3_Hình như có thứ gì trên trời rơi xuống.
"Vấn Kiếm tông?" Mộc Trọng Hi nhìn nàng bằng ánh mắt nhìn người điên, "Ngươi hỏi Vấn Kiếm tông còn muốn hỏi chuyện đi ngủ? Trời chưa sáng đã phải ngồi thiền, sau đó luyện kiếm."
"Giữa trưa học tâm pháp, tối đến còn thực chiến một chọi một."
"Là tông môn đứng đầu thiên hạ, bọn họ không nỗ lực liền sẽ bị vượt qua."
Diệp Kiều: Tiêu chuẩn này cũng cao quá đi.
Nàng chưng biểu tình (-_-), "Vậy còn Thành Phong tông với Bích Thủy tông thì sao?"
Mộc Trọng Hi đếm đầu ngón tay, "Thành Phong tông là nhóm ái mỹ. Mỗi ngày đều ôm cái tư tưởng đã xấu thì đừng hòng bước vào tông môn của họ nửa bước, yêu cầu diện mạo cực kỳ hà khắc."
Hắn đánh giá Diệp Kiều: "Bộ dáng ngươi lớn lên không tồi, nhưng mà họ chỉ thu đệ tử nam."
"Bên này còn kỳ thị nam nữ sao?"
Đều đến Tu chân giới rồi đó, cmn.
"Cũng không phải, chỉ là tông pháp của bọn hắn đặc thù, không thích hợp nữ đệ tử."
"Còn việc ăn cơm, Bích Thủy tông không ăn cơm. Bọn họ nhiều đệ tử đan tu, hơn nữa vì chuẩn bị đại bỉ ngũ đại tông môn, ngày thường tất nhiên sẽ chăm chỉ tu luyện, cho nên chỉ ăn Tích Cốc đan là đủ."
Diệp Kiều: "..."
Cái Tu chân giới này điên rồi sao???
Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, dứt khoát hỏi vấn đề mấu chốt nhất: "Vậy cuối cùng cái tông môn nào có thể ăn cơm no, còn có thể ngủ?"
Nhắc tới vấn đề này Mộc Trọng Hi lập tức lên tinh thần: "Kia khẳng định chính là Trường Minh tông chúng ta, thức ăn ở chỗ chúng ta tốt nhất."
"Mỗi buổi đều được năm cái bánh bao đó."
Môn phái bọn họ cái khác tuy không có, nhưng bánh bao thì có rất nhiều. Năm đó lúc Mộc Trọng Hi mới vào tông môn chính vì gặm bánh bao gặm tới tuyệt vọng, mới khuyến khích nhị sư huynh và tam sư huynh cùng nhau chạy ra tông môn.
Diệp Kiều vỗ tay một cái bốp, quyết định: "Ta đi Trường Minh tông."
Mới không phải vì năm cái bánh bao, chủ yếu vì nàng là loại người yêu thích tham gia loại tông môn gà bay chó sủa... Không phải! Là loại tông môn náo nhiệt ồn ào như Trường Minh tông.
"Khi nào có thể đến báo danh ở tông môn của các ngươi?"
Mộc Trọng Hi gãi gãi ót, nhớ mang máng trước khi hắn xuống núi còn thấy tông chủ đang thở ngắn than dài nói rằng, hôm nay ngoại môn tuyển người, hy vọng có thể nhặt được mấy cái hạt giống tốt.
"Hôm nay."
"Hạn báo danh hình như là tới tối nay."
Vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc, "Chẳng lẽ ngươi không biết sao?"
Trường Minh tông dù thế nào cũng là một trong năm tông đứng đầu Tu chân giới, tuyển đệ tử ngoại môn là chuyện lớn, cho dù là tán tu có kiến thức hạn hẹp cũng nên biết tới chứ?
Diệp Kiều thật sự không biết, nàng trầm mặc vài giây, hỏi: "Cho nên bây giờ là mấy giờ rồi?"
Nàng còn có cơ hội sao?
Mộc Trọng Hi cũng phản ứng lại, hắn gân cổ la lên một tiếng: "Còn có nửa canh giờ liền kết thúc tuyển người, ngươi chậm nữa là tới không kịp."
Trường kiếm trong tay vung lên, chợt hóa to ra, hắn trước tiên dẫm lên, hướng Diệp Kiều vươn tay:
"Đi lên."
Muốn ngự kiếm, tu vi phải trên Trúc Cơ.
Nhưng tuổi tác của thiếu niên trước mắt nhìn qua so với chính mình cũng không cách nhau là mấy, vậy mà đã đạt Trúc Cơ.
Nàng không ra vẻ, vươn tay để hắn kéo lên mặt kiếm.
Kiếm cưỡi gió bay lên không trung, trốn giữa mây bay trên trời cao, Diệp Kiều thuận lợi được trải nghiệm chút cảm giác bay lượn trên không. Khung cảnh xung quanh mờ nhạt không rõ, tốc độ nhanh khiến người quay cuồng.
Mộc Trọng Hi muốn về trước khi tông môn đóng cửa, bằng không chắc chắn sẽ bị Triệu trưởng lão đánh một trận. Mắt thấy thời gian không còn nhiều, hắn vội vàng thúc giục kiếm quyết, tăng tốc lần nữa.
Diệp Kiều có chút sợ độ cao, sợ chính mình rớt xuống, gắt gao nắm tóc Mộc Trọng Hi, hét lớn: "A a a, rốt cuộc ngươi có bằng lái hay chưa!!!"
Thiếu chút nữa nàng sợ tới nôn mửa rồi.
Mộc Trọng Hi đau đến kêu ra tiếng: "Đừng túm tóc của tiểu gia."
Hai người cứ thế lôi kéo nhau, thân kiếm bắt đầu thoát khỏi khống chế, rung loạn lên, vừa đúng lúc này một tàu bay bay tới.
"DM mau tránh ra a a a a !!!"
......
Trường Minh tông.
"Còn nửa canh giờ là kết thúc." Thiếu niên nhẹ nhàng thở dài, "Giờ chạy đi đâu kiếm thiên tài cho ngươi đây, Triệu trưởng lão."
"Năm nay đệ tử tư chất tốt đều đi các tông môn khác."
Mấy đại bỉ trăm năm một lần gần đây Trường Minh tông vẫn luôn xếp hạng chót, tài nguyên không theo kịp, tự nhiên đệ tử thu về chỉ có tư chất tầm thường.
Nhưng cũng không thể kén chọn, tổng tuyển cử mười năm một lần dù sao cũng phải thay máu mới.
Triệu trưởng lão không ôm nhiều hy vọng, chỉ là mắt thấy còn chưa tới một năm là đại bỉ, nghĩ đến thời vận nhận đệ tử ngoại môn hôm nay, vạn nhất có thể tìm được chút thiên phú xuất chúng.
"Tiểu tử thúi Mộc Trọng Hi còn chưa về sao?"
Thiếu niên lắc đầu: "Hắn chắc lại đi chợ đen."
"Suốt ngày làm ăn không đàng hoàng." Triệu trưởng lão hừ lạnh, mấy cái thân truyền cà lơ phất phơ, trông cậy bọn họ thể hiện trong đại bỉ tông môn, còn không bằng trông mong hạt giống tốt từ trên trời rơi xuống cho rồi.
Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, lại mãi không thấy có đệ tử tới báo danh, Triệu trưởng lão phất phất tay, đang định mang theo mấy đệ tử ngoại môn dẹp đường hồi phủ, thiếu niên bên cạnh đột nhiên nói: "Trưởng lão, hình như có thứ gì trên trời rơi xuống?"
Triệu trưởng lão: "Hả?"
Hắn hơi hơi kinh ngạc, giây tiếp theo liền nhìn đến hai người từ trên trời giáng xuống, đi kèm còn có tiếng thét chói tai và thanh âm: "DM!"
Trước khi tiếp đất, Diệp Kiều nhanh chóng lộn người giữa không trung, sau đó đẹp trai ngầu lòi rơi xuống.
Mộc Trọng Hi cũng điều chỉnh tốt tư thế trước khi tiếp đất một giây cuối cùng.
Hai người rơi xuống đất tạo thành động tĩnh rất lớn, thành công đem mặt đất nổ ra hố to.
Mộc Trọng Hi chậm rãi từ hố đứng lên, đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn vừa rồi: "Dm, quá kích thích, ngươi nhìn thấy tư thế tiếp đất đẹp trai lúc nãy của ta không? Ta quyết định đặt nó là "Kim kê độc lập".
Kim kê độc lập là hình ảnh chú gà trống đứng bằng một chân. Đầu hướng lên cao trong tư thế đứng thẳng.
Diệp Kiều cổ động hắn: "Tên quá hay ~"
Hai người từ hố bò ra, kết quả ngẩng đầu liền đối diện đôi mắt muốn giết người đang nhìn chăm chú của một vị lão giả tiên phong đạo cốt.
Triệu trưởng lão nhìn hố đất hình người trên mặt đất, trái tim đều muốn đau nát. Hắn chỉ vào hai người, tay run rẩy, giận tím mặt: "Ai cho các ngươi đem đất sau núi nổ thành cái hố? Ngươi có biết muốn sửa lại mặt đất tốn cỡ nào không?"
Diệp Kiều chần chừ một lát: "... Vậy ta giúp ngài cuốc đất lấp hố nhé?"
Mộc Trọng Hi cùng Diệp Kiều kề vai sát cánh, "Không sao đâu, một cái hố mà thôi, Triệu trưởng lão không phải người keo kiệt như vậy."
Triệu trưởng lão hít sâu một hơi, không muốn nhìn thấy loại đệ tử như Mộc Trọng Hi nữa, hỏi lại Diệp Kiều: "Ngươi tới nơi này làm gì?"
Diệp Kiều thành thật trả lời: "Ta muốn bái nhập Trường Minh tông."
Triệu trưởng lão: "..." Ta thấy ngươi tới cố ý chọc điên ta thì có.
Một đám ngoại môn đệ tử mới vừa báo danh đều kinh sợ nhìn Diệp Kiều.
Thật trâu bò.
Năm đại tông môn, chỉ tính số lượng đệ tử ngoại môn thì mỗi năm đều lấy hơn một ngàn người.
Muốn ở giữa một ngàn người gây ấn tượng khiến trưởng lão nội môn nhớ kỹ là chuyện khó khăn cỡ nào?
Nhưng Diệp Kiều làm được.
Ngay ngày báo danh đầu tiên, lấy phương thức hiếm ai nghĩ ra như vậy nổi danh nhanh chóng, đồng thời cũng khiến Triệu trưởng lão khắc sâu nhớ kỹ cái tên Diệp Kiều.
Thiếu niên bên cạnh vẫn luôn im lặng cũng mỉm cười, kẻ dở hơi này từ đâu tới?
Sợ Triệu trưởng lão giận đến quên cả việc chính, hắn thu lại biểu tình xem kịch, lộ ra ý cười dịu dàng, liếc mắt Diệp Kiều một cái: "Tên."
"Diệp Kiều."
Thiếu niên gật đầu, đem tên nàng khắc vào ngọc bội màu trắng, "Giữ kỹ, một tháng sau tiến hành kiểm tra thiên phú."
Diệp Kiều nói một tiếng cảm ơn. Trước đó nàng ở Nguyệt Thanh tông không rảnh rỗi mà quan tâm tới kiến trúc ở Tu chân giới, bây giờ có lẽ là do tật xấu nghề nghiệp của nhà thiết kế di truyền tới, sau khi quan sát một vòng, nàng cảm thán: "Nơi này của các người thật đẹp mắt."
Nơi này mặc kệ là nhìn ngang hay nhìn dọc, hay là dùng ánh mắt phát triển theo lịch sử của nhân loại đến xem xét, cũng kiếm không ra một chỗ xấu xí.
"Tên ta Tiết Ngọc." Tiết Ngọc thấy nàng có chút kỳ lạ, hắn khẽ cười: "Đệ tử thân truyền của Trường Minh tông."
Diệp Kiều hơi sửng sốt.
... Tiết Ngọc?
Kia không phải nam phụ ấm áp làm lốp xe dự phòng trong tiểu thuyết sao?
Nàng chậm chạp không trả lời, Tiết Ngọc cũng không thèm để ý. Hắn thu ý cười, liếc sư đệ nhà mình một cái, "Ngươi từ nơi nào nhặt được đệ tử này?"
Mộc Trọng Hi không nghe ra ý châm biếm, gãi gãi cái ót: "Gặp được ở chợ đen, nàng nói muốn gia nhập Trường Minh tông của chúng ta, ta liền mang nàng tới."
Thiếu niên trầm mặc vài giây, nhìn thoáng qua Diệp Kiều, theo sau âm thầm truyền âm: "Ngươi xác định bản thân không bị người khác lợi dụng?"
Quần áo thân truyền trên người Mộc Trọng Hi quá dễ thấy.
Hắn tuy không muốn nghĩ xấu một tiểu cô nương, nhưng ai biết liệu có phải nàng theo dõi vị trí đệ tử thân truyền của Mộc Trọng Hi để lợi dụng sư đệ ngốc nghếch ngây thơ này của hắn không?
Mộc Trọng Hi khó chịu: "Ngươi đây là dựa vào tâm lý âm u của chính mình rồi xem người khác cũng âm u giống ngươi sao?"
Tiết Ngọc: "..." Đúng là cái chày gỗ ngu ngốc.
Hai người âm thầm truyền âm, Diệp Kiều căn bản nghe không thấy.
Sau khi hồi thần, nàng nhìn về phía Mộc Trọng Hi, muốn cảm ơn đối phương: "Vừa rồi cảm ơn ngươi một đường mang theo ta, giúp ta tới Trường Minh tông."
Lời nói này của nàng vừa đúng lúc xác thực ý tưởng của Tiết Ngọc, hắn dùng biểu tình quả nhiên là thế, nhìn Mộc Trọng Hi:
— như này còn bảo không phải tới kéo quan hệ?
Diệp Kiều xác thật là tới cảm ơn Mộc Trọng Hi, nhưng nàng cũng là kẻ nghèo hèn trắng tay, hơn nữa còn da mặt dày: "Ân đức lớn không lời nào cảm tạ hết, ta đây liền không cảm tạ."
"Mộc sư huynh sau này còn gặp lại."
Nàng nói xong cất bước liền chạy, để lại Mộc Trọng Hi ngây người trong gió.
Hắn phản ứng lại, bắt lấy Diệp Kiều: "Không phải ngươi ở chợ đen bán được ít tiền lời sao? Xem xét việc ngươi nghèo tới nỗi đó, linh thạch kiếm được chia ta ba phần, ngươi bảy phần."
Diệp Kiều đôi mắt trợn tròn, không nghĩ rằng chút linh thạch này hắn cũng ham, nàng lắc đầu: "Ngươi hai ta tám."
Mộc Trọng Hi đồng dạng không thể tin tưởng: "Liền chút linh thạch ngươi đều tham?"
Diệp Kiều chính sắc: "Chuyện này không phải liên quan tới linh thạch."
Sắc mặt hắn vừa mới hoãn lại, lại nghe Diệp Kiều nói tiếp: "Mà là chân lý sống của ta."
Khóe miệng Mộc Trọng Hi run rẩy, "Được, ta không lấy." Hắn còn không đến mức tính toán chi li chút linh thạch.
Đổi lại nếu là tu sĩ khác hẳn đã sớm hổ thẹn vạn phần, nhưng Diệp Kiều là người không biết xấu hổ, "À, vậy ta cũng không đưa nữa."
"Sau cùng thì bùa chú đắt lắm."
Mộc Trọng Hi: "..."
Tiết Ngọc: "..."
Câu chuyện phát triển theo hướng này thì đến hắn cũng không dự đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top