35_Đời này hận nhất là mấy chó thiên tài.

Người có thể chết trong vinh quang, nhưng không thể sống trong nhục nhã.

Mộc Trọng Hi lâu lắm rồi không được trải nghiệm cảm giác nhục nhã lúng túng này. Cả quá trình hắn rũ vai cúi đầu không dám lên tiếng, sợ bị Triệu trưởng lão tóm đánh cho một trận.

Triệu trưởng lão âm trầm nở nụ cười, "Về rồi cơ à."

Đám báo con.

"Triệu trưởng lão." Hai người điềm nhiên như không từ dưới đất đứng dậy, thuận đường còn âm thầm đá con chim đỏ dám hất bọn hắn xuống mấy cái.

Hai thân truyền của Bích Thủy tông đến thăm lần này đều là nữ hài tử. Một người tên là Miểu Miểu, một người là Tư Diệu Ngôn.

"Sư tỷ." Miểu Miểu chép miệng, nhỏ giọng thầm thì, "Ta thấy thân truyền tông này hình như đầu óc không được bình thường."

Tư Diệu Ngôn hiếm khi tán thành gật gật đầu.

Dù nàng gặp qua vô số người cũng chưa từng trông thấy thân truyền kỳ hoa độc lạ như vậy. Kiếm tu nhà ai có kiếm êm đẹp không chịu ngự mà lại cưỡi chim bay loạn trên trời?

Khuôn mặt Triệu trưởng lão méo mó trong nháy mắt. Không cần nghĩ cũng biết ánh nhìn kỳ lạ của tông môn khác là có ý gì, hắn căng cơ hông khít cơ mông nuốt lửa giận ngược vào bụng, tay chắp sau lưng đè tâm tình muốn mắng người xuống, cố gắng thể hiện khuôn mặt "hòa ái dễ gần" mà nở nụ cười, "Các ngươi tới đúng lúc lắm."

"Đây là hai vị thân truyền của Bích Thủy tông, các ngươi liền đi chung giới thiệu một vòng Trường Minh tông cho các nàng đi."

Khi có thân truyền tông khác đến thăm, cách giải quyết tốt nhất là ném vấn đề lại cho thân truyền nhà mình xử lý. Triệu trưởng lão rất tình nguyện hóa thân thành một người mẹ đem con bỏ chợ.

Diệp Kiều thấy thế, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cất tiếng "Vâng."

Nàng cũng đang lên kế hoạch chờ hai người thân truyền này rời đi thì làm thế nào mới thoát khỏi trận rống của sư tử Hà Đông là Triệu trưởng lão đây.

Sau khi Triệu trưởng lão đi rồi, mọi người ở đây đều không hẹn mà thở ra một hơi.

Tư Diệu Ngôn im lặng không đổi sắc bắt đầu đánh giá Diệp Kiều vài lần.

Trước khi nàng đến đã nghe nói Trường Minh tông mới thu một vị sư muội, nghe nói là từ ngoại môn được đề xuất lên làm thân truyền. Từ xưa tới nay trong năm tông, đệ tử thân truyền đều là lựa tư chất tốt nhất trong đám tư chất tốt.

Nhưng nữ hài này tư chất bình thường, nhìn qua cũng không có điểm nào đặc biệt.

Cũng không biết động thái lần này của Trường Minh tông là triệt để buông thả, hay là có nước đi ngầm nào khác.

"Các ngươi cuối cùng cũng về." Minh Huyền miệng ngậm cỏ đuôi chó, hai tay gác sau gáy, "Còn không về, sư phụ sẽ sốt ruột tới mức tự mình xuống núi bắt người."

Tiết Ngọc cũng tán thành gật đầu, "Cả năm ngày trời, bộ dáng các ngươi..." Hắn đánh giá hai đứa sư đệ sư muội.

Mặc thường phục, nhưng cũng không biết lăn lộn từ xó xỉnh nào trở về mà quần áo đều mòn sắp rách bấy. Nhất là Diệp Kiều, trông không khác gì cọng rau cho heo ăn.

Tiết Ngọc vuốt cằm, chậm rãi nói, "Các ngươi đi lang thang đầu đường xó chợ về à?"

"..."

"Tình hình thực tế cách hơi xa."

"Còn có khả năng khác là chúng ta đi nhặt rác về mà." Diệp Kiều nói xong liền cố tình chỉ vào con chim đỏ bị trói chặt đang nằm cách đó không xa.

Tiết Ngọc im lặng không biết nói gì, quỷ dị thấy nàng nói cũng có lý.

"Tiết sư huynh."

Lúc bọn hắn không coi ai ra gì nói hươu nói vượn thì Miểu Miểu cắt ngang xen vào thăm dò, "Có chuyện muốn hỏi ngươi một chút, gần đây tại thành Vân Trung có phải đang lưu hành một loại đan dược đúng không?"

"Nè." Nàng đưa đan dược hình thù kỳ quái trong tay cho Tiết Ngọc, chu môi, "Là loại này nè."

"..." Cái này.

Tiết Ngọc nhận lấy, nhìn chằm chằm đan dược trong lòng bàn tay một lát.

Đan dược màu vàng tỏa ra hương khí nhàn nhạt, nhưng hình dạng của nó đem đi so sánh với thể loại tròn như ngọc trai sáng như châu ngọc của đan dược khác thì chỉ có thể đem đi hình dung bằng miêu tả: đúng là dậy thì thất bại.

Nếu không phải thiếu cái bàn thờ trước mặt, chỉ sợ Tiết Ngọc sẽ đương trường thắp một cây nhang thể hiện lòng tiếc thương cho não bộ của thế giới.

Đan dược xấu cỡ này, thành Vân Trung lưu hành kiểu gì hay dữ vậy?

Xấu tới độ không hề thua kém đan dược của tiểu sư muội.

Minh Huyền cảm thấy hơi quen mắt, "Ta có cảm giác gặp qua ở nơi nào rồi."

Đan dược xấu như vậy, chắc chỉ có mình tiểu sư muội mới luyện ra được tới?

"Nơi nào vậy?" Miểu Miểu sáng mắt lên, nàng thật sự rất muốn biết thần thánh phương nào có thể luyện đan dược xấu tới trình độ này mà còn có thể giữ lại công hiệu hoàn chỉnh đến thế.

Thế này thì mức độ khống chế thần thức và linh thực phải chính xác tới cấp độ nào đây.

Minh Huyền cười gượng hai tiếng, "Trước đó lúc sư muội ta luyện chơi cũng cho ra một đống cùng loại."

Diệp Kiều nghe mình được điểm danh liền quay đầu ngó, nàng cũng chú ý tới đan dược trong tay Miểu Miểu. Diệp Kiều vuốt cằm, đúng là thật ngoài dự đoán, phải biết trước khi nàng ra ngoài rèn luyện đám đan dược này vì vẻ ngoài hơi xấu mà bán mãi không tiêu thụ được.

"Nàng?" Miểu Miểu ngơ người, không nghĩ tới một cái kiếm tu như Diệp Kiều thế mà lại có giấc mơ làm đan tu.

Diệp Kiều tự nhiên cho nàng ngó thoải mái, cuối cùng nói một tiếng với Tiết Ngọc, "Tam sư huynh, ta ghé Tàng Thư các trước nhé."

Minh Huyền sớm cũng đã không muốn tiếp tục ngồi tám chuyện phiếm với người khác cũng chạy nhanh thêm câu, "Ta cũng đi!"

Hai người lập tức cùng nhau bỏ trốn mất dạng.

Tiết Ngọc bất đắc dĩ cười một cái.

Miểu Miểu nhìn một màn này, khó tránh cảm thấy cực kỳ hâm mộ, "Bầu không khí giữa mấy người các ngươi thật là tốt."

Không phải tất cả thân truyền ở chung với nhau tốt như thế, đều là đám thiên chi kiêu tử, vừa gánh vác tương lai của tông môn, vừa cạnh tranh thiên phú, tranh đấu gay gắt không hề thiếu, nhiều lúc còn đối đầu nhau gây khó dễ cho đối phương.

Đơn giản nói là ai cũng coi thường bên còn lại, nàng với sư tỷ đã có thể coi là loại ở chung hài hòa cực kỳ hiếm thấy rồi, nhưng đây vốn dĩ cũng do tính tình Tư Diệu Ngôn dịu dàng hiền lành, còn không chắc cũng khó mà hòa hợp.

"Thật ra cũng không phải thế." Mộc Trọng Hi vuốt mặt, hơi ngượng ngùng, "Trước đó chúng ta ở chung với nhau cũng không tốt đẹp gì cho cam."

Trước khi Diệp Kiều tới, mấy người bọn họ cực kỳ ít giao lưu với nhau, ngẫu nhiên đi cùng cũng chỉ là vì lập nhóm xuống núi rèn luyện.

Có thể đoàn kết như hiện tại, toàn bộ đều nhờ năng lực xã giao kinh người của Diệp Kiều.

......

Người xưa nói buồn vui khó sẻ, Diệp Kiều mới về còn chưa kịp thở đã bị Ngọc quản sự ở Tàng Thư các kêu đi hỗ trợ chép sách.

Mới trở về đã bị bóc lột sức lao động, Diệp Kiều nhịn không được thở dài.

Mục đích tới Tàng Thư các của nàng vốn là muốn nghiên cứu cẩn thận một phen tâm pháp và sách bùa chú Tống Hàn Thanh đưa cho, thuận đường đối chiếu so sánh với bùa chú của Trường Minh tông một chút, coi xem có thể cải tiến cái gì không.

Kết quả lại đúng lúc bị Ngọc quản sự tóm được.

So với Diệp Kiều công việc bề bộn, Minh Huyền thảnh thơi tự đắc hơn nhiều. Hắn tùy ý tìm một cuốn sách bùa lật trang có trang không ngó xem.

"Trưởng lão." Diệp Kiều nhớ lại lần tiêu hao thần thức quá mức lúc trước của mình, ôm thái độ có gì không biết là hỏi liền, mở miệng nói:

"Phù tu lần đầu vẽ bùa sẽ chảy máu mũi sao?"

"Sẽ." Ngọc quản sự trả lời rất dứt khoát, nhấc mí mắt liếc Minh Huyền một cái, bổ sung thêm câu, "Đương nhiên, trường hợp rất cá biệt thì không."

Diệp Kiều đương nhiên thuộc về loại lần đầu tiên vẽ sẽ chảy máu mũi, nàng sờ chóp mũi khiêm tốn hỏi, "Vậy có ai không chảy vậy?"

Cảm giác cả mũi toàn là máu lúc ấy tới giờ nàng vẫn còn nhớ rõ.

"Nhị sư huynh ngươi sẽ không. Hắn bảy tuổi đã vẽ bùa, mười tuổi bị đưa tới tông của chúng ta, thần thức tiêu hao quá mức là khái niệm trước giờ chưa từng tồn tại trên người hắn." Ngọc quản sự liếc nhìn nàng một cái, lời ít ý nhiều, "Ngươi có thể coi đây là thiên phú của thiên tài đi."

Thiên phú trên con đường phù đạo của nhị sư huynh xác thực không chê vào đâu được, Diệp Kiều bi phẫn cắn từng chữ, "Đời này hận nhất là mấy chó thiên tài."

"Hận hơn nữa chính là sao ta lại không phải chó thiên tài."

Ngọc quản sự, "..."

Nhóc ranh này, ngươi nửa điểm cũng không xem ta là người ngoài đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top