4_Ta có thể sờ kiếm của ngươi không?


Hành động vĩ đại gây nổ cái hố to sau núi ngay sau khi nhập môn của Diệp Kiều quá kinh người, kết quả là ngay sau khi nàng nhận thẻ bài chứng minh thân phận, tới nơi ở liền lập tức nhận được vô vàn sự chú ý.

Các loại đánh giá muôn hình muôn vẻ nhằm vào nàng, đa số là tò mò và tìm tòi nghiên cứu. May mắn da mặt Diệp Kiều dày. Nàng như không ảnh hưởng gì mà hướng bọn họ gật đầu chào, một bộ lãnh đạo xuống nông thôn xem tình hình nhân dân, sau đó liền chui vào phòng.

Những đệ tử ngoại môn vừa đánh giá nàng: "..." Người này đúng thật là không biết xấu hổ.

Phòng ở ở đây được xây giống cấu trúc tứ hợp viện, mỗi đệ tử ngoại môn đều có chỗ ở riêng, Diệp Kiều kiểm tra sơ lược linh thạch của chính mình, ngay sau đó liền có đệ tử đến.

"Ngươi biết Mộc Trọng Hi sao?"

Cảnh tượng nàng cùng Mộc Trọng Hi từ trên trời giáng xuống để lại ấn tượng quá sâu sắc, làm không ít người cảm thấy tò mò về mối quan hệ của họ.

Diệp Kiều lắc đầu: "Không thân, chỉ là đúng lúc gặp được thôi."

Đệ tử nam kia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đệ tử thân truyền sao có thể thân thiết với người ở ngoại môn.

"Tên ta là Đỗ Thuần, là kiếm tu, còn ngươi?"

"Diệp Kiều." Thần sắc nàng ôn hòa, lời ít ý nhiều, "Cô nhi."

Đỗ Thuần bị lời nói ngay thẳng của nàng làm nghẹn họng. Hắn phát hiện tiểu cô nương này quả thật có bản lĩnh đem đề tài trò chuyện dìm chết trong trứng nước. Thiếu niên bắt đầu vắt óc tìm thứ để nói: "Ngày mai có khóa học lúc sáng sớm, đến lúc đó đi cùng không?"

Tính cách Đỗ Thuần rộng rãi, nhìn dáng vẻ giống như vì môi trường xa lạ nên mới muốn tìm người kết bạn.

"Không thành vấn đề." Diệp Kiều không cự tuyệt, có người kết bạn là chuyện tốt.

Tu chân giới không giống nơi khác, cực kỳ bận rộn vội vã, vừa mới nhập môn mà cơ hội nghỉ ngơi giảm xóc cũng không có mà phải lập tức đi học.

Chương trình học của kiếm tu đơn giản chính là vung kiếm, luyện kiếm, với những kiếm tu khác mà nói không chỉ buồn tẻ mà còn vô vị.

Nhưng mà đối với người từ hiện đại tới như Diệp Kiều thì đây là thể nghiệm hoàn toàn mới. Khi còn nhỏ nàng cũng từng hâm mộ những tiên nhân vung kiếm như nước chảy mây trôi, tung ra chiêu thức lạnh lùng mà xinh đẹp trong phim truyền hình.

"Đây là kiếm quyết ngoại môn của Trường Minh tông." Đệ tử nội môn phát kiếm quyết dặn dò nói: "Tuy chỉ là ít kiếm thức cơ sở, nhưng không được lười nhác, sẽ có trưởng lão phụ trách kiểm tra công việc một ngày của các ngươi."

Diệp Kiều dành cả đêm qua vẽ bùa, lúc này tinh thần uể oải.

Nàng dùng sức xoa xoa mặt, lật xem Thanh Phong kiếm quyết, bên trong xác thực là ít chiêu thức cơ sở, thức mở đầu cũng phá lệ đơn giản.

Diệp Kiều quan sát những đệ tử ngoại môn xung quanh đã bắt đầu vung kiếm luyện tập, trí nhớ nàng tốt, rất dễ dàng liền nhìn ra vấn đề. Bọn họ luyện kiếm quyết cơ sở, nhưng động tác thủ thế vung kiếm của mỗi người không giống nhau.

Nói cách khác, đều không đúng tiêu chuẩn.

Diệp Kiều rũ mắt cúi đầu nghiên cứu Thanh Phong quyết, lật xem mỗi một tờ kiếm pháp. Bởi vì quá mức chăm chú, nàng phát hiện bức tranh hình người trong sách dần dần chuyển động, vung kiếm trước mắt nàng, kiếm pháp như rồng bay phượng múa lạnh thấu xương.

Dần dần cả người Diệp Kiều phảng phất tiến vào loại cảnh giới huyền diệu. Thanh âm ồn ào xung quanh dần dần biến mất, cả đầu óc chỉ còn lại động tác thủ thế của người trong sách. Bóng kiếm lưu sướng đong đưa trước mắt, như cắt qua ánh mặt trời chói chang .

Nàng cũng không rõ ràng đây là tình huống gì, chờ tới lúc nàng phục hồi tinh thần liền bị thông báo rằng bản thân đã đứng ngốc một chỗ hết cả canh giờ.

Nếu có trưởng lão ở đây thì hẳn sẽ biết, loại trạng thái này chính là nhập định trong lời các tu sĩ.

Muốn nhập định phải dựa vào ngộ tính, thông thường tu sĩ nhập định hai ba lần đã được voi là ngộ tính cực cao.

Giống như Diệp Kiều một phát nhập hồn thật hiếm khi có.

Đỗ Thuần đi đến bên cạnh nàng, "Học xong chưa?"

Cả đầu óc Diệp Kiều đều là hình ảnh hình nhân vung kiếm, nghe thấy liền gật đầu theo bản năng, sau đó lại lắc đầu.

Nàng cảm giác đã ổn rồi.

Nhưng không thử qua, Diệp Kiều cũng không dám cam đoan nói chính mình nhìn kiếm quyết một lần liền học xong.

Đỗ Thuần tuy rằng không cảm thấy nàng dùng một buổi trưa liền có thể luyện xong Thanh Phong quyết, nhưng vẫn tốt tâm nhắc nhở: "Ta nghe nói trong khóa ngoại môn lần này có vài người từ dòng phụ của đại thế gia, chúng ta có thể làm việc khiêm tốn thì nên khiêm tốn."

Bằng không đến lúc đó nổi bật hơn mấy người kia, cuộc sống tại ngoại môn chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Nguyên bản Diệp Kiều còn tính vung kiếm thử thành quả, nghe vậy cũng hoàn toàn bỏ luôn cái ý nghĩ này, "Đa tạ."

Làm một người làm công hằng năm trà trộn trong công trường, nàng đương nhiên hiểu được cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng đầy gian nan.

Thật ra bình thường không có gì tệ.

Thành tích nửa vời một chút mới không gây chú ý.

Diệp Kiều không ôm chí lớn, nàng chỉ muốn tại ngoại môn bình an sống qua ngày.

Chương trình học một ngày vừa kết thúc, biểu hiện học tập của Diệp Kiều không quá xuất sắc, cũng không quá kém cỏi, nàng thu kiếm, sờ sờ chiếc bụng đói đến mức kêu rầm rì, liền đi về hướng nhà ăn.

Trường Minh tông tuy rằng bận rộn, nhưng cũng rất có tình người, bao ăn bao ở, trừ bỏ việc luyện kiếm thì căn bản không cần tu luyện quá nỗ lực.

Đây quả thực là mục tiêu mà mọi nô lệ tư bản theo đuổi cả đời.

Diệp Kiều mới vừa tan học liền thấy được Mộc Trọng Hi cả người quần áo đỏ rực. Nàng chớp chớp mắt, nói thật cũng không mấy kinh ngạc: "Là ngươi à."

Mộc Trọng Hi trong tiểu thuyết là người cực kỳ nhiệt tình.

Nói cách khác, hắn gặp chó cũng có thể tới chào nó hai câu.

Mộc Trọng Hi thực hưng phấn: "Đi, tiểu gia ta mang ngươi đi nhà ăn."

Nói thế nào thì hắn cũng coi như giúp Diệp Kiều nhập tông, bởi vậy nên khi hắn nghe nói bên ngoại môn vừa tan học liền hớn ha hớn hở chạy tới.

Diệp Kiều tùy ý ừ một tiếng, sự chú ý của nàng không nằm ở việc ăn cơm.

Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm thanh kiếm màu đỏ bên hông Mộc Trọng Hi, như có suy tư: "Đây là kiếm bản mệnh của ngươi à?"

Tính chất kim loại luyện kiếm ở Tu chân giới thực kỳ lạ, cả huyền kiếm bình thường nhất mà Diệp Kiều sử dụng cũng rất nặng, vừa nãy chỉ mới vung kiếm mười mấy lần mà xíu nữa khiến cổ tay nàng mỏi tới không nâng lên nổi.

Điều này khiến Diệp Kiều nảy sinh cảm giác hứng thú đối với linh kiếm của tu sĩ.

"Ừ." Hắm nắm lấy chuôi kiếm, "Nó tên Triều Tịch, đứng thứ ba trên bảng linh khí, là lễ gặp mặt của sư phụ cho ta."

"Ta có thể sờ chút không?"

Mộc Trọng Hi do dự: "Đây là bạn đời của ta."

Kiếm là vợ của kiếm tu.

Nhắc tới thì nguyên chủ cũng là kiếm tu, nhưng nàng không có kiếm bản mệnh.

Diệp Kiều càng thêm ngứa tay, nàng thuận nước đẩy thuyền: "Vậy ta có thể sờ vợ của ngươi chút không?"

Mộc Trọng Hi: "???" Lễ nghĩa đạo đức của ngươi đâu? Liêm sỉ của ngươi đâu?

Cuối cùng Diệp Kiều vẫn sờ được vợ của Mộc Trọng Hi... À, không phải, là kiếm.

Cảm giác cầm kiếm trong tay lạnh lẽo thấm vào tận xương cốt, sờ lâu thêm một lúc nàng cũng chỉ thấy không còn cảm nhận được tay mình, Diệp Kiều nhẹ nhàng thở ra: "Lạnh quá."

Không biết có thể bỏ lò nung cho nàng nghiên cứu một phen không.

Mộc Trọng Hi không biết ý tưởng ác quỷ của nàng, hắn trầm ngâm một lát: "Sở dĩ lạnh như vậy là do bản thân nguyên chất tạo nên kiếm."

"Kiếm này của ta do hàn băng ngàn năm tạo thành."

"Nhưng mà Triều Tịch thế mà lại không công kích ngươi?" Hắn cảm thấy có chút bất ngờ.

"Trước kia người lạ muốn chạm vào nó đều bị nó đánh bay."

Linh kiếm đều có chút tính khí khó chiều, đặc biệt là cực phẩm linh kiếm như Triều Tịch.

Diệp Kiều không để tâm nhiều: "Việc này thuyết minh ta là người đáng yêu."

Nhà ăn là một trong những địa phương đệ tử ngoại môn hay tới, Diệp Kiều luyện kiếm xong liền đói muốn hóp bụng, hết sức chuyên chú ăn cơm.

Nàng không kén ăn. Tuy rằng Trường Minh tông chỉ có bánh bao, nhưng hương vị không tồi. Nàng một hơi cầm liền năm cái, ăn không màng trời đất, Mộc Trọng Hi nhìn mà chậc lưỡi.

Lần đầu thấy người có thể ăn khỏe như vậy.

Hắn do dự một lát, dò hỏi, "Nếu đêm nay ngươi không buồn ngủ, muốn đi dạo chợ đen với ta không?"

Diệp Kiều suy nghĩ, "Cũng được." Vừa hay đêm qua nàng mới vẽ ít bùa chú, nay có thể lấy ra đem bán đổi linh thạch.

Nhắc tới vấn đề này, Mộc Trọng Hi chỉ chỉ Diệp Kiều, "Nguyên lai ngươi là kiếm tu."

Nàng ừ một tiếng, "Làm sao vậy?" Có vấn đề gì sao?

"Vậy vì cớ gì ngươi còn vẽ bùa?" Thiếu niên cực kỳ nghi hoặc, "Ngươi là tu cả hai đạo sao? Lưỡng đạo song tu?"

Lưỡng đạo song tu không phải không có ở Tu chân giới, nhưng số lượng rất ít. Rốt cuộc theo đuổi một cái đã khó, chứ đừng nói ôm đồm cả hai.

Mộc Trọng Hi đã chấp nhận số mệnh, hắn không có thiên phú vẽ bùa, hơn nữa làm kiếm tu cũng chẳng hại gì.

Diệp Kiều: "Không phải, ta tùy tiện vẽ. Trước mắt ta cũng mới chỉ vẽ bùa chú cơ bản mà thôi."

Nàng không tính là phù tu, ngay cả sách dạy vẽ bùa chính quy còn chưa gặp qua. Vẽ cũng chỉ vẽ được ít bùa chú cấp thấp không đâu vào đâu, ngay cả việc thành công hơn phân nửa cũng nhờ dựa vào ký ức trong đầu của nguyên chủ.

Mộc Trọng Hi trầm ngâm một lát, "Nếu ngươi muốn học vẽ bùa, không bằng hỏi Minh Huyền?"

"Minh Huyền?" Nàng ngập ngừng.

Cái tên này nghe quá quen tai.

"Là Minh Huyền đến từ dòng chính của một trong tám đại thế gia đúng không?"

Mộc Trọng Hi gật đầu, "Ừ, dòng chính của tám đại thế gia toàn dùng lỗ mũi nhìn đời, càng không nói tới việc Minh Huyền là phù tu duy nhất trong đám thân truyền của năm nay. Tính cách hắn khó ở, ngày thường chỉ có tam sư huynh có quan hệ tốt với hắn. Nếu ta có thời gian có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, coi hắn có thể hay không chỉ ngươi."

Diệp Kiều biết Minh Huyền.

Nam phản diện thứ hai trong tiểu thuyết.

Bởi vì không đột phá được cảnh giới mà sinh ra tâm ma, cuối cùng đọa ma, thành thiếu chủ Ma tộc.

Dựa theo cốt truyện tiểu thuyết gốc, Minh Huyền sau khi nhập ma thì yêu Vân Thước từ cái nhìn đầu tiên, tiến vào con đường cùng một đám nam nhân khác tranh đoạt nữ chính.

Này... nên nói thế nào đây.

Diều Kiều tưởng tượng tương lai Minh Huyền nhập ma, Mộc Trọng Hi tự hủy đạo tâm, nàng liền đau dạ dày.

Một đám thiên tài gia đình gia giáo, giáo dục đầy đủ, đang êm đẹp như thế nào mà cả đám đều rơi vào bad end là sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top