16_Kia chính là kiếm cốt trời sinh.


Độ nguy hiểm của tiểu bí cảnh không cao. Tiết Ngọc từng đi những chỗ tương tự nơi đây không dưới hai mươi lần, hắn thông thạo dẫn sư huynh muội đi vào trong. Chỗ nào linh khí càng dày đặc thì càng nhiều đồ tốt. Càng gần chỗ cần đến, Diệp Kiều có thể cảm nhận được linh khí trong cơ thể tán loạn.

"Chỉ sợ nơi đây có không ít đồ tốt." Người tới nơi này không chỉ có bọn hắn, đám người Nguyệt Thanh tông kia cũng ở đây, Tiết Ngọc lo lắng bảo vật bị người đoạt mất.

Trung tâm của bí cảnh, một mảng lớn linh thực hiện ra trước tầm mắt mọi người. Lá cây màu xanh biếc tỏa ra hương khí thấm vào gan ruột, chỉ ngửi được hương vị cũng khiến đầu óc thanh tỉnh thoải mái.

"Là cỏ Thanh Tâm."

Lúc trước Tiết Ngọc may mắn nhổ được một gốc, sau bị đám người Nguyệt Thanh tông cướp hết.

Vì thế hắn đau khổ tiếc nuối một thời gian dài, không nghĩ tới ở nơi này có cả một khu rộng thế này.

Hắn thực sự cảm thấy hưng phấn.

Diệp Kiều điên cuồng tính toán trong lòng, nếu như dem đống cỏ này về luyện hết thành đan dược thì có thể bán được bao nhiêu tiền.

"Hái lẹ, bằng không tí liền có người tới đoạt." Từng kinh qua một lần đồ ăn tới miệng còn bị cướp, Tiết Ngọc dặn dò bằng giọng điệu khẩn cấp, "Cố gắng giữ lại gốc cây, đến lúc về có thể đem trồng lại ở Đan phong."

Bốn người tách ra hành động. Diệp Kiều và Minh Huyền ngồi tại một góc nhổ. Nàng vừa mới ngồi xổm xuống chuẩn bị đưa tay đi hái, chưa tới một giây sau liền có bùa chú xé gió lạnh thấu xương bay tới phía nàng. Khi chỉ còn cách chút nữa là nó đánh trúng Diệp Kiều, Minh Huyền tay mắt lanh lẹ ném ra bùa Kim Cương chắn đỡ công kích.

Ngay lập tức khi lá bùa nhẹ nhàng rơi xuống, sắc mặt Minh Huyền lạnh xuống, "bùa Nổ Tung."

Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì khi lá bùa này rơi xuống trên người tiểu sư muội mới Luyện Khí, kết cục của nàng không phải chết thì chính là bị nổ bay.

Tống Hàn Thanh tay chắp sau lưng, không chút nào áy náy mà lung lay bùa chú trên ngón tay, "Tốc độ phản ứng không tệ."

Vẻ mặt Minh Huyền thay đổi không ngừng, mắt cảnh giác theo dõi bọn hắn, tay giơ ra đem Diệp Kiều bảo hộ ở sau lưng. Giờ hắn đã rõ ràng đám thân truyền Nguyệt Thanh tông không phải loại người tốt lành gì.

Sự giằng co giữa hai người thu hút không ít tán tu gần đó. Nhân chi sơ tính hóng chuyện, khu vực này lúc trước còn không có bóng người giờ đã bị bao vây bởi đám người lục tục tới.

Minh Huyền đen mặt.

Tống Hàn Thanh thấy vậy liền không chút do dự bố trí trận pháp, ngăn không cho tán tu đi vào.

Hắn luôn cho rằng, thứ mình tìm được thì là của mình, khu dược thảo này thuộc về Nguyệt Thanh tông bọn họ, một gốc người khác cũng đừng hòng mang đi.

Nhìn tình cảnh này làm Diệp Kiều không khỏi cảm thán: "Còn đánh dấu lãnh thổ luôn."

Khóe miệng Minh Huyền cong lên, bị cách so sánh của nàng chọc cười: "Chứ gì nữa, ngươi nhìn bộ dáng của hắn kìa, không khác gì con chó."

Đôi sư huynh sư muội ngươi một câu ta một câu khiến mặt Tống Hàn Thanh đen tới nỗi có thể đi chà lấy mực.

Lông mày Vân Thước cau lại: "Sao các ngươi có thể nói năng như thế?"

Mấy cái tán tu này sao không có chút lễ phép lịch sự gì cả? Trong lòng nàng không khỏi giận dỗi.

Minh Huyền rảnh rỗi lườm nàng một cái, giọng điệu khó hiểu: "Có ai nói ngươi đâu mà vội vàng xía miệng vào làm gì thế?"

Diệp Kiều vui vẻ. Cái mỏ hỗn của nhị sư huynh chỉ có thể khẩu nghiệp hơn chứ không thể hết khẩu nghiệp, nhưng chỉ cần hắn không dùng nó đối nghịch với chính mình thì khi hắn mắng người quả thật là chuyện cười thế gian.

Vân Thước từ nhỏ liền được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, coi như gia nhập tiên môn cũng là đi trên con đường rải đầy hoa hồng, chưa từng bị ai chửi thẳng mặt như thế. Vẻ mặt nàng lộ rõ vẻ khó xử, gắt gao cắn môi, đỏ hốc mắt.

Minh Huyền choáng váng, "... Khóc?"

Cỡ này liền khóc?

Hắn nhớ rõ bản thân mỗi ngày không chỉ đè đầu tiểu sư muội còn móc mỉa nàng là củ khoai tây đầu mọc ngược, Diệp Kiều cũng chỉ im lặng, quay đầu trở tay cho hắn một đấm.

Tô Trạc tim đau tới hỏng rồi, vội vàng lau nước mắt cho nàng, đồng thời không quên quay đầu cảnh cáo hai người: "Chúng ta là đệ tử thân truyền Nguyệt Thanh tông, hơn nữa nàng là tiểu sư muội của chúng ta."

Hắn tính toán cho đám người này biết điều mà lui.

"Wao, thân truyền cơ à?" Mộc Trọng Hi nghe được động tĩnh liền lập tức chạy tới, mới vừa tới liền nghe được lời nói của Tô Trạc. Đuôi lông mày hắn nhấc lên, vui vẻ, "Lợi hại như vậy sao?"

Tiết Ngọc giương mắt nhìn đám tán tu đang vây xem hóng chuyện bên ngoài kết giới.

Tiếng nghị luận truyền vào.

"Nguyệt Thanh tông? Khó trách kiêu căng phách lối như vậy."

"Thảm rồi thảm rồi, chọc ai không chọc đi chọc thân truyền Nguyệt Thanh tông."

"Bọn hắn không biết tiểu sư muội kia là bảo vật của đám người Nguyệt Thanh tông sao? Còn dám chọc Vân Thước khóc, đúng là thiếu suy nghĩ."

"Tiểu sư muội của người ta hiền lành dễ thương như vậy, mấy cái tán tu kia đầu óc kiểu gì vậy, miệng còn nghiệp nữa chứ."

Mỗi cái đệ tử thân truyền của đại tông môn luôn được người người theo dõi quan sát. Chỉ cần có thiên phú đủ tốt, phần lớn tu sĩ ở Tu Chân giới đều cảm thấy hiếu kỳ với thiên tài.

Tư chất của Vân Thước càng là loại hiếm có khó tìm, đi ngàn dặm mới tìm được một người, tán tu nhận ra nàng cũng không có gì lạ.

Chỉ một điều khiến Tiết Ngọc cảm thấy khó chịu, chỉ có Vân Thước là người à? Tiểu sư muội của bọn họ vừa nãy còn bị Tống Hàn Thanh đánh lén kìa, như thế nào không thấy ai lên tiếng bênh vực kẻ yếu?

Hắn đè xuống khó chịu trong lòng, vẻ mặt không đổi nói khẽ, "Nguyên lai là các đạo hữu từ Nguyệt Thanh tông."

Vừa nói, vừa lật giọng: "Nhưng mà vừa rồi ngươi mới tới liền vung tay đánh lén tiểu sư muội của chúng ta, có vẻ không có tình có lý cho lắm nhỉ?"

"Nếu không phải nhị sư huynh phản ứng nhanh nhẹn, tiểu sư muội của chúng ta chỉ sợ phải bị thương."

Tống Hàn Thanh nghe hắn nói, vẻ mặt càng thêm nét khinh thường. Một cái đệ tử của môn phái nhỏ bé mà thôi, coi như hắn đánh nàng trọng thương thì sao?

Giọng nói hắn lạnh xuống: "Bị thương thì bị thương, chưa nói tới việc ta không thành công, coi như thành công thì các ngươi chẳng lẽ còn muốn ta cúi đầu xin lỗi à?"

"Một cái tiểu môn phái mà cũng dám ư?"

Tán tu xung quanh cũng gật gù theo lời hắn.

"Không sai, Nguyệt Thanh tông đã không tính toán với bọn họ, mà bọn họ lại cứ được voi đòi tiên."

"Á, Tống Hàn Thanh đẹp trai quá đi."

"Lần đầu thấy thân truyền ở loại tiểu bí cảnh như vậy, ngầu quá đi."

Diệp Kiều nghe được, giỏi.

Toàn đám fan không não của Nguyệt Thanh tông.

Sau khi Tống Hàn Thanh nói xong, chẳng thèm ngó bọn họ, cười lạnh rồi bước thẳng vào vườn linh thực bắt đầu hái cỏ Thanh Tâm bỏ vào túi giới tử của hắn. Tô Trạc thấy vậy cũng cấp tốc tham gia, bắt đầu cẩn thận nhổ cấy cỏ Thanh Tâm.

Mộc Trọng Hi nhìn cảnh này tức tới nghiến răng nghiến lợi, vừa định vọt vào cãi nhau với đám người kia. Nhưng Diệp Kiều giữ hắn lại.

"Tứ sư huynh." Giọng nói nàng nhỏ nhẹ, không biết nàng nghĩ tới cái gì mà đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn qua rất ngây thơ (vô) số tội: "Ngươi đánh thắng Tống Hàn Thanh không?"

Hỏi vấn đề này không khác gì hỏi nam nhân có được hay không.

Mộc Trọng Hi liền mở miệng nói, "Ta có thể đập ba cái Tống Hàn Thanh."

Phù tu sức cận chiến rất yếu, một khi họ đã bị tiếp cận thì chỉ có nước nằm ăn đánh. Lời nói của Mộc Trọng Hi thật sự không hề nói quá.

Mắt Diệp Kiều sáng rực lên: "Vậy ngươi có thể đem hắn đánh đuổi đi không?"

Mộc Trọng Hi sửng sốt, "Chuyện này, chuyện này không tốt đâu?"

Trường Minh tông nổi tiếng ưa thích giúp đỡ người nghèo, các trưởng lão cũng đều là người người ngay thẳng cương trực.

Trong nhận thức của Mộc Trọng Hi, đuổi người khác đi để tự minh độc chiếm bảo vật là trái với tư tưởng của đệ tử chính đạo.

Diệp Kiều đẩy hắn đi vào bên trong, "Có gì mà không tốt?"

Giọng nói của nàng thành khẩn, "Ngày trước ta đọc sách là để có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với người ngu xuẩn."

"Mà bây giờ học kiếm, chính là để người ngu xuẩn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với ta."

"Ngươi chưa nghe qua câu này sao? Một khi kiếm đã vào tay ta, anh hùng đạo lý ta chém hết."

Kiếm tu học kiếm cũng không phải học để nói đạo lý.

Lý trí Mộc Trọng Hi cảm thấy lời nói của nàng không đúng, nhưng nội tâm của hắn lại bị thuyết phục một cách kỳ lạ, thậm chí hắn bắt đầu cảm thấy nàng nói phải. Rất có đạo lý.

Kiếm tu bọn hắn mạnh như vậy tại sao còn muốn nói đạo lý làm gì?

"Tất cả nhờ ngươi, tứ sư huynh." Diệp Kiều đẩy hắn tới, "Ta biết rõ tứ sư huynh nhất định cái gì cũng làm được mà, đúng không?"

Tiểu sư muội cứ thế mà nhìn hắn với cặp mắt tràn đầy mong đợi và tín nhiệm, khiến tia do dự cuối cùng của Mộc Trọng Hi cũng biến mất.

"Được."

Mộc Trọng Hi gật đầu, không do dự mà rút kiếm trong tay ra. Nháy mắt linh khí cuồng nộ phóng ra, bóng kiếm màu trắng ánh lên. Ngay khoảng khắc này, bất kể là tán tu ở bên ngoài kết giới hay huyền kiếm bên hông Diệp Kiều đều hiếu chiến run lên.

Kia chính là kiếm cốt trời sinh.

Là thiên tài chỉ đếm được bằng đầu ngón tay trên toàn bộ Tu chân giới.

Trong nháy mắt kiếm khí kia xuất hiện, Diệp Kiều cũng phải thừa nhận bản thân cảm thấy cái sư huynh ngày thường không đứng đắn kia trở nên vừa đẹp trai vừa ngầu lòi.

Ngay trước một giây Mộc Trọng Hi rút kiếm, Tống Hàn Thanh đã cảm giác được nguy hiểm. Hắn lập tức lui về phía sau, đến linh thực tới tay cũng không kịp nhổ.

Nhưng hắn vẫn chậm một nhịp, Kim Cương bùa trên người bị kiếm khí phá hủy.

Tất cả mọi người tịt ngòi.

Tô Trạc không thể tin, "Phá hủy?"

Đây là lá bùa do Tống sư huynh luyện chế mất một năm, nghe bảo có thể chống đỡ một kích toàn lực của Kim Đan, kết quả nhẹ nhàng như thế liền bị phá hủy?

Chỉ là một đạo kiếm khí mà có thể làm được đến thế sao?

Tống Hàn Thanh cắn chặt răng.

Nếu không có lá bùa Kim Cương này, kiếm khí kia đánh vào người mình thì không bị đánh bay cũng bị thương.

Đám tán tu chết tiệt này rốt cuộc từ nơi nào tới?

Tống Hàn Thanh không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Hắn suy nghĩ, chịu đựng tức giận trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người kia, hận không thể ăn tươi nuốt sống đám người làm mình mất mặt kia.

"Nhanh lại đây, nhị sư huynh, tam sư huynh." Diệp Kiều không thèm quan tâm đám người Nguyệt Thanh tông, vẫy tay gọi hai cái sư huynh còn chưa phản ứng kịp kia.

Minh Huyền nhìn tiểu sư muội và Mộc Trọng Hi đã nhanh chóng thu hoạch linh thực ở khu vực xung quanh. Lương tâm của hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, "Chúng ta không chừa một chút cho người khác à?"

"Tại sao phải chừa cho bọn hắn?" Diệp Kiều chỉ tiếc không thể mài sắc thành kim, giờ nàng đã hiểu rõ vì sao nhiều năm như vậy mà mỗi lần tranh tài đại bỉ tông môn Trường Minh tông đều thua thảm. Mấy cái tâm tình thánh mẫu, ngu ngốc ngây thơ này nên vứt hết đi!

"Ngươi đừng nghe Triệu trưởng lão và Đoạn trưởng lão nói hươu nói vượn." Nàng điên cuồng tẩy não bọn hắn, làm công tác tư tưởng: "Cái gì mà ""Đường ta ta cứ đi, còn ai nói gì mặc kệ?"."

Nàng bĩu môi: "Đúng ra chúng ta phải đi đường người khác, cho họ hết đường mà đi."

Nguyệt Thanh tông không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào, thì Trường Minh tông bọn họ cũng có thể.

"Tục ngữ nói rồi, người cần mặt, cây cần vỏ, không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Chỉ cần chúng ta không biết xấu hổ, ai cũng không thể đánh bại chúng ta."

"Mau lên đi nhị sư huynh, tam sư huynh, còn không bị bọn hắn cướp hết đó."

Sau một phen tẩy não của Diệp Kiệu, Tiết Ngọc cùng Minh Huyền như được mặt trời chân lý chói qua tim mà tỉnh táo lại.

Đúng vậy.

Dựa vào cái gì cứ nhất định phải là bọn hắn nhường nhịn.

Nhường nhịn đem lại lợi ích gì cho bọn hắn sao? Không có, có vẫn chỉ có số luôn bị bắt nạt.

Mấy người Trường Minh tông sau khi bị Diệp Kiều khai sáng tư tưởng lập tức buông thả bản thân, cứ như vậy công khai chiếm đoạt một mảnh vườn linh thực, khiến Tô Trạc tức tới cả người phát run, "Các ngươi như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy?"

"Chúng ta dựa vào thực lực mà cướp được, các ngươi dựa vào cái gì mắng chúng ta không biết xấu hổ?" Tiết Ngọc quay đầu, giọng điệu hòa nhã nhưng logic thì không chê vào đâu được.

Tiết Ngọc phát hiện, loại hành vi này mặc dù xác thực là hơi thiếu đạo đức, nhưng mà sướng.

Trước kia mỗi ngày hắn đều bị cả đống thứ quy củ trói buộc, mỗi lần ra ngoài lịch luyện như bó tay bó chân, đi rèn luyện mà như chó không bằng.

Bây giờ mỗi ngày đi theo tiểu sư muội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quả nhiên sung sướng thoải mái hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top