52_Hắt nước bẩn.
Tần Phạn Phạn: "Gì?"
Cái gì mà kèn xô na với chả chiêng trống? Hai thứ này kết hợp được hả?
"Chờ thi đấu kết thúc rồi chính ngươi về xem đá Lưu Ảnh đi......" Đoàn Dự thần bí nói, "Vừa rồi hai đứa nhỏ kia móc ra chiêng trống cùng cái kèn xô na."
"Động tĩnh này, ta đoán có khi toàn bộ thân truyền trong bí cảnh đều nghe được rồi."
Tư Diệu Ngôn có bình tĩnh lại cũng đỡ không nổi một hồi kèn một hồi trống của hai người này, âm điệu một khi đã loạn liền lập tức bị hai người kia bắt được sơ hở, phá hủy trận pháp vây khốn của Vân Thước.
Tần Phạn Phạn theo bản năng về chỗ ngồi, nghe kể một hồi tới trợn tròn mắt: "Nàng mang mấy thứ này làm gì?"
Đoàn Dự: "Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai."
Quỷ mới biết trong túi giới tử của đám trẻ này chứa cái gì, chiêng trống cùng kèn xô na thế mà cũng có. Nhưng mà nghĩ đến đám người Nguyệt Thanh tông còn mang theo cả quần lót, Đoàn Dự cũng thấy bình thường trở lại.
Hắn phát hiện thân truyền lần này nhiều ít đều dính chút tật xấu.
Không thay đổi được thì quen dần.
Tần Phạn Phạn chưa cảm nhận được tư vị bất lực kia của hắn, nhưng với Tần Phạn Phạn thì việc cả hai tên đệ tử còn sống nhăn là sự tình tốt rồi.
Hắn lập tức cười đến híp cả mắt: "Hài tử Diệp Kiều kia thật biết cách chơi."
Tần Phạn Phạn dám khẳng định, nếu như hôm nay người đi cùng Minh Huyền không phải Diệp Kiều thì Minh Huyền tuyệt đối chỉ có nước bị loại.
Loại đệ tử giống Diệp Kiều tuy rằng suốt ngày ăn chơi lêu lổng, nhưng trong những thời điểm quan trọng như đại bỉ đúng là làm người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Đúng loại đệ tử các tông môn vừa yêu vừa hận.
Mà cục diện sau khi phá trận xong chính là 2 vs 2.
Tư Diệu Ngôn hít sâu một hơi rồi cất sáo ngọc đi.
Quỷ tha nhà nó.
Lần sau vào bí cảnh nàng nhất định mang theo nút bịt tai vào!!
Hai người kia vừa rồi kẻ xướng người hoạ, đúng là đánh đổ nhận thức mười mấy năm cuộc đời của nàng rồi.
Tư Diệu Ngôn quyết định cùng bọn họ trực tiếp cứng đối cứng, dù sao Minh Huyền nhất thiết phải bị loại ở đây. Nàng cùng Vân Thước đều ở Kim Đan kỳ, đối phó hai tên Trúc Cơ quả thực dễ như trở bàn tay.
Diệp Kiều tính toán xong lực chiến hai bên, "Trời còn đang sáng, mặt trời đang chiếu, ngươi thế mà......"
Giây tiếp theo, nàng lật tức lật họng: "—— chạy!"
Thân truyền Trường Minh tông còn có biệt danh khác là đám cao thủ chạy trốn, chỉ trong nháy mắt đã thấy hai người nhảy đi hơn hai dặm xa, chừa lại Tư Diệu Ngôn trợn tròn mắt nhìn.
Minh Huyền bị Diệp Kiều túm chạy, hắn ngẩn người, "Chúng ta cứ thế chưa đánh đã lui, chạy trốn à?"
"Chạy trốn cái gì?" Diệp Kiều sửa đúng lỗi ngữ pháp sai lệch của hắn, "Chúng ta đây là lui binh có chiến thuật."
......
Hiếm khi nào thấy qua được ngày đầu mà điểm xếp hạng của Trường Minh tông không đứng chót. Minh Huyền và Diệp Kiều phối hợp không tồi, hơn nữa cả hai tên phù tu này thần thức mạnh mẽ, đánh hơi thấy nguy hiểm đánh không lại là lập tức chạy trốn.
Trong lúc nhất thời cái đội này một đường trơn trượt như lươn, muốn bắt cũng bắt không được.
Tần Hoài nhìn điểm xếp hạng không ngừng thay đổi, dần dần cũng có chút nóng vội.
Điểm xếp hạng vừa cập nhật là Nguyệt Thanh tông đệ nhất, Trường Minh tông thứ hai, Vấn Kiếm tông thứ ba.
"Muốn hợp tác không?" Địch Trầm chủ động tìm tới.
"Các ngươi cần phù tu, mà chúng ta cần diệt trừ Minh Huyền."
Hiển nhiên là thấy Trường Minh tông hiện tại có nguy cơ uy hiếp đến vị trí đệ nhất của bọn họ nên mới tới. Địch Trầm không hiểu, trước kia hắn cũng không thấy Minh Huyền lợi hại như vậy, đối phương làm thế nào mà tại bí cảnh thượng cổ đến một cái trận pháp cũng không dẫm phải, cày điểm số truy đuổi sát sao với bọn hắn?
"Đến lúc đó Nguyệt Thanh tông chúng ta đệ nhất, Thành Phong tông các ngươi thứ hai, thấy sao?"
Nếu là trước kia Tần Hoài có chết cũng không đồng ý giao dịch kiểu này, Thành Phong tông bọn họ ngồi cái vị trí thứ hai kia đã sớm ngồi cháy mông rồi.
Nhưng xem xét tình thế hiện tại, nếu không cùng Nguyệt Thanh tông hợp tác, khả năng cao bọn họ trận này áp chót.
"Được." Cân nhắc một lát, Tần Hoài liền đáp ứng rồi.
Người xem bên ngoài nhìn thấy liền rất chờ mong.
"Minh Huyền làm như thế nào vậy trời? Chỉ dựa vào thực lực bản thân mà có thể khiến nhiều tông môn nhắm tới diệt trừ hắn như vậy."
"Cây to đón gió thôi, họ sắp đạt được đệ nhất luôn rồi. Lần đầu thấy xếp hạng Trường Minh tông cao như vậy."
Tựa hồ từ khi vị tiểu sư muội kia nhập môn, tình huống lúc nào cũng đội sổ của Trường Minh tông dần dần nghịch chuyển. Nhưng hiện tại cũng mới ngày đầu tiên, giờ mà kết luận tới hồi không khéo lại bị vả mặt, bởi vậy ai cũng không dám nói quá vẹn toàn.
Diệp Kiều cùng Minh Huyền hai người kéo toàn bộ giá trị thù hận, gần như bị các đội khác rượt đuổi khắp bí cảnh.
Minh Huyền nhịn không được nhỏ giọng chửi thầm: "Ta nói chứ hiện tại đám ngu kia tên nào tên nấy chắc đều cảm thấy ta thiên phú dị bẩm, toàn đổ thù hận vào người ta không."
Ai cũng không biết tông môn bọn họ thật ra có hai tên phù tu. Những người đó đương nhiên tưởng Minh Huyền có khả năng lý giải trận pháp cực kỳ cao thâm, một đường gánh xếp hạng toàn tông môn lên đỉnh cao.
Diệp Kiều: "Vất vả ngươi."
"Chờ ngươi bị loại, ta sẽ thay ngươi dẫn dắt tông ta đi lên thắng lợi."
Minh Huyền: "Ta biết ơn ngươi quá."
Vừa dứt lời, một chiêu kiếm khí ngang trời bổ tới. Hai người nhanh chóng trốn tránh, hóa ra là bị Tần Hoài cùng Địch Trầm chặn đường.
"Chịu chết đi." Tần Hoài xách kiếm phi về hướng Minh Huyền, Diệp Kiều phản ứng không nhanh bằng hắn, trực tiếp ném huyền kiếm ra đỡ.
Trong khoảnh khắc kiếm cùng kiếm khí chạm vào nhau, thanh huyền kiếm của Diệp Kiều gãy làm đôi.
Chiêu kiếm thật hung.
Diệp Kiều dùng nó lâu như vậy cũng coi như có chút cảm tình, thình lình bị người ta chém đứt, nàng đau khổ, "Trở về lại kêu sư phụ cho ta cái khác vậy."
Bên ngoài Tần Phạn Phạn vừa vui vừa giận.
"Cho cho cho." Đừng nói một cái, chỉ cần nàng có thể lấy đệ nhất, mười cái hắn cũng cho.
Lẩm bẩm xong, vẻ không đứng đắn trên mặt Diệp Kiều cũng thu lại.
Tần Hoài ra chiêu liên tiếp không ngừng, tốc độ của hắn so với chính mình nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ nhanh, kiếm khí xẹt qua còn mang theo hàn ý, phảng phất như cùng thanh kiếm trong tay hắn thành một thể. trong khi chính mình còn đang chật vật, kiếm khí bên hắn thành thạo đến kinh người.
Áp chế do cách biệt cảnh giới gây ra quả thật không thể đùa.
Huống chi so với những tên thân truyền từ bảy tám tuổi đã học dùng kiếm như thế nào, thì tài học lỏm mới nửa năm của Diệp Kiều rõ ràng không đủ xem.
Địch Trầm thừa dịp Diệp Kiều cùng Tần Hoài đang đối đầu, lập tức hướng tới chỗ Minh Huyềni.
Hiển nhiên, mục tiêu của cả hai người này đều là muốn đào thải Minh Huyền.
"Chỉ cần Diệp Kiều chống đỡ được Tần Hoài để hắn không thể đằng ra một tay đối phó Minh Huyền thì dưới loại tình huống này, Minh Huyền có thể một đối một."
Rốt cuộc đều xuất thân từ tám đại gia, cho dù kém một cái cảnh giới thì Minh Huyền chỉ dựa vào bùa chú cùng tâm pháp cũng có thể cùng Địch Trầm đánh ngang tay.
Chỉ cần Diệp Kiều có thể bám trụ Tần Hoài......
Nhưng kêu một tên Trúc Cơ sơ kỳ đi kéo chân một tên Kim Đan kỳ, nhìn kiểu gì cũng không có hy vọng.
Diệp Kiều am hiểu trốn tránh, nhưng dưới sự áp chế của cảnh giới cũng lực bất tòng tâm. Nàng liên tiếp bị đánh trúng hai chiêu, trong yết hầu đã bắt đầu xộc lên mùi tanh của máu.
Diệp Kiều vô cảm đứng lên, trong đầu nhanh chóng phân tích trình tự ra chiêu của Tần Hoài.
"Dưới loại tình huống này, chỉ dựa vào trốn tránh là không thể." Vẻ mặt Đoàn Dự căng chặt, hắn là người giảng dạy Diệp Kiều lâu nhất, đứa nhỏ này đi học tựa hồ vĩnh viễn đều mang bộ dạng học không được liền chạy trốn.
Làm giáo viên chỉ biết hận sắt không thành thép.
Nhưng nếu đem nàng ép đến cực hạn thì cũng không phải loại dễ chơi đâu.
Đoàn Dự nhớ rõ lần kích thích trước đó không lâu là đương lúc giữa buổi luyện tập, Diệp Kiều muốn ăn cơm tới nỗi chịu không nổi nữa. Vốn nàng đang nằm yên thừa nhận ăn đòn, vậy mà giây tiếp theo đã bật dậy luyện tiếp cho xong rồi.
...... Chỉ cần kích thích nha đầu ấy một chút, ý chí chiến đấu của nàng sẽ bừng lên đáng sợ.
Minh Huyền nhìn Diệp Kiều liên tục trúng chiêu cũng lo đến độ muốn bệnh, nhưng hắn giúp không nổi, một khi muốn chạy đến hỗ trợ lập tức bị Địch Trầm chặn đứng.
Hắn xả môi, cười lạnh: "Chính mình lo thân còn chưa xong, lạ rảnh lo cho Diệp Kiều cơ à?"
Minh Huyền quay đầu ghim Địch Trầm một hồi, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, la lớn: "Diệp Kiều!"
"100 vạn, 100 vạn!!"
Hắn điên cuồng ám chỉ: "Vì 100 vạn của chúng ta."
Người xem ngơ ngác.
...... 100 vạn cái gì?
Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện vốn đang ở thế yếu đánh không lại Diệp Kiều nghe được lời ấy lập tức thay đổi ánh mắt.
Nàng thế mà lại không tiếp tục lựa chọn trốn tránh, xoay người đá bả vai trái của Tần Hoài, dùng sức bật đưa bản thân ra phạm vi an toàn.
Tần Hoài cũng không ngờ nàng đột nhiên thay đổi cách thức chiến đấu, phía trước không phải vẫn trốn được thì trốn à?
Diệp Kiều thuận tay sờ tới Cướp Của treo bên hông, một cây gậy gộc phổ thông giờ lại mang theo khí thế to lớn mạnh mẽ. Khi nó va chạm với thanh kiếm Tần Hoài chém tới, chuôi kiếm chấn động mạnh tới mức Tần Hoài thiếu chút nữa không cầm chắc kiếm.
Trường Minh tông kiếm pháp lấy tốc độ làm chủ đạo, Đạp Thanh cùng Thanh Phong Quyết được Diệp Kiều dùng phối hợp rất tốt.
Tần Hoài tâm hơi trầm xuống, phát hiện Diệp Kiều đồng dạng khó chơi.
Đặc biệt trong tình huống đối phương đánh chính diện, thế mà hắn thật đúng không có biện pháp nhanh chóng giải quyết nàng.
......
Bên kia chiến đấu cũng đang tới hồi gay cấn.
Trận pháp của cả hai không ngừng va chạm, ngay khoảnh khắc hai bên kéo gần khoảng cách, cơ hồ cả hai đồng thời móc được từ túi Giới tử của đối phương Lệnh bài thân phận của nhau.
Chỉ cần bóp nát, kết cục chính là đồng quy vu tận.
Minh Huyền vẫn duy trì nụ cười bất cần đời: "Nếu không ngươi trả lại lệnh bài thân phận cho ta, ta cũng đưa lại cho ngươi?"
Địch Trầm: "Tốt thôi, vậy ngươi đưa cho ta trước đi."
Vừa dứt lời, hai người không hẹn mà cùng bóp nát lệnh bài thân phận của nhau.
Minh Huyền thở dài, "Sự tín nhiệm căn bản nhất giữa người với người đâu? Ngươi làm ta thương tâm quá."
Địch Trầm: "Nói như thể ngươi không bóp không bằng."
Sau khi kết cục đã định, mọi người vốn đang nín thở căng thẳng rốt cuộc cũng có thể ngồi xuống, Tần Phạn Phạn nói: "Hài tử Diệp Kiều kia cũng đã tận lực rồi."
Có thể kéo chân Tần Hoài lâu như vậy, rất lợi hại.
Hai người liên thủ để Minh Huyền bị loại, Diệp Kiều căn bản ngăn không được.
Triệu trưởng lão chậm rãi phun ra một hơi: "Xong rồi."
Hoàn toàn xong rồi.
Phù tu duy nhất rời sân thì chơi cái gì nữa.
Khác với bầu không khí trầm lặng chết chóc bên mấy người Tần Phạn Phạn, bên này Minh Huyền khó được cảm thấy cực kỳ thanh thản.
Bị loại thật tuyệt vời, bị loại hắn liền thảnh thơi buông thả.
Lúc nhận được tin Minh Huyền cùng Địch Trầm đồng thời bị loại, Mộc Trọng Hi vẻ mặt không hề thay đổi.
Không có việc gì, dù sao còn tiểu sư muội.
Trùng hợp là Tiết Ngọc cũng nghĩ như thế.
Chu Hành Vân nhìn sư đệ tên này còn bình thản hơn tên kia, cũng bình tĩnh.
Kệ đi.
Các ngươi không vội, vậy ta cũng không vội.
Vì thế bốn người nhìn một tên so với tên khác còn bình tĩnh, phảng phất như thể Minh Huyền bị loại không hề ảnh hưởng gì đến họ.
"Bình tĩnh dữ."
"Bọn họ còn có át chủ bài nào sao?"
"Cứ chờ đấy, đợi lát nữa bọn họ liền cười không nổi cho mà xem."
Mất đi một tên phù tu, khúc sau phải di chuyển trong bí cảnh như thế nào đúng là vấn đề đau đầu. Hậu quả của không có phù tu có thể lấy Vấn Kiếm tông cách vách làm ví dụ, một bước một trận pháp, cả ngày bị nhốt bên trong trận pháp, muốn làm gì cũng không làm được.
Cảnh tượng bên đó phải nói là cực kỳ tàn ác.
Bên này Minh Huyền vừa mới ra khỏi bí cảnh liền phải đẩy các tiểu cô nương đang có ý đồ lao vào bản thân ra. Lúc được hỏi sau khi bị loại có tâm tình như thế nào, hắn khoan thai: "Không có tâm tình gì đặc biệt."
"Nếu nói thật thì, tuy rằng thân thể của ta không thể cùng bọn họ ở bí cảnh kề vai chiến đấu." Minh Huyền nghiêm trang: "Nhưng linh hồn ta cùng bọn họ tồn tại."
"......" Đừng tưởng rằng ngươi nói vài lời chính đáng thì chúng ta không thấy bộ dạng đi ra thoải mái của ngươi.
Trơ mắt nhìn Nhị sư huynh bị loại, Diệp Kiều cũng không có ý tưởng khác gì ngoài cực kỳ ghen tị. Nếu không phải chỉ dư lại một mình mình là phù tu, giờ nàng đã ở khu bị loại nằm lười ra đấy rồi.
*
Diệp Thanh Hàn nhìn thấy hai cái tên tắt ngấm kia, nhăn mày.
Mới qua ngày đầu tiên liền loại trừ hai tên phù tu, nhóm người bên ngoài đúng là ầm ĩ.
Không giống Vấn Kiếm tông bọn họ, đến bây giờ còn bị nhốt bên trong trận pháp ra không được.
"Phải tìm một tên phù tu hợp tác, bằng không cứ như bây giờ thì đừng nói đệ nhất, đến ba vị trí đầu cũng giữ không nổi." Tiểu sư muội cầm kiếm trong tay bình tĩnh cất tiếng.
Diệp Thanh Hàn mím môi, thanh âm lạnh lùng: "Minh Huyền đã bị loại trừ."
Nguyệt Thanh tông nếu muốn lấy đệ nhất thì không có khả năng cùng bọn họ hợp tác, rốt cuộc Vấn Kiếm tông đối bọn họ mà nói cũng một mối uy hiếp.
Tiểu sư muội ngữ khí cũng bực bội: "Đám phù tu cũng mù hết rồi, toàn chạy qua Nguyệt Thanh tông, mấy cái tông khác tài nguyên kém chỗ nào chứ?"
Diệp Thanh Hàn cảm xúc cùng tinh thần sa sút.
Nhưng không biết vì sao, trong đầu hắn mơ hồ hiện lên bộ dáng ném bùa chú trước đó ở đại bí cảnh của Diệp Kiều.
Có lẽ, có người nào bị hắn để sót chăng?
......
"Xem nhẹ ngươi rồi." Tần Hoài chậm rãi mở miệng.
Lúc hắn thu được tin Địch Trầm bị loại mới ý thức được chính mình bị Diệp Kiều kéo chân lâu cỡ nào.
Rõ ràng chỉ là một tên Trúc Cơ, trong kế hoạch của hắn đáng lẽ phải giải quyết nhanh gọn mới đúng.
"Xác thật." Diệp Kiều bị khen mà không có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh nào. Nàng bình thản ung dung: "Đại bỉ thiên tài, một cái là Đại sư huynh của ta, một cái là Diệp Thanh Hàn."
"Mà còn có một thiên tài bị xem nhẹ, đó chính là ta."
Bên ngoài các trưởng lão trợn trắng mắt: Chém, cho ngươi chém.
Đã tới lúc này còn không quên chém gió làm màu hai câu, bọn họ đúng là xem nhẹ độ dày da mặt của Diệp Kiều rồi.
Tần Hoài cười lạnh: "Chờ ngươi chạy được khỏi tay ta lại nói lời này cũng không muộn."
Diệp Kiều giống như thể dính phải vận xui, chắc thấy nàng bị Tần Hoài đuổi theo đánh còn chưa đủ thảm, Đoạn Hoành Đao cùng Thẩm Tử Vi cũng đuổi tới rồi.
"Một hai ba......" Nàng đếm đếm.
Tổng cộng ba người.
Thành Phong tông ba tên thân truyền tụ hội.
Diệp Kiều: "Các ngươi ba cái quần ẩu một mình ta, không cảm thấy thiếu đạo đức à?"
Tần Hoài không thể tưởng tượng: "Nói đạo đức với ngươi á?"
Nàng mới là cái tên vô đạo đức nhất ở đây thì có.
Diệp Kiều vừa nói chuyện vừa bị Phong đao đánh trúng. Nàng ổn định thân mình, vươn tay sờ túi giới tử. Lúc nãy nàng không tính dùng mấy thứ này.
Nàng sợ lỡ như tình huống thoát khỏi khống chế sẽ ảnh hưởng đến Minh Huyền.
Nhưng hiện tại Minh Huyền đi rồi, Diệp Kiều tự nhiên không cần lo ngại gì nữa. Trong túi giới tử của nàng không chỉ có Bom, còn có cả súng lục phiên bản tu chân giới đã được nàng nạp rất nhiều bùa chú kỳ quái.
Vì thế dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Kiều chậm rãi móc ra tới một cái...... Hình dạng quái dị pháp, pháp khí?
Là pháp khí mà đúng không?
Không chỉ các tu sĩ chưa từng thấy qua, ngay cả tông chủ Thành Phong tông cũng chưa từng biết đến thứ này, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Tần Phạn Phạn.
"Đây là cái gì?"
Tần Phạn Phạn: "?" Này sao ta biết.
Hắn trước giờ toàn nuôi thả, mức độ hiểu biết Diệp Kiều cũng không sâu, chỉ biết mấy tên thân truyền này đều thích lêu lổng với nàng, không có việc gì liền trốn học xuống núi.
Đến nỗi bọn họ ngầm đi mân mê cái gì, Tần Phạn Phạn thật sự còn mơ hồ hơn cả hắn.
Diệp Kiều nở một nụ cười tươi rói, súng trong tay chậm rãi nhắm vào phía đám người Thành Phong tông.
Để xem kiếm các ngươi nhanh, hay là đạn của ta nhanh hơn.
Nàng nhắm ngay ba người bắn một tràng, không hề có hành động công kích nào khác. Thấy vậy kiếm trong tay Tần Hoài liền chuyển động, đánh bay bùa chú do nàng bắn phá mà đến.
Thật nhanh.
Đoạn Hoành Đao trong lòng kinh ngạc.
Diệp Kiều bên trong chứa Bùa ha ha, bùa Bò sát, bùa Nấm, cái gì tào lao từa lưa cũng có, liền xem ai xui xẻo bị nàng bắn trúng.
Nàng bắn một tràng như vậy, Tần Hoài là tên đầu tiên trúng chiêu. Hắn nhăn mày, không cảm giác được lực sát thương, nhưng giây tiếp theo miệng không chịu khống chế nở nụ cười.
Diệp Kiều cũng cười, cất bước liền chạy.
"Ha, ha, ha. Đừng chạy."
Tần Hoài một bên điên cuồng cười to, một bên tức điên rồi. Hắn xách theo kiếm ra vẻ tất yếu phải loại bỏ cái biến số như Diệp Kiều.
Lại cứ lúc người ta cười đến không dừng được khiến khả năng phát huy bị hạn chế rõ rệt.
Tiếng cười của hắn nghe không khác gì tên biến thái rình thiếu nữ trượt chân ngã, chọc các tu sĩ bên ngoài thích phòng cũng không nỡ nhìn thẳng.
"Có thể đừng cười được không?"
"Dừng không được đi, ta nói chứ giờ mới biết Minh Huyền lệch lạc tới vậy. Trước khi thi đấu còn đưa cho sư muội hắn mấy loại bùa chú tà đạo này."
"Tránh ra." Thẩm Tử Vi thấy thế vội vã muốn đuổi theo, nhưng lại bị Đoạn Hoành Đao ôm chặt đùi không buông.
Hắn bị dính bùa Ảo giác, nhìn đến cái gì đầu tiên sẽ coi nó thành đồ vật khát vọng nhất từ đáy lòng.
Đoạn Hoành Đao hưng phấn bắt lấy đùi hắn, bắt đầu vươn tay kéo quần của Thẩm Tử Vi: "Hờ hờ ~ Linh Khí, Linh Khí lớn quá."
Vẻ mặt Thẩm Tử Vi vặn vẹo, vì bảo vệ tôn nghiêm của chính mình, rốt cuộc cũng phải từ bỏ việc truy bắt Diệp Kiều.
Nếu có thể, hắn thật sự muốn cho tên thiểu năng trí tuệ này hai bàn tay.
Con mẹ nó chứ tình cảm đồng môn cái con khỉ.
Ta và tên ngu ngốc như ngươi không có thứ gọi là tình đồng môn!
Hiện trường nhìn không khác gì các đệ tử thân truyền tập thể mất trí, làm các trưởng lão nhịn không được phải quay đầu.
Phỏng chừng sau khi trận này kết thúc, toàn bộ Tu chân giới đều biết tin nhóm thân truyền tập thể phát điên.
Tần Hoài đuổi theo nàng không rời không bỏ, từng chiêu kiếm thế như sấm sét chém đứt cả cây khô cách đó không xa, nhưng Diệp Kiều như cũ lông tóc không tổn hao. Nàng còn có tâm tư quay đầu xem xét chiến cuộc, sau khi xác nhận nước đã đủ đục liền nhanh như chớp đạp Cướp Của chạy trốn.
Không cần phải bảo vệ Minh Huyền, nàng một mình một người tự tại gần chết.
Mấy loại bùa trong tay Diệp Kiều tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ghê tởm chết người!!!
Hơn nữa thứ ám khí kỳ lạ của Diệp Kiều bắn bùa chú tốc độ vừa mau vừa nhiều, trừ bỏ Thẩm Tử Vi tay mắt lanh lẹ dựng được màn phòng ngự, mấy người khác gần như trong lúc trốn tránh trúng chiêu toàn bộ.
"Ta chỉ có thể nói đám thân truyền này chưa đủ đoàn kết, chỉ cần Đoạn Hoành Đao sớm một chút lấy phòng ngự pháp khí ra thì bọn họ cũng không đến mức bị chơi thành cục diện này."
"Nhưng giữa thân truyền với nhau phối hợp chưa tốt là chuyện bình thường mà, cho nên mới có thi đấu đoàn đội cho bọn họ va chạm."
"Phàm là Tần Hoài có thể cảnh giác thêm một chút cũng không đến mức bị dán bùa được không? Hơn nữa Thành Phong tông các ngươi nhiều khí tu như vậy, không tên nào nhìn ra trong tay nàng là cái gì à?"
—— Vừa nhắc mới thấy, thật sự không ai nhìn ra tới đó là thứ gì.
Địch Trầm ngồi ở khu bị loại rốt cuộc nhịn không được, "Ngươi không có việc gì đi vẽ cái đám bùa biến thái đó làm gì?"
Minh Huyền đang yên đang lành tự dưng bị lôi ra làm bia đỡ đạn còn bị hắt nước bẩn: "...... Ta nói đám bùa đó không phải do ta vẽ, ngươi có tin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top