20_Tứ sư huynh, nhìn kỹ nhé.

Đường về tông môn cũng không được tính là thái bình. Vì Diệp Kiều mới Trúc Cơ nên ngự kiếm còn chưa thuần thục, thế nên đường đi mười lần hết tám lần nàng té xuống hôn đất mẹ. Nàng vỗ phủi phủi quần áo đứng lên, tiếp tục thử lại.

Dưới từng lần chỉ đi chỉ lại của Mộc Trọng Hi Diệp Kiều mới tạm coi như là nắm được cân bằng, ít nhất không nghiêng phía Đông đổ phía Tây nữa.

"Tiểu sư muội, ngươi biết mấy cái thân truyền bên Nguyệt Thanh tông đúng không?" Sau nhiều lần do dự, cuối cùng Tiết Ngọc cũng nhẹ giọng hỏi ra.

Trước đó Vân Thước ngậm miệng mở miệng đều là một tiếng Nhị sư tỷ, trông cũng không giống như nhận nhầm người.

"Đúng vậy." Diệp Kiều vẻ mặt như thường, ngược lại cảm thấy chả có gì không thể nói cả "Ta là cô nhi, từ nhỏ bị tông chủ Nguyệt Thanh tông nhặt về, ở chỗ đó làm đệ tử nội môn mấy năm."

Dừng một chút, nàng nhún vai cười cười, "Sau đó vì thiên phú quá kém, đến chó cũng chê ta phế, sau lại thêm vụ thảo dược khó khăn lắm mới hái được bị sư phụ cướp đi cho tiểu sư muội mới thu về của Nguyệt Thanh tông kia, thế là ta tức giận rời núi."

Tiết Ngọc nghe xong cả người đều thấy khó chịu.

Mấy người bọn họ từ nhỏ đều là con cưng của trời, cha mẹ dù có hơi khắc nghiệt nhưng bình thường đối xử với bọn họ rất tốt, còn tiểu sư muội mới bao lớn?

Mới mười lăm tuổi, ở Nguyệt Thanh tông không được coi trọng thì thôi, thảo dược khó khăn lấy về còn bị cướp đi.

Diệp Kiều tường thuật hời hợt, nhưng không khó nhìn thấy sự chua xót trong lời kể của nàng.

Tiết Ngọc âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải luyện thêm đan dược, cố gắng nuôi lớn tiểu sư muội. Nếu Nguyệt Thanh tông nuôi không nổi thì để Trường Minh tông bọn hắn tới nuôi.

Đầu ngón tay Minh Huyền hơi giật, thiếu tự nhiên an ủi nàng hai câu, "Nếu sau này bọn hắn còn dám khi dễ ngươi thì cứ nói tên ta ra."

Do dự một hồi, hắn lại đổi giọng, "Thôi khỏi, ngươi báo tên đại sư huynh đi, hắn tương đối lợi hại."

"Đúng đúng đúng." Mộc Trọng Hi sợ nàng thương tâm, lén lút nói, "Chó nó còn chê không làm đệ tử nội môn Nguyệt Thanh tông đâu, tới làm thân truyền Trường Minh tông chúng ta tốt hơn nhiều. Chờ tới thời điểm đại bỉ tông môn chắc chắn lóe mù mắt chó của bọn họ."

Ba cái sư huynh muốn an ủi tâm linh bị tổn thương của nàng mà sôi nổi lải nhải cả đường đi, Diệp Kiều phụt cười ra tiếng, cõi lòng ấm áp.

......

Sau khi trở lại Trường Minh tông, Tiết Ngọc đi báo cáo giản lược lại tình huống lần lịch luyện này cho Tần Phạn Phạn. Biết được Diệp Kiều đã Trúc Cơ, tông chủ nguyên bản đang gật gù ngủ gật giật mình nhảy dựng lên.

"Trúc Cơ?!"

Hắn dùng sức vỗ mạnh bả vai Diệp Kiều, vui tới cười ra tiếng, "Ha ha ha, ta nói mà, nha đầu ngươi chắc chắn sẽ làm được."

Hoàn toàn quên béng vụ lúc trước hắn đuổi mấy cái thân truyền này xuống núi là để kiếm vài ngày thanh tịnh cho tông môn.

Triệu trưởng lão nhẹ nhàng ho hai tiếng, cũng bị tin tức này làm kinh ngạc một chút.

Diệp Kiều?

Con báo con thường xuyên không thích làm việc đàng hoàng, lúc nào cũng thích tìm đường ngang ngõ tắt mà đi á?

"Đột phá Trúc Cơ mất mấy ngày?" Triệu trưởng lão nhìn người chững chạc nhất trong đám người là Tiết Ngọc.

Tiết ngọc duỗi ra một đầu ngón tay.

Triệu trưởng lão, "Chục ngày?"

Tiết Ngọc, "Một ngày."

Hắn trầm ngâm chốc lát, "Chính xác thì tiểu sư muội đột phá chưa tới một ngày thời gian."

Câm nín...

Lần này câm nín không chỉ có Triệu trưởng lão, mà còn cả Tần Phạn Phạn.

Tần Phạn Phạn khống chế cơ mặt đang co giật của hắn, một ngày liền Trúc Cơ?

Hai người liếc nhau, đồng thời nhận thức được một vấn đề chung. Triệu trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, "Mấy người các ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện cần bàn với tông chủ."

Diệp Kiều sao cũng được mà gật đầu, vừa vặn nàng đang muốn trở về viện nghỉ ngơi.

Chờ đám người hoàn toàn rời đi khỏi điện, Tần Phạn Phạn nhảy dựng lên, vội vã cuống cuồng, "Một ngày liền Trúc Cơ, lão Triệu à! Mấy đứa nhóc này không lừa ta đúng không?"

Trường Minh tông bọn hắn còn có thể có đệ tử một ngày liền Trúc Cơ ư? Cái này hợp lý ư?

Triệu trưởng lão cau mày, "Tiết Ngọc nói mà ngươi còn không yên tâm sao? Huống chi hắn nói dối cũng chẳng được lợi gì."

"Ta chỉ nghĩ không thông, nha đầu kia có thật chỉ là linh căn trung phẩm không?"

"Tốc độ hấp thu linh khí của nàng cũng không chậm, thậm chí đôi khi có cảm giác còn nhanh hơn mấy cái sư huynh của nàng."

"Làm sao có thể?!" Tần Phạn Phạn thề thốt phủ nhận, "Mấy cái sư huynh kia của nàng đều là cực phẩm đơn linh căn."

"Cho nên mới cảm thấy kỳ quái." Triệu trưởng lão hai tay chắp sau lưng, như mò kim đáy bể. Đá khảo thí theo lý thuyết chắc chắn không thể xảy ra vấn đề, nhưng thiên phú của Diệp Kiều cũng không thể có khả năng thấp như vậy.

Ít nhất phải là cái thượng phẩm.

Tần Phạn Phạn phất phất tay, "Thôi, đợi sau khi tới Vấn Kiếm tông để tham gia thi đấu rồi kêu Diệp Kiều tới Kiếm Quật bên Vấn Kiếm tông để đo lại đi, đá khảo thí nơi đó tuyệt đối không có khả năng cho kết quả sai."

......

Vài ngày sau khi trở lại Trường Minh tông, có lẽ do một chuyến ra ngoài rèn luyện khiến mọi người mệt đờ người rồi nên ai cũng không rảnh đi phá làng phá xóm, khiến các nội môn trưởng lão như mở cờ trong bụng.

Nhưng nguyên nhân thực tế cho sự sóng yên biển lặng mấy ngày nay chủ yếu do Diệp Kiều đang nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng chỉ tới chỗ Tiết Ngọc để mượn ít tài liệu.

Nàng đang nghiên cứu chế tạo một loại đồ vật, muốn xem thử coi có thành công hay không.

Diệp Kiều nhốt bản thân trong phòng hơn mười ngày, lật xem một đống sách ở Tàng Thư các mới thu được đầy đủ nguyên liệu cần thiết. Sau đó nàng ôm nồi sắt cùng đống tài liệu luyện khí ngồi khoanh chân sau núi, bắt đầu ném nguyên liệu vào nồi nấu.

"Tiểu sư muội!"

Đúng lúc này Mộc Trọng Hi hùng hổ vọt tới, "Trưởng lão Thành Phong tông tới tông của chúng ta, sư phụ kêu hôm nay phải ngoan ngoãn yên phận một chút, không được gây thêm phiền phức."

Diệp Kiều lông mày cũng không thèm động, nàng mờ mịt ờ một tiếng, "Thành Phong tông?"

"Là cái tông môn nhân yêu mà trước đó ngươi có kể qua sao?"

Nhân yêu: Chỉ những người chơi có giới tính nam ngoài đời nhưng lại chơi nhân vật nữ trong game.

Yêu nhân: Chỉ những người chơi có giới tính nữ ngoài đời nhưng lại chơi nhân vật nam trong game.

Không biết chỉ cái nào nên để cả hai nhé.

Mộc Trọng Hi trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy."

"Trưởng lão của bọn hắn tới chỗ chúng ta làm cái gì?" Diệp Kiều không hiểu.

Mộc Trọng Hi tùy tiện ngồi xuống, "Chắc do từ giờ tới lúc thi đấu tông môn chỉ còn nửa năm nên các tông muốn đi dò xét thực lực đệ tử thân truyền của đối phương chăng?"

"Ai cũng muốn đoạt được thứ tự tốt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà."

"Hửm?" Mộc Trọng Hi ghé đầu lại, nhìn đồ vật trong nồi của Diệp Kiều mà đỉnh đầu hiện dấu chấm hỏi, "Vật gì đây? Mùi kỳ dữ vậy?"

Diệp Kiều đẩy hắn ra, "Ta đang làm chút đồ."

"Đồ gì?"

Diệp Kiều vẻ mặt thâm trầm bí hiểm, "Bom."

Mộc Trọng Hi nghe xong ngơ ngác không hiểu.

Tại sao những lúc tiểu sư muội mân mê những thứ đồ vật kỳ quái này, cảm giác như hắn chỉ có thể À Ờ ậm ừ hệt tên ngốc là thế nào.

"Vậy lúc nào ngươi làm xong?" Hắn nói, "Một lúc nữa sư phụ sẽ mang trưởng lão Thành Phong tông đi tham quan bên trong tông chúng ta."

Lỡ đâu gây ra chuyện gì là không hay đâu.

Hơn nữa...

Mộc Trọng Hi nuốt nước miếng, không hiểu sao nhìn đồ vật bên trong cái nồi của Diệp Kiều... không giống thứ người bình thường sẽ tạo ra.

Bom là cái model mới nhất của loại pháp khí nào sao?

Diệp Kiều không để ý Ừm một tiếng, "Yên tâm đi, chỉ là đồ chơi nhỏ thôi."

Nàng lật đám sách cổ kia thật lâu mới mới tìm được vật liệu tương tự với nguyên liệu chế tạo thuốc nổ, và một số tài liệu có thể dùng để thay thế khác, kết hợp với kiến thức hiện đại nàng từng học qua, chắc chắn không thể có sơ hở nào.

"Tứ sư huynh." Diệp Kiều nở nụ cười ngoan ngoãn, giọng nói lanh lảnh, "Ngươi ngồi nhìn là được."

Mộc Trọng Hi nhìn nàng cười mà thấy bụng bắt đầu quặn đau.

Không biết tại sao mỗi lần hắn ở cạnh tiểu sư muội đều có loại dự cảm bất ổn.

Diệp Kiều ngồi trên mặt đất cúi đầu mân mê hết khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng thành công rực rỡ. Nàng phủi tay áo dính đầy bụi đất, từ dưới đất đứng lên mà thở phào một cái.

"Tứ sư huynh, nhìn kỹ nhé."

Nàng hô to một tiếng, "Sấm sét."

Sau đó ném quả bom trong tay thẳng tắp về một chỗ cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top