Chương 5 : Thiên Tài Thường Cô Đơn
[Nữa Tháng Sau]
Vào Bạch Lưu Tông đã được nữa tháng , hiện tại nàng được xem là thân truyền rảnh rỗi nhất , ngũ sư tỷ cách đây mười ngày , đã bị giữ lại tại Tịnh Thu điện của ngũ trưởng lão , các sư huynh cũng cần đến chỗ sư phụ mình học hỏi , nàng ngày thường quá rảnh rỗi , mỗi ngày trừ việc nàng cần lên lớp , thường nàng sẽ chạy loạn khắp nơi , nhờ vậy mới biết mình bị phía nội môn đệ tử , khắp nơi oán hận , có người cố gắng phấn đấu tiến thân truyền , từ đâu nhảy ra một cái trung phẩm tứ linh căn , ngang nhiên ngồi vào vị trí thân truyền , nàng còn được biết không ít người đối nàng có sát ý .
Những ngày gần đây , nàng được tam trưởng lão vừa xuất quan đặc biệt để mắt , đem nàng ra dạy thể thuật tránh nàng chạy loạn , cứ sáng nàng đi lành lặn , chiều trở về thân tàn ma dại , tam trưởng lão không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc , đối thân truyền ra tay còn ác liệt hơn nhiều.
Và hôm nay cũng thế , nàng lại tiếp tục bị đánh nằm bẹp dí , nằm trong một cái hố đất lớn , tam trưởng lão bộ dáng cha hiền nhìn nàng , nụ cười hiền hòa ấy đánh lừa người quá tuyệt , mẹ nó nàng hiện so với chết không khác biệt gì.
- hôm nay tiến bộ rất nhiều , nhưng ngươi vẫn chưa chọn được cho mình đi theo nghề tu nào sao?
- có rồi , ta đã chọn đi theo kiếm tu.
- kiếm tu? Có thể nói ta biết vì sao không?
Vân Uyển Nghi cắn nát đan dược , nàng bò từ trong hố ra , tam trưởng lão vừa vung ra nấm đấm vừa hỏi , nàng nhanh nhẹn tránh né , rất nhanh chóng xuất hiện bên cạnh tam trưởng lão , giáng xuống một đấm nơi eo của ông trả lời.
- từ ngày đầu nhìn thấy nhị sư huynh luyện kiếm , ta đã có ý nghĩ đi theo kiếm tu.
- nhóc con ngươi chắc chưa?
- chắn chắn rồi.
Tam trưởng lão bắt lấy được thủ đoạn của nàng , vung một cú đấm nơi bụng nàng , đánh bay nàng đập mạnh vào tảng đá gần đó , Vân Uyển Nghi từ trong đống đổ nát đi ra .
- sư phụ ngươi đang bận , ai sẽ dạy ngươi?
- nhị sư huynh sẽ dạy.
Vân Uyển Nghi lần này chọn lấy cứng đối cứng , nàng dồn toàn lực vào tay phải , vung ra nắm đấm lao thẳng đến trước tam trưởng lão , hắn không dùng toàn lực đối nàng , nhưng sức mạnh chắc chắn không nhỏ , hai nắm đấm va chạm nhau mạnh mẽ , tiếng nổ vang lên giữa sân , Vân Uyển Nghi như cũ nằm bẹp dí trong hố đất , bộ dáng không còn gì luyến tiếc để sống.
- vậy là ngươi chọn theo kiếm tu?
- đúng nha , kiếm tu có thể bảo vệ ngũ sư tỷ.
- nàng đã đi theo cái gì tu?
- theo phù tu , tứ sư huynh vui đến mức sắp mở tiệc ăn mừng rồi đấy.
Lời nàng tam trưởng lão hiểu , Tử Kỳ cùng Mạc Lâm là duy nhất phù tu đan tu , cả hai rất muốn có người cùng mình bàn luận , nay Vân Uyển Nghi chọn kiếm tu , thân truyền nhóm hai đạo kiếm tu , Tưởng Ngọc Tuyết đi theo phù tu , hiện Mạc Lâm sẽ là duy nhất đan tu , cô độc giữa đội thân truyền.
- tam trưởng lão ta đến đón tiểu sư muội.
- đến giờ rồi sao?
- đến giờ rồi.
Tưởng Ngọc Tuyết từ xa chạy tới , nàng không ngạc nhiên gì với khung cảnh trước mặt nữa , một bãi hoang phế , vết tích đánh nhau nhìn qua ngày đã quen , nàng nhảy xuống hố đút cho Vân Uyển Nghi đan dược , rồi bế nàng kiểu công chúa , nhảy ra khỏi hố đất đó.
- hôm nay sao còn thảm hơn mấy ngày trước vậy?
- nàng cùng ta cứng đối cứng.
Tưởng Ngọc Tuyết nhìn xuống tiểu sư muội , nay lại nghĩ gì dám cùng tam trưởng lão cứng đối cứng , lá gan của nàng cũng thật quá lớn , Tưởng Ngọc Tuyết thở dài chào tam trưởng lão rồi quay đi.
Tam trưởng lão nhìn theo bóng lưng họ , ông bộ dáng cười hiền trở nên nghiêm túc , mới hôm nào gặp Tưởng Ngọc Tuyết chỉ là trúc cơ điên phong , chưa bao lâu nàng đã trải qua độ kiếp lên kim đan , giờ nhảy vọt kim đan trung kỳ.
Vân Uyển Nghi là thua thiệt nhất trong thân truyền , nàng ngay cả tiểu cảnh cũng không động tĩnh , nhưng có thể cùng hắn cứng đối cứng , đẩy lùi hắn được hai bước đã quá giỏi , đám nhóc kia mất nữa năm mới dám cùng hắn cứng đối cứng , tam trưởng lão vuốt râu cười hiền hậu thì thầm với chính mình.
- lão thất có đồ đệ tốt.
..................
- Tiểu Nghi , muội nghĩ gì đối cứng với tam trưởng lão?
- muốn thử sức một chút , tam trưởng lão cũng thật nhẫn tâm , ra tay không nương gì cả.
- các sư huynh đã cảnh báo trước , muội đây là không nghe họ nói sao?
- cái gì cũng nên thử một lần.
- thử xong muội thấy sao?
- đau , rất là đau nha , tam trưởng lão nghĩ thế nào dùng 10 phần sức đánh ta , xương có khi đã gãy vài cái lúc đó.
- vậy mới cho muội biết sợ.
- lần sau muội phải trả thù.
- còn có lần sau? Muội tin ta ném muội xuống đất ngay lập tức không?
- ngũ sư tỷ sẽ không làm thế đâu.
Vân Uyển Nghi tươi cười , Tưởng Ngọc Tuyết thở dài bất lực , nàng làm sao có thể làm vậy mới sư muội mình , nàng có giận hờn cũng đành chịu , tính cách cứng đầu của nàng từ hiện đại đã có , không thuộc kiểu người hơn thua , nhưng nàng ghét bị thua cuộc.
........................
Hai người vừa đi vừa nói chuyện , rất nhanh đã đến sân nội viện , Tử Kỳ nằm trên mặt đất so với chết rồi không khác biệt , Mạc Lâm nhìn có vẻ ổn hơn , hắn nằm trên bàn như cá phơi khô , nhìn tốt nhất chắc chỉ có nhị sư huynh , vẫn rất ổn đứng trong góc quen thuộc , tay ôm kiếm mắt nhắm hờ.
- mọi người so muội không khá mấy nhỉ?
- tiểu sư nuội!??
- ngũ sư muội , tiểu sư muội làm sao ra nông nổi này?
Mạc Lâm nghe giọng tiểu sư muội ngẩng lên nhìn , hắn thiếu chút nhảy dựng lên tại chỗ , cả Tử Kỳ đang cosplay xác chết cũng phải bật dậy , tiểu sư muội đáng yêu của bọn hắn , cả người giờ đây không khác gì con hình nhân , bị người ta đem ra đấm luyện tập , Tưởng Ngọc Tuyết thở dài để nàng ngồi xuống ghế nói.
- cứng đôi cứng với tam trưởng lão.
- "............"
Bọn hắn bắt đầu thấy tiểu sư muội mình não có vấn đề , một cái trúc cơ cơ kỳ lại đi cứng đối cứng tam trưởng lão , đây là cái gì mạch não suy nghĩ? Đây là bệnh thần kinh suy nghĩ , bọn hắn còn chưa dám đối cứng với tam trưởng lão , nàng lại không cần mạng mà đối cứng , thật bái phúc nàng rồi.
- kết quả thế nào?
- thua thảm hại.
Nàng gục xuống bàn không chút luyến tiếc nhân sinh thì thào , Mộc Dĩ bình tĩnh mặt ngoài , hắn trong lòng đã khen nàng giỏi , lá gan thật lớn , Mạc Lâm cười hòa xoa đầu nàng an ủi.
- nhị sư huynh , từ mai dạy muội kiếm pháp nha.
- muội muốn theo kiếm tu?
Vân Uyển Nghi ngẩng đầu nhìn đến Mộc Dĩ nói , Hắn cũng bất ngờ khi nàng chọn theo kiếm tu , nếu đại sư huynh còn thân truyền , đây sẽ là ba kiếm tu tổ hợp , hắn vẫn cẩn thận dò xét , hỏi lại nàng , Vân Uyển Nghi gật đầu chắc chắn.
- đúng thế.
- không thể nào , tiểu sư muội hãy suy nghĩ lại đi , kiếm tu rất vất vả.
Mạc Lâm bộ mặt đau khổ hướng Vân Uyển Nghi , hắn ban đầu mong chờ hai sư muội sẽ có người cùng hắn bầu bạn , kết quả ngũ sư muội đi theo phù tu , hắn rất mong chờ vào tiểu sư muội , giờ nàng lại bảo muốn theo kiếm tu , vậy hắn chính là cừu con lạc bầy , hắn muốn khóc a.
- muội từ đầu đã chọn theo kiếm tu rồi , chỉ là chưa có dịp nói cho mọi người biết , nhị sư huynh cũng khá bận.
- ta thật cô đơn.
Mạc Lâm tiếp tục gục xuống bàn , cosplay thành cá phơi khô , Vân Uyển Nghi chống hai tay gác cằm lên nhìn tam sư huynh nhà mình , nàng tươi cười hướng Mạc Lâm an ủi.
- tam sư huynh , quê nhà muội có câu nói rất hay , thiên tài thường sẽ cô đơn.
- muội nói thật?
- không tin hỏi ngũ sư tỷ
Mạc Lâm hoài nghi nhìn nhà mình tiểu sư muội , Vân Uyển Nghi ánh mắt khẳng định , còn kéo cả Tưởng Ngọc Tuyết vào , nàng cũng rất phối hợp gật gật đầu , Mạc Lâm từ ủ dột trở nên tự tin , ngửa mặt lên trời cười lớn.
- ai biểu ta là thiên tài nha.
- tam sư huynh bị tiểu sư muội dạy hư rồi.
Tử Kỳ vẫn luôn quan sát chợt rùng mình , mẹ nó tam sư huynh ngày thương u nhã thanh tao , giờ nhìn xem khác nào tên thần kinh tự luyến , tiểu sư muội an ủi cũng quá khoa trương , cái gì thiên tài thường cô đơn , hắn chỉ thấy tên não bệnh được tăng bốc lên mây xanh.
- tứ sư huynh hoài nghi??
- ta không có , ta tuyệt đối tin tưởng lời tiểu sư muội.
Vân Uyển Nghi vẫn giữ nụ cười tươi tắn nhìn qua Tử Kỳ hỏi , hắn linh cảm chẳng lành vội phủ nhận , lời nàng nói cũng không sai , ở thời hiện đại nàng đã đọc qua nhiều sách , trong vô số cuốn sách nàng đọc , đúng là có câu nói đó , nàng cũng không tính là lừa nhà mình sư huynh , đây là gọi an ủi , nàng chỉ muốn an ủi tam sư huynh mà thôi.
......................
Náo nhiệt đi qua , người nào về viện người đó , Vân Uyển Nghi lại chọn đi nơi khác , nàng không quên kéo theo Tưởng Ngọc Tuyết , tiến tàn thư lâu mà đi.
Tàn thư lâu nhìn qua đơn giản như bao tàn thư lâu nàng thấy trong truyện , tòa nhà cao tầng cổ xưa , từ đây nhìn lên nàng đoán qua cũng tầm hơn mười tầng , canh giữ nơi này gọi Úc Quản Sự , người này tầm tuổi trung niên , tính cách thế nào nàng không rõ , chỉ là khi nàng tiến tàn thư lâu người này ánh mắt luôn dò xét nàng.
- Úc quản sự người đừng nhìn ta nữa , ta sắp có lỗ trên người rồi.
- ?????
Vân Uyển Nghi bị nhìn chăm chăm đến khó chịu , nàng chưa thấy ai quan sát đệ tử mà thẳng thừng như vậy , còn đi đến chăm chăm nhìn nàng từ trên xuống dưới , nàng gấp sách lại quay sang nhìn Úc quản sự nói , Tưởng Ngọc Tuyết đang xem sách về phù chú , nàng ló đầu ra nhìn.
- ta đang thắc mắc ngươi bản lĩnh thế nào cùng tam trưởng lão đối cứng?
Chuyện này thì có gì huy hoàng? Có gì đáng lưu truyền? Sao cả đến Úc quản sự cũng biết , nàng đang rất muốn hỏi , là ai đã nói cho ngài nghe chuyện nàng cùng tam trưởng lão đấm nhau.
- ờ........ta nổi hứng.
Đây là nàng nói thật lòng , nàng lúc đó đột nhiên muốn dùng toàn lực đấm trực diện , tam trưởng lão cũng rất nhiệt tình lấy ra 10 phần trăm sức mạnh , cùng nàng trực diện đối nhau , còn một quyền đem nàng đấm xuống đất , khai sinh ra hố thứ hai , nàng đau đến không thể ngồi dậy , chắc lúc đó nàng gãy cũng vài cái xương rồi.
- nhóc con thật khá.
Úc quản sự vỗ nhẹ đầu nàng nói , Vân Uyển Nghi cười xán lạn , nàng bị các sư huynh sư tỷ dạy dỗ , chỉ vì nàng quá không tự lượng sức , vậy mà Úc quản sự lại khen nàng , có cảm giác lạ lạ trong lòng.
- đêm rồi hai ngươi đến đây làm gì?
- rảnh rỗi tìm việc làm giết thời gian.
- tiểu sư muội lôi ta theo.
Úc quản sự biết hai nàng mới tiến tông môn , nhất là Vân Uyển Nghi nàng thường hay chạy loạn , làm cho không ít nơi nháo cả lên , giờ đêm là lúc nghỉ ngơi , hai người còn dắt díu nhau đến đây lật sách.
Vân Uyển Nghi trả lời một hướng , Tưởng Ngọc Tuyết trả lời một phương , Úc quản sự cũng chẳng hỏi thêm , để hai nàng yên tĩnh lật sách , người thích chạy loạn đột nhiên đi lật sách , chính là có thứ muốn tìm hiểu , hắn hiểu đạo lí này nhất , bao năm làm quản sự hắn rất rõ.
Vân Uyển Nghi đến đây chính là nghe theo lời khuyên của tam trương lão , tìm phù hợp pháp quyết cho linh căn của mình , nàng tìm qua một lượt tạm tìm được thủy mộc , băng sét lại quá khó tìm , Tưởng Ngọc Tuyết nàng thì chìm ngủm trong trồng sách phù chú mình tìm được.
- ngũ sư tỷ ở đây , muội lên tầng trên tìm tiếp.
- ơ?? Muội không bỏ ta lại đây chứ?
- không có , muội lên đó tìm xem có thứ mình cần không thôi.
Tưởng Ngọc Tuyết gật gật đầu , Vân Uyển Nghi lấy ra ít bánh trong túi trữ vật đưa sư tỷ , cho nàng có cái ngậm nhấm khi đọc sách , còn nàng thì đi lên lầu kế tiếp xem thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top