37_Nhị sư huynh, xem xét buông xuôi cùng nhau không?

Diệp Kiều tỏ vẻ vô tội trước sự nghi ngờ của hắn, mặt mày lương thiện, "Ta vốn là người thành thật, sao lại gây sự được chứ?"

"Cút đi tu luyện đi." Tần Phạn Phạn bật cười, thiếu kiên nhẫn phất tay đuổi tên nhãi này đi.

Diệp Kiều lập tức cút.

Trường Minh tông thực hiện chính sách nuôi thả cho toàn bộ đệ tử, tu hành tùy ý, linh khí đầy đủ, nhưng mỗi linh thạch là cực kỳ keo kiệt bủn xỉn.

Mà cũng chẳng sao cả.

Hiện đã có hai khách hàng VIP là Nguyệt Thanh tông và Vấn Kiếm tông. Chưa tới đại bỉ, Diệp Kiều đã nghĩ luôn bảy bảy bốn chín cách đòi tiền con nợ rồi.

......

Cùng lúc đó, Tư Diệu Ngôn sau khi ở Trường Minh tông được hai ngày liền xuống núi còn đang do dự vài giây. Nàng nhẹ nhàng nắm bình đan dược trong tay, rốt cuộc cũng không thắng nổi sự tò mò dưới đáy lòng.

Nàng để lại Miểu Miểu, một đường chạy xuống phố. Lúc nàng tìm được cửa tiệm trước đó đã bán đan dược cho mình thì đã thở hồng hộc, giọng nói thành khẩn: "Tiên sinh."

"Ta là đệ tử Bích Thủy tông."

Vì để lấy được sự chú ý của đối phương, Tư Diệu Ngôn khai báo thân phận của mình, vô cùng nghiêm túc nói: "Ta hy vọng có thể được một lần diện kiến vị tu sĩ luyện đan này, có thể chứ?"

Chủ tiệm Dược Các ấp úng nửa ngày, nhưng lại không trả lời được.

Nói đùa, đây là đệ tử Bích Thủy tông đấy, sao ông dám từ chối?

Nhưng bây giờ không phải là ông có muốn hay không, mà là chính ông cũng không có cách liên lạc vị đại sư luyện đan kia.

Kể từ vài ngày trước lúc đối phương ném cho mình buôn sỉ bán lẻ mấy bình đan dược khó coi kia liền bặt vô âm tín, triệt để mất liên lạc.

Hắn đi đâu tìm người để trả lời cho nàng đây?

Nhưng hành vi này của chủ tiệm Dược Các khi rơi vào mắt Tư Diệu Ngôn, nàng liền hiểu (nhầm). Cao nhân hầu hết đều thích chơi trò giấu danh tính, liên lạc không được mới là lẽ thường.

Tư Diệu Ngôn không biết mục đích của vị đại nhân kia, chỉ biết người đó rất lợi hại.

Sau khi tự vẽ vời ra thân ảnh cao lớn thần bí cho đối phương, nàng thậm chí bắt đầu suy tưởng trong lòng xem đối phương có phải vị Hóa Thần đại năng nào không?

Lúc này Tư Diệu Ngôn không hề biết vị đại sư nàng một lòng tìm kiếm kia thật ra không phải không muốn liên hệ với chủ tiệm Dược Các, mà vốn do bản thân vị "đại sư" ấy, lúc này đang bị Đoàn trưởng lão treo ngược lên đánh đòn.

Không chỉ mỗi mình Diệp Kiều ăn đánh, nàng còn có đồng đội Mộc Trọng Hi.

Sắp tới đại bỉ, bọn họ gần như không thể trốn ra ngoài. Là kiếm tu, Diệp Kiều và Mộc Trọng Hi đương nhiên bị Đoàn Dự quăng tới quăng lui ẩu đả, vừa đánh vừa chỉ dạy kỹ xảo đánh nhau cho bọn họ.

"..."

Sau khi Mộc Trọng Hi bị Đoàn trưởng lão nhẹ nhàng đá bay, Diệp Kiều liếm cánh môi khô khốc, tập trung nhìn động tác của Đoạn Dự.

Thực tế chứng minh, thầy của ngươi vĩnh viễn là thầy của ngươi.

Nàng còn chưa thấy rõ đối phương làm thế nào đã bị chế trụ cánh tay, cùng một phương thức bị đá bay ra ngoài.

Sau lần bị đánh này tốc độ phản ứng của Diệp Kiều lại tăng nhanh không ít. Nàng nhanh chóng xoay người trên không để ổn định thân hình, ôm tâm lý đánh không lại là chạy, dưới chân dùng Đạp Thanh Phong, đầu không thèm quay liền lủi đi.

Chiêu đầu tiên của Đoàn Dự cứ thế đánh vào không khí.

"Ranh con kia." Hắn tức giận cười, "Quay lại đây."

Diệp Kiều lớn tiếng hét, "Không."

Không quay lại.

Tình cảm có sâu nặng tới đâu cũng không có khả năng quay lại.

"Ta mà qua là ngươi sẽ đánh ta." Nàng rất tự biết mình biết người, cảnh giác nhìn Đoàn trưởng lão.

Mình mà qua chắc chắc lại bị hành hung.

Đoàn Dự nhướng mày, hiển nhiên lần đầu tiên thấy loại đánh không lại liền cúp đuôi bỏ chạy thế này.

Nhưng mà...

"Tốc độ nhanh cũng vô dụng." Trước khi Diệp Kiều tiếp tục bước tiếp theo đã bị Đoàn Dự đánh phủ đầu, thế là cú đá thứ hai không hề nói tiếng tình cảm nào rơi thẳng vào bụng nàng.

Diệp Kiều trốn không kịp, trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, giây tiếp theo lại bị đạp từ giữa không trung đạp xuống, cả người nện ở trên mặt đất. Nàng vừa che lại vùng bụng đau đớn đã thấy cú đấm lạnh lẽo của Đoàn Dự theo sát mà đến.

Dựa vào bản năng sinh tồn của thân thể, Diệp Kiều nhanh chóng phản ứng, lập tức bật nửa người lộn ngược ra sau.

Đồng thời lui vài bước, ý đồ kéo khoảng cách.

Nhưng Đoàn Dự làm sao lại cho nàng cơ hội này. Diệp Kiều mới vừa nhấc chân liền thấy đầu gối đau xót, đầu gối nàng đã bị đánh gập xuống, chật vật té ngã sấp mặt.

"Tiếp đi."

Diệp Kiều vừa bị nện trên mặt đất lại tiếp tục ngã sấp, giờ cả người đều đau. Thiếu nữ quỳ rạp trên nền đất, hoàn toàn từ bỏ giãy giụa.

"Mới thế này đã từ bỏ? Khả năng của ngươi chỉ đến đây thôi sao?" Hắn còn ý đồ khích tướng để khơi dậy ý chí chiến đấu của Diệp Kiều.

Diệp Kiều lựa chọn tiếp tục nằm bệt: "Trưởng lão, ngài đánh ta đi."

Chạy thì chạy không nổi, đánh chính diện thì chỉ có nước ăn đấm, còn đường nào để đi nữa đâu.

Hơn nữa hôm nay không biết vì sao mà nàng cảm thấy Đoàn Dự đặc biệt đến đánh mình.

Hai người giằng co như thế được vài phút, Mộc Trọng Hi đột nhiên hô một câu: "Ăn cơm."

Diệp Kiều sáng mắt, luyện lâu như vậy nàng sắp chết đói rồi.

Nhưng giây tiếp theo liền nghe được giọng nói không lưu chút tình cảm nào của Đoàn Dự: "Dùng vũ khí trong tay các ngươi công kích ta thành công mới có thể đi ăn cơm."

Động tác nằm sấp mặc đời của Diệp Kiều khựng lại, "..."

Nàng là loại người bị đánh thảm cũng được, nhưng bụng phải no.

Thiếu nữ nhanh chóng lật người, thành khẩn nói: "Trưởng lão, trong chốc lát buông xuôi kia ta đột nhiên thấy ta lại đánh được rồi. Người xem ta còn cơ hội không?"

Hắn nhìn con sâu làm rầu nồi canh này từ trên xuống dưới một lần, vui vẻ: "Muốn đi ăn đúng không?"

Diệp Kiều thẹn thùng gật đầu.

Ngay sau đó không đợi Đoàn Dự ra tay, nàng đã chủ động lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Sau khi bị đánh bay hai lần nàng đã hiểu rõ Đoàn trưởng lão không phải là người nói võ đức, mà là loại một lời không hợp liền động thủ.

Đoàn Dự khen một câu, "Phản ứng rất nhanh."

Nghe là biết hắn chuẩn bị cho nàng ăn hành.

Thiếu nữ phóng bước chân, phối hợp Đạp Thanh Phong, tay nắm thành quyền, lắc mình một cái đã xuất hiện phía sau Đoàn Dự, cú đấm nhắm thẳng vào ót của hắn

"Gan cũng lớn đấy." Đoàn Dự nhàn nhạt bình luận.

Nam nhân lập tức quay đầu dùng tay tiếp nắm đấm của nàng, dùng sức kéo xuống, đồng thời tay kia hung hăng tung một quyền vào bụng nàng nhưng không thành. Ai ngờ Diệp Kiều dẻo dai vặn người tránh thoát như lươn, thân thể dùng sức xoay chuyển một cái liền vòng qua khuỷu tay hắn trốn thoát.

Dùng Đạp Thanh Phong để kéo dài khoảng cách, nàng thuận tay sờ tới Cướp Của bên hông, tỉ mỉ nhớ lại thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết. Động tác nhanh chóng quyết đoán, kiếm pháp như ảnh như gió, vững vàng chém về phía hắn.

Kiếm phong màu trắng tốc độ quá nhanh, Đoàn Dự phản ứng không kịp, thật sự bị Diệp Kiều nhắm trúng.

"Thanh Phong Quyết." Đoàn Dự nhận ra kiếm quyết nàng sử dụng, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc.

Hắn không nhớ bản thân từng dạy cho nàng thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết?

Diệp Kiều gấp chờ không nổi nữa, muốn phóng đến nhà ăn ngay lập tức, "Ta qua rồi đúng không? Trưởng lão."

Đoàn Dự vẻ mặt phức tạp gật đầu.

Nếu không nói khoa trương thì Diệp Kiều là đệ tử có năng lực bắt chước mạnh nhất mà hắn từng gặp, gần như là kiếm thức nàng từng xem qua một lần liền có thể bắt chước giống tới bảy tám phần.

Xác thực là một hạt giống tốt, chỉ là ngày thường không có chí tiến thủ, cũng không biết là học ai cái thái độ xem nhẹ sống chết, đánh không lại liền chạy này.

"Đáng tiếc, thời gian hạn hẹp."

Thời gian nửa năm, coi như thiên phú có tốt đến mấy thì cũng còn kém quá nhiều để lên sân thi đấu cùng những tên thiên tài kiêu ngạo kia.

Đám thiên tài giống Diệp Thanh Hàn, hầu hết đều là lớn lên trong đại tông phái. Thiên linh địa bảo chồng chất, kiếm học suốt mười mấy năm hẳn đã khắc vào trong xương cốt.

Mà Diệp Kiều chỉ mới học kiếm ngắn ngủi có nửa năm.

"Thôi, dù sao cũng không trông chờ lấy được thứ tự gì." Tần Phạn Phạn đến xem huấn luyện, giọng điệu thong thả, "Bình an là được."

Trong đại bí cảnh quá nhiều nhân tố khó đoán, mặc dù gặp nguy hiểm thì các tông đều sẽ xuất người đi cứu viện, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Đoàn Dự thở dài, "Thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết, nàng học xong rồi." Hơn nữa lúc hỏi nha đầu kia học được từ đâu, phản ứng của nàng đúng thật là tức chết người.

"Này, học được lúc thấy tứ sư huynh sử dụng ạ."

Đoàn Dự còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể tiếp tục ra sức ẩu đả hai tên đệ tử thân truyền yêu dấu này, tranh thủ chút thời gian rèn cho bọn họ, để lúc vào đại bỉ không bị khi dễ tới thảm.

Thế là dẫn tới hiện trạng hai người mỗi lần trở về từ huấn luyện đều đau ê ẩm tới mặt xám mày tro.

Tiết Ngọc nhìn tổ hai người thê thảm kia, nhịn không được đỡ trán, may mắn là hắn chỉ là tên đan tu nhu nhược không thể tự bảo vệ mình.

Chứ không mỗi ngày bị đánh thế kia ai chịu nổi.

......

So với cuộc sống như nước sôi lửa bỏng của hai người kia, Minh Huyền đã nhiều ngày liền cũng nhốt bản thân trong viện không ra ngoài.

Dựa theo cái mỏ hỗn và tính tình "thân thiện" của Minh Huyền, chắc chắn hắn sẽ đến xem để chê cười bọn họ bị đánh, nhưng mấy ngày nay quá an tĩnh.

Lúc Diệp Kiều đến hỏi mới được báo cho hay, Minh Huyền đang vẽ bùa.

Vẽ ba ngày.

Lúc Diệp Kiều bị đánh, Minh Huyền đang vẽ bùa. Lúc Diệp Kiều ngủ, Minh Huyền đang vẽ bùa. Lúc Diệp Kiều ăn cơm, Minh Huyền vẫn đang vẽ bùa.

Nàng lập tức hô to: Khá lắm.

Hóa ra trước giờ thánh thi đua ở ngay bên cạnh nàng à?

Diệp Kiều đứng trước cửa phòng Minh Huyền, do dự một lát. Lúc này nàng còn đang xem xét có nên mời Minh Huyền đi ăn cơm hay không, nhưng thế này có vẻ không tôn trọng nỗ lực của thánh thi đua cho lắm?

Gõ cửa, Minh Huyền liền thấy Diệp Kiều, "Tiểu sư muội?"

"Nhị sư huynh." Nàng nhìn bùa chú bày đầy đất. Di chứng từ lần đầu tiên vẽ bùa khiến nàng vừa nhìn thấy nhiều bùa như vậy liền đau đầu, nhiều như vậy, rốt cuộc hắn đã vẽ trong bao lâu?

"Sao thế?" Minh Huyền cười mỉa: "Ngươi cũng tới khuyên ta nghỉ ngơi à?"

Diệp Kiều thực tế lại là người tôn trọng sự nỗ lực của người khác, nàng lắc đầu, "Không có. Nhưng nhị sư huynh, cách đại bỉ chỉ còn có hơn một tháng, có cần thiết vội vàng như vậy không?"

Ba ngày ba đêm không ngủ, chịu nổi sao?

Minh Huyền trầm mặc một lát, nhìn ánh mắt khó hiểu của sư muội. Cuối cùng hắn cũng nói thật, "Ta muốn đột phá Kim Đan."

"Hả?" Diệp Kiều ngốc một hồi, "Cần đột phá vội như vậy sao?"

Minh Huyền ngừng một lúc, sau lại dùng sức xoa đầu nàng, "Ài, ngươi có thể coi như là, đây là áp lực của thiên tài đi?"

Đây là dùng lời của Ngọc trưởng lão để chọc nàng à?

Diệp Kiều đẩy bàn tay đang nhân cơ hội xoa đầu mình kia, không hiểu: "Vì cái gì?"

Minh Huyền nghiêm túc hơn một chút, "Chó thiên tài đúng là người người hâm mộ, nhưng áp lực rất lớn."

"Nhà ta là dòng chính phù tu trong tám đại gia tộc. À, ngươi hẳn đã sớm biết nhỉ, trong bốn tên thân truyền của Trường Minh tông, trước khi ngươi gia nhập thì ta là người tu luyện nhanh nhất."

Hắn cười cười, "Mười lăm tuổi đã đến đỉnh Trúc Cơ, nhưng từ đó về sau ta chưa từng đột phá."

"Gia tộc chê ta không nỗ lực, tới cả phụ thân cũng thường xuyên truyền tin thở ngắn than dài." Hắn dừng một chút, "Còn có bốn tông khác chế nhạo."

Đẩy Minh Huyền vào tình cảnh không có lúc nào là không chịu áp lực và dày vò.

Diệp Kiều đến xác thật giúp tâm lý của hắn tốt hơn một chút. Nhưng vừa nghĩ tới lúc đại bỉ bắt đầu lại phải đối mặt với đám tứ tông mặt ngoài cười cợt, bên trong chế nhạo kia, hắn liền thấy mệt mỏi.

Minh Huyền biết tâm cảnh bản thân hiện tại có vấn đề, nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ.

Diệp Kiều hơi sửng sốt, sau lại nở nụ cười, "Hiểu rồi." Nàng đã biết.

Cho nên Minh Huyền trong nguyên tác nhập ma là vì bị kích thích bởi đống đồn đãi vớ vẩn đó.

Nếu chiếu theo cách nói trên, vậy Diệp Kiều lập tức có biện pháp.

Cái gọi là đại đạo chí giản, vô dục tắc cương, biết sai thì sửa, không được thì kệ, chỉ cần nàng hoàn toàn mặc kệ, ai dám chỉ trỏ gì nàng đây?

"Nhị sư huynh." Nàng phát lời mời, "Xem xét buông xuôi cùng nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top