36_Đến lúc đó ngươi đừng gây thêm chuyện cho ta.
Nếu là người khác mấy lời ghen ghét này nói ra mồm được mới là lạ, kết quả nha đầu này đúng là lạ đời, mở miệng còn rất đúng lý hợp tình.
Đột nhiên bị vác cái danh "chó thiên tài" Minh Huyền cũng ít nhiều dở khóc dở cười, thúc giục nói, "Chép lẹ đi, chốc nữa nhà ăn phát cơm rồi."
Vừa nghe tới việc ăn cơm, động tác tay của Diệp Kiều lập tức nhanh hơn vài phần.
Lúc trước bị Ngọc quản sự nhốt ở Tàng thư các bắt chép sách xong giờ nàng đã quá quen tay hay việc rồi.
Trong sách cổ ghi lại rất nhiều đan phương thượng cổ, Diệp Kiều chép lâu tới nỗi giờ nàng có thể đọc làu làu ra miệng. Chờ tới khi chép sách xong nàng còn không quên đem cuốn phù thư đã mang theo ra nghiên cứu.
Lúc hai người tới đã hơi trễ, mọi người trong nhà ăn hầu như đã ăn xong hết. Minh Huyền nhìn mấy sọt bánh bao của nhà ăn mà thở ngắn than dài, "Bao giờ thức ăn của tông ta mới được cải thiện vậy?"
Diệp Kiều đã ăn quen miệng, dù sao nàng một chút cũng không kén ăn. Nhưng xuống núi lâu rồi giờ quay lại ăn mấy loại đồ ăn không mùi vị này thì đúng là có chút không chịu nổi.
"Không biết." Nàng nói, "Nếu không thì, lần sau xuống núi ta lại mang về một ít cho các ngươi?"
Minh Huyền lắc đầu, "Hiện tại các ngươi không ra ngoài được đâu."
Đại bỉ sắp tới, mà tứ sư đệ với tiểu sư muội gần đây cứ thỉnh thoảng mất tích làm cho Tần Phạn Phạn xíu nữa mắc bệnh tim mạch. Lần này chỉ sợ có uốn ba tấc lưỡi sư phụ cũng không cho bọn họ tiếp tục chuồn ra nữa.
"Nghĩ tích cực lên." Minh Huyền dừng một chút rồi nói, "Lúc tham gia đại bỉ ít ra chúng ta còn có thể qua Bích Thủy tông ăn ké."
"Thức ăn bọn họ rất được, bên trong còn cho rất nhiều thịt đó."
Nhưng mà, Diệp Kiều và Minh Huyền liếc nhìn nhau. Nói xong không những không thấy được an ủi, ngược lại càng đói bụng.
Giờ khắc này, buồn vui thật có thể sẻ chia.
......
Sau khi Triệu trưởng lão chia tay đám đệ tử thì ngay lập tức chân không dừng bước đi tìm Tần Phạn Phạn đang say giấc nồng. Hắn hừ một tiếng, "Tiểu đồ đệ mới thu của ngươi và Mộc Trọng Hi về rồi."
Tần Phạn Phạn, "Có hỏi ra ai khuyến khích bọn nó xuống núi không?"
Đang được giam giữ tốt thì thế quái nào hai đứa kia lại có gan chuồn êm xuống núi, Triệu trưởng lão nghĩ bằng đầu gối cũng biết ngay tên nào xúi giục. Hắn cười cạnh ra tiếng, "Trừ bỏ tên nhãi ranh Diệp Kiều kia thì còn ai trồng khoai đất này?"
Trừ bỏ nàng, còn có ai gan to tày trời đến thế?
Trước khi Diệp Kiều tới, dù Mộc Trọng Hi có nghịch ngợm tới cỡ nào cũng không tới nỗi chuồn êm ra tông giống hiện tại.
Tần Phạn Phạn với chuyện này giờ đã tâm như mặt hồ không gợn sóng, vẫy vẫy tay, phá lệ rộng lượng, "Thiếu niên tuổi nhỏ cuồng vọng khinh người, đám hài tử kia đúng lúc lại đang cái tuổi thích kiếm chuyện, ngươi giận đứa nhỏ như Diệp Kiều làm cái gì?"
Triệu trưởng lão đỡ trán, "Ý ta là, hai người kia càng ngày càng náo loạn. Diệp Kiều vốn đã không có chí tiến thủ, lỡ dạy hư Mộc Trọng Hi thì biết làm sao bây giờ?"
Cả ngày việc thì làm không đàng hoàng, tới tiết thì trốn, còn thích xuống núi gây chuyện.
Mộc Trọng Hi chính là kiếm cốt trời sinh thứ hai của Tu chân giới đó, cả ngày đi phá làng phá xóm với Diệp Kiều, nghe được sao?
Lần này Tần Phạn Phạn thật sự không có ý kiến mà gật đầu, "Ngươi nói cũng không sai, đám hài tử kia thật sự cần phải quản một chút."
Vì đã quyết định xong phải kêu Diệp Kiều đến nói chuyện. Hơn nửa đêm, Tần Phạn Phạn lục trong tay áo lôi ra ngọc giản đưa tin cho Diệp Kiều, bảo nàng tới điện chính một chuyến.
Diệp Kiều nhận được tin tức liền thuận tay ném KFC lên đầu, thong thả ung dung đi điện chính.
"... Tiểu Kiều à."
Giọng nói thánh thót của Tần Phạn Phạn vừa vang lên, đang tính làm bộ làm tịch răn dạy tiểu đồ đệ hai câu kêu bảo nàng an phận một chút. Ai ngờ lúc Diệp Kiều mới tiến vào chưa được một giây, thiếu chút nữa là hắn đương trường gục ngã.
Chỉ thấy tiểu đồ đệ mặc quần áo màu nhạt, nhìn cà lơ phất phơ, trên đầu còn đội một... con gà tây?
Tần Phạn Phạn muốn nói lại thôi, "Tiểu Kiều, trên đầu ngươi là vật gì?"
Diệp Kiều à một tiếng, chọc chọc KFC trên đỉnh đầu, chán đến chết, "À, đây là khế ước thú của ta."
"Sư phụ." Nàng hỏi, "Ngươi biết đây là yêu thú gì không?"
"Cái này..." Tần Phạn Phạn nghe vậy liền trầm ngâm một lát. Hắn đứng dậy lật qua lật lại từ điển dị thú, kết quả cũng không tìm được yêu thú hay ấu thể có hình dạng tương tự.
Hắn im lặng quỷ dị một lát, ánh mắt vô thức rơi xuống con gà trên đỉnh đầu thiếu nữ, giọng điệu phức tạp, "Tiểu Kiều à, ngươi sẽ không thật khế ước một con gà tây đâu đúng không?"
Thử hỏi ai lại đi khế ước một con gà tây hả?
Nhưng mà, bắt con gà làm thú khế ước, xác thật nghe cũng có vẻ là việc mà tiểu đồ đệ của hắn có thể làm được.
"Gà?" Diệp Kiều nghe thấy KFC thực là một con gà liền coi như tiếp nhận hiện thực. Nàng thậm chí có tâm tình quơ tay nói, "Sư phụ, ít ra nó cũng không giống con gà bình thường."
Tần Phạn Phạn lộ bộ dáng nguyện ý lắng nghe, "Ồ?" Chẳng lẽ còn là một con thần thú ư?
Diệp Kiều nghiêm trang thông báo, "Nó chính là KFC."
... Thế KFC là gà gì???
Tần Phạn Phạn sợ thể hiện sự thật bản thân thiếu kiến thức trước mặt tiểu đồ đệ, tuy rằng đáy lòng nghi hoặc nhưng hắn cũng không có mặt mũi đi hỏi.
Dưới ánh mắt nghiêm trang của Diệp Kiều, hắn sợ bị đối phương nhận ra bản thân không biết, liền lựa chọn đổi đề tài câu chuyện, "Tiểu Kiều à."
Hắn nhìn nàng, "Ta hỏi ngươi, năm nay đại bỉ có thể lọt top 10 trong xếp hạng kiếm tu không?"
Xếp hạng kiếm tu không chỉ có thân truyền của năm đại tông môn, mà là toàn bộ kiếm tu từ trời Nam biển Bắc đều tới dự thi. Lần thi đấu này không khác gì đi cạnh tranh top 10 với tất cả kiếm tu có thiên phú cùng tuổi ở Tu chân giới.
Đối mặt đề tài thình lình nhảy ra này những tưởng Diệp Kiều sẽ trực tiếp gục trên mặt đất, tới một câu "nếu không tin tưởng ta thì để ta đi tìm chết đi" linh ta linh tinh gì đó.
Nào ngờ Diệp Kiều thực tự nhiên đáp, "Có."
Lần này đến phiên Tần Phạn Phạn cứng họng.
"Sư phụ." Diệp Kiều ăn nói rất bình tĩnh, cười tủm tỉm, "Bằng không chúng ta đặt cái mục tiêu nho nhỏ, nỗ lực một chút, năm nay đại bỉ kiếm cái chức vị đệ nhất tông môn thì sao?"
Mục tiêu nho nhỏ? Đệ nhất tông môn?
Tên nhãi nhà ngươi có thực sự hiểu bốn từ mục tiêu nho nhỏ có nghĩa là gì không đấy?
"Thôi." Hắn bất lực vẫy vẫy tay, "Là sư phụ của ngươi, ta nằm mơ còn chưa dám mơ lớn đến thế." Ai ngờ tiểu đồ đệ đúng thật là đứa dám nghĩ.
Diệp Kiều nhún vai, "Mơ chứ có phạm pháp đâu, ảo tưởng một chút thì sao chứ?"
Tần Phạn Phạn, "..." Có lý.
Diệp Kiều chỉ biết sơ lược cái gì là tông môn đại bỉ qua miệng mọi người, chứ thật sự chưa biết nó hình thù thế nào, ngay cả quy tắc cũng không nắm rõ. Nàng nghĩ nghĩ liền hỏi, "Sư phụ, đại bỉ là chỉ tính thân truyền của năm tông đúng không."
"Ừ." Tần Phạn Phạn từ từ mở miệng, "Đến lúc đó sẽ đưa các ngươi vô chung một cái đại bí cảnh. Mỗi đội ngũ thân truyền phải có người mang Lưu Ảnh thạch, phụ trách trình chiếu cảnh tượng bên trong cho các trưởng lão và tu sĩ bên ngoài xem xét."
Diệp Kiều trợn to mắt vì kinh ngạc, hỏi lại, "Truyền phát thời gian thực ư?" Vậy chẳng phải không khác gì phát sóng trực tiếp ở hiện đại sao?
"Đúng vậy." Tần Phạn Phạn gật đầu, với mấy cái quy trình này đã cực kỳ lưu loát thuần thục, "Lúc đó nhất cử nhất động của các ngươi đều được đặt dưới sự quan sát của tu sĩ Tu chân giới."
"Tiểu Kiều à..." Hắn dừng một chút, nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của Diệp Kiều, ma xui quỷ khiến dặn dò nàng một câu, "Đến lúc đó ngươi đừng gây thêm chuyện cho ta."
Không biết vì sao, chỉ cần địa phương nào có mặt Diệp Kiều, Tần Phạn Phạn lại cảm thấy lần này cuộc sống mỗi ngày của đám thân truyền kia sẽ cực kỳ náo nhiệt.
Hắn hy vọng, đám thân truyền kia sau khi gặp Diệp Kiều sẽ an toàn sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top