40_Đây là động tác thi pháp mới của Trường Minh tông chúng ta.
Sở Hành Chi tức tới nỗi lập tức vén tay áo muốn cùng Minh Huyền làm một trận. Tay hắn vừa mới chạm tới kiếm đã thấy Diệp Kiều nheo mắt, giọng điệu cất cao dẫn đầu hét lớn.
"Mau đến xem, Vấn Kiếm tông đánh người!"
Sở Hành Chi bị một chiêu đánh đòn phủ đầu này của nàng khiến kiếm trong tay muốn rút cũng không được, không rút cũng không xong, cứ thế xấu hổ cứng ngắc đứng đó.
"Ngươi..." Hắn phẫn nộ, vừa mới mở miệng đã thấy Tiết Ngọc bên cạnh cúi mặt xuống mà tiếp lời nói, "Không sao đâu, Vấn Kiếm tông cường đại, họ muốn dạy dỗ mấy kẻ yếu như chúng ta là việc bình thường mà thôi."
Sở Hành Chi thiếu chút nữa chửi đổng lên.
Kẻ yếu?
Thân truyền năm tông có thể tham gia đại bỉ trên cơ bản đều là loại thực lực khó lòng phân cao thấp với nhau, nếu không phải do Trường Minh tông vạn năm đội sổ thì họ cũng không đến mức bị nói thảm như thế. Nhưng nói gì thì nói, nếu bọn họ là kẻ yếu thì đám thân truyền khác chắc cũng khỏi sống tiếp luôn đi.
Đống lời trà xanh của Tiết Ngọc thành công chọc Sở Hành Chi tức tới điên người.
Mộc Trọng Hi chớp mắt, lập tức hiểu thời thế dùng tay che ngực, giọng điệu yếu đuối, "Đúng vậy, sư muội. Ngươi mới đến nên không biết, tông môn cường đại như Vấn Kiếm tông chẳng qua chỉ là hầu như trung bình đều khinh thường chúng ta mà thôi, không sao cả. Nhiều năm như thế, chúng ta đã quen rồi."
"..." Nghề tay trái của đám người Trường Minh tông các ngươi là diễn kịch đúng không?!
Đôi mắt Sở Hành Chi đã trợn tới tròn xoe.
"Mộc Trọng Hi." Hắn cắn răng, nhả từng câu từng chữ, "Ngươi có bản lĩnh cùng ta đánh một trận."
Ai xem thường bọn họ?
Còn tên Mộc Trọng Hi này nữa, không phải trước kia hắn là đứa nóng đầu nhất sao?
Sở Hành Chi không rõ đám người này đã trải qua cái gì để giờ biến thành thế này, hắn sắp tức điên rồi. Sư đệ sư muội thấy thế vội vàng kéo hắn lại, "Nhị sư huynh, bình tĩnh bình tĩnh. Đại bỉ chưa bắt đầu, chưa cho phép rút kiếm ẩu đả."
Tiểu sư muội âm thầm nhắc nhở, "Đến lúc đó không những bị giam lại mà còn ăn điểm trừ thi đấu nữa."
Sở Hành Chi liều mạng bình tĩnh lại.
"Đừng nóng giận." Tiểu sư đệ cũng vội vàng mở miệng, "Cùng đám phế vật bọn họ thì có gì đáng để nói đâu? Đến lúc chúng ta vào bí cảnh rồi động thủ cũng không muộn."
Sở Hành Chi được an ủi, hắn mím môi, oán hận liếc bọn họ vài lần, "Các ngươi chờ đó. Ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi."
"Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng lắm. Ngươi đạo lý thứ hai không ai thứ nhất." Diệp Kiều cũng không cáu giận, vừa cười tủm tỉm vừa ậm à ậm ừ gật đầu, sau nói: "Chúng ta đây đi ngủ."
Đám đệ tử Vấn Kiếm tông mới nãy còn lải nhải khinh thường cả đống giờ bị tài ăn nói bất cần đời không nể mặt ai của nàng làm cho nghẹn họng trân trối: "..."
Một hơi kẹt lại trong cổ, thiếu chút nữa đương trường tức chết nhau.
Khiến đám người Vấn Kiếm tông tức tới thất khiếu bốc khói xong, Diệp Kiều sợ bị quần ẩu liền lập tức rời đi hiện trường.
Lúc đi Mộc Trọng Hi còn hưng phấn tới nỗi xíu nữa nhảy cẫng lên.
Hắn hưng phấn quơ chân múa tay, "Ha ha ha đáng tiếc lúc ấy mấy người kia không nhìn thấy sắc mặt của Sở Hành Chi, tái như thịt bò vậy!"
"Đáng lẽ lúc ấy ta nên lấy Lưu Ảnh thạch ghi lại." Mộc Trọng Hi cực kỳ tiếc nuối.
Lúc bọn họ xuống núi rèn luyện đụng mặt Vấn Kiếm tông cực kỳ nhiều, nhiều lúc gặp nhau đụng chạm là không thể tránh được, mà mỗi lần đụng chạm lại chưa hề thắng được lần nào. Kết quả đợt này Diệp Kiều cao tay, khiến Sở Hành Chi ôm cục tức không làm được gì.
Còn bị gắn cái mác "cuồng vọng đến độ xem thường thân truyền tông môn khác."
Ai oan uổng bằng hắn đây?
Có đôi khi lực lượng quần chúng hóng chuyện là vô địch, một đồn mười, mười truyền trăm, khi lời nói dối đủ lớn và đủ nhiều, đám đông sẽ tin đó là sự thật.
Vì thế Diệp Kiều tìm vài người đến, kêu bọn họ đưa tin tức "đệ tử thân truyền Vấn Kiếm tông coi rẻ các đệ tử khác của tứ tông" truyền ra ngoài.
Sau một đêm, sự tình ngày càng được thổi phồng. Cứ thế, tin tức Sở Hành Chi tuyên bố muốn tại đại bỉ dẫm bốn tông khác dưới chân lan truyền như bay bên ngoài.
Vốn dĩ chỉ là tranh chấp giữa hai tông, kết quả bị truyền ra nháy mắt liền thành vấn đề giữa năm tông.
"Vấn Kiếm tông kiêu căng đến mức này ư?" Giọng nói của Tư Diệu Ngôn mang theo vài phần khó hiểu, "Tuy rằng năm nay xác suất bọn họ đứng đầu thật sự cao, nhưng cũng đâu đồng nghĩa với việc tứ tông khác là người ăn chay?"
Làm sao đại bỉ còn chưa bắt đầu mà bọn họ đã ngông cuồng đến mức này.
Ai cho Vấn Kiếm tông lá gan vậy?
Sở Hành Chi khi biết tin: "???"
Là ai? Ai đang bôi nhọ hắn?!
Khi nào thì hắn xem thường tứ tông khác???
Tin tức lan truyền quá nhanh, đến cả trưởng lão Vấn Kiếm tông cũng nghe được chuyện này, hắn lập tức lạnh mặt rồi tới răn dạy Sở Hành Chi một trận, "Còn chưa thi đấu đã xem thường thân truyền tông khác, ai dạy dỗ ngươi như thế hả?"
Sở Hành Chi muốn bao biện, "Không phải trước thi đấu thường đi chọc nhau vài câu ư?"
Trưởng lão càng giận dữ, "Dù thế ngươi cũng không thể dẫm đạp lên thể diện của tứ tông khác! Chưa nói mặt khác, coi như Chu Hành Vân của Trường Minh tông liền Diệp Thanh Hàn tông ta cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn mà thôi."
"Đại bỉ còn chưa bắt đầu đã lan truyền lời đồn gây thù chuốc oán thế này, ngươi không có não à?"
Sở Hành Chi càng oan ức, "Ta không có chế nhạo các tông khác mà..." Rốt cuộc là ai bôi nhọ hắn!?
"Câm mồm, trước đại bỉ ngươi ngoan ngoãn ngốc ở đây đi, đừng ra ngoài bôi đen tông ta." Trưởng lão hạ lệnh, trầm giọng trách cứ.
Sở Hành Chi bị chửi ung đầu còn chưa tính, hắn còn bị cưỡng chế không được rời viện. Hắn càng tức, không rõ đang yên đang lành sao sự tình lại phát triển thành dạng này.
......
Người có đầu óc nhanh chóng đi điều tra xem nơi phát ra lời đồn, cuối cùng đại sư huynh Thành Phong tông đã điều tra xong. Hắn vuốt cằm, "Tin tức Vấn Kiếm tông tuyên bố dẫm đạp bốn tông còn lại kia, nghe nói là do tiểu sư muội Trường Minh tông truyền ra ngoài."
Nam nhân như suy tư gì cười cười, "Ai nha, cảm giác đại bỉ năm nay, sẽ rất thú vị."
Đại bỉ còn chưa bắt đầu đã náo nhiệt như vậy, lúc sau thi đấu không phải càng thêm xuất sắc sao.
"Diệp Kiều?" Đoạn Hoành Đao đang vùi đầu nghiên cứu pháp khí trong tay, động tác vẽ của hắn dừng lại, nghe được cái tên quen thuộc liền sáng mắt.
"Ngươi nhận thức nàng?" Đại sư huynh híp mắt.
"Đương nhiên." Đoạn Hoành Đao đổi động tác tay, "Không chỉ nhận thức, nếu nói thực tế thì ta còn đang chờ mong nàng sẽ đến."
"Một tên tiểu quỷ trung phẩm linh căn mới Trúc Cơ sơ kỳ ư?" Hắn gõ đầu sư đệ, cười nhạo: "Chờ mong nàng đến còn không bằng chờ tiểu cô nương bên Nguyệt Thanh tông kia có thể mang tới niềm vui bất ngờ nào cho chúng ta đâu."
Ngắn ngủi có một tháng trời liền đạt Kim Đan, Vân Thước chắc chắn không đơn giản.
Đại sư huynh ghét bỏ nói: "Ngươi đi ra ngoài rèn luyện một chuyến, té hỏng đầu óc rồi đúng không?" Thế mà lại chờ mong một tên Trúc Cơ?
Đoạn Hoành Đao bất mãn đẩy tay sư huynh ra, "Mới không phải!"
"Nàng rất lợi hại."
Đoạn Hoành Đao đến bây giờ còn chưa quên đống hành vi đê tiện của Diệp Kiều, vẻ mặt nghiêm túc trước tiên cảnh báo đại sư huynh nhà mình một câu: "Tóm lại,sau khi chúng ta tiến vào bí cảnh phải coi chừng nàng."
Đại sư huynh vỗ vỗ đầu hắn, bất đắc dĩ thở dài, càng thêm vững chắc tin tiểu sư đệ bệnh thật rồi.
......
Sau một đêm gà bay chó sủa chính là ngày tập trung để phổ biến thông tin. Có lẽ là do tin đồn ác ý tràn lan mà thân truyền của Vấn Kiếm tông bên kia rất an phận. Sau ba ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ thì cả đội phải tiến vào bí cảnh để thi đấu trận đầu tiên.
Mấy viện bên cạnh, trừ Vấn Kiếm tông thì bọn họ cơ bản không người ra khỏi cửa, không ai đụng ai.
Nhưng sau ngày tập trung tất nhiên không thể không chạm trán với Nguyệt Thanh tông.
Tống Hàn Thanh đi tuốt đằng trước, nhân lúc còn chưa lên tàu bay, khi đi ngang qua Diệp Kiều, tràn đầy ác ý cất tiếng, "Diệp Kiều..."
Diệp Kiều lùi về sau nửa bước, cảnh giác nói, "Làm gì? Thi đấu còn chưa bắt đầu ngươi đã thấy người sang bắt quàng làm họ rồi à?"
Tống Hàn Thanh: "???" Con mẹ nó ai muốn thấy người sang bắt quàng làm họ với ngươi?
"Nhị sư tỷ."
Thanh âm quen thuộc vang lên, lần này đến lượt Diệp Kiều đau dạ dày. Nói thật, lúc nàng đi khiêu khích người khác, không ai có thể làm nàng câm nín.
Chỉ đúng có nữ chính làm được.
Ba chữ Nhị sư tỷ quen thuộc lại được Vân Thước kêu ra tiếng, nhưng lần này bên cạnh nàng còn có thêm ba tên hộ hoa sứ giả (*).
(*)Hộ Hoa sứ giả thường dùng để chỉ những người bảo vệ mỹ nhân.
Không thể không nói... sức dụ hoặc của nữ chính quả thật vô cùng lớn.
Không chỉ có Tô Trạc và Địch Trầm coi như có chút chuyện cũ với nguyên chủ, thế mà còn một tên nam nhân khác đứng cạnh nàng, bộ dáng bảo vệ che chở.
"Diệp Kiều sư muội." Địch Trầm nhìn thấy thật sự là nàng, tâm tình phức tạp cất tiếng.
Hai người tính sơ cũng đã nửa năm không thấy mặt, lần cuối cùng còn bởi vì một gốc cỏ Phù Du mà đối phương lại tức giận rời núi.
Chỉ là Địch Trầm không nghĩ tới, nàng thế mà lại có thể gia nhập Trường Minh tông?
Hơn nữa vẫn là lấy thân phận thân truyền, nhìn thế nào cũng có chút ngoài sức tưởng tượng.
"Oa." Đột nhiên Minh Huyền cất cao giọng, tay khoanh trước ngực, ỷ vào lợi thế chiều cao để chặn giữa Diệp Kiều và đám người, thẳng tắp đối đầu với ánh mắt của Địch Trầm, "Các ngươi không có sư muội à? Dùng ánh mắt ghê tởm đó dòm ngó sư muội chúng ta làm gì?"
Địch Trầm sắc mặt lạnh lùng, "Minh Huyền, đừng tưởng ngươi là người Minh gia thì ta liền sợ ngươi."
Minh Huyền không hề sợ hãi, "Vậy tới bí cảnh chờ xem, còn giờ phiền ngươi cách xa sư muội ta một chút, cảm ơn."
"Diệp Kiều." Tô Trạc trước đó vẫn im lặng bất ngờ mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Kiều nửa ngày. Có lẽ cuối cùng hắn cũng tiếp nhận sự thật rằng người sư tỷ cùng nhau lớn lên giờ đã gia nhập Trường Minh tông, thanh âm hắn lạnh xuống, nhấp môi nói: "Hy vọng ngươi sẽ không hối hận về quyết định này."
"Sau khi vào bí cảnh, ta sẽ không thủ hạ lưu tình."
Diệp Kiều nghe thế lập tức không nể ai phụt cười ra tiếng.
Nghe như thể trước đó hắn cực kỳ quan tâm đến nguyên chủ lắm ấy.
Coi như hắn có chút thương cảm nào cho nguyên chủ thì cũng sẽ không lấy thảo dược do đối phương hao hết tâm tư đem về đi lấy lòng Vân Thước.
Trước lời lẽ của Tô Trạc, Diệp Kiều cười rộ lên, trả lại mặt hắn một ngón tay giữa thẳng tắp.
Chu Hành Vân nhăn mày, không hiểu động tác tay này của nàng là có ý gì.
Hắn ở bên cạnh nghe hết nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu giữa tiểu sư muội và nội bộ Nguyệt Thanh tông có chút ân oán, nhưng hắn không chen vào. Rốt cuộc đây là việc riêng của nàng, vẫn nên giao cho chính nàng giải quyết.
Nếu giải quyết không được, vậy lúc đó hắn động thủ cũng không muộn.
Không chỉ có Chu Hành Vân không hiểu được hành động của Diệp Kiều, ba người khác cũng không hẹn cùng lâm vào trầm tư.
Này không lẽ ... là loại động tác thi pháp đặc thù nào sao?
Không được.
Đánh trận trước phải tranh khí thế, bọn họ làm sư huynh cũng phải cho tiểu sư muội mặt mũi.
Vì thế, Trường Minh tông năm người đồng thời giơ ngón giữa hướng đối phương.
Đám người Nguyệt Thanh tông: "..."
"Các ngươi có ý gì đây? Vũ nhục?" Tô Trạc trước kia hình như đã từng thấy Diệp Kiều giơ ngón giữa, lúc ấy nàng làm thế với sư phụ, hắn cảm giác động tác này không có ngụ ý gì tốt đẹp cho cam.
"À." Vẻ thành thật trên mặt Diệp Kiều vô cùng rõ ràng, "Sao thế được, đây là động tác thi pháp mới của Trường Minh tông chúng ta nha!"
— — Làm phiền chút, xin hỏi tông môn nào nghĩ quẩn trong lòng tới mức thi pháp bằng cách dựng ngón giữa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top