11_Người ở Trường Minh tông, đều bị tiểu sư muội giày vò tới phát điên rồi.

Sau khi cướp sạch Đan Phong, Diệp Kiều thắng lợi trở về. Chỉ khổ Đan Phong phong chủ, hắn trơ mắt nhìn tiểu nha đầu này cùng tam sư huynh của nàng, hai người trên lục dưới mò, cơ hồ đem hết một phần mười đan dược đắt tiền cướp đi.

Mấu chốt mấy cái tiểu quỷ này là đám ăn thịt gà đến lông gà cũng không tha, lúc đi ngang qua còn nhổ đi không ít linh thực trong vườn thảo dược của hắn.

Đan phong phong chủ đau lòng đến tim nhỏ máu, hận không thể một đá đem hai cái thân truyền này đạp ra ngoài.

Nhưng cuối cùng hắn nhịn được.

Hắn liều mạng tẩy não mình. Đây là thân truyền nhà mình, là hy vọng tương lai của Trường Minh tông, không thể đạp, không thể đạp.

Tiết Ngọc cùng nàng bận rộn đến tối muộn, còn đưa tiểu sư muội về tới tận trong viện của nàng, Không biết vì sao lúc nào bước vô viện của tiểu sư muội cũng có cảm giác linh khí nồng hơn bình thường.

Tiết Ngọc đánh giá bài trí xung quanh. Không phải phù tu nên hắn cũng không rõ ràng vì sao lại có tình huống này, nhưng vì trách nhiệm của người làm sư huynh, hắn nhắc nhở nàng, "Sư muội, linh khí ở nơi này so địa phương khác nồng đậm rất nhiều."

Nếu nhất định phải nói thì có khi so với lượng linh khí trong cấm địa cũng không kém bao nhiêu.

Tiết Ngọc chỉ có thể cho là sư muội may mắn, được phân đến một viện tử có linh khí đậm đà, hắn tận tình khuyên bảo, "Thiên thời địa lợi bực này, sư muội nên càng thêm cần cù tu luyện mới phải, khoảng cách thi đấu tông môn cũng chỉ còn lại hơn nửa năm."

Diệp Kiều như có điều suy nghĩ gật đầu, "Huynh nói rất đúng."

Tiết Ngọc khuyên nhủ chưa được ba giây liền thấy sư muội thân yêu của hắn nghiêm túc nói, "Nhưng triết gia vĩ đại nói rồi, muốn điểm cao phải ngủ đúng giờ, nếu không sẽ tổn hại sức khỏe."

Tiếp đó nàng bình tĩnh nằm lên giường, hai tay bắt chéo, "Ngủ ngon, tam sư huynh."

Đỉnh đầu Tiết Ngọc hiện lên ba dấu chấm hỏi, triết học gia là ai?

Khoan đã, chưa gì đã ngủ rồi sao?

Sau một lúc lâu, nhìn Diệp Kiều hai mắt vừa nhắm liền bình an ngủ như chết, hắn lộ ra nụ cười cắn răng nghiến lợi, "Ngủ ngon, tiểu sư muội."

......

Sáng sớm hôm sau, lúc Diệp Kiều đi nhà ăn ăn cơm vừa vặn trên đường đụng phải mấy cái sư đệ ở Đan Phong.

Hai người ngồi đối diện nàng, câu có câu không nói chuyện phiếm.

"Ta vừa luyện được hai viên đan dược, không bằng hôm nay chúng ta xuống núi bán trộm đi?"

Sư đệ còn lại vui vẻ đáp ứng, "Được, hai viên bán đi chắc có thể kiếm lời hai trăm trung phẩm linh thạch, đến lúc đó không cần lại gặm bánh bao rồi."

Mặc kệ là ngoại môn hay nội môn ở Trường Minh tông, bữa ăn nào cũng là bánh bao, con người ăn một hai bữa thì thôi, bữa nào cũng ăn sao mà nhịn được?

Diệp Kiều lỗ tai lay động một chút, "Đan tu kiếm tiền như thế sao?"

Trường Minh tông có quy định cấm đệ tử bí mật đầu cơ trục lợi bùa chú và đan dược, nhưng luật sinh ra là để lách, các trưởng lão cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Diệp Kiều nghĩ tới thành quả vơ vét được hôm qua của mình, khó trách Đan Phong phong chủ đau lòng tới như thế.

Hai cái nội môn đệ tử cũng không nhận ra nàng, thấy được huyền kiếm bên hông nàng liền cho nàng là một cái đệ tử kiếm tu của nội môn.

"Đúng vậy, theo lý thuyết mà nói chỉ có các ngươi kiếm tu mới nghèo thôi, đan tu chúng ta một bình trung phẩm Hồi Linh đan có thể bán được ba trăm thượng phẩm linh thạch đó."

Người kia có chút xấu hổ nói, "Nhưng mà chúng ta hiện tại tu vi còn thấp, không luyện được Hồi Linh đan, cả tông môn chúng ta hình như chỉ có Tiết sư huynh có thể luyện."

Diệp Kiều, một cái kiếm tu nghèo khó, im lặng bị đâm một đao vào tim.

Nhưng nàng bây giờ không phải Diệp Kiều lúc trước, hiện tại nàng cũng có không ít đan dược, chỉ tính thượng phẩm linh dược cũng vơ vét không ít.

Chỉ là đan dược ở Đan Phong chắc chắn không thể lấy bán ra ngoài, dù sao cũng là thứ đồ hiếm có. Coi như muốn bán cũng chỉ có thể bán đan dược chính mình luyện được.

Diệp Kiều nhớ thượng cổ đan phương nàng học hôm qua, ý tưởng bộc phát muốn thử một lần.

Đan tu chính thống muốn luyện đan phải dùng đến đan lô, thế là Diệp Kiều thành thật hướng về hai cái đan tu nghe ngóng giá cả đan lô trên thị trường.

Sau khi biết một cái đan lô bay hết một vạn thượng phẩm linh thạch, nàng vác khuôn mặt (-_-).

Xin thứ lỗi cho kẻ nghèo này.

Sau khi Diệp Kiều ăn cơm xong, quyết định tay làm hàm nhai, nàng tìm dì nấu cơm ở nhà ăn mượn một cái nồi sắt lớn. Dù sao luyện bằng cái gì mà không phải là luyện, nồi sắt cũng cùng họ với đan lô mà!

Làm người không thể kỳ thị chủng tộc.

Mới không phải vì nàng nghèo đâu.

......

Trở lại trong viện, nàng chuẩn bị nồi lớn xong xuôi, xoa tay hầm hè vẽ một lá bùa Ngự Hỏa. Đan tu đều là Hỏa linh căn, tự thân có bản mệnh linh hỏa, nhưng nguyên chủ là Lôi linh căn, dù rất hiếm thấy tại Tu chân giới, nhưng vì tạm thời chưa có ai sờ ra được tác dụng cụ thể của lôi linh căn, nên nó còn được gọi bằng cái tên khác, phế linh căn.

Diệp Kiều là cái tu sĩ gà mờ, tự nhiên cũng không quan tâm tìm hiểu, bây giờ đầu óc nàng chỉ toàn là kiếm tiền.

Ngọn lửa bùng lên, nàng đem linh thực vơ vét từ Đan Phong ném lên giữa không trung.

Tiếp đó học theo động tác của lão già trong sách cổ, ngón tay biến hóa, dùng thần thức nghiền nát linh thực, rèn luyện, cuối cùng trộn thành một, từng cái đan ấn được đánh ra.

Chín cái đan ấn quay tròn xung quanh, Diệp Kiều vừa thu thần thức lại, dung hợp nắn hình, tại phân đoạn điều hương cuối cùng, nàng suy tư một lát.

Chọn vị bún ốc bản thân thích nhất.

Nhưng mà sau khi mở nắp nồi, vốn dĩ phải có chín viên đan dược, hiện giờ lại chỉ còn có viên đan dược bự màu vàng.

Diệp Kiều từng thấy qua đan dược do tam sư huynh luyện chế, cái nào cái nấy tròn đẹp bóng bẩy, trắng nuốt no đủ.

Còn cái này của mình...

Nhìn thế nào cũng như thừa cân béo phì.

Chẳng lẽ vì nó lớn lên trong nồi, nên sinh trưởng không ổn định?

Nàng như suy nghĩ điều gì nhìn vào đan dược trong nồi lớn, hơi lo lắng hình dáng kiểu này có đem bán được không.

"Làm người không thể ganh đua so sánh." Diệp Kiều lầm bầm lầu bầu, cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy, "Ít nhất thì cái này vẫn ăn được... đúng không?"

Trước đó ở hiện đại, nàng là một vị sát thủ phòng bếp, nấu món nào chết người món đấy, bây giờ mới luyện lần đầu liền luyện thành công, Diệp Kiều đều muốn thả like cho bản thân.

Đơn giản vì nàng chính là một cái thiên tài.

Diệp Kiều luyện chế đan dược là học theo tổ sư gia Trường Minh tông trong sách cũ. Đan dược này gọi là Tôi Linh đan hay gì đó, nghe nói có thể tinh luyện linh khí. Linh khí càng thuần khiết, càng tốt cho đột phá, nhưng nếu muốn bảo trì độ tinh khiết tuyệt đối của linh khí chỉ có cách mỗi lần tu luyện lại đem linh khí luyện hóa, chính vì vậy loại đan dược này tiết kiệm rất nhiều thời gian, không cần bỏ ra công sức rèn luyện lại linh khí.

Đơn giản là phù hợp cho người lười.

Diệp Kiều chờ không được muốn tìm người đến thử.

Người đầu tiên nàng nhắm tới chính là Tiết Ngọc.

Trong bốn cái sư huynh, Tiết Ngọc có tính tình tốt nhất, sau khi Diệp Kiều nghe được hắn đang tại lớp luyện đan của đan tu, lập tức chạy đi tìm.

Tại thời điểm này, Tiết Ngọc đang hướng dẫn mấy cái sư huynh muội nội môn làm thế nào để luyện đan tốt hơn, giảm khả năng thất bại.

Hắn nói, "Lúc luyện đan nhất định phải tâm bình khí hòa."

"Lúc tranh tài sẽ có người ác ý can thiệp, làm tâm tình của chúng ta rối loạn, lúc này việc nên làm nhất là nhắm mắt không nhìn."

"Giống như ta vậy." Tiết Ngọc làm mẫu cho bọn hắn, toàn bộ hành trình động tác của hắn như nước chảy mây trôi, đâu vào đấy.

Mấy cái sư huynh muội chống cằm sùng bái, "Tam sư huynh thật lợi hại."

"Không hổ là thân truyền đệ tử."

Thời điểm Diệp Kiều xông vào, Tiết Ngọc đang luyện đan, nàng nở nụ cười khéo léo với sư huynh, "Sư huynh, ta mang thứ tốt tới cho ngươi."

Nàng vươn tay, đem đan dược bản thân luyện từ giới tử túi lấy ra.

Hương vị bún ốc đậm đà tỏa ra trong không khí, đôi tay đang luyện đan của Tiết Ngọc ngưng lại, không để ý đến nàng, tiếp tục chuyên chú tiến hành.

Diệp Kiều thấy thế không đi quấy rầy hắn, ôm cục đan dược khổng lồ của bản thân, nhàm chán xem hắn huấn luyện.

Phát hiện động tác của Tiết Ngọc so với mình không giống nhau.

Hơn nữa đan ấn hắn chỉ đánh có ba cái.

Diệp Kiều còn không kịp nghi hoặc vì sao số lượng đan ấn của hai người khác biệt, một giây sau liền nghe được âm thanh nôn mửa.

"Ọe..." Tiết Ngọc che miệng, không thể nào duy trì bộ dáng thờ ơ được nữa, hắn run rẩy mở miệng, "Tiểu sư muội..."

"Ngươi đem cục đan dược của ngươi... cầm xa một chút..."

Hắn không phảI người dùng từ "cục" để hình dung một viên linh đan, trừ phi nó thật sự là "một cục".

Vừa nói hết câu, đan lô sôi trào, một giây sau "Bùm" một tiếng, nổ.

Tiết Ngọc luyện đan nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị nổ tới khói hun đen mặt, trong miệng hắn chậm rãi tỏa ra một ngụm khói đen, "Tiểu sư muội..."

Ngươi thật ác độc.

Diệp Kiều biểu thị đồng tình với hoàn cảnh đau khổ của hắn trong ba giây, tiếp đó liền trìu mến vuốt vuốt mái tóc bị nổ tới chĩa tung lên cho hắn, tiếp tục đưa cục đan dược trong tay đến trước mặt hắn, bắt đầu ăn nói linh tinh, "Sư huynh, ngươi muốn nếm thử một chút không? Nếu không phải khó ăn thì là rất ngon đó."

Tiết Ngọc yếu ớt dựng thẳng ngón tay cái, biểu thị tán dương.

Tiếp đó trong miệng hắn tiếp tục phun ra khói đen, ha hả.

"Ta không ăn." Hắn im lặng rơi lệ, "Ngươi ăn đi, tiểu sư muội."

Cảm tạ trời phật tình trạng tinh thần hắn không tệ. Người ở Trường Minh tông, đều bị tiểu sư muội giày vò tới phát điên rồi.

"Diệp Kiều, ngươi thật là gan hùm!" Triệu trưởng lão sau khi nghe được động tĩnh liền vội vàng chạy tới, ngửi được mùi thối xông thẳng vào mũi, đồng tử chấn động. Hắn che mũi, lời lẽ chính đáng mà lớn giọng, "Ngươi dám tại lớp học nấu phân!"

Bản thân hắn không quá chào mừng loại đệ tử làm việc không đàng hoàng như Diệp Kiều, ha ha ha, bây giờ cuối cùng hắn cũng bắt được cái đuôi lòi ra của con chuột nhắt này rồi.

Diệp Kiều câm nín.

"Trưởng lão, không thích cũng đừng buông lời tổn thương." Nàng yên lặng ôm đan dược của mình, tốt xấu gì cũng là thứ đầu tiên nàng luyện ra, sao có thể dùng từ ngữ không văn minh như vậy để hình dung nó?

Triệu trưởng lão bị mùi bún ốc thối đến bịt lại miệng mũi, lời ít ý nhiều, "Cút ra ngoài."

Diệp Kiều trước khi chạy ra ngoài đem cục đan dược của mình phân thành hai, đưa cho Tiết Ngọc một nửa, "Tam sư huynh nhớ kỹ phải ăn hết, ăn xong cho ta phản hồi."

"Lúc sau lại gặp."

Đầu cũng không quay liền chạy đi rồi.

Tiết Ngọc nhìn đan dược trong tay, sắc mặt đau đớn.

Hắn nắm lỗ mũi, nhắm mắt căng da đầu cắn một khối nhỏ, xong quay đầu "Ọe" một tiếng.

"Tiểu sư đệ, ngươi qua đây." Tiết Ngọc hít một hơi thật sau, vẫy vẫy tay gọi Mộc Trọng Hi mới bước vào lớp học, lộ ra nụ cười thân thiện, "Lại đây, tiểu sư muội luyện mấy viên đan dược, ta cho ngươi một ít."

Có một câu rất hay, một mình đau không bằng chúng mình cùng đau.

Mộc Trọng Hi, "Thiệt hay giả?"

"Tiểu sư muội còn có thể luyện đan sao?" Hắn cảm thấy đối phương đang nói đùa, người sư muội này không phải là kiếm bùa song tu sao?

Còn có thể cân cả luyện đan?

Mộc Trọng Hi cũng không thực sự cảm thấy nàng biết luyện đan, chỉ coi nàng đang kiếm chuyện để chơi, bởi vậy hắn không mang chút phòng bị nào, ăn một miếng đan dược Tiết Ngọc đưa cho.

Một phút đồng hồ sau.

Hắn yên lặng khom lưng, "Ọe." Đây là cái vị quái quỷ gì vậy!

......

Một nơi khác, Diệp Kiều chân không ngừng bước đi tìm Minh Huyền, "Nhị sư huynh, nhị sư huynh, ta đến chia sẻ phúc lợi xã hội nè."

Minh Huyền đang nghiên cứu cách vẽ Bạo Phá bùa, thình lình bị một đống màu vàng chiếm hết tầm nhìn, hắn sợ hết hồn, "Đây là thứ gì?"

Diệp Kiều, "Là đan dược đó."

Minh Huyền nghe được là đan dược, lại ngửi ngửi hương vị, phản ứng đầu tiên của hắn lại là, "Tiết Ngọc hận ta như vậy sao? Nghiên cứu loại vũ khí sinh hóa này đến ngộ độc ta?"

Được lắm, hắn liền biết tên khốn Tiết Ngọc kia không có lòng tốt.

Diệp Kiều trầm mặc mấy giây, "Là ta luyện."

Minh Huyền lúng túng phút chốc, cố gắng cứu lại, "A, Dạng này à... Ha ha, ta biết ngay tên phế vật như Tiết Ngọc chắc chắn không luyện được đan dược lớn như vậy." Không chỉ có Tiết Ngọc, cái đan tu nào cũng không luyện được đan dược bậc này.

Nàng muốn cầm thứ đồ này đi ném chết người sao?

Bổ cứu xong, dưới ánh mắt sáng quắc của tiểu sư muội, Minh Huyền chỉ có thể nhắm mắt ăn.

Một lát sau, cả ba người tập thể đều "... Ọe"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top