1_Nội môn này ta trèo cao không nổi, cáo từ.
Đại tông môn đều là đám người khờ.
Thật sự.
Đây là ý nghĩ của Diệp Kiều ngay từ ngày đầu tiên xuyên qua.
Nàng đang là nô lệ làm công cho tư bản, vất vả cả đêm mới vẽ xong bản thảo thiết kế. Thế quái nào ngủ một giấc tỉnh lại liền xuyên đến Tu chân giới đao quang kiếm ảnh.
Nguyên chủ của thân thể này cũng tên Diệp Kiều, là cô nhi bị tông chủ Vân Ngân tốt bụng đem về từ chân núi.
Nguyệt Thanh tông, một trong năm tông đứng đầu Tu chân giới.
Môn pháp chủ yếu nổi danh vì kỳ môn độn giáp, bày trận vẽ bùa, nói đơn giản thì thân truyền đệ tử không khác gì đám pháp sư.
Vân Ngân tốt tính, cho dù thiên phú của nguyên chủ kém cỏi cũng nhận nàng làm đệ tử.
Nguyên chủ khi bị nhặt được liền đứng hàng thứ hai trong chúng đệ tử, ngoài ra còn có hai sư huynh đệ. Tuy tình cảnh chưa thể nói là người người yêu mến, nhưng ở trong tông môn cũng gọi là có thể qua ngày. Cho tới khi sư phụ mang từ nhân gian đến một tiểu cô nương thì mọi thứ đều thay đổi.
Xưa nay Vân Ngân tính tình lạnh lùng giờ lại lần lượt phá lệ vì nữ hài nhân gian kia, cuối cùng thậm chí còn muốn nhận một đứa nhỏ không có linh căn làm đồ đệ.
Điều này làm nguyên chủ cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Nhưng Diệp Kiều từng đọc qua kịch bản lại rất rõ ràng, bởi vì đây là tiểu thuyết nữ chính vạn người mê.
Nữ chính vạn người mê trong truyện tên Vân Thước, là người có thân thể ốm yếu, một lời không hợp là đỏ mắt khóc lóc.
"Tất cả đại lão ở Tu chân giới đều điên cuồng yêu mến ta" nội dung cũng y như tên truyện, toàn bộ nhân vật lớn ở Tu chân giới giống như bị ma nhập, điên cuồng yêu nàng, vì nàng vung kiếm chém nhau.
Tuyến truyện phát triển ngay khi tiểu sư muội kia đến càng ngày càng quá đáng. Nguyên chủ dần trở thành nhân vật công cụ. Tiểu sư muội gặp nguy hiểm thì nhị sư tỷ chắn trước, tiểu sư muội bị bắt thì nhị sư tỷ lên đỡ đao, tiểu sư muội bị hư mất linh căn thì đi khoét linh căn của nhị sư tỷ, cuối cùng nhị sư tỷ bị sư phụ nhất kiếm xuyên tim.
Thảm.
Quá thảm.
Cả câu chuyện từ đầu đến đuôi nhân vật thảm nhất không ai khác ngoài nhân vật công cụ nhị sư tỷ.
Mà nàng, hiện tại biến thành nhị sư tỷ xui xẻo đó.
Một màn trước mắt, càng làm cho Diệp Kiều cảm thấy cả cái tông môn này đều là đám ngu ngốc nguyên chất 24K.
Diệp Kiều quỳ gối trên sàn đá lạnh như băng trước chủ điện. Tiên quân Vân Ngân phóng uy áp cường đại áp xuống người nàng. Cảm giác bị áp bách nặng nề khiến nàng không thể không cúi đầu, cung kính gọi hắn một tiếng: "Sư phụ".
Vân Ngân nhàn nhạt cất giọng, "Mang được cỏ Phù du về rồi?"
Cỏ Phù Du sinh trưởng dưới đáy vực ma uyên, có thể chữa được hư tổn tinh thần trong thức hải. Toàn thiên hạ không người không biết dưới ma uyên phong ấn ma tộc cổ, người vào ma uyên cửu tử nhất sinh, có vài người thậm chí bị ma uyên trực tiếp cắn nuốt rồi trở thành chất dinh dưỡng cho nó.
Diệp Kiều coi như có chút may mắn, trừ bỏ bàn tay của nàng bị ma khí ăn mòn ngoài da thì chưa chịu tổn thương nào nặng nề.
"Sư tỷ đem cỏ Phù du về rồi à." Tiểu sư đệ Tô Trạc cong mắt cười.
"Có cỏ Phù du thì thương thế trên người tiểu sư muội nhất định có thể hồi phục." Đại sư huynh đồng dạng mang ý cười nơi đáy mắt, khác một trời một vực với bộ dáng lạnh lùng thường ngày.
Tiểu sư muội thân thể ốm yếu khiến hắn thường xuyên nhọc lòng. Bây giờ có cỏ Phù du tu bổ thần thức, như vậy qua vài ngày nàng liền có thể xuống giường ra ngoài đi lại.
Sư phụ luôn ít khi nói cười trên mặt cũng hiện lên nét nhu hòa, "Đưa cỏ Phù du cho Dược các, luyện chế tốt rồi đem tới Phù Dung uyển."
Một gốc thảo dược màu trắng bị lấy ra từ túi giới tử của nàng, trôi lơ lửng trên không, rồi đáp xuống trên tay Vân Ngân.
Từ đầu tới cuối không ai hỏi qua Diệp Kiều có đồng ý hay không, hoặc có thể nói, trong mắt bọn họ, nàng ngay cả tư cách phản đối cũng không có.
Diệp Kiều đứng phía dưới nhìn vở kịch thân thiện hài hòa này, thình lình mở miệng, "Sư phụ, cỏ Phù du này ta nói cho tiểu sư muội lúc nào?"
Ai cũng không nghĩ tới Diệp Kiều sẽ đột nhiên gây khó dễ. Tô Trạc sửng sốt vài giây, giật giật cánh môi, miễn cưỡng tìm lời giải thích: "Nhưng mà tiểu sư muội càng cần linh thảo này hơn ngươi..."
Diệp Kiều thiên phú bình thường, muốn đột phá Trúc Cơ không thể thiếu sự trợ giúp của cỏ Phù du.
Tô Trạc biết được tin nàng muốn đi hái linh thảo, khó tránh khỏi nghĩ đến tiểu sư muội mới được sư phụ mang về từ nhân gian.
Đều tuổi không lớn, một người tung tăng nhảy nhót, có thể xông vào ma uyên lấy linh thảo, một người khác lại chỉ có thể triền miên trên giường bệnh.
Tô Trạc động lòng trắc ẩn, đem tin này nói cho sư phụ.
"A Thước thân thể mảnh mai." Vân Ngân có chút bất mãn với thái độ của nàng, sau khi dừng một chút, vẫn lên tiếng giải thích, "Thân thể của ngươi tốt hơn nàng, cỏ Phù du đưa nàng dùng trước."
"Chờ vài ngày sau đại bỉ tông môn mở ra, ta kêu sư huynh của ngươi đi chiến trường Viễn cổ mang về cho ngươi một gốc cỏ Phù du khác."
Chiến trường Viễn cổ?
Không nói đến việc cỏ Phù du cực kỳ hiếm thấy, kể cả chiến trường Viễn cổ có đi chăng nữa, đại bỉ tông môn trăm năm mới mở một lần, tụ tập ít thiên tài lắm sao?
Vân Ngân lấy cái gì đảm bảo hai cái sư huynh đệ của nàng nhất định có thể cướp được cỏ Phù du về?
Diệp Kiều thoáng nhìn ba con người có thang đo độ bất công dài tới Thái Bình Dương kia, cười lạnh trong lòng, cười nói: "Tóm lại chính là nàng yếu nàng có lý, ta mạnh ta đáng chết."
Đồ đệ xưa nay ngoan ngoãn đột nhiên bật lại một lời chống đối, Vân Ngân phát hiện bản thân bị mạo phạm, mặt mày hắn phát lạnh, giận mắng: "Làm càn!"
Uy áp mạnh mẽ của Hóa Thần kỳ áp nặng nề lên vai nàng. Tay áo rộng của nam nhân lạnh lùng vung lên, một trận gió quét tới, Diệp Kiều vốn bị áp đã không thể động đậy, trốn cũng trốn không được, bị gió hung hăng đánh vào cột bạch ngọc.
Ma uyên giang hồ đồn nổi tiếng cửu tử nhất sinh còn không làm nguyên chủ bị thương nặng, về đến tông môn lại bị sư phụ đánh thành như này.
Cái Tu chân giới khốn nạn.
"Trời sinh phản nghịch, không biết tôn ti." Vân Ngân lạnh lùng để lại một câu, phẩy tay áo biến mất.
"Cút đi, về động phủ của mình mà chịu phạt."
Diệp Kiều xoa tay áo lau máu mũi, tiếp đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi hướng về bóng dáng rời đi của Vân Ngân, giơ ngón giữa.
Đây đại khái là sự quật cường cuối cùng của nữ phụ công cụ là nàng.
"Tiểu sư tỷ." Tô Trạc đi đến bên cạnh nàng, hơi rũ mắt, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
"Ngày sau ta sẽ bù đắp lại cho ngươi."
Hắn có chút áy náy, vì tư tâm của mình khiến tiểu sư tỷ bị phạt.
Diệp Kiều ngăn máu mũi. Nhìn thấy hắn tiến tới, nàng vội vàng lui về phía sau, tránh hắn như tránh rắn rết, cảnh cáo nói: "Đừng tới đây."
Cá* của nữ chính đều cách xa nàng một chút.
Người ta dùng nghề "nuôi cá" để mô tả một người có rất nhiều "mối quan hệ mập mờ, dự phòng". Từ này được dùng để chỉ một người không chung thủy trong tình cảm.
"Nuôi cá" ở đây dùng để chỉ người không nghiêm túc trong bất kì mối quan hệ yêu đương nào. Họ yêu nhiều người một lúc, không bận tâm ai có tức giận hay không, thích hẹn hò với ai thì hẹn hò. Không phải chịu trách nhiệm với bất kì ai. Có thể nói là người có nhiều "em gái nuôi" hay "anh trai nuôi" á!
Lời nói của thiếu nữ không chút tình cảm làm hắn có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới trước nay nhị sư tỷ tính tình chất phác có thể nổi cơn giận dỗi lớn như vậy.
Đại sư huynh có chút nhìn không được, bắt lấy cổ tay Diệp Kiều, trầm giọng: "Sư muội, ngươi có thể bớt chút tính tình không?"
"Tiểu sư muội hiện giờ ngay cả giường cũng không thể xuống. Nàng so với ngươi càng cần cỏ Phù du."
Trên tay Diệp Kiều còn thương tích, bị nắm đau khiến nàng hút ngụm khí lạnh, hoài nghi con chó này cố ý.
Nàng không nghĩ tiếp tục chịu tội, tay khác nâng lên thành nắm đấm nhắm ngay mặt hắn mà phóng qua.
Địch Trầm tốc độ mau lẹ né tránh, cái tay bóp chặt tay Diệp Kiều cũng thuận thế thả ra.
Diệp Kiều che lại nơi bị thương, "Vậy nên các ngươi có thể đoạt của ta sao?"
"Tóm lại địa vị ngày hôm nay của Nguyệt Thanh tông, là dựa vào cướp bóc mà làm giàu mới có được chứ gì."
Địch Trầm bị nàng mắng tới sửng sốt: "Như thế nào mà ngươi lại vô cớ gây sự như vậy?"
"A đúng đúng đúng." Diệp Kiều gật đầu lấy lệ: "Ta vô tình ta vô nghĩa ta vô cớ gây rối."
"Mau đi tìm tiểu sư muội nhà ngươi đi."
Nếu nói trước kia nàng còn đối Tu chân giới này có vài phần chờ mong, lúc biết được bản thân chính là nhân vật xúi quẩy kia, là nữ phụ bị nhất kiếm xuyên tim, giờ Diệp Kiều chỉ cười nghĩ muốn sống sót.
Tránh xa ra giùm.
Nàng muốn rời núi.
Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Kiều liền nhấc chân chạy. Không ném vào mắt hai đứa mất não phía sau, nhanh chóng mở giới tử túi, một đường chạy thẳng tới Tư Mệnh đường.
Đại khái là tác giả muốn thể hiện ra địa vị đột nhiên được cả đám người sủng ái của nữ chính, nên khiến cho mấy cái đệ tử khác của Vân Ngân trở thành cọng cỏ đuôi chó, sống thảm không thể tả.
Mà Diệp Kiều là người sống được thảm nhất.
Từ khi bái sư tới nay, lấy được ra tay cũng chỉ có một quyển tâm pháp nàng được nhận khi bái sư.
Linh thạch thì ít ỏi không có mấy.
Nguyệt Thanh tông có mấy trăm người đệ tử nội môn, mỗi người đều mạnh hơn nàng, Diệp Kiều chính là đứa được gom đến để góp đủ số lượng.
Huống chi nàng không phải thân truyền đệ tử, muốn rời khỏi tông môn cũng thực dễ dàng.
Đem tài nguyên mấy năm nay được phân phát ở Nguyệt Thanh tông trả về, báo cáo một tiếng với trưởng lão ở Tư Mệnh đường, chờ đối phương gật đầu xác nhận là có thể rời đi.
Diệp Kiều nghèo tới cả người trắng sạch tinh tươm, sau khi đem linh khí trả lại, cũng đem tất cả linh thạch trả về.
Nguyên chủ bởi vì bản thân có tư chất kém nên không được lòng các trưởng lão. Đại trưởng lão ở Tư Mệnh đường nghe được nàng muốn rời khỏi tông môn, liều mạng nhịn lại mới không thể hiện sự vui mừng trong lòng ra ngoài. Hắn không nghĩ tới Diệp Kiều là đứa ngu ngốc.
Vận cứt chó tiến được nội môn thế mà lại muốn rời đi.
"Cần ta thông báo một tiếng cho tông chủ sao?" Đại trưởng lão khó được dùng khuôn mặt dịu dàng nhìn nàng, mèo già khóc chuột nói hai câu: "Sau khi rời đi có chuẩn bị tham gia tông môn nào không? Cần trưởng lão cho ngươi chút linh thạch sao? Rốt cuộc muốn ở khách điếm cũng cần tiền."
Còn tưởng rằng Diệp Kiều sẽ trầm mặc, kết quả nàng không hề do dự "Muốn."
Nàng thậm chí không biết xấu hổ vươn tay, vẻ mặt cảm động mà tâng bốc hắn: "Thật sự không nghĩ tới Nguyệt Thanh tông còn có người tốt như ngài."
Đại trưởng lão: "..."
Nguyên bản hắn chỉ khách sáo có lệ hai câu, kết quả trên đỉnh đầu áp mấy câu tâng bốc như vậy, không muốn cũng phải cho.
Biểu tình đại trưởng lão vặn vẹo trong nháy mắt, nhìn đứa đánh mất liêm sỉ là Diệp Kiều, lâm vào trầm tư.
Trước kia đứa nhỏ này vô liêm sỉ như vậy sao?
Hình như không có.
Trong ấn tượng của hắn, ngày thường tại nội môn Diệp Kiều luôn là người trầm mặc ít nói.
Diệp Kiều giờ cả đầu đều chỉ chờ hắn tiếp tế cho mình. Nguyên chủ là người cần cù chăm chỉ, nguyện ý vì tông môn đầu rơi máu chảy, thành thật chân chất, nhưng Diệp Kiều không phải.
Sau khi xuống núi mà không có linh thạch là phải ăn ngủ đầu đường xó chợ. Đại trưởng lão đã mở miệng há mồm, có ngu mới bỏ qua cơ hội này.
Đại trưởng lão móc ra một túi đồ nặng trĩu, có thể là do cảm thấy nàng sau này đi rồi, nên cũng không bủn xỉn: "Bên trong có một trăm trung phẩm linh thạch."
"Cầm đi thôi."
Hắn vẫy vẫy tay.
Diệp Kiều ánh mắt sáng lên, thiệt tình thực lòng: "Đa tạ trưởng lão."
Đại trưởng lão mất kiên nhẫn phất phất tay, làm nàng nhanh chóng biến đi.
Từ Tư Mệnh đường đi ra, Diệp Kiều đem linh thạch thu vào giới tử túi, lại nghe đến phía sau có người nhỏ giọng mắng: "Phế vật."
Diệp Kiều quay đầu, nhìn hắn một cái, "Ngươi nói cái gì?"
Nam đệ tử kia không nghĩ sẽ bị nàng nghe thấy. Trên thực tế trong nội môn rất nhiều người bất mãn với Diệp Kiều.
Một cái đệ tử thiên phú tầm thường như nàng muốn vào ngoại môn trong năm tông cũng chưa đủ tư cách, nếu không phải vận cứt chó được tông chủ nhặt được thì sao nàng có thể làm nội môn đệ tử.
Sau khi nghe nói Diệp Kiều bị tông chủ phạt, không ít người vui sướng khi nàng gặp họa.
Hắn chính là người đầu tiên.
Đối mặt với sự chất vấn của Diệp Kiều, nam đệ tử sắc mặt trắng bệch, ấp úng nửa ngày, "Ta..."
"Phế vật?"
Diệp Kiều lặp lại một lần, nhìn hắn bị dọa đến mặt trắng bệch như quỷ, nàng thành thật cảm thán: "Mắt nhìn người của ngươi thật tốt."
"Nếu không chức vị nội môn đệ tử này ngươi làm đi."
Nguyên chủ mệt chết mệt sống vì tông môn làm trâu làm ngựa, có cái gì tài nguyên xuất hiện đều là người thứ nhất xông đi lấy, sau đó phân cho ngoại môn sư huynh đệ, để làm cái gì?
Để cuối cùng nàng bị sư phụ đào linh căn, nhất kiếm xuyên tim sao?
Nam đệ tử sửng sốt.
"Ngươi nói đúng, ta là phế vật." Diệp Kiều đem bài lệnh đeo trên eo ném cho nam đệ tử, vẫy vẫy tay nói: "Nội môn này ta trèo cao không nổi, cáo từ."
Nam đệ tử biểu tình hoàn toàn ngỡ ngàng ngơ ngác.
Hắn nhìn Diệp Kiều đem lệnh bài tiêu sái ném đến trong ngực của bản thân, đầu không thèm quay lại liền xuống núi.
_______________________
Lời tác giả: Nữ chủ tao thao tác tương đối nhiều, hơi hình tượng, tông môn phong, một người cũng có thể carry toàn trường. Phi truyền thống ý nghĩa thượng bãi lạn, nên nỗ lực vẫn là sẽ nỗ lực. Đại khái là cái sa điêu sảng văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top