30_Người chúng ta tìm chính là đệ tử Nguyệt Thanh tông!

Có lẽ Diệp Kiều nói quá chân thành, gà tây nghe xong liền như suy nghĩ xong xuôi gật đầu một cái, coi như chấp nhận cái tên KFC kia.

Nó muốn là con gà xinh đẹp ngầu nhất thế giới!

Không đúng, nó có phải gà đâu.

Tổ đội lúc đầu có ba người giờ thêm một con yêu thú. KFC hình dạng nhỏ bé, nó nhảy nhót trên vai Diệp Kiều. Lông tơ màu đỏ mềm như bông, đầu rụt lại ở im một chỗ nhìn rất ngoan.

"Tiểu sư muội, ngươi thật sự biết chỗ mỏ tinh thạch hệ hỏa à?" Mộc Trọng Hi một đường vừa đi vừa đùa với KFC, nửa tin nửa ngờ hỏi.

Diệp Kiều gật đầu. Nàng nhìn bước chân chậm như sên của hai người kia, dứt khoát kéo Đoạn Hoành Đao lên kiếm, "Tốc độ của các ngươi thế này không khí cũng không có mà ăn."

"Lẹ lên."

Nàng vừa thúc giục vừa dùng Đạp Thanh Phong tăng tốc đến đích đến.

Đại bí cảnh mở trước mấy tháng, lỡ đâu nữ chính cũng nhờ thế mà có được tầm bảo thú trước hạn rồi đi giành trước với bọn họ thì nàng biết khóc với ai đây.

Tinh thạch hệ hỏa sinh trưởng tại khu vực có nhiệt độ cực cao. Thời tiết trong đại bí cảnh trước giờ đều cực kỳ bí ẩn, giây trước còn trời xanh quang đãng, giây sau liền mưa như trút nước, chưa kể nước mưa cũng chả phải loại thường mà là mưa axit. Tính ăn mòn của nó khiến mỗi lần da thịt dính nước đều bị bỏng da đau rát .

Đoạn Hoành Đao suy nghĩ, "Ta có pháp khí phòng ngự, nhưng mà phải tiêu hao chút linh lực để sử dụng, các ngươi muốn dùng chung không?"

Hao phí linh khí à...

Diệp Kiều tính toán lộ trình còn lại, quyết đoán từ chối.

Lỡ đâu hết linh lực lại gặp phải kẻ thù thì sao?

Mộc Trọng Hi cũng từ chối. Nếu là hồi trước hắn chắc chắn sẽ thấy ra ngoài rèn luyện cực kỳ khó gặp phải kẻ thù, nhưng từ lúc đi chung với tiểu sư muội chỉ thấy thù hận tích càng ngày càng nhiều. Nói đâu xa, năm đại tông môn chưa chi đã bị nàng chọc điên mất hai cái, đúng là cao thủ.

"Vậy giờ tính sao?" Đoạn Hoành Đao sờ lên chỗ bỏng trên tay, chưa gì đã thấy Diệp Kiều bình tĩnh lôi từ trong túi ra hai cái nồi lớn.

Khoan...

Nồi lớn?

"Đây là cái gì?" Đoạn Hoành Đao dại ra.

"Nồi." Diệp Kiều lời ít ý nhiều: "Đội."

"Bình thường dùng luyện đan."

Đoạn Hoành Đao, "?"

Hắn sửng sốt, "Dùng nồi luyện đan?"

Diệp Kiều, "Nghèo, thông cảm."

Đoạn Hoành Đao, "Được rồi." Hắn nhịn không được bắt đầu overthinking. Minh Huyền điên rồi giờ cả Tiết Ngọc cũng bắt đầu tâm thần à? Dùng nồi luyện đan? Trạng thái thần kinh của đám thân truyền Trường Minh tông các ngươi còn ổn không đấy?

Bởi vì Diệp Kiều chưa nói là ai dùng nồi luyện đan, hơn nữa Trường Minh tông thân truyền hiện tại chỉ có một cái đan tu, thế là Đoạn Hoành Đao tiếp tục đi trên con đường hiểu lầm không lối về của hắn.

Đoạn Hoành Đao đội nồi, phát hiện mấy cái nồi này còn dùng tốt ra phết, ít nhất không cần tốn linh khí. Tuy rằng từ ngoài nhìn vào nhìn bọn họ như đám thần kinh không bình thường, nhưng chắc không sao đâu, xung quanh làm gì có người ngoài.

Mấy cái đồ vật độc lạ thế này Diệp Kiều có quá nhiều, khiến hắn nhịn không được mà thành thật hỏi: "Hy vọng tới đại bỉ gặp nhau, ngươi giơ cao đánh khẽ với Thành Phong tông bọn ta."

Diệp Kiều đầu cũng không thèm quay lại, giọng điệu vô tội: "Một đứa Trúc Cơ nho nhỏ như ta làm gì uy hiếp được đám Kim Đan kỳ hùng mạnh các ngươi?"

Đoạn Hoành Đao lẩm bẩm: "Khó nói."

Trường Minh tông trước giờ không được bên ngoài coi trọng. Vị trí thứ nhất của năm nay không phải Vấn Kiếm tông thì chính là Thành Phông tông, coi như Nguyệt Thanh tông và Bích Thủy tông cũng có thể cạnh tranh với bọn họ một hồi.

Chỉ có Trường Minh tông, một mình một đường.

Kỳ thật hắn cũng không để vào mắt cái tông môn năm nào cũng đội sổ này, nhưng tiểu sư muội mới thu này của bọn họ... quá nhiều chiêu trò.

Thật sự khiến người khác khó lòng phòng bị.

Sau khi mưa axit dừng lại lại thấy phía trước mơ hồ xuất hiện một con cự xà. Đoạn Hoành Đao nhanh chóng nhận thức được đây là ảo giác, dùng sức cắn đầu lưỡi.

Diệp Kiều cũng nhận ra hai người còn lại tự dưng đứng tại chỗ bất động.

Nàng lục túi giới tử hết nửa ngày, lấy bình sứ đựng đan dược ra.

Mùi hương thanh mát truyền ra từ miệng bình khiến tâm trí người ta thanh tỉnh. Đoạn Hoành Đao dụi mắt, hoàn hồn từ ảo giác: "Thanh Tâm đan?"

Nàng gật đầu, phân cho hai người.

Đoạn Hoành Đao chớp mắt, "Ngươi làm gì mà có nhiều đan dược dữ vậy."

Diệp Kiều hàm súc, "Tam sư huynh cho."

Tiết Ngọc luyện đan xong liền âm thầm cho nàng một đống, bây giờ cái khác nàng không có chứ Thanh Tâm đan thì dư dả.

Loại đan dược này có thể giúp người tránh lâm vào ảo cảnh, nói ngắn gọn chính là loại đan dược thiết yếu nếu muốn ra ngoài rèn luyện.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Diệp Kiều, ba người rất nhanh tìm được quặng tinh thạch hệ hỏa trong tiểu thuyết gốc.

So với viên linh thạch trong hộp của Đoạn Hoành Đao, tinh thạch nơi này sáng rực nóng bỏng hơn rất nhiều. Từng khối linh thạch không ngừng hấp thụ sức nóng xung quanh, lượng tinh thạch khảm trên vách núi lửa phải hơn trăm khối. KFC trên vai ngửi được mùi lập tức hăng hái.

Nó vỗ cánh phóng thẳng về phía đống tinh thạch.

Báo đốm đang ngủ say chợt mở mắt. Nhận ra có người tới gần, nó nhe răng theo bản năng, vừa mới chuẩn bị nhảy ra ngoài dạy dỗ đám khách không mời mà đến kia liền phát hiện một con chim còn chưa đủ lông đủ cánh đang điên cuồng gặm một khối linh thạch.

Báo đốm há miệng, ngo ngoe tính nuốt con mồi vào bụng.

KFC đột ngột nghiêng đầu, liếc nó một cái.

Chỉ với một cái liếc mắt, con báo đốm kia đã nằm rạp trên mặt đất. Thân mình to lớn của nó run rẩy, toàn bộ quá trình không dám nhúc nhích, tùy ý mấy tên nhân loại kia lấy đi linh thạch.

Ba người kia hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra còn đang tập trung thu hoạch bảo vật. Mộc Trọng Hi có kinh nghiệm lần trước, lần này không lòng vòng đạo lý, phóng thẳng lên đào quặng. Cả một chỗ tinh thạch hệ hỏa bị đám người này quét sạch sành sanh, nửa khối cũng không chừa.

Sau khi đi lăn lộn vài ngày với Diệp Kiều Mộc Trọng Hi đã ngộ ra được một chân lý, thiện lương vô dụng, làm người vô sỉ thoải mái hơn nhiều.

Cuối cùng cả quặng tinh thạch bị KFC nuốt hết một phần ba, còn lại bị Mộc Trọng Hi và Đoạn Hoành Đao chia đều.

Quặng tinh thạch kiểu này theo lý thuyết phải có yêu thú gần đó bảo vệ mới đúng.

Nhưng không biết vì sao mà thú thủ hộ nơi này đến cọng lông cũng không thấy, cả quá trình thu hoạch thuận lợi tới khó tin.

Diệp Kiều một bên vừa đút tinh thạch cho nó ăn, một bên vừa phức tạp nhìn con chim đỏ trên vai.

"Có phải nó hơi tham ăn quá không?"

Mộc Trọng Hi chẳng hề để ý, "Ăn được ngủ được là tiên."

Diệp kiều nghĩ một chút, cũng đúng. Nhưng mà... nhìn nó ăn vui sướng như vậy khiến nàng kém chút ngạt thở, ai nuôi nổi đây.

Dọc theo đường đi nàng vừa đi vừa bón cho KFC, rất nhanh trở thành đối tượng theo dõi của một đám người.

Tán tu bị nhốt bên trong bí cảnh không ra được chỗ nào cũng có. Diệp Kiều nhận thấy bọn họ chỉ là một đám Trúc Cơ liền không thèm để ý.

Nào biết đám người vốn đang lén lút đi theo bọn họ đột nhiên chủ động nhảy ra chặn đường, hơn nữa mở miệng câu nào câu đấy lý lẽ chất vấn.

"Là các ngươi lấy tinh thạch của ta!" Thái độ của đối phương chém đinh chặt sắc, hiển nhiên đã quan sát được cả quá trình thu hoạch.

Phía sau hắn còn có vài người khác, nhìn tu vi nếu không có gì bất ngờ thì đều là tán tu.

Đầu ngón tay Diệp Kiều miết lá bùa, "Tinh thạch của ngươi? Khắc tên ngươi chắc?"

Đôi mắt nàng híp lại, thái độ cực kỳ khiêu khích.

"Chúng ta phát hiện trước." Hắn giận dữ, "Các ngươi quả thực khinh người quá đáng."

Bởi vì con báo đốm kia nhìn ít nhất cũng phải tu vi Kim Đan nên hắn mới không dám coi thường xông lên, phải chạy đi gọi người giúp, ai ngờ sau khi về tới hạt bụi cũng không còn.

Lại nhìn thái độ bất cần đời của Diệp Kiều, lửa giận tức khắc lan tràn, nam nhân tay không tấc sắt liền muốn dạy dỗ nàng.

Diệp Kiều thuận thế cúi đầu tránh thoát, vặn chặt cánh tay hắn, trở tay lưu loát đánh ngã người xuống đất, mỉm cười, "Hả? Ngươi nói gì cơ? Ta nghe không rõ."

Đùa.

Cảnh giới ngang nhau mà nàng còn không đánh lại thì chẳng phải công sức mỗi ngày tiết huấn luyện nào cũng bị Đoàn Dự trưởng lão đá đít đem đi đổ sông đổ bể à?

Đối diện ánh mắt cười tủm tỉm của Diệp Kiều, tên nam nhân bị quật ngã trên mặt đất sửng sốt hồi lâu.

Cho tới khi cảm giác đau đớn trên thân truyền tới hắn mới nhận thức được bản thân thế mà bị một tên phù tu yếu đuối không thể tự bảo vệ bản thân đè nện trên mặt đất?

Mẹ nó, không phải bảo phù tu là đám không am hiểu đánh cận chiến sao?

Diệp Kiều không cho hắn cơ hội phản ứng, thuận đường xuôi nước đạp hắn về chỗ cũ. Khóe môi nàng vểnh lên, thần sắc phách lối nói cho bọn hắn, "Ta chính là đệ tử thân truyền của Nguyệt Thanh tông, các ngươi không phục có bản lĩnh đi tìm đại sư huynh chúng ta bàn luận đạo lý đi."

Thân truyền?

Chẳng lẽ....

"Nàng là Vân Thước mới được Nguyệt Thanh tông thu vào sao?"

Diệp Kiều kém chút nữa cười ra tiếng.

Không có cách nào, thật tình thì nàng tính vu oan giá họa Tống Hàn Thanh cơ, nhưng ai bảo trong đám thân truyền Nguyệt Thanh tông chỉ có Vân Thước một đứa tiểu sư muội đây, thế này cũng chỉ còn nước thuận nước đẩy thuyền thôi, đúng không?

Nam nhân lập tức cảm thấy bản thân tỏ tường chân tướng, lòng đầy căm phẫn, mạnh mẽ mở miệng lên án, "Ta biết ngay là đám Nguyệt Thanh tông không biết xấu hổ kia mà."

"Lớn mật!" Diệp Kiều giả bộ nhíu mày, vẻ mặt như bị chọc giận, "Ngươi dám vũ nhục tông môn của ta?"

Cất lời nàng liền cầm bùa Trận Pháp ném qua.

Bùa Trận pháp chỉ giam cầm, không có lực sát thương, nhiều lắm cũng chỉ giam bọn họ tại chỗ được vài phút.

Sau khi nàng ném ra bùa chú, đám tán tu phía dưới lập tức bùng nổ.

"Được lắm! Quả nhiên là Nguyệt Thanh tông!"

"Ngoài bọn họ còn ai đê tiện như vậy?! Chính mắt ta thấy rõ kia chính là bùa của Nguyệt Thanh tông!"

Bùa chú Nguyệt Thanh tông có độ nhận diện cao trên thị trường. Về cơ bản bùa Trận pháp cũng xuất phát từ thủ pháp của Nguyệt Thanh tông, sau khi trận pháp hình thành còn có đường vân thiếp vàng đặc thù, tán tu kiến thức rộng nhìn là biết.

Từ đó suy ra, nàng chắc chắn là thân truyền Nguyệt Thanh tông.

Diệp Kiều vác danh Vân Thước giờ trời có sập cũng chả sợ, không hề khách khí mà đem tinh thạch dư lại gom hết vào túi, thong thả ung dung chạy trốn.

Toàn bộ hành trình Đoạn Hoành Đao chỉ có nước đi theo học hỏi.

Gặp chuyện khó xử, giá họa kẻ thù.

Cả quá trình Diệp Kiều sử dụng chiêu này chơi tới cặn cũng không thừa.

......

"Nghe nói có người ở bí cảnh phát hiện mỏ tinh thạch hệ hỏa."

"Ở đâu?!" Loại thiên linh địa bảo này chỉ có thể ngộ không thể cầu, ở mấy phòng đấu giá đều bị đẩy giá lên trời. Thế là trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ trong bí cảnh sôi trào.

"Hình như là đám người Nguyệt Thanh tông lấy được tinh quặng."

Trong lúc nhất thời đám người đang láo nháo muốn thử tịt ngòi.

Đại tông môn?

Phận bọn hắn mà đi cướp tài nguyên với đại tông môn không phải tìm chết thì tìm gì?

Có người còn kích động nói, "Đừng sợ, coi như thật là Nguyệt Thanh tông thì bọn hắn cũng chỉ là đám phù tu thôi mà, chúng ta đông như thế còn sợ vài tên phù tu sao? Đến lúc đó tinh thạch đoạt được chúng ta chia đều."

Mọi người lập tức không hẹn mà cùng bị thuyết phục.

Đại tông môn thì sao chứ? Vô bí cảnh rồi ai biết ai?

Một bên khác.

Tống Hàn Thanh vừa thoát khỏi đám người Huyền Vân tông, nhịn không được mở miệng chửi thề, "Đám chó má kia đúng khó chơi."

Đệ tử phía sau liên tục gật đầu, "Nếu không nhờ đại sư huynh thủ đoạn nhiều, chúng ta khó trong chốc lát mà thoát ra được."

"Còn có Diệp Kiều, đúng là bệnh thần kinh, chúng ta vốn không đắc tội nàng."

Nhắc tới Diệp Kiều, Tống Hàn Thanh ngược lại từng mơ hồ nghe nói nữ nhân này trước từng là đệ tử nội môn Nguyệt Thanh tông bọn hắn, về sau không biết chịu kích thích gì mà trong đêm phản bội rời tông môn.

Bên trong Nguyệt Thanh tông nói về việc Diệp Kiều rời đi mỗi người mỗi kiểu, nhưng trước sau Tống Hàn Thanh đều cho rằng Diệp Kiều rời đi Nguyệt Thanh tông là bởi vì Trường Minh tông dụ dỗ nàng bằng lợi ích, hứa hẹn vị trí thân truyền đệ tử.

Cho nên nữ nhân này mới vong ân phụ nghĩa, phản bội ân huệ dưỡng dục của sư phụ, lựa chọn rời bỏ tông môn.

Bằng không Tống Hàn Thanh không nghĩ ra còn có lý do nào để đang yên đang lành, rõ ràng có cách chọn lựa tốt hơn mà Diệp Kiều lại chọn rời núi.

Giọng điệu hắn lạnh lùng, "Một đứa ăn cháo đá bát mà thôi, lần sau gặp mặt chắc chắn ta sẽ không tha cho nàng."

Vừa dứt lời đã thấy đám tán tu không biết từ nơi này nhảy ra bao vây bọn họ, chặn kín lối đi.

"Các ngươi là Nguyệt Thanh tông?"

Câu hỏi nghe hơi quen này làm Tống Hàn Thanh chưa kịp phản ứng lại, hắn nhấc cằm bắt đầu không kiên nhẫn mở miệng với đám tán tu này: "Đúng thì sao?"

Huyền Vân tông thì thôi, coi như tốt xấu gì cũng có tí danh tiếng ở Tu chân giới.

Đám tán tu này chẳng lẽ còn muốn đi khiêu khích bọn hắn à?

"Vậy thì tốt." Mắt đám tán tu kia sáng rực lên như sói đói thấy thịt, nhào tới, "Người chúng ta tìm chính là đệ tử Nguyệt Thanh tông!"

Tống Hàn Thanh: "???"


______

Lời editor: Nghỉ 1 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top