14_Nguyệt Thanh tông bọn hắn là người có tiền, không phải người có bệnh.
Một giờ trước khi bí cảnh mở ra, đoàn người Diệp Kiều đã đi đến lối vào. Lúc nàng đến Tiết Ngọc liền giảng cho nàng biết bên trong bí cảnh có sương mù, hít phải sẽ khiến đầu óc choáng váng. Vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất nhiều người đã sớm mua pháp khí ngăn chặn sương khói.
Diệp Kiều, "Vậy chúng ta có pháp khí đó không?"
"Không có." Tiết Ngọc thành thật trả lời, "Trường Minh tông không có khí tu. Không có người luyện khí, muốn có pháp khí chỉ có thể đi mua bên Thành Phong tông, bên đó nhiều khí tu."
"Vậy giờ cứ đi vào sao? Không mua gì cả?" Nàng nghĩ thầm, tùy ý đi vào như vậy được sao?
Trong trí nhớ của Diệp Kiều, mỗi lần đi bí cảnh nữ chính đều gom một đống thiên linh địa bảo, pháp khí đan dược. Tại sao đến phiên bọn họ tình hình liền thảm không nỡ nhìn như này vậy.
Minh Huyền rất thờ ơ nói, "Nếu ngươi có thể nhịn thở thì tốt, không nhịn được thì cầm cái gì bịt miệng mũi lại. Nhưng nếu như vậy thì khi đánh nhau sẽ rất phiền phức."
Diệp Kiều nghe vậy, bắt đầu suy xét tình hình. Nếu như chỉ là sương khói, có khi sẽ giống với khói bụi sương mù buổi sáng ở thế giới hiện đại.
Nàng không hé răng, liền lôi một tấm vải ra từ túi giới tử, dùng huyền kiếm cắt, cuối cùng cắt may một chút thành hình dạng một chiếc khẩu trang, thêm mấy cái dây đeo nhỏ. Thành phẩm cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ.
"Đeo lên đi." Diệp Kiều làm dư mười mấy cái, lo trước khỏi họa, làm xong liền ném cho ba người còn lại.
Không thể không nói, tác dụng của nó hình như còn rất thiết thực.
Chỉ là hình dáng nhìn hơi kỳ lạ.
Minh Huyền cầm lấy một cái, tò mò hỏi, "Tiểu sư muội, đây là cái gì?"
Diệp Kiều, "Khẩu trang."
Ba người chưa ai thấy qua vật này, chỉ cảm thấy hình dáng của nó cực kỳ quái lạ. Diệp Kiều dẫn đầu đeo lên trên mặt, làm mẫu cho bọn hắn cách sử dụng như thế nào. Dù sao trên thế giới số lượng phương án lúc nào chả nhiều hơn số lượng vấn đề, không có pháp khí thì đeo khẩu trang.
Nét mặt mấy người một lời khó tả được, nhưng dưới ánh mắt sáng lấp lánh của tiểu sư muội, bọn hắn cũng không thể không để ý đến mặt mũi của nàng.
Sau khi bốn người đeo khẩu trang, dọc theo đường đi có không ít người tò mò quan sát bọn họ.
Ăn mặc kiểu gì kỳ quái, trên miệng thì đeo thứ kỳ lạ.
Sau khi đi qua cửa vào của bí cảnh, những tông môn giàu tài nguyên, ví dụ điển hình là Nguyệt Thanh tông lúc này đã lấy pháp khí ra, tạo lớp phòng ngự bao phủ người bên trong.
Trong mấy cái thân truyền của Nguyệt Thanh tông lần này chỉ tới có ba cái, Vân Thước cùng vị thủ tịch đệ tử Tống Hàn Thanh kia, cùng một người không mấy xa lạ.
Tô Trạc.
Diệp Kiều có chút ấn tượng với Tô Trạc, hắn là tiểu sư đệ từng đâm sau lưng nguyên chủ, nhưng hình như vì nàng đeo khẩu trang nên hắn cũng không nhận ra nàng. Tựa như nhận ra ánh mắt dò xét của nàng, Tô Trạc nhíu mày, vô thức chắn cho Vân Thước.
Tiểu sư muội nhà hắn dáng dấp xinh đẹp, nữ tu nhìn nàng không vừa mắt đâu đâu cũng có, Tô Trạc sợ nàng chịu tổn thương, vẻ mặt lạnh lùng liếc lại.
Bị ánh mắt lạnh như băng của hắn quét qua, Diệp Kiều sờ chóp mũi, dưới đáy lòng nhẹ nhàng "Hờ" một tiếng.
Simp chúa simp đến tận cùng địa ngục, simp đến tán gia bại sản, simp đến thân cũng không còn.
Trong nguyên tác gốc, Tô Trạc còn chẳng được coi là nam phụ, cùng lắm là cái lốp xe dự phòng, một con chó trung thành của nữ chính.
"Vị tiểu hữu này." Một vị tu sĩ lớn tuổi đi tới, "Vật ngươi đeo trên mặt là vật gì vậy?"
Người hiếu kỳ với đồ vật trên mặt bốn người họ tất nhiên không chỉ có mình hắn, có người dẫn đầu mở miệng hỏi, những người còn lại tự nhiên cũng kích động tới hỏi thăm.
"Là pháp khí do Thành Phong tông mới chế ra sao?"
"Nhưng phía trên cũng không hiện sóng linh khí."
"Vậy cái này là vật gì vậy?"
Diệp Kiều tâm tư linh hoạt, đem khẩu trang còn thừa lúc trước lấy ra từ túi giới tử. Nàng cong môi mỉm cười, "Đây là khẩu trang ta nghiên cứu chế ra. Dù nó không so được với pháp khí, nhưng khi đi vào bí cảnh có thể ngăn cản tác động của loại sương mù kia đến người đeo."
"Thật sao?"
Thực tế thì tại tiểu bí cảnh như này môn phái nhỏ và tán tu chiếm đa số, không phải ai cũng giàu nứt đố đổ vách như Nguyệt Thanh tông kia, móc pháp khí ra xài.
Nghe được lời nói của Diệp Kiều, người xung quanh lập tức hứng khởi.
Diệp Kiều bình thản ung dung, "Thật trăm phần trăm. Chỉ cần năm khối linh thạch hạ phẩm, mua không mất gì mà cũng chẳng sợ bị lừa."
"Chư vị tới thử xài một chút không?" Chào hàng cực kỳ nhiệt tình.
Mộc Trọng Hi trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Kiều đứng ngay tại chỗ bắt đầu quảng bá bán hàng, lúng ta lúng túng, "Tiểu sư muội... thật là lợi hại."
Nếu đổi là hắn, trước mặt nhiều người đi quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa như vậy là chuyện không thể nào.
Nguyên lai còn có chiêu này ư?
Tiết Ngọc ho nhẹ một tiếng, "Chỉ cần động tới linh thạch thì tiểu sư muội cực kỳ nhiệt tình."
Cuối cùng ngay trước khi bí cảnh mở ra, khẩu trang trong tay Diệp Kiều đã bị quét sạch. Nàng còn cố tình để lại một ít, chuẩn bị tình huống bất ngờ.
"Chúng ta đi thôi, bí cảnh mở rồi."
Mộc Trọng Hi đi trước dẫn đầu. Sau khi bước vào bí cảnh, sương khói lượn lờ. Đám tán tu mua khẩu trang ngạc nhiên phát hiện khẩu trang thật sự có thể ngăn cách phần lớn sương độc, hơn nữa hiệu quả cực kỳ rõ rệt.
Tiết Ngọc ngạc nhiên sờ lên cái khẩu trang. Kỳ thực hắn có đan dược giúp nín thở, nguyên bản tính là nếu đồ vật của tiểu sư muội không dùng được thì phân cho mọi người.
Hiện tại xem ra không cần thiết.
"Ngươi lấy ý tưởng kỳ quái như này từ đâu ra vậy?"
Diệp Kiều ngay cả đầu cũng không quay lại, trả lời, "Ông bà truyền lại."
Cảm ơn sự phát triển của khoa học kỹ thuật.
Tô Trạc nhìn một đám người vây quanh bọn Diệp Kiều, hắn thấp giọng cười nhạo, khinh thường, "Chút tiền bạc này cũng ham, thật đúng là mất mặt."
Vân Thước hiếm khi công nhận gật đầu, giọng nói véo von, "Có lẽ vì tới từ môn phái nhỏ, không có tiền. Nữ hài kia, ... thật ra nhìn rất đáng thương."
Rõ ràng tuổi tác so với mình chênh lệch không nhiều, kết quả vì một chút linh thạch phải ăn nói khép nép như vậy.
Nhưng thực tế sau khi bước vào bí cảnh, cảm giác ưu việt của đám người Nguyệt Thanh tông dần bay vào hư vô. Bọn hắn có pháp khí bảo vệ thân thể, nhưng pháp khí tiêu hao linh khí, trong khi những người đeo đồ vật che mũi miệng kia lại không có dấu hiệu trúng độc, có thể thấy được hiệu quả rất tốt.
Ngay cả Tô Trạc lúc trước đứng giễu cợt cũng nhịn không được, "Đại sư huynh, không bằng chúng ta đi hỏi mua của bên họ đi?"
Dù sao cũng chỉ tốn năm linh thạch trung phẩm, tùy tiện lấy ra bố thí cũng được.
Tống Hàn Thanh hiểu rõ cứ liên tục tiêu hao linh khí như vậy không tốt, hắn chỉ có thể hạ thấp thân phận tôn quý của bản thân, đi đến trước mặt Diệp Kiều ngăn lại bốn người.
"Không biết trong tay vị đạo hữu này còn thừa khẩu trang không?"
Diệp Kiều dưới đáy lòng Ồ một tiếng, thật sự không nghĩ tới đám người Nguyệt Thanh tông sẽ chủ động lại đây mua đồ, "Còn, đương nhiên là còn."
Tống Hàn Thanh vừa định bỏ tiền. Ngay lúc hắn định nói cho hắn lấy ba cái, Diệp Kiều liền đổi giọng, "Nhưng mà trước sau khác nhau, giá đó là giá cũ."
Cái gì cơ?
Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, trong lòng suy nghĩ: Quả nhiên là thế.
Đám môn phái nhỏ này có cơ hội liền thừa cơ làm thịt người khác.
Tống Hàn Thanh hỏi, "Vậy ý của ngươi là?"
Diệp Kiều duỗi ra một đầu ngón tay, "Một trăm linh thạch thượng phẩm."
Lần này ngay cả Tống Hàn Thanh đều ngơ người.
"Ngươi!" Tô Trạc giận dữ bước ra, "Ngươi cố ý nhằm vào chúng ta mới cố tình nâng giá đúng không!" Giá cao gấp năm mươi lần giá cũ, nói nàng không cố ý có chó nó tin.
Diệp Kiều đùa nghịch khẩu trang trong tay, đối diện ánh mắt phẫn nộ của hắn, nhún vai giả ngây giả ngô: "Ài, không có cách nào, ai bảo chúng ta là tiểu môn tiểu phái, không có tiền đây?"
Nàng cố ý thì sao, lúc trước Tô Trạc đem chuyện cỏ Phù Du nói cho Vân Ngân, làm linh thảo nguyên chủ hao hết tâm tư lấy được bị đoạt đi, việc đó nàng chưa bao giờ quên.
"Thiết nghĩ các vị thân là đệ tử thân truyền Nguyệt Thanh tông, chắc cũng không thiếu chút linh thạch này đâu đúng không?" Nàng nhấn mạnh bốn chữ "thân truyền đệ tử" này.
Diệp Kiều phát hiện một cái quy luật tự nhiên rất kỳ diệu, đám thân truyền của đại tông môn đều rất thích ra vẻ, đứa này so đứa khác còn làm màu.
Làm như mặt mũi ăn để sống được không bằng.
Chính vì vậy không thể trách nàng nhân cơ hội tống tiền bọn họ, dù sao nàng làm gì có mặt mũi.
Tô Trạc ngay lập tức tắt máy, câu nói nghẹn ở cổ họng nửa ngày, khiến hắn muốn tức điên.
Nguyệt Thanh tông bọn hắn là người có tiền, không phải người có bệnh!
Một trăm linh thạch thượng phẩm mua một lọ đan dược còn dư, giờ đi đổi thứ đồ vớ vẩn này của nàng làm cái gì?
Nhưng giờ nói không mua, dưới ánh mắt quan sát của nhiều tán tu như vậy thì khác gì Nguyệt Thanh tông bọn họ tự tát mình một cái.
Vẻ mặt Tống Hàn Thanh vặn vẹo trong chốc lát, cuối cùng nhịn xuống, nhìn về phía Tô Trạc, "Đưa linh thạch cho nàng."
Đại sư huynh đã lên tiếng, Tô Trạc chỉ có thể cắn răng nhả tiền.
Sau khi lấy được chiếc khẩu trang đơn bạc kia, không hiểu vì sao hắn có ảo giác chính mình đang bị người xung quanh cười nhạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top