31_Thú tầm bảo của ngươi chê ngươi kìa.

Nguyệt Thanh tông vì Diệp Kiều lại chịu tai bay vạ gió, bị một đống người nữa quần ẩu, Tống Hàn Thanh tính toán đo lường thực lực hai bên xong liền tại chỗ bày trận, chặn hết đám chó điên kia ở bên ngoài.

"Mau đem tinh thạch giao ra đây." Bên ngoài tán tu còn đang gào la không ngừng: "Vân Thước, có bản lĩnh lấy đi tinh thạch, có bản lĩnh ngươi mở kết giới nha!"

"Kêu Vân Thước giao tinh thạch ra đây!"

Trán Tống Hàn Thanh toát mồ hôi lạnh, đáy lòng cũng chửi thề không ngừng, "Rốt cuộc là Vân Thước đã cầm cái gì của bọn hắn?"

Mấy loại sự tình như giết người đoạt bảo trong bí cảnh không hiếm thấy, hắn cũng không phải không đồng ý mấy cái tác phong này. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Tống Hàn Thanh vui lòng bị quần ẩu cmn. Đầu óc Vân Thước để đâu? Làm chuyện xấu còn phải la cho cả xóm biết à.

Trong tiểu thuyết gốc, Tống Hàn Thanh xác thực có ôm ấp tình cảm với Vân Thước. Nhưng dưới bàn tay tạo nghiệp của Diệp Kiều, mối tình kia còn chưa kịp nảy mầm đã bị hung tợn bóp chết ở trong nôi.

Lúc này đừng nói yêu với đương, Tống Hàn Thanh còn đang hận không thể lôi kéo Vân Thước đi kiếm cái đan tu khám thần kinh cho nàng kia kìa.

Ở một bên khác, Vân Thước, người tự nhiên phải gánh cả mớ tội lỗi hiện đang đi cùng các đệ tử Vấn Kiếm tông.

Nguyên bản đang thuận đường xuôi gió, Vân Thước vừa mới ngồi xuống liền bị một con yêu thú nhỏ quấn lấy.

Bộ lông vàng óng, hai cái tai dài như thỏ, đuôi nhếch lên nhìn cực kỳ đáng yêu.

Vân Thước là người coi trọng mỹ mạo, lập tức không màng sự ngăn trở của Diệp Thanh Hàn mà ký kết khế ước với con thú nhỏ này.

Diệp Thanh Hàn ít nhiều có chút nói không nên lời, "Vân sư muội, nếu đây chỉ là con yêu thú bình thường, vậy thứ ngươi vừa khế ước không còn giá trị nào ngoài chỉ biết tỏ vẻ dễ thương đâu."

Hắn rất ưa thích nữ hài vừa ngây thơ vừa đáng yêu này, nhưng đôi khi sự vô tri của đối phương khiến người khác cảm thấy thật đau đầu.

Vân Thước chẳng hề để ý, "Không sao đâu sư huynh, ta chỉ ký kết chủ tớ khế ước mà thôi, nếu đến lúc đó nó vô dụng thì giết là được."

Lời này khiến đôi mắt thú nhỏ trợn tròn.

Tựa hồ không ngờ thế gian này lại có người ác độc đến thế.

Diệp Thanh Hàn bất đắc dĩ xoa đầu nàng, cái gì cũng chưa nói.

Thú tầm bảo tức khắc xìu.

Nó biết ngay nhân loại không có tên nào tốt mà.

Thú tầm bảo sợ tên nhân loại này tính đem hóa kiếp cho mình như yêu thú bình thường thật. Nó vội vàng dùng răng cắn tay áo Vân Thước, ra hiệu đối phương đi theo chính mình, kêu hai tiếng biểu thị mình có giá trị sử dụng.

Đôi mắt Vân Thước khẽ nhúc nhích, lúc này liền đi theo nó.

Dọc theo đường đi nhờ vào sự dẫn dắt của con thú nhỏ này mà bọn họ kiếm được không ít linh thực và linh quả hiếm có. Sau khi ký kết, giữa chủ tớ có thể tương thông ý thức.

Tầm bảo thú nâng đầu, tỏ vẻ nó biết có chỗ cất giấu quặng tinh thạch hệ hỏa.

Vân Thước dựa vào con thú nhỏ này kiếm được rất nhiều thứ tốt, nghe vậy mắt liền sáng lên. Nàng không chút do dự đem tin này báo cho đám người Vấn Kiếm tông phía sau.

Vốn dĩ đám người Vấn Kiếm tông rất có ý kiến với việc đại sư huynh mang theo một cái gánh nặng đi cùng, cho đến khi linh thú của Vân Thước dọc đường giúp họ tìm được không ít đồ, bọn họ mới dần tiếp nhận đối phương. Vừa nghe nàng nói có tinh thạch hệ hỏa mọi người liền lên tinh thần.

"Vậy còn chờ gì nữa? Vân sư muội mau kêu linh thú của ngươi dẫn đường đi."

Ngắn ngủi vài giờ trôi qua, bọn họ từ khinh thường biến thành một ngụm một câu Vân sư muội.

Vân Thước cong đôi mắt, rất hưởng thụ sự sủng ái của mọi người. Nàng gật đầu, giọng mềm như bông, "Không thành vấn đề."

Đoàn người nhanh chóng tăng tốc độ, cuối cùng cũng đến địa điểm tầm bảo thú chỉ.

Nhưng chậm một bước. Lúc bọn họ tới đến hạt bụi cũng không còn.

"..."

Cả đám người im lặng như chết. Vân Thước nhìn hiện trường trống rỗng trước mắt, nghĩ tới lúc trước bản thân cất lời thề son sắt, mặt nàng vì thẹn mà nóng lên. Tay nàng không tự giác bóp chặt tầm bảo thú, bởi vì quá kinh hoảng khiến tay không thể khống chế nặng nhẹ "Tinh quặng đâu?"

Móng tay bén nhọn của thiếu nữ đâm vào da thịt thú nhỏ khiến nó phát ra tiếng thét chói tai. Tầm bảo thú không nhịn được nữa há mồm cắn tay của Vân Thước, chạy.

Tình cảnh này mà để Diệp Kiều thấy được, kiểu gì cũng sẽ bị nàng ngữ điệu ngả ngớn mỉa mai một câu, "Thú tầm bảo của ngươi chê ngươi kìa."

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top