26_Mất mặt đâu chỉ mình, còn mất mặt cả đoàn thể.

Sấm sét bổ xuống đất bằng. Trong khoảnh khắc quả bom kia nổ tung, yêu thú đang đấu đá lung tung bên ngoài dường như đã nhận ra cơn đau đớn. Dạ dày nó quặn đau như muốn dời sông lấp biển. Nó điên lên, không ngừng quay cuồng trên mặt đất, khiến đám người bên trong chịu rung lắc tới luống cuống tay chân.

Con mắt của Tống Hàn Thanh và Đoạn Hoành Đao trợn to, họ chưa từng thấy qua vật gì có lực sát thương lớn đến thế.

Đây là pháp khí bí mật của Trường Minh tông ư?

Trong đầu hai người đều có chung một suy nghĩ.

Diệp Kiều không hề do dự ném thêm ba quả bom. Tiếng nổ vang lên không ngừng, yêu thú càng ngày càng giãy dụa kịch liệt. Một quả bom có uy lực không thua kém gì một chiêu toàn lực của Kim Đan, huống chi lớp thịt mềm trong dạ dày chắc chắn là bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể con yêu thú mình đồng giáp sắt này.

Ba quả bom nổ xong, bụng yêu thú đã bị nổ thủng một lỗ.

"Chạy mau."

Đoạn Hoành Đao vừa cất tiếng, mấy người liền cấp tốc xông ra ngoài.

Bên ngoài có rất nhiều Nguyệt Thanh tông đệ tử vây quanh. Sau khi đại sư huynh của bọn hắn bị nuốt vào, tất cả đều hoảng loạn, vừa vây xung quanh yêu thú, vừa truyền thông tin cho các trưởng lão. Lúc sau Vân Thước rất nhanh đã mang thêm người đến trợ giúp.

Nhìn thấy đám người ra ngoài, nàng lập tức cực kỳ mừng rỡ, "Đại sư huynh."

Vân Thước lo lắng nhìn qua Tống Hàn Thanh, "Ngươi không sao chứ?"

Quần áo màu lam nhạt càng làm nổi bật vẻ yếu đuối như lá liễu trong gió của nữ hài, nhìn thanh lệ thoát tục.

Một thiếu niên sắc mặt lạnh lùng tri kỷ đứng phía sau Vân Thước, nhìn như đang bảo vệ nàng, tầm mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn đám người trước mắt.

Hai người trông như một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

"Người của Vấn Kiếm tông?" Tống Hàn Thanh sắc mặt vừa mới dịu đi một chút liền thấy được quần áo trên người đối phương.

Tông phục Vấn Kiếm tông thống nhất lấy màu trắng làm chủ đạo.

Vân Thước vội vàng đứng ra giải thích, "Diệp sư huynh nhìn ta một thân một mình nên mới tiện đường đi cùng ta tới đây."

"Diệp sư huynh cực kỳ lợi hại." Đôi mắt cùng khóe môi nàng cong lên, "Cả quãng đường đều nhờ Diệp sư huynh ta mới tới được đây."

Vẻ mặt Tống Hàn Thanh có chút không vui, hắn nhìn về phía đối phương nhẹ gật đầu, "Cảm ơn ngươi đã chiếu cố tiểu sư muội của chúng ta."

"Vân Thước." Hắn gọi, "Lại đây."

Dưới đáy lòng Vân Thước không mấy vui vẻ khi nhận ra Tống Hàn Thanh muốn mình tránh xa Diệp sư huynh. Nhưng đi theo một đám phù tu ở cái địa phương thế này làm sao mà an tâm được đây?

Lúc trước nàng cũng do bất đắc dĩ mới trốn sau lưng Mộc Trọng Hi, trong tình huống nguy hiểm ai không vô thức tìm kiếm sự che chở của một tên kiếm tu?

Khó khăn lắm mới tìm được một tên kiếm tu của Vấn Kiếm tông để bảo vệ mình, thế mà Tống Hàn Thanh lại muốn nàng tránh xa hắn, đùa hay gì?!

Vân Thước ngậm miệng không nói lời nào, im lặng từ chối hắn.

Tống Hàn Thanh mất mặt cắn chặt răng, chưa từng nghĩ rằng người sư muội này lại có mắt không tròng như vậy.

Thân truyền nhà nào nhát gan tới mức chủ động chạy qua đội ngũ của tông môn khác nhờ che chở? Nàng không cần liêm sỉ nhưng Nguyệt Thanh tông bọn hắn cần.

Mộc Trọng Hi chửi thề ngay tại hiện trường, "Cmn, là Diệp Thanh Hàn."

Thiếu niên lạnh lùng như ngọc đá, trang phục thêu hoa văn đen, kiếm trong tay, mặt mày đạm mạc lạnh thấu xương.

Thế mà lại là thủ tịch đệ tử của Vấn Kiếm tông, Diệp Thanh Hàn?

Diệp Kiều thoáng giật mình, "Hắn chính là Diệp Thanh Hàn?"

Tiểu thuyết ngôn tình vạn người mê cũng không phải tiểu thuyết harem ngược, kiểu gì cũng phải có nam chính.

Trước đây lúc nàng đọc tiểu thuyết từng cá cược cho một đám Ma tôn tà mị, sư tôn cao lãnh, chẳng ai ngờ kết quả chính cung lại là Long Ngạo Thiên phiên bản Tu chân giới một đường bật hack đi lên, Diệp Thanh Hàn.

"Là hắn, không sai được."Mộc Trọng Hi chắc như đinh đóng cột nói, "Ta cũng là cái kiếm tu, chắc chắn phải nhận ra Diệp Thanh Hàn. Hắn là một trong hai người có kiếm cốt trời sinh, mười lăm tuổi Kết Đan, mười tám tuổi Kim Đan hậu kỳ."

"Đương nhiên..." Thấy vẻ mặt mơ màng của Diệp Kiều hắn lại giật mình, sợ tiểu sư muội nhà mình lạc bước sa chân trở thành một trong đám fan cuồng của Diệp Thanh Hàn, vội vàng đổi giọng, "Đại sư huynh nhà chúng ta không hề kém cạnh, trước kia hai người bọn họ còn được tôn xưng là Song tuyệt đấy."

Chi tiết này truyện gốc chưa từng nhắc tới.

Đại sư huynh ... nguyên lai đã từng có thể sánh vai với nam chính ư?

Người sư huynh bị OCD, sống lưng thẳng tắp lạnh lùng trong ấn tượng của Diệp Kiều hóa ra lại lợi hại như vậy sao?

Tống Kiến đứng gần đó đột ngột chú ý tới Diệp Kiều, ánh mắt hắn trợn to, "Là các ngươi!"

"Đại sư huynh, chính là hai tên xấu xa kia đổ bát mì lên đầu ta!"

Diệp Kiều đang hít dramma bổ cả phổi đột nhiên bị Tống Kiến chỉ thẳng mặt hét to, làm tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đổ dồn tầm mắt về phía nàng.

Vân Thước nhăn mày nhìn về hướng Diệp Kiều, âm thanh mềm mại mang nét nghi hoặc, "Nhị sư tỷ?"

Rời tông môn lâu như thế còn mở miệng ngậm miệng một tiếng Nhị sư tỷ hai tiếng Nhị sư tỷ, nàng tính châm ngòi ly gián hay muốn lặp đi lặp lại để nhắc nhở chênh lệch địa vị của hai người lúc còn ở Nguyệt Thanh tông?

Diệp Kiều mặc kệ nàng, đè thấp giọng, "Tên Tống Kiến kia muốn tìm chúng ta báo thù à?"

Tống Kiến đúng thật có suy nghĩ có thù tất báo, nhìn chằm chằm kẻ chủ mưu đã đổ mì lên đầu mình. Vẻ mặt hắn nhăn nhó, không chút nghĩ ngợi ra lệnh, "Bao vây bọn hắn, đừng để đám người đó chạy thoát."

Tống Hàn Thanh cũng nhớ tới đống linh thạch bị Diệp Kiều lừa đi, quay đầu chỉ đạo đám nội môn sau lưng. "Các ngươi cũng đi hỗ trợ bọn họ đi."

Mắt thấy hai nhóm người kia hợp tác lập vòng vây, Đoạn Hoành Đao lùi lại hai bước hô lớn, "Khoan đã! Ta không quen biết bọn hắn."

"Muốn đánh thì đánh bọn hắn trước đi."

Mộc Trọng Hi, "Ơ kìa, sao ngươi có thể vô tình như thế? Tốt xấu gì chúng ta cũng từ một bụng chui ra mà."

"..." Sao nghe lời này lại thấy nó dễ khiến người ta nghĩ theo chiều hướng sai lệch thế nhỉ?

Diệp Kiều quyết định cấp tốc lôi kéo sư huynh đi chạy trốn. Ai ngờ Mộc Trọng Hi không muốn đi, tay hắn sờ kiếm treo bên hông, mặt mũi lạnh lùng, "Ta có thể một chiêu liền..."

Diệp Kiều giữ chặt hắn, "Đừng có một chiêu nào hết."

Nếu đánh thật, bọn họ làm gì có ưu thế về nhân số.

Huống chi Diệp Thanh Hàn còn chưa ra tay. Nếu hắn ra tay, bọn họ chắc chắn càng khó toàn thân thoát ra. Đánh nhau bây giờ cơ bản chả giải quyết được vấn đề gì cả.

Mộc Trọng Hi thấy Diệp Kiều không nói lời nào liền lôi hắn đi chạy trốn. Hắn không khỏi hoài nghi nhân sinh, nhịn không được thở ra một câu cực kỳ xúc động, "Cuối cùng ta cũng hiểu, trưởng lão dạy chúng ta học Đạp Thanh Phong hóa ra để phòng ngừa ra bên ngoài bị người đánh chết."

Bản thân lúc trước coi nhẹ chuyện sinh tử, không phục thì rút kiếm. Nhưng từ lúc tiểu sư muội tới, cuộc sống không phải đang chạy trốn thì chính là đang trên đường chạy trốn.

"Ơ, nguyên lai các ngươi không phải tán tu à?" Đoạn Hoành Đao kinh ngạc, "Ta còn tưởng rằng các ngươi là tán tu đang ra ngoài lịch luyện cơ."

"Đừng tám nữa." Diệp Kiều hô to, "Bọn hắn đuổi theo kìa."

Đám người đuổi giết bọn họ không chỉ có kiếm tu mà còn cả phù tu.

Đám người phù tu tuy không thích hợp động tay động chân, nhưng khiến người ta đau đầu nhất là đám trận pháp khó lòng phòng bị kia. Huống chi trùng hợp làm sao khi trong ba người họ chả có đứa nào hiểu trận pháp.

Trường Minh tông chỉ có bùa chú chứ không có ghi chép liên quan tới pháp trận. Diệp Kiều một bên vừa bị rượt, một bên vừa suy nghĩ lúc về phải học hết quyển sách bùa Tống Hàn Thanh đưa cho, nghiên cứu làm sao dùng bùa chú bày trận.

Diệp Thanh Hàn khinh thường, hắn không tham gia nhúng tay vào ân oán giữa đám nội môn này. Mấy việc kiểu này với Long Ngạo Thiên như hắn cơ bản chỉ kéo thấp đi giá thị trường của bản thân, thế nên Diệp Kiều cũng không sợ đối phương tham gia góp lửa.

Nhìn đám người Vấn Kiếm tông đuổi theo không ngừng. Diệp Kiều quay đầu, nhân lúc bọn họ không chú ý, rải bùa chú trong tay.

Diệp Kiều thứ khác tuy nghèo nhưng bùa chú đầy người. Một đống bùa theo cái phất tay của nàng phóng ra ngoài, nhìn như thần nữ rải hoa bay khắp nơi.

Bởi vì số lượng bùa quá nhiều nên đám người kia trốn cũng không có đường trốn.

Tống Kiến bị một lá bùa đính trên mặt. Hắn vừa mới vươn tay muốn xé xuống, ai ngờ giây tiếp theo hắn liền thấy chân tay bắt đầu thoát khỏi sự điều khiển của bản thân.

Rất nhanh, đầu gối hắn như bị điện giật co quắp hai cái, chân không chịu khống chế mà quỳ rạp trên mặt đất. Cả cơ thể bắt chước loài rắn xiêu vẹo bò đi, vừa bò vừa run rẩy như bị dính điện.

"..." Đoạn Hoành Đao quay đầu liền thấy cảnh tượng này, choáng váng.

"Tình huống gì đây?"

Ác quỷ xâm chiến Tu Chân giới à?

Người người bị dán Bò bùa. Một đám đệ tử đồng phục chỉnh tề trắng bóc bắt đầu nằm rạp xuống bò tới bò lui, co quắp co quắp, nhìn không khác mấy con sâu là mấy, càng bò càng nhanh.

Dần dần có tán tu chú ý tới động tĩnh nơi này. Khi bọn họ tiến lên xem xét đều không hẹn mà bị trường hợp trước mắt gây sợ tới ngây người.

Chỉ thấy một đám đệ tử Vấn Kiếm tông, cầm đầu là Tống Kiến, quỷ dị bò sát trên mặt đất.

"Này... Đây là Vấn Kiếm tông?"

Nếu không phải nhìn thấy đồng phục Vấn Kiếm tông trên người bọn họ, bọn hắn kém chút nữa liền cho rằng đám người này là đống côn trùng rắn rết nào mới tiến hóa thành người.

Tống Kiến bị một đám người vây xung quanh đứng xem chỉ trỏ, mặt hắn thẹn đến hoảng loạn, vô cùng kinh hoảng bò đi.

"..."

Diệp Kiều ngừng chạy trốn, không quên nghiêng đầu tẩy não sư huynh, "Ngươi nhìn đi, ta đã bảo không nên mỗi ngày mặc tông phục đi rêu rao khắp nơi rồi đúng không?"

Mất mặt đâu chỉ mình, còn mất mặt cả đoàn thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top