34_Woohoo! Cất cánh thôi!

Không ai thèm để ý tới lời khuyến nghị thành khẩn vừa nãy của Diệp Kiều, thậm chí Diệp Thanh Hàn còn đương trường rút kiếm bổ một nhát về phía kết giới. Kiếm khí chạm vào kết giới bị dội lại gấp hai lần bắn ngược lại về  phía hắn làm khóe miệng hắn nhiễm vết máu.

"Diệp, Diệp sư huynh." Vân Thước đỡ đối phương, đôi môi của nàng hoảng loạn không ngừng mấp máy. Nước mắt tích trong khóe mắt lập tức lách tách nhỏ xuống, "Ngươi không sao chứ?"

Diệp Thanh Hàn lắc đầu, chưa từ bỏ ý định tiếp tục dùng kiếm bổ về phía kết giới.

Lần này kết quả là hắn khom lưng hộc máu, sắc mặt tái nhợt đi vài phần.

Vân Thước thấy vậy lập tức lấy khăn lụa ra lau máu cho hắn. Hai người mắt nhìn nhau liếc mắt đưa tình, cả bầu không khí xung quanh bất chợt trở nên nóng bỏng ái muội.

Đó là nếu như không nhắc đến đám tán tu đang vội vã cuống cuồng tới điên rồi trong kết giới.

Chỉ có thể nói niềm vui của người này chưa chắc đã là hạnh phúc của người khác, có người thì đi yêu đương phát cơm chó, người khác giờ thì phải lo sốt vó cho cái mạng nhỏ của mình.

"Tao nhã, quá tao nhã." Bên ngoài kết giới, người không màng chuyện lớn chỉ lo hóng chuyện thiên hạ là Diệp Kiều đang một bên vỗ tay một bên cảm thán.

Không hổ là Long Ngạo Thiên phiên bản Tu chân giới, hộc máu cũng không quên làm màu.

Trong cốt truyện gốc nam nữ chính bọn họ làm thế nào thoát ra á?

Toàn nhờ vào Diệp Thanh Hàn chứ đâu.

Nam chính mà, qua ải là cái chắc rồi.

Đã hao hết linh lực còn bị phản phệ tới nôn hết mấy ngụm máu mới có thể miễn cưỡng mang Vân Thước ra khỏi bí cảnh. Đoạn này có thể nói là khúc mấu chốt để tình cảm giữa hai người tăng lên.

Vân Thước bị cảm động tới nỗi lập tức vứt não, nhất quyết cho rằng chỉ có loại nam nhân tâm chứa nghiệp lớn mới đáng giá tình yêu của nàng.

Tuy rằng Diệp Thanh Hàn có năng lực phá tan kết giới, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hắn sẽ không bị thương. Dưới tình hình chỉ còn cách hai canh giờ là bí cảnh đóng cửa thì tất cả mọi người đều đang như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cuối cùng cả Tống Hàn Thanh cũng không thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh nữa, "Diệp Kiều."

"Ta biết ngươi có cách."

"Ở đây nhiều người như thế, ngươi không thể nào thấy chết mà không cứu đúng không?"

"Trưởng lão ở Trường Minh tông dạy ngươi làm người như thế ư?"

Đến lúc này mà Tống Hàn Thanh còn không quên thở ra mấy câu đạo lý để ép buộc nàng cơ à.

Đáng tiếc cho hắn trước giờ Diệp Kiều không phải đứa thích nói đạo lý, càng không phải đứa làm theo đạo lý. Chỉ cần nàng vô đạo đức ai cũng đừng hòng bắt ép nàng. Diệp Kiều ngồi bắt chéo chân bên ngoài kết giới, dùng giọng điệu giả tạo cười khẽ, "Các ngươi không ra được thì ta có thể có cách nào?"

Tống Hàn Thanh, "Cái thứ pháp khí của Trường Minh tông mà trước đó các ngươi xài đâu rồi?" Hắn tận mắt nhìn thấy nàng dùng thứ đồ kia để nổ tung bụng yêu thú.

Vậy chắc chắn nổ bay cái kết giới này cũng không thành vấn đề đúng không?

Diệp Kiều vuốt cằm, "Không có."

"Dùng hết rồi."

Hơn nữa bom có mạnh cỡ nào cũng chỉ có thể tạo thành thương tổn về mặt vật lý mà thôi, với mấy cái loại pháp thuật như kết giới dù có gây được thương tích cũng chẳng thấm vào đâu.

Lời nói của Diệp Kiều trực tiếp khiến Tống Hàn Thanh như rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.

Hắn chưa từ bỏ ý định, móc từ túi giới tử ra một đống bùa chú nhắm vào hướng kết giới mà ném, thử xem có thể nổ bay nó hay không.

Kết quả không ngoài dự đoán, tất cả bị phản phệ trở lại.

Nhìn mọi người bận rộn, Diệp Kiều bắt đầu cho bọn hắn vài câu kiến nghị nghiêm túc, "Nếu hôm nay làm không xong thì để đó mai làm, nói không chừng ngày mai các ngươi bay màu rồi khỏi phải làm luôn thì sao."

"..." Câm mồm đi Diệp Kiều!!! Một giây ngươi không khẩu nghiệp để tổn thương tinh thần người khác thì ngươi chết à?

Vài câu lên tiếng theo kiểu "sống chết mặc bay, ta nằm lười" của Diệp Kiều quả thực khiến bọn hắn vừa tức vừa nghẹn muốn chết.

Tống Hàn Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm Diệp Kiều, "Nếu chúng ta không ra được, ngươi cho rằng đám các ngươi ra ngoài sẽ không bị gắn cái mác thấy chết mà không cứu à?"

Nhưng không nghĩ tới Diệp Kiều còn nhìn thoáng hơn cả hắn, "Vậy thì ngươi cũng đừng sống làm gì, chờ ngươi chết xong rồi, ta lại bị gắn mác thấy chết mà không cứu cũng được."

Tới, tới tổn thương nhau nào.

Rất hiển nhiên, với cái kiểu đối đáp "mặc cả thế giới" của Diệp Kiều thì Tống Hàn Thanh chỉ có nước bó tay. Nói không lại thì thôi, bản thân hắn phải còn nghẹn cơn tức anh ách trong bụng.

Nhìn bộ dạng nhàn nhã bình tĩnh của nàng, không, phải gọi là quá mức bình tĩnh, dưới tình huống bất đắc dĩ hiện tại, Diệp Thanh Hàn quyết định tiến hành giao dịch với nàng.

"Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch?"

Diệp Kiều mặt không đổi sắc ôm KFC đang cuộn thành một cục trong tay, "Ngươi cảm thấy cái mạng của đám người Vấn Kiếm tông các ngươi trị giá bao nhiêu tiền?"

Diệp Thanh Hàn nghẹn ở cổ họng, cuối cùng cũng chậm rãi thở ra ngụm tức này, "Mười vạn linh thạch thượng phẩm."

"..." Diệp Kiều nghe xong không nói lời nào, cười tủm tỉm nhìn hắn chằm chằm, kéo dài ngữ điệu, "Ồ ~ Hóa ra thân truyền tôn quý của Vấn Kiếm tông chỉ đáng giá mười vạn linh thạch thượng phẩm thôi à?"

"..." Cho dù là vẻ mặt lạnh nhạt vạn năm không đổi sắc của Diệp Thanh Hàn cũng vì lời nói của nàng mà sụp đổ trong chớp mắt. Sao trên thế giới lại có loại người như này tồn tại vậy?

Bốn chữ "một vừa hai phải" Diệp Kiều có biết viết như thế nào không thế?!

Hiển nhiên Diệp Kiều không biết, nàng thậm chí bắt đầu tạo phiên đấu giá ngay tại hiện trường, "Nguyệt Thanh tông có ra giá cao hơn không?"

Diệp Kiều chờ nửa ngày không thấy ai lên tiếng, nàng lại bắt đầu kéo dài ngữ điệu, "Ồ ~ Hóa ra thân truyền tôn quý của Nguyệt Thanh tông còn không đáng giá bằng mười vạn linh thạch cơ à?"

Tống Hàn Thanh, "..." Chưa bao giờ hắn thấy cái từ "ồ" nghe nó quái lạ tới đáng ghét đến thế! "Ồ" cái đầu ngươi ấy!

So sánh một chút thì phù tu vẫn có tiền hơn, mắt thấy thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng Tống Hàn Thanh cũng kìm nén không nổi nữa, mở miệng hét giá, "Mười lăm vạn tinh thạch thượng phẩm."

"Cao nữa thì ta cũng chẳng có đâu." Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể quay ngược thời gian để cách Vân Thước xa xa một chút.

Nếu không phải do nàng nhất quyết chọn con đường này để đi thì sao lại đụng phải đại yêu thú kỳ Nguyên Anh? Nếu không phải do nàng ham linh quả thì sao bọn hắn lại bị nhốt vào kết giới?

Diệp Kiều đương nhiên biết con giun xéo lắm cũng quằn. Nàng rất "một vừa hai phải" vỗ tay, không chút hoang mang lấy tờ giấy ra từ túi giới tử, "Muốn lập chứng từ không?"

Chứng từ...

Con mẹ nó còn đòi giấy trắng mực đen à?!

Tống Hàn Thanh nghẹn một hơi, nhìn Diệp Kiều đẩy tờ giấy vào trong kết giới, hắn chỉ có thể nuốt ngượccơn  tức vào bụng, ấn dấu tay xuống.

Diệp Thanh Hàn im lặng không nói cùng ấn dấu tay với hắn.

Thấy thế trong lòng Tống Hàn Thanh bỗng thấy cân bằng một cách quỷ dị.

Hóa ra đây là cảm giác "hóa ra không chỉ có mình ta xui xẻo", ít ra khiến tâm tình thống khổ của hắn giảm bớt không ít.

Một hơi đắc tội liền thân truyền hai tông, nhưng bộ dạng của Diệp Kiều hoàn toàn không có điểm chột dạ nào. Nàng thong thả ung dung đứng lên, "Xong rồi thì chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?" Đoạn Hoành Đao thiếu chút nữa cho rằng nàng lại lừa đám người tội nghiệp kia thêm một vố.

Không nghĩ tới lần này Diệp Kiều thật sự đúng lý hợp tình, "Đi bắt yêu thú nha, không phải ngay từ đầu ta đã nói rồi sao?"

"..." Ai mà ngờ được lúc này mà nàng còn nhớ vụ đó chứ?!

Mộc Trọng Hi cảm thấy tiểu sư muội cầm nhầm kịch bản khác với người ta ey! Không phải vô đại bí cảnh thì trốn đông trốn tây, tranh thủ sinh tồn chờ tới khi bí cảnh biến mất rồi an toàn quay về tông môn à?

Loại thời điểm như này ai sẽ rảnh rỗi tự kiếm thêm chuyện đi thám hiểm hang ổ yêu thú hả?

Nhưng sự thật chứng minh, Diệp Kiều sẽ.

Hơn nữa thật khéo làm sao, nàng thuận lợi tìm ra được chỗ ẩn thân của hai con đại yêu thú rồi.

Hai con yêu thú đều có tu vi Kim Đan. Mộc Trọng Hi tuy rằng có thể xông vào đánh nhưng vì ghi nhớ lời dặn của Diệp Kiều, hắn kiềm chế ý nghĩ động thủ, cả quá trình đứng xem Diệp Kiều thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của nàng là đi tìm đường chết.

Chỉ thấy tiểu sư muội lén lút ngồi xổm xuống, lúc hai con yêu thú kia đang ngủ say, nàng lấy đá chọi đầu bọn nó.

Đánh lén xong Diệp Kiều liền chạy.

Dùng Đạp Thanh Phong để nhanh chóng thay đổi vị trí, lập tức vượt qua hai cái móng vuốt sắc bén của yêu thú giờ đã cách xa đằng sau.

Hai con yêu thú cực kỳ phẫn nộ rít gào. Diệp Kiều thấy còn chưa đủ, trong quá trình chạy trốn nàng còn không ngừng trêu chọc yêu thú ven đường. Đoạn Hoành Đao đứng tại chỗ chờ nhìn thấy Diệp Kiều phóng như điên chạy tới, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm bất ổn.

"Diệp Kiều?"

Diệp Kiều không hề quay đầu lại, "Chạy mau."

Đoạn Hoành Đao theo bản năng chạy với nàng. Hắn không dám ngó đầu quay lại xem, vì tiếng động sau lưng nghe thôi cũng khiến người sợ mất mật rồi.

Phảng phất như có sự tồn tại khủng bố khiến người ta tê tái cả da đầu đang truy đuổi phía sau vậy.

"Tại sao phải chạy?" Hắn nhịn không được mà hỏi.

Diệp Kiều bình tĩnh trả lời hắn: "Phía sau ta có hai con yêu thú Kim Đan kỳ, sáu con yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ, tám con Trúc Cơ trung kỳ."

Đoạn Hoành Đao, "?"

Vì cái gì tự dưng lại có nhiều yêu thú như vậy rượt ngươi? Con mẹ nó ngươi đã làm gì hả Diệp Kiều!

Nếu không phải giờ không đúng lúc, hắn chắc chắn sẽ bắt lấy vai nàng vừa lay vừa hét hỏi cho ra lẽ.

Đoạn Hoành Đao chạy như điên được nửa đường liền phát hiện Mộc Trọng Hi và Diệp Kiều đã chạy lên đằng trước.

Hắn bắt đầu hoài nghi.

"Bí quyết làm thân truyền của Trường Minh tông các ngươi là đứa nào chạy càng nhanh thì đứa đó được chọn đúng không?"

Mẹ nó một đám nhanh như thỏ, đúng là cao thủ chạy trốn.

Ba người một đường nhanh như chớp chạy về hướng kết giới. Trong nháy mắt khi một con yêu thú Kim Đan kỳ vừa nhào lên, Diệp Kiều đã kịp vọt vào bên trong kết giới cùng đám người Vân Thước.

Người bên ngoài kết giới có thể tiến vào, nhưng yêu thú không thể.

Một đám yêu thú bị chặn bên ngoài kết giới bắt đầu điên cuồng phẫn nộ, không ngừng lao vào đập lớp kết giới che chắn trên đầu bọn họ. Tiếng vang do ma sát tạo nên nghe thôi cũng run da đầu.

"Các ngươi đang bày trò gì?"

Tống Hàn Thanh thấy Diệp Kiều xông vào kết giới, não hắn lập tức nổ rồi.

"Ngươi dẫn bầy yêu thú kia đến đây?"

Chỉ thấy cả đám yêu thú có hai con yêu thú kỳ Kim Đan như điên lên, không ngừng dùng móng vuốt muốn xé toạc kết giới xông vào. Nhìn thôi cũng biết Diệp Kiều lại làm chuyện không bằng cầm thú gì rồi.

Diệp Kiều nhún vai: "Có làm gì đâu? Các ngươi chờ bọn nó cào mòn kết giới rồi ra tay là được."

Phải giỏi vận dụng tài nguyên thiên nhiên nha.

Nàng luôn tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần gây thù đủ nhiều thì đến cả yêu thú cũng sẽ nhịn không được muốn đập chết mình. Không thấy bên ngoài cả đám yêu thú đang điên cuồng nhảy nhót sao?

"Trốn, trốn được rồi." Đoạn Hoành Đao bị rượt cả quãng đường còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hốt hoảng nói.

Hắn cảm thấy khoảng thời gian này chạy theo Diệp Kiều, so với tất cả mấy lần ra ngoài rèn luyện của hắn suốt năm qua còn kích thích hơn nhiều.

Diệp Thanh Hàn nhìn yêu thú đang vây quanh bên ngoài, đoán được ý định của nàng, "Ngươi muốn lợi dụng yêu thú đánh vỡ kết giới?"

Cũng không phải không thể.

Chẳng qua... không phải bình thường người ta đều nghĩ cách dựa vào bản thân tự nỗ lực để đánh nát kết giới sao?

"Ngươi đầu cơ trục lợi như vậy." Diệp Thanh Hàn vẻ mặt lạnh nhạt, dùng ánh mắt khó lý giải nhìn nàng, "Sau này sẽ ăn quả báo nhãn tiền."

"Ta cũng chả tin cái gì mà "Ở hiền gặp lành" đâu.", Diệp Kiều cũng không ngại đáp trả hắn vài câu, "Muốn ăn thì các ngươi ăn đi, dù sao chúng ta không ăn."

Đầu cơ trục lợi được thì nỗ lực làm gì?

Diệp Thanh Hàn im lặng không nói. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, chỉ thấy nàng ngang bướng hồ đồ, không được nửa phần chính trực của Vân Thước.

Diệp Kiều thấy thế liền đoán được khả năng cao hắn lại bắt đầu dùng nàng để nâng Vân Thước lên dưới đáy lòng rồi.

Nàng lười đi giao lưu mấy cái đề tài thiếu chất xám này với nam chính, quay đầu hỏi Đoạn Hoành Đao, "Ngươi có loại lưới bắt giữ yêu thú không?"

"Có."

Diệp Kiều nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười tủm tỉm cong khóe môi với hắn, "Ngươi chơi trò cao thủ bắt cá bao giờ chưa?"

Ra ngoài rèn luyện đương nhiên loại pháp khí nào cũng mang, Đoạn Hoành Đao vừa mới lôi cái lưới bạc bắt yêu thú của hắn ra nghe thế liền ngơ ngác gãi đầu, "Cao thủ bắt cá là cái gì?"

"Chính là giăng lưới, bắt cá."

Diệp Kiều giải thích xong liền nhìn chằm chằm kết giới, vuốt cằm, "Độ chính xác của ngươi thế nào?"

Đoạn Hoành Đao, "Khá tốt."

Đây cũng không phải nói quá, là một khí tu đầy đủ tư cách, đám bọn hắn thời khắc nào cũng phải chuẩn xác ném pháp khí cho các tu sĩ khác lúc tác chiến. Cho nên nói về độ chính xác, hắn tuyệt đối đứng số một số hai.

"Vậy ta yên tâm rồi."

Diệp Kiều lẩm bẩm một tiếng.

Một đám yêu thú không ngừng điên cuồng nhào lên kết giới. Lớp màng vốn dĩ vừa dày vừa chắc dưới mấy đợt công kích đầy uy lực kia đã yếu đi hẳn.

Lúc này, dùng mắt thường cũng thấy được tốc độ hóa mỏng của nó.

"Sắp vỡ." Mộc Trọng Hi nhỏ giọng nhắc nhở.

Lúc tấm chắn kia không tiếng động nào nổ tung, tất cả tu sĩ ở đây lập tức phóng ra như tên bắn. Đùa, chưa tới một canh giờ nữa là bí cảnh đóng cửa, chạy không được thì chờ kiếp chết mục xương ở đây đi.

Diệp Kiều cất kỹ chứng từ liền thành thạo bắt đầu chạy trốn.

Woohoo! Cất cánh thôi!

Đạp Thanh Phong Diệp Kiều cũng không phải học chơi. Phía sau nàng yêu thú truy đuổi không ngừng, bay trên trời có, dưới đất bò cũng có. Tình huống phải nói là muốn hoành tráng cỡ nào chơi cỡ đó.

Nơi nàng đi qua chỉ có thể miêu tả bằng hai câu thơ:

"Nghìn non chim hết vẫy vùng,

Vắng tanh muôn nẻo tuyệt không dấu người."(*)

(*)Nguyên văn trích phần dịch thơ lục bát bài thơ "Giang tuyết" - Liễu Tông Nguyên của Trần Trọng Kim.

Bởi vì nàng chính là tên đầu sỏ gây chuyện với đám yêu thú, nên Đoạn Hoành Đao chỉ cần không đứng cạnh nàng là an toàn. Thiếu niên lập tức theo sau cần cù chăm chỉ bắt đầu giăng lưới.

Một đám yêu thú vừa mới tốn cả đống sức công kích kết giới, giờ lại bị Diệp Kiều lôi đi chạy bên này phóng bên kia, Đoạn Hoành Đao không cần tốn sức cũng giăng một phát tóm hết.

Nói thế nào đây...

Cuối cùng hắn cũng minh bạch câu "bắt yêu thú" của Diệp Kiều là ý gì rồi.

Đoạn Hoành Đao lẩm bẩm, "Hóa ra là như thế này."

Nàng tính trước hết rồi sao? Cố ý chọc giận yêu thú để bọn nó phá kết giới, không chỉ lừa được linh thạch hai tông kia còn thuận đường một lưới tóm gọn đám yêu thú sức cùng lực kiệt này?

Nhưng mà làm sao nàng biết được nơi này có kết giới?!

Nếu chiếu theo lối tư duy logic của người bình thường mà nói...

Không, không đúng.

Hắn không thể dùng cách nghĩ của người bình thường đi đối chiếu với Diệp Kiều.

Người bình thường ai lại không có việc gì đi trêu chọc một đám yêu thú ngủ say, ra ngoài rèn luyện còn không quên gây thù chuốc oán thân truyền hai tông khác một chút chứ?

Ba người phối hợp cực kỳ ăn ý. Trước lúc bí cảnh đóng cửa dốc hết sức lực đem toàn bộ yêu thú mang ra ngoài. Trong nháy mắt đại bí cảnh biến mất thì tấm chắn kỳ lạ bên ngoài cũng không còn.

"Xương cốt yêu thú thì ngươi giữ đi." Suy xét đến việc Đoạn Hoành Đao cần tài liệu luyện khí, Diệp Kiều chủ động mở miệng trước.

Đoạn Hoành Đao gãi đầu, "Vậy các ngươi lấy nội đan đi."

Thu hoạch chuyến này không thể nói không lớn, tính riêng tài liệu luyện khí cũng đủ cho hắn dùng thật lâu rồi.

Ba người nhanh chóng chia của. Nhưng Diệp Kiều lại cảm thấy hình như nàng quên mất cái gì, "Đúng rồi!"

"Con gà của ta đâu?!"

Bên ngoài kết giới không cho phép yêu thú đi vào, vậy KFC chạy đi đâu rồi?

Câu này Diệp Kiều nói không hề nhỏ. Mộc Trọng Hi lục tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy KFC đang nằm trên đỉnh đầu Diệp Kiều.

Nói đi cũng phải nói lại, đứa nhóc này cũng biết chọn chỗ ra phết đấy, nằm ì trên đầu Diệp Kiều, thậm chí nhìn như thể nó còn đang tính xây tổ luôn rồi.

Nàng sụp đổ, một tay liền tóm KFC xuống, bắt đầu chỉ trỏ nó, "Không được làm tổ trên đầu ta."

KFC giả mù giả điếc.

"..." Được rồi, đám yêu thú ở đây không nghe hiểu tiếng người chứ gì?

"Chúng ta đi thôi." Diệp Kiều bình tâm tĩnh khí, đột nhiên nảy ra ý tưởng, "Con chim đỏ kia hình như còn đang bị trói trên cây đúng không?"

"Đúng rồi." Mộc Trọng Hi khó hiểu nhìn nàng, "Không phải ngươi tính mang nó về tông môn sao?"

Diệp Kiều lôi kéo hắn, "Chúng ta đi trải nghiệm cảm giác cưỡi chim bay trên trời đi."

Trước có ông già Noel ngồi xe tuần lộc, sau có Harry Potter cưỡi chuổi thần, vậy giờ có bọn họ cưỡi chim bay.

Được mà phải không?

Mộc Trọng Hi, "???"

Dưới sự thúc giục của Diệp Kiều, hai người cuối cùng cũng tìm được con chim đỏ bị dây trói yêu buộc dưới tàng cây. Bây giờ chim đỏ đã không còn chút luyến tiếc nào với cuộc sống, kể cả nhìn thấy hai tên nhân loại đáng giận kia cũng không thể khơi dậy trong nó chút ý định phản kháng nào nữa.

Đoạn Hoành Đao ít nhiều cũng đã quá quen với loại hành vi thái quá của nàng rồi, hắn bất đắc dĩ, "Vậy, chia ra tại đây nhé?"

"Đại bỉ gặp lại."

Diệp Kiều còn đang nghiên cứu cưỡi chim bay như thế nào, đầu cũng không thèm quay lại mà trả lời hắn.

"Đại bỉ gặp lại."

Hai người bọn họ mất tích (trốn đi) đã năm ngày, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn Tần Phạn Phạn và đại sư huynh đã biết bọn họ lén lút xuống núi rồi.

"Hây."

Diệp Kiều nghiên cứu một lát, dứt khoát ngồi trên người nó, "Bay đi!"

Chim đỏ tức điên.

Tên nhân loại này dám coi nó như ngựa.

Mộc Trọng Hi do dự ngồi bên trên, nói gì cũng cảm thấy phương tiện di chuyển này hơi tà đạo...

Chim đỏ bị hai nhân loại ức hiếp đã bi phẫn đủ rồi, kết quả hai tên khốn này còn coi nó như con lừa kéo xe. Ngay khoảng khắc bay lên trời, nó bắt đầu cố tình lạng lách đánh võng.

Diệp Kiều gắt gao nắm chặt lông nó không buông tay, nhưng càng gần Trường Minh tông con chim đỏ này đánh võng càng mạnh.

Nàng muốn nắm cũng nắm không được, ngay khoảng khắc bị hất xuống kia Diệp Kiều chỉ có một suy nghĩ duy nhất, "Quả nhiên cưỡi chim là chuyện bất khả thi."

Trước khi hai người một thú thử cảm giác mạnh rơi tự do thì Triệu trưởng lão còn đang trò chuyện thân tình với thân truyền của tông môn khác.

Thân truyền của Bích Thủy tông mấy ngày nay tới thành Vân Trung là vì chuyện đại bí cảnh sắp mở. Nhưng chưa kịp làm gì đã nghe tin bí cảnh mở ra trước hạn vài ngày, khiến tất cả người bên ngoài bị chắn tại cửa, các nàng cũng chỉ còn nước tiếc nuối dừng chân. Vừa vặn thành Vân Trung cách Trường Minh tông không xa, nên hai người liền tính thuận đường đến thăm hỏi Trường Minh tông một chút.

Tiết Ngọc và Minh Huyền bị nhốt trong cấm địa cũng được thả ra, lúc này đang câu có câu không ngồi tán gẫu với hai người thân truyền của Bích Thủy tông.

Đúng lúc này, trên trời bỗng rớt xuống thứ gì đó đen như mực.

"Rầm" một tiếng vang kèm theo tro bụi văng tứ tung.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của đám người kia, Diệp Kiều như không có việc gì bò dậy từ mặt đất, "Chào, nhị sư huynh, tam sư huynh."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top