Chương 4 : Hai Vị Sư Huynh

[Đêm Khuya Nội Viện]

Đêm đã về khuya , bên ngoài cửa sổ phòng Vân Uyển nghi , có hai bóng người lấp ló nhìn vào , bộ dáng đáng nghi khiến vài đệ tử tạp dịch để ý , họ muốn đi tới nhìn xem là ai , lại nhận ra những gương mặt quen thuộc , hai người ngón tay đặt nơi miệng ra hiệu im lặng , đệ tử tạp dịch im lặng trở lại vị trí của mình.

- đó là tiểu sư muội đúng không? Thật đáng yêu.

Người thiếu niên với mái tóc vàng nhạt , được cột phân nữa phần tóc , đôi mắt xanh lục đậm chăm chú nhìn nàng , âm thanh khe khẽ vừa đủ cả hai nghe.

- là tiểu sư muội của chúng ta , tam sư huynh chúng ta có tiểu sư muội rồi.

Người thiếu niên đôi mắt màu xanh đen , mái tóc xám nhạt xõa dài , bộ dáng kích động vui vẻ , Mạc Lâm thấy hắn có chút lớn tiếng , sợ đánh thức tiểu sư muội , hắn giáng cho sư đệ mình cú thật mạnh vô đầu.

- nhỏ tiếng một chút , nàng có lẽ rất mệt.

- ây ây , huynh nhẹ tay một chút , ta thân thể lá ngọc cành vàng.

- không quan trọng , tiểu sư muội quan trọng hơn.

Mạc Lâm phất phất tay nói lại , Tử Kỳ nhìn hắn oán hận nói không nên lời , ngươi mẹ nó có tiểu sư muội liền chà đạp hắn , liền không biết thương xót hắn sư đệ bao năm .

Giữa lúc cả hai đang nhìn tiểu sư muội mình , từ phía sau có đôi bàn tay giương tới , túm lấy cổ áo hai người kéo đi.

- nhị sư huynh?

Tử Kỳ ngửa đầu nhìn lên , nhận ra đó là nhà mình nhị sư huynh , hắn trong lòng đã nhảy lên mây xanh , nhị sư huynh là cái nghiêm túc sư huynh , biết cả hai rình mò nhìn tiểu sư muội ngủ , họ sẽ chết cực kì thảm.

- hai đệ đang làm gì ở đây?

Mộc Dĩ buông tay ánh mắt nghiêm túc nhìn cả hai truy hỏi , Mạc Lâm , Tử Kỳ bị buông ra đột ngột ngã ra đất , cả hai ngồi luôn trên mặt đất , bộ dạng giống như bị chịu ủy khuất , Tử Kỳ lên tiếng giải thích.

- bọn ta muốn xem tiểu sư muội.

- nàng cũng không phải sinh vật lạ , đêm khuya chạy đến xem , muốn dọa nàng sợ sao??

- tiểu sư muội ngủ rồi.

Mộc Dĩ nhíu mày hỏi tiếp , Mạc Lâm chỉ tay về phía phòng Vân Uyển Nghi , căn phòng vẫn còn sáng đèn , Mộc Dĩ nhìn xuống hai sư đệ mình ánh mắt cảnh cáo.

- đừng nhìn đệ , thật là khi đến đã thấy tiểu sư muội ngủ rồi , phòng ngũ sư muội cũng tắt đèn , bọn ta không hề dọa hai nàng sợ.

- trở về phòng mình đi.

Mộc Dĩ thở hắt ra bất lực nói , hai người ngạc nhiên , khi nhị sư huynh hôm nay lại tha họ , Mạc Lâm ngờ vực nhìn nhị sư huynh , chỉ thấy người vẫn khuôn mặt nghiêm nghị.

Mạc Lâm Tử Kỳ cùng nhau đứng dậy phủi đi lớp bụi trên y phục , hai người cũng rất biết nghe quay đầu trở về viện mình , Mộc Dĩ nhìn theo hai sư đệ mình chỉ biết lắc đầu.

Hắn rất hiểu tâm tình của hai sư đệ hắn , tông môn đã bốn năm không thu nhận thêm thân truyền , họ cũng muốn có cho mình tiểu sư muội như những tông khác , và không muốn thân truyền toàn những thiếu niên nam tử , nghe tin có hai sư muội tiến thân truyền , bọn hắn sau khi xong việc phần mình , cho có đêm khuya , cũng phải tranh thủ chạy đến nhìn xem , Mộc Dĩ quay đi trở lại viện mình , trả lại nơi sân trống sự yên tĩnh vốn có.

[Sáng Hôm Sau]

Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài , Vân Uyển Nghi dũi thẳng người như một thối quen nàng hay làm , đây đã là thói quen khi nàng ở hiện đại , một cách giãn gân cốt sau khi thức dậy , hôm nay Vân Uyển Nghi chọn cho mình màu sắc y phục như thường lệ , một tím nhạt hoa văn nhỏ nhắn xinh xinh , nàng mở cảnh cửa phòng , đầu nhỏ búi đơn giản hai bên nghiêng nghiêng , nhìn đến bốn người đang ngồi trước phòng nàng , đôi mắt đỏ chớp chớp.

Trong bốn người nàng nhận diện được ngũ sư tỷ , nổi bật ở giữa hồng y nữ tử thướt tha , nhị sư huynh màu xanh đậm y phục , an tĩnh đứng một bên , kia hai người nhan sắc giá trị cũng không kém nhị sư huynh , một bạch y hoa văn lá phong làm viền được thêu tinh xảo , người kia y phục màu băng xanh , lấy viền màu xanh ngọc điểm nhấn , nàng mà đứng chung vô hội này nữa , chính là bảy sắc cầu vòng phiên bản hòa nhã thanh tao.

- mọi người làm gì tụ tập ở trước phòng của muội vậy?

- tiểu sư muội , đây là hai vị sư huynh của chúng ta , tam sư huynh Mạc Lâm , tứ sư huynh Tử Kỳ.

Tưởng Ngọc Tuyết đi tới ôm lấy Vân Uyển Nghi như thối quen , nàng chỉ đến thiếu niên bạch y , lại chỉ về người mặc băng xanh y phục giới thiệu , ánh mắt nhìn Tử Kỳ như nhìn đối thủ sinh tử của mình.

Vân Uyển Nghi trong lòng nghi hoặc , nhưng nàng cũng chẳng hỏi nhiều , coi như mình không biết gì , nàng tươi cười hướng họ gọi.

- tam sư huynh! Tứ sư huynh!

- tiểu sư muội thật ngoan.

Mạc Lâm đi tới xoa xoa đầu nhỏ của nàng , Vân Uyển Nghi nụ cười xinh xắn đáng yêu , Tử Kỳ cũng thật thích tiểu sư muội này , hắn đặt biệt ở đây chờ nàng thức đậy , đưa nàng đi xem tông môn , kết quả vừa đến đã gặp tam sư huynh , ngũ sư muội , lúc sau đến cả nhị sư huynh cũng tới.

- nhị sư huynh! Hai muội ấy lúc nào cũng ôm lấy nhau vậy sao?

- không biết , chỉ nghe đâu ngũ sư muội cương quyết theo tiểu sư muội tiến tông môn , thất trưởng lão thấy nàng phù hợp linh căn với ngũ trưởng lão nên thu nhận.

- đây đây.....chẳng phải gọi quà tặng kèm sao?

- đừng nói bậy , ngũ sư muội nghe được sẽ nghĩ sao?

Tử Kỳ không chọn tham gia nhóm ba người , ngược lại hắn tới gần nhị sư huynh mình , hỏi về hai sư muội mình , Mộc Dĩ cũng chẳng phải cái sư huynh vô cảm , hắn cũng đã tìm đến ngũ trưởng lão hỏi qua hai nàng , cũng như tra một chút hai nàng thế nào nhập môn , là gì linh căn.

Mộc Dĩ nhíu mài nhắc nhở Tử Kỳ chớ nói bậy , ngũ sư muội cũng là đệ tử của ngũ trưởng lão , làm sao có thể gọi nàng là quà tặng kèm , để nàng nghe thấy sẽ buồn , hắn thân sư huynh tuyệt không thể , để sư muội mình có bất cứ cái gì chịu ủy khuất.

Tử Kỳ an tĩnh nhìn hai sư muội mình , ngũ sư muội khi ở gần tiểu sư muội thật khác , vừa rồi còn hung hăng cùng hắn lời nói tổn thương nhau , quay đầu thấy tiểu sư muội đã thành bộ dáng khác , đem tiểu sư muội ôm lấy không buông.

- ngũ sư muội! Tiểu sư muội! Đi nhìn một chút tông môn không?

- có có.

Tử Kỳ đi đến gần bọn họ cười hỏi , Vân Uyển Nghi đang giữa lúc chán nản , nàng quay đầu nhìn tứ sư huynh đôi mắt sáng lên , nàng gật gật đầu đáp.

Tử Kỳ vui vẻ cười với Vân Uyển Nghi , đối  Tưởng Ngọc Tuyết ánh mắt rất gợi đòn , Tưởng Ngọc Tuyết cũng có phải hiền , nàng nhếch môi cười lạnh với hắn , hai bên âm thầm đấu đá , Vân Uyển Nghi nhẫn ngọc nơi tay lấy dù ra , bung ra ở giữa cản hai người họ.

Mới sáng ra tâm tình của nàng bị họ phá sạch , chẳng biết lúc nàng ngủ hai người này làm gì , ở giữa lại cứ ngầm đấu đá nhau , y hệt mấy đứa trẻ con nàng từng gặp ở công viên ngày trước.

- "Huyết Nhai!?"

Ba sư huynh nàng nhìn dù , tuy miệng không nói ra , lòng đã nổi lên vô số dấu chấm hỏi , đi song song là kinh ngạc , họ chưa tính đến thất trưởng lão vậy mà , cứ thản nhiên đưa nàng Huyết Nhai.

- vậy có đi nhìn tông môn không đây?

Vân Uyển Nghi che dù nhìn lướt họ hỏi , Tử Kỳ khẽ gật đầu với nàng.
.....................

Từ lúc ban đầu , Mộc Dĩ được giao phó việc đưa hai sư muội đi nhìn toàn tông môn , kết quả giờ đây thành ba vị sư huynh đích thân dẫn các sư muội , đi nhìn ngắm toàn tông môn , Tưởng Ngọc Tuyết còn có bộ dáng nhìn ngó tông môn , Vân Uyển Nghi bộ dáng này chính là đang đi dạo chơi.

Đi nhìn tông môn , nàng đút kết lại Bạch Lưu Tông , tổng có bảy điện cho trưởng lão , một điện của tông chủ , nàng nghe các sư huynh nói tông chủ rất ít lộ diện , ngoài tám điện này có 1 viện thân truyền như nàng thấy , ngoại môn nội môn cuộc sống cũng rất tốt , còn rất nhiều khu vực khác nhau , phân chia rõ ràng , ngoại môn có đối đãi của ngoại môn , nội môn có đối đãi của nội môn .

- tiểu sư muội thích cầm dù sao?

Tử Kỳ nhìn đến dù Vân Uyển Nghi đang che , hắn để ý từ lúc rời viện , nàng đã mang theo dù chưa từng thu lại , nói hôm nay trời đẹp thật sự trời rất đẹp , trời xanh mây trắng nắng lại rất dịu , hắn không giấu được sự to mò tiến sát hỏi nhỏ.

- là quà sư phụ muội cho.

Vân Uyển Nghi mĩm cười đáp , họ điều biết chuyện này , người duy nhất có dù trong tay , chỉ có thất trưởng lão , nhưng họ tò mò chính là , nàng có bao nhiêu yêu thích với Huyết Nhai.

Vân Uyển Nghi không quản suy tư của họ , nàng cũng là nhờ chuyến đi nhìn tông môn này , mới biết tam sư huynh là đệ tử nhị trưởng lão , tứ sư huynh là đệ tử tứ trưởng lão , tam trưởng lão và lục trưởng lão bế quan đã lâu , không nói đến nhận đệ tử.

- ta biết dù trong tay tiểu sư muội , gọi Huyết Nhai.

- tam sư huynh biết nhiều nhỉ?

Tưởng Ngọc Tuyết cũng đã từ lâu muốn biết tên dù , khi nghe tên nàng thấy lưng mình lành lạnh , Mạc Lâm cười vỗ nhẹ đầu ngũ sư muội mình nói tiếp.

- dù này không thuộc linh khí , là bảo vật cấp cao , thuộc thượng phẩm bảo vật xài cũng rất tốt.

- như để che nắng , che mưa.

- "..........."

Bốn người bị lời này của Vân Uyển Nghi đưa vào trầm tư , bảo vật tốt công dụng sau qua lời nàng thành phế phẩm mất rồi , công dụng còn chỉ để che nắng che mưa thôi sao?

Bị sư huynh sư tỷ nhìn , Vân Uyển Nghi nhìn đến dù trong tay , tam sư huynh nói nó tên Huyết Nhai , nghe tên có chút tà mị bảo vật hơn là chính đạo bảo vật , nàng giương lên nụ cười xán lạn nói.

- sư phụ nói dùng nó che mưa che nắng rất tốt.

- "............"

Tâm bốn người đồng loạt đóng băng , đây là cái gì yêu thương sư đồ? Bọn họ nhập môn sư phụ cao lắm cũng ném cho túi giới tử thượng cấp , bên trong có một ít đồ tốt , sau đó? Làm gì có sau đó nữa , trừ Tưởng Ngọc Tuyết ra , họ điều đã bị qua sư phụ huấn dạy , ngày tươi đẹp chỉ có ngày đầu nhập môn , những ngày sau chính là ác mộng nha.

Tưởng Ngọc Tuyết lại nhớ đến cái câu "ngẫu hứng" , nàng đã biên soạn trong đầu 7749 câu chửi , làm người cũng nên thành thật , có ngẫu hứng nào yêu thương đồ đệ , nuông chiều tận mây xanh không?

[Trung Toạ Điện]

- ngươi tặng Huyết Nhai cho nàng? Ngươi có bệnh?

Ngũ trưởng lão sặc trà tại chỗ , mẹ nó tên này thần kinh có vấn đề , Huyết Nhai bao người muốn mượn của hắn , hắn luôn từ chối thẳng thừng , làm cho người khác nghĩ đây là bản mệnh vũ khí của hắn , hay là đã thành báo vật trân quý , ai mà ngờ được mẹ nó , vừa nhận đồ đệ đã đem Huyết Nhai tặng nàng , tặng với công dụng chỉ để che mưa che nắng, ngươi có lương tâm không Triệu Hạ Kiên??

- ngươi bình tĩnh Huyền Vũ , hắn chưa có đem chức trưởng lão tặng nàng vẫn còn may , ngươi bắt ngờ cái gì?

Nhị trưởng lão vuốt râu cười hiền hòa , đặt nhẹ quân cờ trắng lên bàn cờ , Huyền Vũ nghe thấy cũng rất có lí , tên này nhiều lần từ chối thu nhận đồ đệ , lần này đích thân ra trận mang về một cái tiểu đáng yêu , còn mang cho hắn đồ đệ cùng linh căn , hắn đang nghĩ nên thế nào cảm ơn Triệu Hạ Kiên.

Nhưng hắn vẫn tức , tên vô lương tâm Triệu Hạ Kiên , hắn mượn Huyết Nhai đã mười năm , có đánh có cướp đều không được , đồ nhi vừa nhận ngươi liền tặng , tình nghĩa mấy trăm năm ngươi cứ vậy mà ném cho chó ăn.

- ngươi đừng nói nhị trưởng lão , ngươi nói hắn có khi sẽ làm thật.

Tứ trưởng lão nhướng mày nhìn Triệu Hạ Kiên nói , thất trưởng lão điềm tĩnh hạ cờ , lời không nói nụ cười làm người sợ , Huyền Vũ nheo mắt nhìn chăm chăm thất trưởng lão.

- ta đoán hắn đã nghĩ đến tương lai sẽ thật giao cho nàng chức trưởng lão của hắn.

- các ngươi cũng không phải sẽ làm vậy sao?

Triệu Hạ Kiên lúc này mới lên tiếng , một câu hỏi đánh vào tâm tư từng người , họ vì cái gì nhận đệ tử? Còn không phải là tìm người kế thừa chính mình vị trí trưởng lão? Nhị trưởng lão thở dài nói.

- ngươi đối nàng có phải đã quá nuông chiều?

- ta biết lí do , nàng là nữ đồ nhi mềm mại , ta là sư phụ nàng cũng muốn nuông chiêu nàng.

- ngươi đã gặp qua nàng?

- gặp qua rồi , nàng rất đáng yêu , lớn lên sẽ là tuyệt sắc giai nhân , nhưng ta cứ cảm thấy nàng , hình như không phải là cái gì ngoan ngoãn nữ hài tử.

Huyền Vũ nhanh miệng giải đáp , tứ trưởng lão nhìn đến hắn hỏi , hắn gật đầu xác nhận đã gặp qua , bồi thêm câu từ , tứ trưởng lão nhìn hắn khó hiểu , Huyền Vũ thở dài , hắn còn nhớ nhờ nàng thuyết phục hắn mới có đệ tử , không thể nói xấu nàng được.

- đại trưởng lão đâu?

- hắn ở chỗ tông chủ bàn bạc vài chuyện.

Triệu Hạ Kiên hạ cờ nhàn nhạt hỏi , nhị trưởng lão cầm cờ lên hơi dừng lại , hắn giọng nói lão nhân gia ôn hòa đáp.

- là chuyện đó sao? Lần này tông môn chúng ta tham gia sao?

- ừm .

Ngũ trưởng lão thở dài nhấp trà , hắn trong có vẻ rất phiền , hắn suy tư vốn khác với những người này , nói nhiều nói ít , cũng có chút tâm phiền.

- ta thật lười , lúc nào cũng là Thiên Kiếm Tông nhất bảng , có tham gia không chẳng có ý nghĩa.

Ngũ trưởng lão gấp quạt lại , hắn chán nản bộ dáng , so với người lười hắn ở đẳng cấp khác , hắn chính là cái chán nản trưởng lão , không đáng tin cậy.

Các trưởng lão cứ vậy ngồi dưới mái đình bàn luận , ngươi một câu ta một lời , Triệu Hạ Kiên như khán giả ngồi nghe , hắn rất ít khi ý kiến vào những vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top