47_Thiên Đạo chúc phúc.

Năm người quá mức ồn ào khiến các tông cách vách không hẹn mà cùng bật sáng đèn, lập tức có thân truyền mở cửa hóng chuyện.

"......"

Tống Hàn Thanh lúc này còn đang vì nỗi sỉ nhục hạng bét trận đầu mà ăn không ngon, ngủ không yên, thình lình nghe thấy thanh âm la ó bên ngoài, màng nhĩ của hắn chấn động rồi.

Giây tiếp theo, Mộc Trọng Hi dồn khí về đan điền cất cao giọng: "Nguyệt Thanh tông thiếu tiền không trả." Trực tiếp xíu chút nữa khiến hắn té từ trên giường xuống đất.

A a a Diệp Kiều!!

Hắn biết Trường Minh tông nay đã khác xưa, nhưng hắn không nghĩ tới con mẹ nó đám người vô liêm sỉ tới mức tới tận cửa nhà đòi nợ.

Tống Hàn Thanh tức giận đến lệch cả mũi, chỉ có thể chạy nhanh vay tiền của chúng sư huynh muội để bịt miệng đám người ngoài kia.

Bằng không cứ thế này kiểu gì ngày hôm sau trên diễn đàn ngọc giản tin tức được chú ý nhất chắc chắn chính là #Đệ tử thủ tịch Nguyệt Thanh tông vay tiền trốn nợ không trả#.

Tống Hàn Thanh vay mượn khắp nơi hết nửa ngày mới miễn cưỡng gom đủ linh thạch. Lúc hắn chuẩn bị bịt mặt ra đưa tiền cho Diệp Kiều thì thấy Vân Ngân ra tới.

"Sư phụ." Tống Hàn Thanh mặt đều bị chọc tới đỏ.

Thuần túy bị hành vi vô đạo đức, vô liêm sỉ, vô lương tâm của đám người Diệp Kiều chọc tới tức điên rồi.

Vẻ mặt Vân Ngân phức tạp lắng nghe tiếng vang bên ngoài, thở dài: "Đưa linh thạch cho ta, ta đi nói chuyện với Diệp Kiều."

Có người đồng ý chịu nhục thay mình, Tống Hàn Thanh đương nhiên muốn còn không được.

Xét thấy tính cách của đám người Trường Minh tông kia, hắn mà ra ngoài không chừng lại chịu nhục thêm trận nữa. Thấy sư phụ nhà mình tựa hồ trông như thể lợn chết không sợ nước sôi, Tống Hàn Thanh quyết đoán đưa linh thạch cho Vân Ngân.

Sau khi Diệp Kiều nhìn thấy người đang bước ra, cố ý kéo dài giọng: "Ồ ~ Vân tông chủ."

"Sao thế, Tống Hàn Thanh không dám trườn mặt ra đối diện với chúng ta cho nên kêu ngươi ra mặt xử lý à?"

Vân Ngân nhăn mày, không hiểu sao nghe một tiếng' Ồ ~' của nàng lại cảm thấy như đang bị chế nhạo, nhưng hắn không biết bản thân bị chế nhạo cái gì.

Hắn chỉ có thể lạnh lùng ném túi giới tử cho bọn họ.

Minh Huyền vươn tay nhận, mặt không đổi sắc: "Cảm tạ."

Quả nhiên vô liêm sỉ mới là tất sát kỹ, tốc độ đòi nợ này chuẩn cmnr.

"Đi đi đi, chúng ta đi Tửu lầu ăn cơm." Hắn thong thả ung dung quay đầu liền đi.

Mộc Trọng Hi lập tức hô: "Ta muốn ăn gà quay!!"

Mỗi ngày trôi qua ở Trường Minh tông quá thảm, hôm nào cũng bánh bao ăn tới nỗi muốn phun hết ra ngoài. phía trước phải vì đại bỉ làm chuẩn bị cũng không công phu dạo kiếp phù du thành, hiện tại thật vất vả có rảnh, khẳng định là muốn ăn đốn tốt.

Diệp Kiều khó được hào phóng: "Rồi ăn hết. Dù sao linh thạch cũng nhờ Nguyệt Thanh tông cho."

Mấy người ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn cho Vân Ngân ăn bơ ngon nghẻ.

"Diệp Kiều." Vân Ngân thình lình mở miệng: "Ngó lơ trưởng bối, Trường Minh tông dạy ngươi như vậy sao?"

Diệp Kiều dừng chân, muốn xem thử rốt cuộc hắn có thể nói ra cái gì nên hiếm khi nàng im lặng lắng nghê một lần, không hề hé răng.

Vân Ngân từ từ nói: "Chỉ cần ngươi nguyện ý nhận lỗi, rời khỏi Trường Minh tông. Chờ tới khi đại bỉ kết thúc, ta sẽ suy xét để lại cho ngươi một vị trí."

Mộc Trọng Hi sờ sờ cằm, "Vị trí gì? Thân truyền?"

Vân Ngân thiếu chút nữa tức tới bật cười.

Thân truyền? Sao có thể.

Thân truyền ít nhất phải là thiên tài có thượng phẩm linh căn trở lên, cho dù biểu hiện của Diệp Kiều tốt đến đâu hắn cũng không có ý định suy xét vấn đề này.

Tiết Ngọc rất biết nhìn mặt đoán ý, xem Vân Ngân biểu tình liền hiểu. Hắn mỉm cười: "Quý tông không bằng đi ngủ nằm mơ một giấc cho nó thực tế?"

"Ê ê ê, ông già, tuy rằng Trường Minh tông chúng ta hơi nghèo thật." Mộc Trọng Hi chỉ trỏ mấy người ở đây: "Nhưng chúng ta là thân truyền."

"Hiểu thân truyền là gì không vậy? Nói thẳng thì chúng ta chính là hy vọng tương lai của Tu chân giới đấy."

Từ đại bỉ thượng là hiểu thân truyền quan trọng tới mức nào, thân truyền năm tông chỉ có những thiên tài tốt nhất trong đám người cùng tuổi, thiên phú tốt nhất trong đám người có thiên phú mới có tư cách được làm. Vân Ngân câu này là do não hắn bị lừa đá rồi đúng không?

Ai rảnh chê thân truyền không làm, lại qua Nguyệt Thanh tông làm nội môn chứ.

Vẻ mặt của Minh Huyền cũng chuyển sang nhìn như cười như không, "Có đôi khi ta rất hâm mộ sự tự tin của quý tông môn. Ngươi biết không, từ khi chưa đột phá Kim Đan tới nay ta vẫn luôn tự ti, nhưng hiện tại ta phát hiện hóa ra tự ti là một đức tính tốt không phải ai cũng có."

Chu Hành Vân càng lời ít ý nhiều: "Còn dám đào góc tường, chết."

Sau khi mấy tên sư huynh thay phiên lên tiếng liền tới Diệp Kiều làm cú chót. Nàng không biết xấu hổ mà mở miệng: "Ta chính là đệ tử mà đám người Nguyệt Thanh tông các ngài vĩnh viễn không có được."

Tần Phạn Phạn núp phía sau đi theo nghe lén thiếu chút phóng lên giơ cái cái cho mấy tên nhãi ranh này.

Nói đúng còn nói to!!

Đồ lão già không biết xấu hổ, dám đào góc tường tông bọn họ! Vô liêm sỉ!

Mặt Vân Ngân tức tới hồng như gan heo. Ngay lúc đối phương sắp không kiềm nén nổi nữa tính ra tay động thủ, Tần Phạn Phạn lập tức nỗ lực điều chỉnh lại khuôn mặt sắp nhịn cười không nổi nữa kia, thay bằng biểu cảm bi thương.

Bước nhanh vọt lẹ qua chắn trước mặt Vân Ngân đang chuẩn bị nổi bão, cất tiếng: "Vân đạo hữu."

"Đừng nóng giận, đừng nóng giận." Tần Phạn Phạn vẻ mặt xin lỗi: "Mấy tên đệ tử không nên thân của ta thêm phiền toái cho ngươi rồi, chắc có thể do đêm nay bọn họ đạt hạng ba nên vui hơi quá, ngươi thông cảm một chút nhé."

Trái tim Vân Ngân lại bị cứa thêm một đao.

Ai không biết trận vừa rồi tông của bọn họ hạng nhất từ dưới đếm lên chứ.

Hắn gắt gao căng da mặt, kéo ra một nụ cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai chữ: "Vậy à?"

"Chứ còn gì nữa." Tần Phạn Phạn sợ đám nhỏ lại kích thích Vân Ngân tới độ tâm thần phân liệt, nhanh chóng tiến lên đạp Mộc Trọng Hi một cái: "May mắn Vân tông chủ rộng lượng không chấp nhặt với các ngươi, còn không mau đi."

Tự dưng vô duyên vô cớ bị bắt nuốt một cục tức to đùng, Vân Ngân chỉ có thể trơ mắt nhìn năm người vô tư rời đi.

Hắn che lồng ngực đè nén tức giận đến phát đau, cực kỳ hoài nghi ông già này cố ý chờ tới khi đám người Diệp Kiều nói không sai biệt lắm. Ngay lúc chính mình không thể nhịn được nữa tính ra tay, Tần Phạn Phạn mới không nhanh không chậm ra tới.

......

Bên kia Vấn Kiếm tông còn đang thâu đêm thương lượng kế hoạch.

"Trận thi đấu tiếp theo đề phòng Nguyệt Thanh tông một chút." Diệp Thanh Hàn nghĩ đến Tứ Phương trận trong tay Minh Huyền do Lưu Ảnh thạch ghi lại, sửa miệng: "Còn có Minh Huyền."

Tu chân giới phù tu ít ỏi thì thôi đi, mấu chốt là đám thiên phú tốt cứ như thiêu thân đâm đầu đi Nguyệt Thanh tông.

Phảng phất trong mắt đám phù tu kia chỉ có Nguyệt Thanh tông mới là địa phương danh cho phù tu chính thống vậy.

Từng nói hạn hán chết mà ngập lụt cũng chết, Nguyệt Thanh tông chỉ tính phù tu đã có tận bốn tên, còn lại bốn tông nhìn đi nhìn lại cũng chỉ còn một vị bên Trường Minh tông.

Lúc trước vất vả lắm mới chờ được một tên phù tu cực phẩm linh căn, nào đâu ai ngờ Vấn Kiếm tông bọn họ còn chưa kịp đi làm công tác lôi kéo, Minh Huyền đã nhanh như chớp suốt đêm khăn gói chạy tới Trường Minh tông bái sư rồi.

Diệp Thanh Hàn không hiểu.

Đều là ngũ đại tông môn, Vấn Kiếm tông bọn họ kém Trường Minh tông chỗ nào chứ?

Trận pháp kia của Minh Huyền thậm chí có thể giữ chân được cả Tần Hoài, nhìn là hiểu trình độ của hắn khó chơi cỡ nào. Nếu không cần thiết thì trận thi đấu tiếp theo không nên xung đột với đám phù tu là tốt nhất.

Trong tất cả các thân truyền, Sở Hành Chi là tên thích đi khiêu khích Minh Huyền nhất.

Lúc trước Minh Huyền ỷ có cực phẩm linh căn, lại thêm thân phận là phù tu từ Minh gia nên đương nhiên được một đám trưởng lão xem trọng. Hiện tại thấy hắn nhiều năm như vậy vẫn chưa đột phá được Kim Đan, Sở Hành Chi đương nhiên muốn chế giễu một phen.

Nhưng sau khi bị Đại sư huynh cảnh cáo, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế tính tình: "Ta biết rồi."

Mấy người bàn bạc đến đêm khuya, đột nhiên bên ngoài xuất hiện thanh âm khua chiêng gõ trống, cực kỳ náo nhiệt. Thính giác của kiếm tu rất nhạy cảm, Sở Hành Chi chớp mắt: "Ai vậy?"

Diệp Thanh Hàn nghe thấy: "Là đám người Trường Minh tông."

Được.

Coi vậy chứ cũng không bất ngờ cho lắm.

Tiểu sư muội khó hiểu: "Bọn họ đang ăn mừng đạt hạng ba à?"

Bọn họ hạng nhất còn chưa dám ra vẻ tới mức đấy.

Diệp Thanh Hàn lại cẩn thận nghe nghe, mặt vô biểu tình nói: "Không phải."

"Bọn họ đang đòi nợ."

"?" Đòi nợ còn có thể đòi thế này á?

Sở Hành Chi không nổi cười phá lên: "Ai xui dữ vậy không biết, chọc ai không chọc lại chọc phải Diệp Kiều."

Diệp Thanh Hàn bỗng cảm thấy hơi nhột. Hiện tại hắn còn chưa trả linh thạch cho Diệp Kiều đâu. Giờ này khắc này bỗng dưng hắn cảm thấy bản thân có điểm may mắn, ít nhất trước khi thi đấu mình không có đi trêu chọc nàng.

Nếu không chắc tên tiếp theo bị đám người này gõ trống khua chiêng tới tận cửa nhà đòi nợ sẽ là chính mình quá?

Tưởng tượng đến hình ảnh kia, vẻ mặt Diệp Thanh Hàn một lời khó nói hết.

......

Trận tiếp theo là Chiến trường Viễn Cổ. Trong đó chỗ nào cũng có trận pháp, vì để nâng cao năng lực tự bảo vệ mình nên Minh Huyền bị lôi kéo đi huấn luyện riêng, các sư huynh khác cũng không ngừng nỗ lực.

Minh Huyền lười nhác ờ một tiếng, "Chiến trường Viễn Cổ là loại bí cảnh thiên biến vạn hóa, thời thời khắc khắc đều có nguy cơ dẫm trúng trận pháp, lúc này mới cần tác dụng của phù tu."

Trường Minh tông bọn họ chỉ có mỗi hắn là phù tu, đến lúc vào bí cảnh phải nhanh chóng tập hợp với đồng môn. Lỡ xui rủi bản thân chậm chạp thì sư huynh muội của hắn chỉ có nước bị nhốt ở trong trận pháp mà thôi.

Vì thế gánh vác sự hưng vong của toàn tông trong trận thi đấu tiếp theo, Minh Huyền lại lần nữa tiếp tục lối sống vẽ bùa thâu đêm thâu ngày của hắn.

Để chia sẻ một chút áp lực cho đối phương, Diệp Kiều trở về phòng mình liền bút lông sói ra, ngồi vào bàn bắt đầu xem nên vẽ cái gì mới tốt.

Bởi vì nàng thường xuyên bị kêu đi chép sách nên các loại bùa chú phù văn vẽ bùa gần như đều từng chú tâm vẽ qua một lần trong trí nhớ.

Không bằng thử Tứ Phương bùa xem sao?

Lúc trước trong bí cảnh Nhị sư huynh một tay điều khiển Tứ Phương bùa hình thành nên trận pháp nhìn đẹp trai lai láng. Diệp Kiều ngồi thẳng lưng, bắt đầu từ trí nhớ lục lại sách bùa từng đọc qua để tìm kiếm phù văn. Nàng vừa nhấc bút liền nhận ra Tứ Phương bùa so với những loại bùa nàng từng vẽ phức tạp hơn rất nhiều, mỗi một nét đều tinh tế đến đáng sợ.

Sơ ý một chút là thất bại.

Liên tục vẽ hỏng năm lá bùa liên tiếp, Diệp Kiều mím môi điều chỉnh lại cảm xúc. Ra ngoài tìm Minh Huyền muốn xin một lá Tứ Phương bùa để chuẩn bị trước đồ lại rồi mới thử xem sao.

Minh Huyền tuy nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều liền trực tiếp cho nàng.

Chỉ cho là Diệp Kiều muốn cầm ít bùa chú để vào bí cảnh phòng thân.

Chính hắn kỳ thật cũng không có nhiều. Loại bùa chú này thực sự rất khó vẽ, tổng cộng vẽ ra được có ba lá sau khi thất bại không dưới ngàn lần.

Nhưng ai bảo nàng là Diệp Kiều đây.

......

Diệp Kiều không phải người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nàng học được thì học, học không được nàng còn rất biết cách tự an ủi chính mình, dù sao nàng có phải phù tu chuyên nghiệp đâu.

Sau khi thất bại liên tục tới lần thứ mười bốn, Diệp Kiều như được vận mệnh dẫn dắt cuối cùng cũng bắt được cái cảm hứng huyền diệu khi phác họa hoa văn của Tứ Phương bùa. Đầu bút lông sói kẹp trong tay lưu loát đưa thần thức vẽ lên mặt giấy, phù văn phức tạp cổ kính trôi nổi trên không. Bút trong tay vững vàng từng nét, ngay cả mắt nàng cũng không dám chớp.

Thẳng đến khi kết thúc, thần thức của Diệp Kiều đã choáng váng vì tiêu hao quá mức, đôi mắt cũng vẽ tới khô khốc.

Một góc bùa chú hiện lên dấu vết được đại đạo công nhận, chung quanh như bị mạ một tầng kim quang.

—— lại một lần Thiên Đạo chúc phúc.

Diệp Kiều vẽ xong, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

Thành công.

Người đang vẽ bùa vẽ tới tối tăm mặt mày là Minh Huyền nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp như bệnh thần kinh hấp hối bật dậy trên giường bệnh, "Ai?"

Vãi chưởng.

Trâu bò phương nào lại được Thiên Đạo chúc phúc đấy?

"Tiết Ngọc?"

Tiết Ngọc đang luyện đan lập tức giơ hai tay lên trời, thề chết cũng phải chứng minh trong sạch: "Đừng bôi nhọ ta."

Lần duy nhất hắn từng thấy Thiên Đạo chúc phúc vẫn là lần trước ở tông môn đấy nhé!

Minh Huyền đứng lên, dùng ngón tay vân vê cằm, bộ dáng trầm tư: "Ngươi không hiếu kỳ rốt cuộc thần thánh nào lại gây ra động tĩnh này à?"

Lúc trước hắn nhìn thấy Thiên Đạo chúc phúc liền cảm thấy có gì đó kỳ lạ rồi. Nhưng vì không biết vị trí chính xác nên chỉ biết Trường Minh tông có tên đệ tử được Thiên Đạo chúc phúc.

Nhưng hiện tại trong viện chỉ có năm người bọn họ thôi!

Tiết Ngọc đúng là khá tò mò, vì thế Minh Huyền túm hắn chạy về hướng phòng ở của Đại sư huynh.

Kết quả phát hiện Chu Hành Vân còn đang chuẩn bị thắt cổ. Nam nhân trong phòng nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc với hành vi xông vào như động kinh của hai tên sư đệ nhà mình: "Làm gì?"

Minh Huyền nói: "Quấy rầy. Mời ngươi tiếp tục."

Hắn bình tĩnh đóng cửa lại, tiếp tục lôi kéo Tiết Ngọc chạy về hướng sân của Mộc Trọng Hi.

Đối với hễ đẹp trời là lại lôi dây thừng ra thắt cổ chơi của Chu Hành Vân, lúc đầu Tần Phạn Phạn còn lo lắng không nguôi, sau chết lặng, quyết định tôn trọng sở thích cá nhân của mỗi đệ tử, đều thích làm gì thì làm đi.

Hai người tới nơi rất không đúng lúc.

Tiểu sư đệ thân ái của bọn họ đang bị Đoàn trưởng lão đè ra đánh, loại này hình ảnh thực thường thấy, Trường Minh tông kiếm tu đều là như thế này lại đây.

Chỉ là thường lui tới Mộc Trọng Hi bị đánh, Diệp Kiều khẳng định sẽ đi theo cùng nhau, hôm nay lại không biết sao lại thế này, tiểu sư muội biến mất vô tung vô ảnh.

Mộc Trọng Hi bị đánh mặt xám mày tro. Hắn chưa kịp chém ra kiếm thức đã bị đối phương dùng chân đá bay, chỉ có thể cực kỳ đau khổ cất tiếng: "Trưởng lão."

"Có thể chậm lại chút không?"

Cho chút thời gian để phản ứng đi mà.

Đoàn Dự một bên nhấc chân, một bên cất tiếng dạy bảo: "Tốc độ chậm quá, lúc đánh nhau ai lại chờ ngươi ra chiêu xong mới động thủ? Người ta sớm canh lúc ngươi rút kiếm là tới đá bay ngươi rồi."

Cái loại tư chất trời sinh kiếm cốt này, đặt ở tông môn khác chắc chắn sẽ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cung hắn lên trời, nhưng ở Trường Minh tông thì thôi đừng mơ, không bị đá mông là may rồi.

"Điểm này ngươi nên học tập Diệp Kiều đi, hoặc là đánh cho đối phương không kịp trở tay, hoặc là chơi chiêu hèn kế bẩn." Đoàn Dự trưởng lão cực kỳ hài lòng màn thể hiện trên sân thi đấu của Diệp Kiều.

Tiết Ngọc cùng Minh Huyền thấy thế cũng dối trá nhỏ hai giọt nước mắt cá sấu cho tiểu sư đệ rồi chạy.

Bọn họ chỉ là hai tên phù tu và đan tu yếu đuối vô dụng mà thôi, thứ lỗi nhưng lực bất tòng tâm.

Nếu tiểu sư đệ cũng không phải, vậy hiện tại cũng chỉ còn có tiểu sư muội.

......

Diệp Kiều đang nhìn chằm chằm bùa chú do bản thân vẽ ra liền phát hiện cửa phòng bị đạp rầm một tiếng mở toang hoang, nàng ngạc nhiên giương mắt: "Làm sao vậy?"

Suốt ngày vội vội vàng vàng, không thể gõ cửa đàng hoàng được à?

Minh Huyền cùng Tiết Ngọc sau khi chú ý tới thứ trong tay nàng đang cầm là cái gì liền quay lại liếc nhau, lập tức thấy được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.

Cuối cùng vẫn là Minh Huyền vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi: "Lúc trước kẻ may mắn được Thiên Đạo chúc phúc trong tông môn, là ngươi sao tiểu sư muội?"

Đúng vậy, người may mắn.

Phù tu có thể được đến Thiên Đạo chúc phúc chứng tỏ được đại đạo tán thành, loại vinh dự đặc thù này không phải may mắn thì là cái gì?

Sau khi xong việc Tần Phạn Phạn cũng tìm bọn họ dò hỏi một phen xem có phải hay không Thiên Đạo chúc phúc rơi xuống một trong hai người bọn họ hay không.

Theo lịch sử ghi chép thì đối tượng được Thiên Đạo chúc phúc thường là phù tu hoặc là đan tu. Nghe được không phải cả hai, Tần Phạn Phạn lập tức cười lạnh hai tiếng, nhốt cả bốn đứa vào cấm địa ngồi hối lỗi.

Trích nguyên văn lời nói của sư phụ là giúp bốn người bọn họ tỉnh táo lại một phen, để họ đừng suốt ngày đi gây rối. Người ngoài còn có thể được đến Thiên Đạo chúc phúc, trong khi đám thân truyền bọn họ dám không có việc gì liền trốn học.

Lúc ấy lời nói đầy ẩn ý kia khiến bọn họ trầm mặc tự kỷ tại chỗ thật lâu.

Diệp Kiều ngửa đầu, nhìn sắc mặt nghiêm túc của hai tên sư huynh, đột nhiên hơi thấp thỏm, "Là ta."

...... Hỏi chi vậy?

Thấy nàng thừa nhận quyết đoán như vậy, hai tên sư huynh lại lần nữa liếc nhau, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cực kỳ sâu xa: "Woa~"

Đây là kiếm phù song tu trong lời đồn sao?

Thật đúng là mở mang tầm mắt.

Minh Huyền mất một chốc mới hồi thần, một phen kề vai sát cánh vừa kéo vừa đẩy nàng ra bên ngoài, lộ ra một nụ cười nhiệt tình, "Tới tới tới, chúng ta tới tâm sự một chút nào tiểu sư muội."

"Ngươi còn giấu bao nhiêu niềm vui bất ngờ mà chúng ta chưa biết vậy hả?"

______

Lời tác giả:

Liêu cái chuyện ngoài lề:

Đệ nhị giới võng văn đại tái cấp hiện ngôn khu khom lưng quyển sách này đầu cái phiếu bái.

Cầu cầu đến lúc đó cho các ngươi thêm càng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top