24_Biệt đội cảm tử lại có thành viên mới.
Cơm ăn không xong, nhưng may còn có vị sư huynh đáng tin cậy là Mộc Trọng Hi đã sớm dò hỏi được yêu thú trong rừng có hiện tượng xao động. Mà bình thường nhắc tới yêu thú xao động chắc chắn sẽ có báu vật hiện thế, thế là hai người quyết định đi rừng yêu thú xem một chút.
Diệp Kiều không nhớ rõ trong nguyên tác có nhắc đến cơ duyên gì trong rừng yêu thú này không. Dù sao tất cả đại cơ duyên đều thuộc về nữ chính rồi, nên nếu Vân Thước không có ở đây đồng nghĩa bảo vật lần này chưa chắc là đồ tốt.
Nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản được bước chân đi hóng chuyện đời của đôi sư huynh muội đang chán muốn chết này.
Trên thực tế người cảm thấy ở đây có cơ duyên ngoài bọn hắn còn có rất nhiều tán tu. Tán tu tại Tu chân giới là tu sĩ không môn không phái, một đám người đơn độc không có bối cảnh cũng không có sư phụ. Điều này không khác gì nếu chết ở bên ngoài cũng không ai quan tâm, là loại người thường xuyên bị bắt nạt nhất.
Bởi vì biết không có cơ may gì lớn nên Diệp Kiều đi cùng sư huynh thỉnh thoảng ngó nhìn phong cảnh xung quanh. Yêu thú ngoài bìa rừng hầu như không có gì nguy hiểm, càng đi sâu vào bên trong cảnh vật càng tĩnh lặng.
Thỉnh thoảng có mấy con yêu thú tu vi thấp đi qua, nàng cũng tiện tay dùng chúng làm tài liệu luyện tập.
Qua lần lịch luyện thứ nhất, giờ Diệp Kiều giết yêu thú đã giết đến thuận buồn xuôi gió.
"Không có cảm giác độ khó gì cả."
Mộc Trọng Hi không có chút hứng thú nào.
Trên cơ bản kiếm tu đều là đám phần tử hiếu chiến. Đương nhiên Diệp Kiều là cái ngoại lệ, nàng là loại đánh được thì đánh, không được thì ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Ở Trường Minh tông thì ngoại từ đại sư huynh ra, nếu không phải tu vi thấp hơn hắn thì là đám phù tu đan tu yếu đuối không thể tự bảo vệ bản thân. Nói thẳng ra thì không ai có thể đánh nhau với hắn, Mộc Trọng Hi sâu sắc thấu hiểu được cuộc đời cao thủ tịch mịch cô độc.
"Ah!"
Hai người rải bước chậm rãi ung dung đi hết nửa canh giờ, đang dần tiến đến vị trí trung tâm đột nhiên nghe được một tiếng kêu rên nghe không khác gì lừa hí.
Diệp Kiều nhìn thấy một thiếu niên kinh hoàng lảo đạo chạy về phía trước, đằng sau có con chim lớn đuổi theo.
Đúng vậy, là một con chim lớn.
Thân thể cao tầm ba mét, lông đỏ rực như lửa, có chút giống Phượng Hoàng. Đôi mắt vàng của nó lạnh lùng lóe lên nét tàn nhẫn của kẻ săn mồi, cái mỏ dài như lập tức có thể mổ xuyên tim người.
Thiếu niên kia dù nhìn hơi chật vật nhưng không giống có thương tích, rõ ràng hẳn hắn cũng có chút bản lĩnh.
Lúc nhìn thấy hai người đôi mắt thiếu niên ánh lên tia sáng hy vọng, nhưng đến lúc phát hiện ra tu vi của bọn họ, tia sáng kia vụt tắt. Hắn hét lớn, "Các huynh đệ chạy mau!"
"Con này mổ người đó!"
Diệp Kiều không nghĩ tới hắn lương thiện như thế.
Rõ ràng đã bị rượt tới giày cái có cái không mà vẫn không quên nhắc nhở người khác.
Con chim màu đỏ kia phát hiện có thêm hai con mồi liền hưng phấn lên, phát ra tiếng kêu chói tai rồi cúi người lao đến phía họ.
Mộc Trọng Hi rút kiếm. Ánh kiếm lạnh thấu xương hiện lên lãnh ý, va chạm với mỏ của con chim đỏ tạo ra tiếng vang chói tai. Cánh tay hắn tê dại, trong chớp mắt lui lại nửa bước, vẻ mặt ngưng trọng, "Kim Đan trung kỳ."
Tại Tu chân giới, cách một cảnh giới như cách một trời một vực.
Diệp Kiều cũng hơi kinh ngạc.
Mộc Trọng Hi hiện tại chỉ mới Kim Đan sơ kỳ.
Nếu không nói quá, một cái Kim Đan trung kỳ có thể đập hai cái Kim Đan sơ kỳ.
Có lẽ do phát hiện Mộc Trọng Hi tương đối khó chơi, con chim đỏ kia liền quay đầu nhắm ngay thiếu niên kia.
Đối phương khóc không ra nước mắt, "Cứu mạng!"
"Mau cứu mau cứu mau cứu ta!"
Biện pháp tốt nhất cho tình huống hiện tại là hai người xé nát bùa Truyền tống để chạy trốn. Nhưng nếu còn không ra tay hỗ trợ thì thiếu niên kia sẽ bị con chim đó mổ xuyên tim.
Lúc nước sôi lửa bỏng Diệp Kiều không chút nghĩ ngợi nhặt lên một tảng đá ngưng linh lực ném về phía đầu com chim kia.
Nàng ném rất mạnh, ngay khoảnh khắc con chim kia bị nện cho lệch đầu nó liền cực kỳ giận dữ.
Cảnh giới và trí thông minh luôn thuận chiều với nhau. Với tu vi Kim Đan trung kỳ thì trí thông minh của nó cùng lắm như đứa nhỏ bảy, tám tuổi, huống chi chim là loài nóng nảy. Quả nhiên như nàng đoán trước, một tảng đá vừa nãy đã thành công chọc giận con chim đỏ kia.
Nó quay người vọt về hướng Diệp Kiều.
Diệp Kiều cũng không đánh với nó, nhấc chân chạy.
Một cái Trúc Cơ thi chạy với Kim Đan, không cần nghĩ cũng biết kết cục là gì.
"Cẩn thận!" Thấy Diệp Kiều sắp bị đuổi kịp, Đoạn Hoành Đao cất giọng nhắc nhở.
Mộc Trọng Hi phản ứng nhanh nhất, hắn nhanh chóng rút kiếm phóng ra kiếm khí về hướng con chim kia.
Kiếm khí mạnh mẽ của hắn trực tiếp tước đi một nửa đám lông vũ phiêu dật phía sau của con chim.
Đoạn Hoành Đao: "..." Ngươi tỉa lông cho nó à?
Hắn dại ra nhìn con chim đỏ phẫn nộ quay đầu truy đuổi Mộc Trọng Hi chưa được vài bước lại bị Diệp Kiều lấy cục đá tạp tiếp.
Chim đỏ lại xoay người đuổi theo Diệp Kiều, Mộc Trọng Hi lại rút kiếm đánh lén nó.
Cứ thế đi đi về về, chim đỏ với chỉ số thông minh dốt đặc cán mai bị hai người đùa tới mắt nổ đom đóm.
Não nó muốn nứt ra rồi.
Hai tên nhân loại ti bỉ!
Thiếu niên trợn mắt há hốc mồm, dần lâm vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.
Vl, hóa ra còn có lối đi này cơ à?
Thừa dịp hai người kia đang kiềm chế chim đỏ, thiếu niên đứng dưới nhắm chuẩn thời cơ ném cho Diệp Kiều dây thừng màu bạc trong tay, nói lớn, "Huynh đệ, bắt lấy."
Diệp Kiều bắt được sợi dây màu bạc. Gần như ngay lúc cầm tới tay nàng đã hiểu nên dùng nó như thế nào, đây đại khái hẳn là trong truyền thuyết giá đắt cắt cổ Trói yêu thừng.
Nàng không do dự, nhanh tay dùng dây thừng phóng về hướng chim đỏ.
Nó tức giận ngửa đầu, vô ý thức rướn cổ lên gặm dây thừng.
Diệp Kiều khóe miệng nhếch lên thành đường cong, đưa tay kéo mạnh.
Chim đỏ thấy thế càng thêm chắc chắn nhân loại này muốn kéo dây thừng trở về, thế nên nó càng gặm chặt hơn.
Trong lòng Diệp Kiều vui tới nở hoa, đang lo không biết làm thế nào để trói con yêu thú Kim Đan này, ai ngờ nó tự chui đầu vào lưới.
Nàng cấp tốc cầm dây trói quấn vài vòng trên cái mỏ dài của nó. Trói Yêu thừng mới chạm vào liền tự động quấn chặt lại.
Lúc con chim đỏ kia nhận ra miệng mình đã bị trói lại thì mọi chuyện đã muộn.
Nó tức giận muốn thét lên nhưng vì miệng bị buộc chặt nên nó chỉ có thể điên cuồng nhảy nhót tại chỗ, một mình lâm vào trạng thái cực kỳ giận dữ cuồng nộ.
"Loại yêu thú này nếu miệng đã phế thì nó cũng phế."
Thiếu niên thấy tình hình đã ổn định lại. Hắn cố gắng khống chế đôi chân đang run, cố gắng giả trang một bộ cao thủ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Diệp Kiều liếc mắt nhìn "Ngươi đứng thẳng chân lên rồi hẵng nói."
Thiếu niên, "..."
Hắn lúng túng nhìn đôi chân phát run của mình, mạnh miệng bịa chuyện, "Ta chỉ là cái khí tu, mấy cái vụ đánh nhau này không phải thế mạnh của đám kiếm tu các ngươi sao?"
"Trong tông ta là đối tượng được bảo vệ, đi ra ngoài cũng phải có hộ vệ đó."
Hắn líu lo không ngừng, nhưng lải nhải xong nghiêng đầu nhìn đã thấy hai người kia đang ngồi xổm xuống hiếu kỳ đánh giá con chim đỏ.
"À, hóa ra đây là chim đỏ trong truyền thuyết à." Mộc Trọng Hi hiếu kỳ đá nó.
Con chim đỏ dùng đôi mắt xanh nhỏ như hạt đậu nhìn hắn hằm hằm.
Diệp Kiều đưa tay vuốt lông vũ của nó, hài lòng nói, "Ta nghe nói lông của nó có thể dùng chế pháp khí phòng ngự."
"Rất nhiều khí tu muốn làm pháp y phòng ngự đều cần loại nguyên liệu này."
"Làm sao ngươi biết?"
Diệp Kiều, "Đọc trong sách." Sự thật chứng minh đọc sách rất có ích.
Mộc Trọng Hi lập tức sáng con mắt, "Vậy chúng ta bán cho người ở Thành Phong tông chắc chắn sẽ thu được không ít tiền ha?"
Diệp Kiều bắt được con chim đang điên cuồng giãy dụa, nghĩ một lúc lại lắc đầu, "Trước tiên khoan hẵng bán."
"Chúng ta có thể nhổ trụi lông của nó trước, sau đó chờ lông nó mọc lại, chúng ta lại nhổ lần nữa. Đây gọi là chăn nuôi lâu dài. Chúng ta không thể chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà quên đi lợi ích tương lai, phải học dùng tầm nhìn xa hơn, dựa vào bức tranh toàn cảnh mà ra quyết định."
Mộc Trọng Hi giơ ngón tay cái cho nàng, "Sư muội, không hổ là ngươi."
Cao tay!
Chim đỏ "..." Nhân loại đáng giận!
Thiếu niên nghe xong cũng sửng sốt "..." Sao đó giờ hắn chưa nghĩ tới cách này?
Đoạn Hoành Đao là thân truyền của Thành Phong tông, trước giờ bắt được cái gì xài luôn cái đó. Hắn thật đúng là chưa từng nghĩ có thể nuôi yêu thú, chờ lông vũ và sừng của bọn nó mọc ra lại tiếp tục thu hoạch.
Hóa ra còn có thể chăn nuôi lâu dài à?
"Vậy chúng ta cứ trói nó lại trước nhé?" Nói là nói như thế, nhưng làm sao vác con chim đỏ này về tông môn là một câu hỏi hóc búa. Huống chi dây thừng này cũng không phải của bọn hắn mà của tiểu huynh đệ kia.
Thiếu niên nghe thế ngẩn người, hào sảng nói, "Vậy Trói Yêu thừng này tặng cho các ngươi."
"Ta không thiếu pháp khí." Hắn đối diện ánh mắt của hai người, ngượng ngùng cười, "Ta là khí tu, vốn đến đây để tìm ít nguyên liệu luyện khí, ai ngờ đâu tai bay họa gió vướng phải chuyện này."
"Bình thường thì loại yêu thú cấp bậc tầm con chim đỏ này sẽ chỉ tụ tập ở khu vực sâu nhất trong rừng." Hắn gãi ót, không nghĩ ra, "Hôm nay thật kỳ quái, thế mà nó lại chạy ra tới tận đây."
Kỳ thật nếu hai người Mộc Trọng Hi bọn họ không ra tay thì hắn vẫn trốn được, nhưng chắc phải hy sinh vài kiện pháp khí. Nhưng nói thế nào đi nữa thiếu niên cũng rất cảm kích bọn họ, "Các ngươi cũng vì nghe nói tin đồn có bảo vật hiện thế ở rừng yêu thú mà đến dò xét tình hình đúng không?"
Diệp Kiều gật đầu một cái.
Hắn thấy thế liền hỏi, "Đi cùng không? Ta tên Đoạn Hoành Đao."
"Được." Diệp Kiều lúc này cười tủm tỉm chào hắn, "Ta là Diệp Kiều."
"Mộc Trọng Hi."
Thế là tiểu đội ba người được tạo thành.
"Chúng ta có thể đặt một cái tên." Mộc Trọng Hi vuốt cằm một cái, "Dẫu sao cũng là lần đầu tổ đội với nhau."
"Nếu không thì gọi là Ba tu sĩ ngự lâm?"
Diệp Kiều "..." Chửi thề trong lòng.
Đoạn Hoành Đao, "Tên này..." Ngay lúc Diệp Kiều tưởng hắn sẽ nói cái gì đó hợp lý thì mắt thiếu niên sáng rực lên, kích động nói, "Quá hay!"
Diệp Kiều, "...Được rồi."
Ba tu sĩ ngự lâm thì ba tu sĩ ngự lâm, nếu không có tình huống bất ngờ thì kiểu gì cái tổ đội rời rạc này chả giải tán.
Sâu bên trong số lượng yêu thú càng ngày càng giảm, dọc theo đường đi ba người họ không gặp phải nguy hiểm gì. Càng sâu bên trong càng tụ tập nhiều tu sĩ đến xem xét có bảo vật gì quấy nhiễu khiến rừng yêu thú xuất hiện xao động.
Lúc ba người họ đến nơi tình hình đã nhuốm mùi căng thẳng. Hiện trường trước mắt chia thành hai nhóm người, một bên do một tán tu có tu vi Kim Đan cầm đầu, một bên còn lại thì...
"Tống Hàn Thanh?"
Con mẹ nó lại người quen cũ à?
"Ờ, lại đám trẻ trâu của Nguyệt Thanh tông." Diệp Kiều lười đi nhớ coi tên gọi của đối phương là gì.
Coi như tạm thời gọi bọn hắn là đoàn quân trẻ trâu đi.
Không thể không nói, Diệp Kiều mỏ cũng hỗn không kém ai.
Tống Hàn Thanh vốn đang thiếu kiên nhẫn giằng co cùng đám tán tu kia liền thình lình nghe được giọng của Diệp Kiều. Vẻ mặt của hắn trở nên âm trầm, dùng thần sắc lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Kiều.
Hắn tuân lệnh sư phụ chạy đến đây kiểm tra tình huống, nếu không có tình huống bất ngờ nào khác thì xao động trong rừng yêu thú lần này chắc chắn là do có Linh khí hiện thế.
Nhưng Linh khí hiện thế luôn đi kèm theo có đại yêu thú tu vi Kim Đan trở lên bảo vệ.
Tống Hàn Thanh quyết đoán dùng biện pháp âm hiểm bày trận nhốt chung đám tán tu này và đại yêu thú cùng một chỗ, chuẩn bị dùng bọn hắn làm mồi nhử kiềm chế hoạt động của yêu thú. Sau đó hắn chỉ cần dẫn theo nhóm sư huynh muội đến cầm Linh khí về là được.
Vốn cả đường tính toán không có sơ hở, ai ngờ đám người Trường Minh tông lại tới đây.
"Diệp Kiều." Tống Hàn Thanh híp mắt, "Các ngươi tới chịu chết chung à?"
"Đúng lúc." Hắn mỉm cười, "Ta đang cần đám phế vật các ngươi tới lót đường."
Tới thêm mấy cái cũng tốt, càng có thể kéo dài thời gian kiềm chế yêu thú cho bọn hắn. Còn vấn đề bọn họ có chết hay không thì mắc mớ gì tới hắn đâu?
Vốn Tu chân giới chính là nơi mạnh được yếu thua.
Đoạn Hoành Đao run rẩy, ghé vào bên tai Diệp Kiều nhỏ giọng nói, "Bọn họ là thân truyền Nguyệt Thanh tông."
"Làm sao ngươi lại biết hắn?"
Căn cứ theo những gì Đoạn Hoành Đao biết thì tên Tống Hàn Thanh này lòng dạ cực kỳ hẹp hòi.
"Trước kia chơi hắn một vố."
Bên tán tu có không ít người bị thương, rất nhiều người chọn không đi vào bên trong. Dù sao thì người tỉnh táo đều có thể nhận ra đám thân truyền Nguyệt Thanh tông kia tính dùng bọn họ làm đá lót đường.
Nhưng có lẽ do động tĩnh đánh nhau phía trước quá lớn, mặt đất bắt đầu xuất hiện rung chấn nhẹ. Sau đó một tiếng rít truyền đến, một con yêu thú đen như mực mở móng vuốt vọt ra, dùng uy áp cường đại khiến không ít tu sĩ cảm thấy khó chịu.
Mộc Trọng Hi nhíu mày, Kim Đan hậu kỳ.
Điên rồi sao?
Một con yêu thú Kim Đan hậu kỳ.
Còn chưa tới nơi sâu nhất đâu đó.
Tống Hàn Thanh thấy con yêu thú kia liền ngưng lại tầm mắt. không chút do dự dùng bùa chú trong tay đánh lên con yêu thú. Rõ ràng hắn lựa chọn chọc giận con yêu thú này để ngăn lại đám người Diệp Kiều.
Linh khí lần này, hắn nhất định phải đạt được.
Tống Hàn Thanh là người âm hiểm mười phần mười. Hắn sử dụng bùa Ma hóa, bình thường yêu thú tu vi càng cao trí thông minh càng tốt, loại bùa này khiến đám yêu thú lâm vào trạng thái mất đi lý trí bắt đầu công kích bất kỳ ai đứng gần nó nhất bất kể bạn thù.
Bùa dán xong hắn liền bố trí trận pháp phòng ngự để an toàn rút lui.
Nhóm người Diệp Kiều trở thành thứ đầu tiên con yêu thú kia chú ý tới.
Nàng tránh không kịp liền bị cái đuôi dài có gai của yêu thú đánh tới, đập đến trên mặt đất.
Những cai gai sắc bén của nó đâm vào da thịt, Diệp Kiều xoay người nhanh chóng đứng lên. Nhưng chưa đầy một giây sau đã thấy tầm mắt tối sầm lại, con yêu thú kia thế mà lại mở miệng muốn đem nàng nuốt xuống.
Mộc Trọng Hi đang tính vọt vào níu nàng lại, kết quả cả hai người đều bị nuốt.
"..." Con mẹ nhà nó.
Giống y như miệng hà mã, cũng may mà con yêu thú này nuốt thẳng không nhai chứ không chắc lúc hai đứa rơi vào miệng nó đã thành đám thịt bằm rồi.
Rơi vào bụng cá voi là trải nghiệm thế nào thì Diệp Kiều không biết, nhưng rơi vào bụng yêu thú chắc chắn không phải trải nghiệm dễ chịu. Mùi hôi thối bên trong cực kỳ gay mũi. May mà lúc rơi xuống nàng đã điều chỉnh lại để không ngã dập mặt, chứ không là xuân này báo trưởng môn con không về rồi.
Mộc Trọng Hi mới rơi xuống đã bị mùi nồng tới nôn mửa.
Hắn đột nhiên cảm thấy.
Quả đan dược nhìn như phân của tiểu sư muội cũng không khó ăn cho lắm.
Quả nhiên có không giữ, mất đừng tìm.
Mộc Trọng Hi bịt lỗ mũi, giọng ồm ồm, "Con yêu thú này ít nhất cũng phải Kim Đan hậu kỳ."
"Loại yêu thú Kim Đan hậu kỳ không phải chỉ nên xuất hiện trong đại bí cảnh hoặc khu vực sâu nhất sao? Tại sao lại ở chỗ này?"
Hai người trong bụng yêu thú bắt đầu dò xét xung quanh.
Đang lúc cả hai đang không biết làm sao.
Phía trên lại có một người rớt xuống.
Nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy đứa khờ Đoạn Hoành Đao kia.
"..." Thôi được rồi.
Biệt đội cảm tử lại có thành viên mới.
"Các ngươi đoán xem, người tiếp theo vào đây là ai?"
Dù sao tạm thời cũng chưa có gì nguy hiểm, thế là ba người bắt đầu ngồi tám chuyện.
Diệp Kiều hai tay chắp trước ngực, vẻ mặt thành khẩn, "Hy vọng là Tống Hàn Thanh."
Mộc Trọng Hi học dáng điệu của nàng, hai tay chắp lại, bắt đầu nguyền rủa, "Hy vọng hắn dính quả táo nhãn lồng."
Đoạn Hoành Đao, "..." Hai người các ngươi miệng cũng nghiệp lắm đấy.
Nhưng thật không dám giấu diếm, hắn cũng hy vọng là Tống Hàn Thanh.
Có lẽ do ba người cầu nguyện quá thành tâm, mấy phút sau lại có động tĩnh truyền tới. Diệp Kiều mấy người lập tức tản ra, cứ thế trơ mắt nhìn Tống Hàn Thanh mới rơi xuống liền lập tức trao cái hôn nồng thắm với bụng yêu thú.
Tống Hàn Thanh bị mùi thúi hun đến cả khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo, mặt hắn tái nhợt, nhìn qua rất giống như thoi thóp sắp chết.
Mấu chốt là hắn còn chưa kịp tỉnh lại, mới ngẩng đầu đã thấy Diệp Kiều đáng chết kia thân thiện vẫy tay với hắn, "Chào."
Tống Hàn Thanh "..." Chào con mẹ ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top