29_KFC

Dùng đám người Huyền Vân tông kia ngáng đường Nguyệt Thanh tông giúp bọn họ trong thời gian ngắn không bị người khác làm phiền.

Khắp nơi trong đại bí cảnh đâu đâu cũng có yêu thú, tu vi của bọn nó cũng không hề thấp. Ba người đi chưa được bao lâu đã thấy mấy cái hố bùn đất trước mắt chứa đám chuột màu trắng đỏ đan xen đang chui ra ngoài. So với loại chuột bình thường đám yêu thú kia to hơn nhiều, kích cỡ gần bằng một con chó, hàm răng sắc bén, bộ dạng kỳ dị cực kỳ ghê tởm.

Có lẽ vì ngửi thấy mùi hương của con mồi mà con mắt chúng hiện lên sắc đỏ, bộ dáng như thể sẽ nhào lên cấu xé bất cứ lúc nào.

Diệp Kiều sờ cánh tay, từ nhỏ đến lớn nàng ghét nhất là chuột.

"Cẩn thận." Đoạn Hoành Đao vẻ mặt lo lắng, "Là chuột Lửa Lông Trắng."

"Răng bọn chúng có độc, tu vi không cao nhưng số lượng rất nhiều, cực kỳ khó chơi." Dù sao mấy loại sinh vật như chuột đều thích làm tổ dưới đất, hơn nữa sinh sản rất nhanh, mỗi lứa đẻ phải đẻ cả đống.

Hắn vừa cất lời đã thấy mấy con chuột Lửa lông trắng nhe răng nhào tới. Mộc Trọng Hi vung kiếm mới vừa chém chết vài con nhưng chưa gì hai con khác lại lao đến.

Đoạn Hoành Đao có pháp khí phòng ngự nhưng cũng không thể chống lại nhiều chuột gặm nhấm như vậy. Hắn sợ tới tê da đầu.

Diệp Kiều nhấc kiếm đánh lui mười mấy con, nhưng đám này như thể giết không hết, tre già măng mọc. Nàng vừa trốn tránh vừa chú ý tới mấy cái cửa hang. Hình như mỗi cửa chỉ đủ vừa cho một con chạy ra, hơn nữa bọn nó chạy ra từ cửa nào cũng tuân theo một trình tự nhất định, làm như thế bọn nó sẽ tránh được tình huống bị các tu sĩ một chiêu diệt sạch.

Thông minh đấy.

"Có búa không?" Diệp Kiều hỏi Đoạn Hoành Đao.

"Có."

Khí tu vũ khí nào mà không có, hắn nhanh chóng lấy ra ba cây búa đưa cho hai người.

Thuận đường còn dùng pháp khí phòng ngự chắn lại một đợt tấn công của chuột Lửa lông trắng. Nhìn đám chuột liên tục chạy ra ngoài khiến vẻ mặt Đoạn Hoành Đao lập tức khó coi.

Kiểu này đánh tới bao giờ?

Đương lúc hắn âm thầm tuyệt vọng đột nhiên nghe Diệp Kiều hỏi một câu, "Ngươi từng đánh chuột chũi chưa?"

"Hả?"

Chuột chũi gì?

Diệp Kiều, "Chờ sau khi giải quyết hết đám bên ngoài, chúng ta thừa dịp bọn nó còn chưa kịp chạy ra rồi đứng canh ngoài cửa hang."

"Nghe ta chỉ huy." Nàng chỉ ba cái hố phía bên kia, "Tứ sư huynh, ngươi qua canh ba cái hố chỗ đó, Đoạn Hoành Đao ngươi đi bên khác."

Diệp Kiều đã tính ra quy luật. Trước tiên phân việc canh trước cửa hang của bọn nó, đảm bảo đánh phát nào trúng phát đấy.

Đoạn Hoành Đao trong lòng vẫn còn hơi sợ, "Thật không đấy, ngươi đừng có gạt ta nha."

Lỡ đâu Diệp Kiều nhớ sai trình tự để hắn bị chuột cắn thì phải làm sao bây giờ?

Mộc Trọng Hi giục hắn, "Yên tâm, sư muội của ta đã gặp qua là không quên được, mấy cái này với nàng dễ như ăn bánh."

Hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Kiều, không hề lo lắng tới việc thất bại sẽ có kết cục gì.

Đoạn Hoành Đao từ trước tới nay gan thỏ đế, nhìn ánh mắt chắc như đinh đóng cột của Mộc Trọng Hi hắn mới nỗ lực gật đầu, "Được rồi."

Dù sao đi thì cũng đã đi theo hai người Trường Minh tông này rồi, giờ không tin Diệp Kiều còn tin ai?

Ba người nhanh chóng giải quyết xong đám chuột xung quanh liền lập tức đứng canh trước cửa hang bắt đầu "Đập chuột chũi."

Mấy con chuột Lửa Lông Trắng từ trong động chui ra vừa mới chuẩn bị nhảy phốc lên nhe răng trợn mắt cắn bọn họ một cái, chưa tới giây sau đã bị búa sắt bự phang vào đầu.

Nó đầu óc quay cuồng ngất trên mặt đất, bất động.

Một người canh ba cái cửa hang, cầm búa đập chuột đánh theo quy luật, đánh tới cực kỳ thuận tay.

Một lát sau, chuột trong hang đã bị đánh ngất sạch.

Đoạn Hoành Đao cầm búa sắt đập chuột đập nửa tiếng đồng hồ. Cổ tay hắn mỏi tới tê rần, ngồi bệt trên mặt đất thở dốc, "Đám này có thể đem luyện khí."

"Bán cũng được giá."

Dù sao cũng là loại yêu thú chỉ có trong đại bí cảnh, giá thấp mới lạ.

Diệp Kiều nhìn đám chuột bự hơn cả chó nằm dưới chân, ngừng một lát, sau đó không chút do dự ném hết vào túi giới tử. Mặc dù nàng không biết luyện khí nhưng cũng có thể giữ lại bán lấy tiền.

Tiền ở Tu chân giới tuy không phải vạn năng, nhưng sống không có tiền sống không nổi.

Đoạn Hoành Đao nhìn nàng đang thu gom xác chuột, hắn rất bội phục trí nhớ của Diệp Kiều. Sao có thể vừa đánh nhau vừa phân tâm quan sát cảnh vật xung quanh được hay vậy?

Hơn nữa chuyện khiến người ta kinh ngạc nhất chính là nàng nhớ được quy luật và trình tự chạy ra của chuột Lửa lông trắng.

Nàng ăn cái gì lớn vậy?

Đoạn Hoành Đao nhịn không được bắt đầu muốn đi cướp nhân sự về cho tông môn, "Diệp Kiều, ta thấy thật ra ngươi rất thích hợp làm khí tu."

Trí nhớ này không đem đi luyện khí thì quá đáng tiếc.

Mộc Trọng Hi cực kỳ bất mãn, "Ê ê ê! Đây chính là tiểu sư muội của tông ta nha! Ai muốn đi làm đám luyện khí xấu xí các ngươi chứ?"

Đoạn Hoành Đao hờ một tiếng không vui, "Cái gì mà luyện khí xấu xí? Ngươi biết một cái pháp khí của chúng ta trị giá bao nhiêu tiền không?"

Mắt thấy hai người tranh cãi tới sắp lao vào đánh nhau, Diệp Kiều giơ ngón tay ý bảo bọn họ im lặng, "Các ngươi có nghe được âm thanh lạ không?"

"Cái gì?"

Diệp Kiều tỏa thần thức, tỉ mỉ quan sát xung quanh. Rất nhanh nàng phát hiện có con gà tây màu đỏ nằm dưới tán cây bên kia.

Ánh mắt nàng sáng lên, "Xuỵt."

Thịt gà!

Con gà tây kia lá gan cũng to đấy, nó nhìn Diệp Kiều nửa ngày rồi mới vỗ cánh tính trốn đi.

Diệp Kiều đang muốn bắt nó đem đi nướng. Hình như nhận ra chủ đích ác độc của nàng mà gà tây hoảng sợ vỗ cánh loạn xạ, nhưng vì bay không được, thế là nó quyết định chơi bài chạy lòng vòng với Diệp Kiều.

"... Thông minh đấy."

Đáng tiếc vô dụng.

Diệp Kiều một tay bắt được nó, lộ ra nụ cười đắc ý, "Chạy đi đâu thế?"

Gà tây dùng sức vùng vẫy hai đợt cũng không thoát khỏi lòng bàn tay nàng. Mộc Trọng Hi nhìn thấy con vật trong tay sư muội, hắn nhíu mày, "Chim đỏ?"

"Nhỏ dữ vậy."

Diệp Kiều nuốt nước miếng, "Hơi nhỏ nhưng chắc đem đi nướng ăn không thành vấn đề."

Gà tây nghe thế giận dữ, lại bắt đầu giãy dụa.

Đoạn Hoành Đao chăm chú quan sát nó một lần. Số lần hắn ra ngoài lịch luyện nhiều, coi như kiến thức rộng rãi hơn hai người kia.

Trầm ngâm một lát, nói, "Nó không phải gà thông thường, mà là một con yêu thú."

Gà tây kiêu ngạo giương đầu, nhìn như chờ Diệp Kiều khen nó.

Không ngờ nghe được nàng kinh ngạc nói, "Yêu thú? Yêu thú con nào lớn cỡ này?"

Gà tây tức giận tới nỗi rướn cổ lên, thừa dịp Diệp Kiều chưa phản ứng kịp mà dùng sức mổ tay nàng. Sức của nó coi vậy mà cũng mạnh, ngón tay Diệp Kiều bị mổ tới chảy máu, nàng nhăn lông mày, "Nhìn đi, đây không phải gà thì là con gì?"

Vừa mới cất tiếng.

Một tia sáng đỏ hiện lên.

Khế ước đạt thành.

Cái tốc độ đột ngột cỡ này khiến hai người trong cuộc không kịp đề phòng, bắt đầu ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.

Gà tây giận dữ. Ngay từ đầu nó vốn không định ký kết khế ước với nàng, cho dù mục đích nó đến đây là tìm chủ nhân, nhưng người nó muốn là nữ hài mặc quần áo màu xanh nhạt kia cơ, người ta cực phẩm Thủy linh căn, đã thiên phú tốt còn thân mang đại khí vận.

Kết quả nhất thời không phòng bị liền bị tên nhân loại giảo hoạt này bắt được, bắt thì bắt đi, thế mà còn bị khế ước.

A a a, đúng là nhục nhã vô cùng.

Nó tức giận bổ nhào xuống đùi nàng, dùng cánh ôm đùi bắt đầu mổ.

Thần kinh thép như Diệp Kiều cũng muốn sập rồi, nàng điên cuồng vung chân muốn đá văng nó ra ngoài. "A a, mau buông ta ra đồ xấu xí."

Rõ ràng một người một thú nhìn nhau bằng con mắt rất ghét bỏ.

Hoặc có lẽ, trước mắt hai người ai cũng xem thường nhau.

Đoạn Hoành Đao bị tình tiết phát triển quỷ dị kiểu này làm đơ người. Sóng to gió lớn kinh qua hết rồi lại không nghĩ tới một màn này.

Hắn đưa tay lấy con gà kia xuống, "Hai người các ngươi đã khế ước. Trừ khi một trong hai bên tử vong còn lại không có cách nào giải trừ."

Nói đi cũng phải nói lại, tu sĩ nào chọn thú để khế ước cũng cực kỳ thận trọng, ai giống nàng khế ước mà kịch bản như diễn hài kịch thế này.

Diệp Kiều hít sâu một hơi, ấm ức rũ đầu, "Nó bay được không?"

Người khác có Tầm Bảo thú, Kỳ Lân thú đẹp trai ngầu lòi biết bao nhiêu, tới nàng khế ước đi khế ước con gà tây.

Đoạn Hoành Đao, "Sợ là không thể."

Diệp Kiều bắt đầu lôi kéo nhau đi ma đạo, "Nó béo thành thế này, không bằng chúng ta đem nó đi kho tàu đi?"

"Các ngươi thấy chân gà kho tàu ăn ngon, hay là gỏi gà ăn ngon hơn?"

Đoạn Hoành Đao nghe nàng nói cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, "Thịt kho tàu, ta thích mặn."

Khoan đã.

Không đúng.

Sao tới hắn cũng bị dạy hư rồi.

"Không được Diệp Kiều." Đoạn Hoành Đao nói, "Ta thấy nó không phải gà đâu, hơn nữa giờ nó nhỏ như thế thịt cũng không có bao nhiêu, ít nhất chờ nó lớn thêm chút nữa?"

Gà tây, "???"

Loài người các ngươi còn nhân tính không?

Đoạn Hoành Đao nói xong mới ý thức được càng nói càng sai, hắn che mắt, "Ý ta là... Chúng ta không thể nướng nó."

"Hai người các ngươi giờ xem như là một thể, nó chết ngươi cũng bị phản phệ."

Diệp Kiều nhiều lắm chỉ muốn khẩu nghiệp một chút, thật tình cũng không tính kho tàu con gà này thật.

Nàng thở dài, "Được rồi. Trước mắt cứ nuôi xem sao đã."

Đúng là lên voi xuống chó, Diệp Kiều nhớ kỹ nữ chính cưỡi Thanh Loan, chim phượng màu xanh, tiên khí bồng bềnh.

Còn nàng? Lúc người ta vội vã lên đường nhìn vừa ngầu vừa đẹp, tới phiên nàng chẳng lẽ lại cưỡi con gà đần không biết bay ư?

"Ông bà nói dạy con từ thuở còn non, hay bây giờ ngươi bay thử một cái cho ta nhìn xem?" Nàng cầm nhánh cây đâm nó.

Nàng đã nghèo tới gặm đất mà ăn rồi, giờ còn ném cho nàng con quỷ ăn hàng này nữa.

Cốt truyện đổi thể loại rồi à? Đây là cái gì? Bá đạo yêu thú yêu ta?

Gà tây cũng tức giận.

Đồ nhân loại không có trái tim!

Nhiều tu sĩ muốn khế ước nó còn không được, thế mà nàng nhặt của hời còn chê!

Mộc Trọng Hi dùng tay tóm con gà tây, nhìn sư muội bên kia đang xìu cả người, hắn cố nén cười, thử an ủi đối phương: "Đây là thú non mà, yêu thú phát triển rất chậm, cần thiên linh địa bảo để nuôi. Người ta nói gái mười tám thay da đổi thịt, nói không chừng khi nó lớn lên nhìn đẹp hơn thì sao?"

Còn cần dùng tiền á? Diệp Kiều đứng lên, "Không được, ta nghĩ nên nhét nó về lò đúc lại thì hơn."

Nàng không có tiền.

Đoạn Hoành Đao, "..."

Hắn lập tức lôi từ túi giới tử ra một cái hộp nhỏ, "Đây là đồ ngày trước ta tích góp được, vốn muốn dùng để luyện khí, ngươi thử bón cho nó xem sao?"

Diệp Kiều vừa mở ra đã bị hơi nóng bên trong làm sợ gần chết, "Đây là cái gì?"

"Linh thạch hệ Hỏa." Đoạn Hoành Đao giải thích, "Có thể vừa dùng để luyện khí, vừa dùng làm đồ ăn cho linh thú."

Diệp Kiều hơi nhíu mày, nàng biết thứ này.

Trong cốt truyện đại bí cảnh đột ngột mở sớm không rõ nguyên do, Vân Thước trong bí cảnh khế ước được thú Tầm Bảo. Nhờ sự dẫn dắt của đối phương, nàng kiếm được mỏ tinh thạch hệ Hỏa, chia đều với người của Vấn Kiếm tông. Hơn nữa dưới sự dung túng của Diệp Thanh Hàn và bày mưu tính kế mà hơn nửa cái mỏ vào tay nàng ta.

Đám tinh thạch hệ Hỏa hiếm có khó tìm này giúp cho Vân Thước về sau thu mua được không ít lòng người.

Dẫn tới người người ở Tu chân giới ai cũng ca tụng tiểu sư muội Nguyệt Thanh tông thiện lương hào phóng.

"Tinh thạch hệ Hỏa thường chỉ có ở khu vực cực nóng." Đoạn Hoành Đao cầm một khối đút cho con gà tây kia, "Nếu như có may mắn mà đụng tới cũng nhờ thắp nhang khấn ông bà tổ tiên phù hộ độ trì mới gặp được."

Diệp Kiều nhéo nhéo con gà tây, "Ta biết đại khái chỗ nào có."

"Nơi nào?" Mộc Trọng Hi lập tức lên tinh thần.

"Chút nữa mang các ngươi đi." Nàng nói xong liền cùng con gà tây mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, thăm dò mở miệng, "Ta cho ngươi một cái tên, Gà Tây thì sao, ngươi thấy thế nào?"

Nó lập tức mổ nàng như điên.

Được rồi.

Không hài lòng chứ gì.

Diệp Kiều chỉ có thể đổi cái tên khác, nàng ngó nó nửa ngày, bỗng ý tưởng trào dâng, "Nếu ngươi đã là gà, vậy kêu là KFC đi."

Không biết có phải do ảo giác hay không mà Diệp Kiều cảm thấy con gà tây này nghe hiểu tiếng người.

Nàng mặt không đổi sắc bắt đầu lừa gạt nó, "Cái tên này chỗ chúng ta chỉ có nhân tài cực kỳ ngầu lòi tài giỏi mới được gọi như vậy."

"Người bình thường muốn đặt tên này ngay cả tư cách cũng không có đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top