33_A a a tại sao lại là ba người bọn hắn!

Vân Thước là người của Nguyệt Thanh tông mà? Thân truyền hai tông này sao lại quen biết nhau?

Vân Thước vẻ mặt ngây thơ, "Sư tỷ là người sư phụ đem về tông nuôi lớn từ nhỏ, sau không biết xảy ra chuyện gì mà sư tỷ hờn dỗi rời tông."

Người xưa đã dạy rằng trong trăm ngàn việc thiện, hiếu thảo đứng đầu, một ngày làm thầy cả đời là cha, lời này cũng được áp dụng ở Tu chân giới. Vứt bỏ người sư phụ nuôi lớn từ nhỏ để chạy tới tông môn khác, loại hành vi này không phải ăn cháo đá bát thì còn có thể là gì nữa?

Lúc này tất cả mọi người đều dùng ánh mắt xem con người tồi tệ rác rưởi để thể hiện thái độ khiển trách Diệp Kiều.

Một giây sau, ánh kiếm nhoáng lên. Biểu tình trên mặt Vân Thước cứng đờ.

Nàng bị kiếm khí quét qua, không thể không lui hai bước rồi mất cân bằng ngã trên mặt đất. Trong cổ của nàng trào ngược mùi máu tanh, cho dù Diệp Thanh Hàn nhanh tay chống đỡ phần lớn kiếm khí nhưng Vân Thước vẫn bị hù giật mình, ngã bệt xuống đất. Tà váy nàng bị bùn đất làm bẩn, cả người nhìn thê thảm chật vật.

Kẻ chủ mưu Mộc Trọng Hi không quan tâm nhìn nàng, cười xán lạn, "Vân sư muội à, tiểu sư muội của ta hôm nay không đánh ngươi là vì nàng được giáo dục tốt."

"Mà hôm nay ta đánh ngươi." Hắn nhếch môi mỉm cười, "Là vì ta không có giáo dục tốt."

Đám người, "..." Đám người Trường Minh tông này giáo dục bình thường mới là lạ.

"Không phục thì kêu người Nguyệt Thanh tông lên đánh với ta một trận." Sư muội nhà ai không phải là bảo vật.

Đến cả Vấn Kiếm tông còn có tiểu sư muội, bây giờ bọn hắn vất vả lắm mới có một cái. Mộc Trọng Hi là tên nam nhân thẳng như ruột ngựa, hắn không hiểu ngôn ngữ trà xanh trà trắng gì cả, nhưng hắn nghe được Vân Thước ngầm ám chỉ muốn dụ dỗ tiểu sư muội chạy về Nguyệt Thanh tông!

Ngươi mơ tiếp đi!

Thế là Mộc Trọng Hi không nhịn được nữa, động thủ.

Diệp Kiều, "Woa" Nói thật, mấy thời điểm không vô tri thì tứ sư huynh nhìn rất đẹp trai.

Một kiếm kia quá đột nhiên, hơn nữa không kèm theo sát ý khiến kể cả Diệp Thanh Hàn cũng không phản ứng kịp.

Thiếu niên đỡ Vân Thước dậy, trong mắt hiện lên mấy phần lạnh lùng. Nhưng Diệp Thanh Hàn còn ít tế bào não, bây giờ hắn với Vân Thước cùng lắm cũng chỉ ở giai đoạn có cảm tình tốt với nhau. Chút cảm tình đó còn chưa đáng để hắn rút kiếm đối đầu với Trường Minh tông.

Vân Thước nhìn Diệp Thanh Hàn đứng đó thờ ơ, cuối cùng nhịn không nổi cất tiếng khóc.

Mộc Trọng Hi bịt lỗ tai, "Nữa."

Làm hoài không chán.

Vân Thước khóc nước mắt như mưa, dù là đám tâm tình lạnh lẽo như người của Vấn Kiếm tông cũng nhịn không được muốn tiến đến an ủi mấy câu. Dù sao một màn mỹ nhân rơi lệ này thực hiếm có.

Mắt thấy mình không liên quan, Diệp Kiều dứt khoát ngồi trên mặt đất cùng Đoạn Hoành Đao cùng nhau nghiên cứu cây gậy trong tay.

Nhóm ba người xúm lại một chỗ thì thầm to nhỏ nửa ngày cũng không kiếm ra được nguyên nhân nào.

"Tầm bảo thú của Vân Thước ưa thích cây gậy này tới thế, chắc chắn phía trên có gì đó quái lạ."

Đoạn Hoành Đao như suy nghĩ cái gi, "Hoàn toàn không nhìn ra nó làm từ chất liệu gì, ta đoán con thú Tầm bảo kia cũng nhờ hương vị của cây gậy này để tìm tới. Trước tiên ta giúp các ngươi khắc một cái chú Phong ấn, lỡ đâu đưa tới con đại yêu thú là thảm."

Diệp Kiều thành tâm nói tiếng cảm tạ.

Khó trách Thành Phong tông có tiền, loại người có tay nghề toàn năng thế này ai mà không thích.

Sắc trời chập tối, Đoạn Hoành Đao khắc chú văn trên thân gậy, Mộc Trọng Hi ngồi thiền tu luyện, ai cũng đi làm chuyện người đó, Diệp Kiều tính nhẩm thời gian, "Nhiều nhất mấy ngày nữa là bí cảnh kết thúc vậy?"

"Đại bí cảnh thời gian hơi ngắn, 5 ngày."

"Vậy không phải ngày mai là kết thúc sao?" Nàng nháy mắt mấy cái, "Tiếc thế, đang chơi vui."

Đoạn Hoành Đao bất lực nghĩ thầm.

Lời này chắc ai cũng không dám phản biện, nàng đúng thật là chơi tất tay.

Chỉ có đám Nguyệt Thanh tông kia khổ hơn chó.

Đều là tới tìm bảo vật, kết quả đám người Tống Hàn Thanh cái gì cũng không biết liền bị vu oan giá họa cho cả đống cừu hận, mấu chốt là bọn hắn còn không biết ai làm.

Đúng thảm.

Nhưng mà đi theo Diệp Kiều sung sướng là thật, cả quá trình chỉ cần đi phía sau gom của. Haizz, sao Thành Phong tông bọn hắn lại không có loại sư muội kiểu này vậy.

Năng suất làm việc của Đoạn Hoành Đao rất cao, hơn một giờ đã khắc xong chú văn. Diệp Kiều đánh giá cây gậy trong tay, nàng không phải khí tu nên đương nhiên không nhìn ra có gì khác nhau.

Đoạn Hoành Đao tri kỷ giải thích, "Thời gian quá gấp nên ta khắc chú Phong ấn tạm thời. Nếu ngươi muốn phá giải thì dùng linh lực cho nó biến mất là được."

Diệp Kiều soi xét cây gậy trong tay, biểu thị đã hiểu cách sử dụng.

"Các ngươi sao lại xuống núi?" Đêm dài đằng đẵng, hai người bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm.

Diệp Kiều thở dài, "Bởi vì trong cấm địa quá chán, nên chúng ta mượn bùa Truyền tống của nhị sư huynh trốn xuống núi."

"..." Trốn, chuồn ra á?

Là một đứa trẻ trước giờ chỉ nhận phiếu bé ngoan, Đoạn Hoành Đao trợn mắt há hốc mồm, hóa ra còn có thể chuồn ra sao?

Diệp Kiều nghịch thanh "Cướp Của" trong tay. Nàng nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của hắn, cười tủm tỉm nói, "Đúng vậy, chẳng qua hy vọng đại sư huynh không phát hiện chuyện bọn ta trốn xuống núi."

Bằng không chắc Chu Hành Vân sụp đổ tại chỗ quá.

Hôm sau lúc trời vừa sáng, vì bí cảnh sắp đóng mà tất cả tu sĩ đều tụ tập lại tìm kiếm lối ra. Người quen ở đây khá nhiều, các đệ tử Nguyệt Thanh tông cầm đầu là Tống Hàn Thanh không biết gặp phải chuyện gì mà tông phục rách rưới, không còn chút dáng vẻ nề nếp xinh đẹp lúc trước.

Diệp Kiều đoán chắc bọn hắn gặp phải đám tán tu truy sát nào đó mới biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này.

Tống Hàn Thanh liếc mắt một cái đã thấy được Diệp Kiều, nhưng giờ hắn không có hơi sức đâu đi tìm nàng tính sổ. Hắn chuyển hướng nhìn chằm chằm phía Vân Thước.

Hắn tức điên người, đi bí cảnh không đoạt được cái gì thì thôi đi, còn vô duyên vô cớ bị cả đám tán tu đuổi theo hỏi hắn đem tinh thạch của bọn hắn giấu đâu rồi.

Tống Hàn Thanh chỉ muốn chửi con mẹ nó, hắn làm sao biết Vân Thước giấu tinh thạch ở đâu. Tên tiểu sư muội kia của hắn đúng là lắm chiêu trò, nàng thì tung ta tung tăng đi theo Vấn Kiếm tông, còn đám tán tu này không đi tìm nàng lại đi đuổi đánh người Nguyệt Thanh tông bọn họ làm cái gì?

Có bản lĩnh đi đánh Vân Thước đi.

Dù nghĩ là nghĩ như thế nhưng hắn vẫn nhẫn nại quả bom sắp nổ trong lòng mà giữ chặt Vân Thước, "Tiểu sư muội, ngươi kiếm được tinh thạch hệ hỏa đúng không?"

Vân Thước sửng sốt, tinh thạch hệ hỏa?

"Không có mà." Vẻ mặt nàng mờ mịt, đống tinh thạch kia không phải bị Diệp Kiều cầm đi hết rồi sao? Hỏi nàng làm cái gì?

Tống Hàn Thanh lại cho rằng nàng giả ngu, tính nuốt riêng tinh thạch. Vì thế cơn tức dưới đáy lòng càng như thêm dầu vào lửa.

Đương lúc hắn còn tính tiếp tục chất vấn thì đường ra khỏi bí cảnh đã mở. Vân Thước không hiểu được ý của hắn nên không muốn tiếp tục để ý nữa, nàng quay đầu kéo tay Diệp Thanh Hàn, đôi mắt cong cười mềm mại, "Đại sư huynh, chúng ta đi thôi."

"Ta có bản đồ bí cảnh, ta biết con đường an toàn nhất."

Chỗ bí cảnh mở lối trước giờ không xác định tại một nơi nên cần tu sĩ tự mình tìm kiếm. Vân Thước ăn nói chắc như đinh đóng cột, trong tay nàng cũng thật sự có bản đồ.

Nhưng Diệp Kiều mới là người nắm kịch bản.

Trong tiểu thuyết đường Vân Thước chỉ đúng thật không sai, nhưng tử thương thảm trọng. Cả đoàn người trùng điệp đi, giữa đường gặp phải đại yêu thú Nguyên Anh kỳ. Một ít tán tu không có thực lực tự bảo vệ bản thân chỉ có nước lập mộ trong bụng yêu thú.

Có lẽ vì muốn cung cấp trang bị cho nữ chính mà dù con đường kia chết không ít tán tu nhưng Vân Thước thu hoạch rất nhiều. Sau khi đám người hợp lực đánh bại yêu thú Nguyên Anh kỳ kia liền lấy được rất nhiều linh quả, nhưng cũng vì thế mà kích hoạt kết giới xung quanh, khiến cả đám bị vây bên trong, kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay.

Diệp Kiều mắt thấy đám tán tu muốn đi theo đám Vân Thước, cuối cùng vẫn nhiều chuyện một câu, "Có ai muốn đi với chúng ta không?"

Nàng nói câu này thật đúng là có hơi không biết tự lượng sức mình.

Một đám tu sĩ trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng viết, Một tên Trúc Cơ? Đi với ngươi?

Vân Thước cũng hít sâu một hơi, quay đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, "Sư tỷ, ngươi đừng gây chuyện, ta có bản đồ."

Diệp Kiều trầm mặc trong phút chốc, "Ta khuyên các ngươi, đừng đi đường đó."

Đi chung đường với nam nữ chính, nam nữ chính không chết, chỉ có đám người qua đường  không quan trọng như bọn hắn bị liên lụy mà chết.

Tống Kiến cười nhạo, "Ngươi lằng nhà lằng nhằng cái gì vậy Diệp Kiều, muốn thể hiện như vậy à?"

"Nhưng tiếc quá, ta chính là loại người thích làm trái đấy, người khác càng kêu ta đừng làm ta càng muốn làm."

Mấy lời khiêu khích của Tống Kiến hoàn toàn không ảnh hưởng tới Diệp Kiều.

Thậm chí nàng còn có tâm tư đi hỏi ngược lại, "Người khác càng kêu ngươi đừng làm ngươi càng muốn làm?"

"Vậy ta có thể lý giải thành." Diệp Kiều như nghĩ ra cái gì, "Ta càng khuyên ngươi đừng ăn phân ngươi càng muốn ăn không?"

"..."

Ai dạy ngươi lý giải kiểu đó hả?!

Diệp Kiều mắng Tống Kiến xong liền lặp lại lời khuyên lúc nãy lần nữa. Nhưng nhìn thấy mọi người đều kiên trì lựa chọn đi theo Vân Thước, nàng cũng không tiếp tục làm dã tràng se cát, quay đầu nói với hai tên đồng bọn sau lưng, "Vậy chúng ta đi thôi."

Không ngăn nổi bọn họ đi tìm đường chết, vậy không ngăn nữa.

Đương nhiên cũng có người bị giọng điệu cực kỳ nghiêm túc của Diệp Kiều hù, do dự một hồi liền lựa chọn đi theo nàng. Nhưng đây cũng chỉ là số ít tán tu, phần lớn còn lại vẫn cảm thấy đi theo Vấn Kiếm tông an toàn hơn nhiều.

Thoạt đầu Đoạn Hoành Đao cũng có chút không tin Diệp Kiều, cả chặng đường vội vã cuống cuồng, chỉ sợ giữa đường gặp phải con đại yêu thú nào xông tới mở ngực mổ bụng chính mình. Kết quả hắn phát hiện cơ bản là mình nghĩ nhiều.

Đừng nói yêu thú, ngay cả chim còn không thấy.

Thuận lợi ghê gớm.

"Vãi chưởng." Đoạn Hoành Đao một phát túm được Diệp Kiều, "Ngươi có phải cái loại tu sĩ nhìn thấu tương lai đọc hiểu mệnh số không đấy?"

Diệp Kiều chớp mắt, "Dĩ nhiên không phải, ta đi đại." Cũng không thể nói cho bọn hắn mình biết kịch bản gốc.

Mang đám tán tu sau lưng tới lối ra ngoài, Diệp Kiều thuận lợi thu hoạch ánh mắt cảm kích của một đám người.

Đoạn Hoành Đao nhìn thấy lối ra, mắt sáng rực lên, "Chúng ta mau đi ra thôi."

Có thể thuận lợi đi ra khỏi bí cảnh còn thu hoạch không ít tài nguyên, Đoạn Hoành Đao đã rất thỏa mãn với lần rèn luyện này. Diệp Kiều không có theo lời hắn ra ngoài mà là quay người chuẩn bị theo đường cũ quay về.

"Ngươi muốn đi làm gì?" Đoạn Hoành Đao thấy vậy liền bị dọa, nhanh chóng bắt được tay nàng, "Chưa tới hai canh giờ nữa bí cảnh sẽ đóng lại, ngươi muốn đi làm gì?"

Diệp Kiều làm bộ thở dài, "Ta đi bắt vài con yêu thú."

Đoạn Hoành Đao, "???" Nếu hắn nhớ không lầm thì yêu thú trong đại bí cảnh tu ví ít nhất cũng là Trúc Cơ trung kỳ.

Một tên Trúc Cơ sơ kỳ như nàng đi bắt yêu thú?

Xác định không phải là bị yêu thú bắt à?

"Ngươi nghiêm túc?" Đoạn Hoành Đao không thể tin.

Diệp Kiều gật đầu.

Đoạn Hoành Đao cũng không rõ nàng lấy đâu ra sự tự tin để có thể mở miệng nói ra mấy câu đi bắt yêu thú. Hắn cắn chặt răng, "Được rồi."

"Ta đi với ngươi." Ở chung nhiều ngày như thế cũng không thật sự mặc kệ nàng được!

Mộc Trọng Hi nhìn sư muội nhà mình lại muốn đi tìm đường chết liền ôm đầu. Thật đau đầu, nhưng mà là tiểu sư muội nhà mình, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chiều theo nàng.

Nhóm ba người lần nữa theo đường cũ trở về. Dọc theo đường đi Đoạn Hoành Đao đã quen nghe Diệp Kiều chỉ huy, bởi vậy hắn hỏi, "Chúng ta đi chỗ nào bắt yêu thú?"

Diệp Kiều chỉ đáp một câu, "Đừng vội, chúng ta đi coi kịch trước."

Kịch?

Kịch gì?

Rất nhanh nghi vấn của hai người liền được hóa giải.

Hóa ra là đi xem kịch của đám người Nguyệt Thanh tông và Vấn Kiếm tông.

Đám người Vân Thước đi một con đường khác giờ đang bị nhốt trong kết giới. Khoảnh khắc bí cảnh đóng lại càng ngày càng gần, đám người càng nóng nảy cuống cuồng.

Bọn hắn cũng không muốn bị nhốt chết trong bí cảnh.

Diệp Kiều thấy thế liền bình tĩnh không vội không chậm ném một lá bùa Truyền âm vào trong kết giới.

Người trong kết giới không thể ra, nhưng người ngoài kết giới có thể vào. Diệp Kiều vì phòng cho bản thân trượt chân rơi vào kết giới mà cố ý đứng cách bọn họ xa một chút rồi dùng bùa Truyền âm để "giao lưu."

Tống Hàn Thanh đưa tay bắt được bùa Truyền âm, nghe được âm thanh đầu bên kia hắn liền sửng sốt, "Diệp Kiều?"

"Ngươi chưa chết à?"

Diệp Kiều, "Ngươi mới chết đấy."

Nàng không nhanh không chậm đi ra, cười tủm tỉm lên tiếng chào đám người đang bị nhốt trong kết giới, "Chào."

Âm thanh từ bùa Truyền âm truyền rõ ràng khắp kết giới.

Mộc Trọng Hi, "Chào."

Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Đoạn Hoành Đao không thể không theo đội hình, "Chào."

Nghe được thanh âm "Chào" quen thuộc này, dạ dày của Tống Hàn Thanh bắt đầu quặn đau.

A a a tại sao lại là ba người bọn hắn!

Chào cái con mẹ ngươi!

Mắt thấy Tống Hàn Thanh mở mồm liền muốn cất tiếng mắng chửi người, Diệp Kiều lập tức không cho hắn cơ hội này, dứt khoát cắt đứt bùa Truyền âm.

Mộc Trọng Hi, "Ơ, ngươi không nghe một chút à?"

"Không nghe." Diệp Kiều cực kỳ bình tĩnh nói, "Cái tôi của ta lớn quá, không nghe được mấy lời mắng chửi của hắn."

"..." Không hổ là ngươi.

Mộc Trọng Hi bắt đầu thầm lo lắng Tống Hàn Thanh có thể bị tức tới máu trào ngược lên não hay không?

Sau khi nàng chặt đứt bùa Truyền âm, Tống Hàn Thanh càng mắng kịch liệt hơn. Đáng tiếc cách một cái kết giới ai cũng nghe không ra hắn mắng cái gì.

Chờ tới đối phương hết sức để mắng người, Diệp Kiều không nhanh không chậm, dùng loại thái độ bất cần đời cực kỳ đáng ăn đòn, lại ném một cái bùa Truyền âm cho hắn.

Lần này Tống Hàn Thanh thông minh hơn, hắn không có cầm bùa Truyền âm mà trực tiếp ném nó cho Tống Kiến.

Nhưng Tống Kiến lúc trước còn bị nàng lừa mất mặt mấy vố, thế là hắn làm sao dám cầm củ khoai bỏng tay này, lập tức ném cho đại sư huynh.

Diệp Thanh Hàn, "..." Hắn vô thức cũng không muốn giao lưu với đám người Diệp Kiều này, liền quay đầu muốn ném cho người khác, nhưng xung quanh hắn đã không còn ai cho hắn ném đi.

Không còn cách nào.

Diệp Thanh Hàn chỉ có thể nhận nhiệm vụ, tiếp nhận Truyền âm bùa.

"Chào." Diệp Kiều nhiệt tình lên tiếng chào hỏi với hắn, đi thẳng vào vấn đề, "Các ngươi muốn đi ra ngoài không?"

"Ngươi? Ngươi có biện pháp ra ngoài?" Tống Hàn Thanh vừa nãy nhịn cả bụng tức anh ách cất tiếng hỏi, nhìn về phía bùa Truyền âm cười lạnh.

Đám tán tu hoàn toàn nhịn không nổi nữa, bắt đầu mắng, "Liên quan gì tới các người? Nếu không phải do sư muội của ngươi chỉ đường tào lao thì làm sao nhiều người chết như vậy?"

Bọn hắn chọn đi theo con đường Vân Thước chỉ, kết quả đám đệ tử đại tông môn chả ai xây xước gì, còn tán tu thì chết một đống. Cuối cùng đồ tốt còn bị Vân Thước cầm đi hết, thế mà bọn hắn còn bị kết giới do Vân Thước phát động nhốt trong này.

Một đám người cực kỳ oán hận.

Vân Thước vẻ mặt tái nhợt, chui vào lồng ngực của Diệp Thanh Hàn, giọng điệu hối lỗi, "Xin lỗi."

"..." Không ai quan tâm lời xin lỗi của nàng, lúc này trong đầu mọi người chỉ muốn ra ngoài.

Diệp Kiều ngồi bên ngoài chống cằm, cười tủm tỉm, "Nếu không thì thế này, đám người Nguyệt Thanh tông và Vấn Kiếm tông các ngươi đấu giá đi. Linh thạch nếu đủ hài lòng ta thì ta chỉ biện pháp đi ra cho."

Vẻ mặt của hai kẻ mới bị lừa linh thạch là Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn không hẹn mà đen như đít nồi.

Đoạn Hoành Đao bội phục cúi rạp đầu, "Ngươi thật sự không sợ lúc thi đấu hai tông này kết bè kéo cánh nhằm vào ngươi à."

Diệp Kiều lẽ thẳng khí hùng, "Đắc tội thì cũng đắc tội rồi, vậy thì đắc tội tới chết thôi."

Đã nợ ngập đầu thì sao phải sợ thêm nợ, lợn chết sao phải sợ nước sôi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top