Chương 2 : Trở Thành Thân Truyền
Vân Uyển Nghi bừng tỉnh nhìn sang sư tỷ nàng , đây là cái gì suy nghĩ đây ? nàng là trung phẩm linh căn đứng hàng thân truyền? Đây là tuyệt đối không thể xảy ra , xảy ra thật nàng sẽ bị cả tu chân giới bàn tán , dìm chết nàng bằng nước bọt .
- ta chưa muốn chết sớm đâu -.-"
Tưởng Ngọc Tuyết mặt ngốc nhìn nàng , không hiểu lắm ý của sư muội , nàng đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn , Vân Uyển Nghi thở dài bất lực , sư tỷ này của nàng , sau khi xuyên không bị ngốc rồi.
Tam trưởng lão Nhã Hưu Tông ho nhẹ , trấn áp dư luận trước khi ồn ào , hắn đưa mắt quan sát nhìn nàng một lúc , khẽ thở dài đối với Tưởng Ngọc Tuyết Lắc đầu , cố gắng giải thích qua cho nàng hiểu.
- ta có thể đặt cách nàng vào nội môn , đối đãi nàng thật tốt , riêng thân truyền vị trí phải xem nàng cố gắng đến đâu.
- đúng thế , nàng thật chỉ có thể làm ngoại môn , nhưng nếu ngươi đồng ý đến tông môn chúng ta , ta sẽ cho nàng làm nội môn , sẽ thật tốt đối đãi nàng.
- không muốn , nàng ở nội môn ta cũng sẽ ở nội môn.
Tưởng Ngọc Tuyết ôm chặt lấy Vân Uyển Nghi nói , hai vị trưởng lão nhìn nhau khó xử , nàng là trung phẩm linh căn , còn là tứ linh căn làm sao được , nội môn đã là đặc cách lớn nhất họ đã có thể làm.
Vân Uyển Nghi vỗ vỗ lưng nàng , nàng hiểu Tưởng Ngọc Tuyết suy nghĩ , nhưng cả hai linh căn quá cách biệt , nội môn coi như cũng tốt lắm rồi , họ coi như cũng quá nhường nhịn , nàng muốn khuyên can sư tỷ vài câu , người kia nam nhân lại tiếp tục nói.
- cô bé nghe ta nói , nàng linh căn có chút không phù hợp thân truyền vị trí , để nàng ở nội môn còn lại xem nàng thực lực , ngày sau có thể tiến thân truyền không vẫn là dựa vào nàng.
- trung phẩm linh căn được đặt cách như vậy đã quá tốt rồi.
- đúng đấy , chúng ta còn phải từ ngoại môn tiến nội môn , nàng như thế đã tốt hơn nhiều.
- có tỷ tỷ là cực phẩm linh căn thật tốt.
- ta cũng muốn đãi ngộ này nha.
- còn hứa hẹn tương lai cố gắng có thể tiến thân truyền , thật ngưỡng mộ~
Vân Uyển Nghi thật lúc này không vui , nàng tự biết mình ở đâu , không ý trèo cao cái gì gọi là thân truyền , thân truyền là bầy tương lai hy vọng tu chân giới , trách nhiệm gánh nặng lớn , nàng thật không hứng thú lắm , sống lại đời này nàng chỉ muốn sống thật vui vẻ , sống thật ý nghĩa , không muốn lao đầu vào cái gì trách nhiệm , như nàng ở đời trước quên luôn chính mình , nhưng bị cười nhạo cũng thật khó chịu.
Vân Uyển Nghi lòng đã muốn khuyên sư tỷ , nhưng nàng đột nhiên im bật , nàng liếc mắt nhìn hai trưởng lão hai tông , trong lòng cười lạnh , thân truyền vị trí chỉ có một , Tưởng Ngọc Tuyết đã ngồi nàng sẽ giành sao? Tuyệt đối không , họ sẽ đạp thân truyền khác xuống sao? Không bao giờ , nàng chính là vào nội môn công dụng trấn an sư tỷ , lợi dụng nàng để sư tỷ an tâm tiến môn họ , lừa gạt thật quá xuất sắc rồi.
- ta không quan tâm , muội ấy ở đâu ta ở đó.
- ta thật cũng muốn làm thân truyền cùng sư tỷ của ta.
Nàng ghét ai lừa gạt mình , càng ghét nhất người lừa gạt nhà nàng sư tỷ , bao năm chơi thân với nhau , nàng bảo vệ Tưởng Ngọc Tuyết toàn vẹn , xuyên không lại có vài cái lão đầu lừa gạt , nàng cũng không phải quả hồng mềm mại mặc người bóp nát.
- cái này..........
Hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau , họ đây đã bị đưa vô thế khó xử , hai nàng thoạt nhìn đã biết tình cảm sâu đậm , nhưng thân truyền vị trí xưa nay chỉ có năm người , họ toàn bộ chỉ còn một vị trí , làm sao có thể tiến cử thêm , mặt khác muội muội nàng thật không phù hợp.
Giữ nàng nội môn , đối đãi nàng tốt cũng chỉ muốn giữ chân sư tỷ nàng , linh căn nàng có phấn đấu cũng không thể tiến thân truyền , vị trí này không phải chó mèo nào cũng có thể tùy ý ngồi vào.
- nếu các người không cần nàng , vậy ta sẽ thu nhận nàng.
Lời nói đến từ phía sau , Vân Uyển Nghi quay đầu nhìn , người đến là nam nhân tuấn tú , nên nói đại anh tuấn nam nhân , người đó mái tóc màu ngà định mão bạc , đôi mắt vàng nhạt đối nàng ôn nhu , Vân Uyển Nghi nghĩ mình thấy ảo giác , người kia một thân bất phàm cao nhân , lại đối nàng ánh mắt yêu thích.
- thất trưởng lão Bạch Lưu Tông?
Tam trưởng lão Nhã Hữu Tông , nhị trưởng lão Linh Hoa Tông , đồng thanh đồng điệu nhìn Triệu Hạ Kiên , hắn rất nhàn nhã đối hai người nụ cười hữu hảo không thật , họ thì không vui khi thấy hắn xuất hiện ở đây.
- kia là thất trưởng lão Bạch Lưu Tông sao? Thật soái nha.
- Bạch Lưu Tông cũng muốn tranh cực phẩm linh căn sao?
- cực phẩm linh căn ai mà không muốn chứ , dù gì Bạch Lưu Tông cũng là lục đại tông môn , có đứng cuối bảng đi nữa.
- im miệng , ngươi không cần mạng mình sao?
- đừng quản đứng đầu đứng cuối , cái ta muốn biết kết quả ai sẽ tranh được cực phẩm linh căn.
Người đến cho dư luận ăn dưa lần nữa hoạt động , lời họ nói đang dần làm cho Vân Uyển Nghi khó chịu , sư tỷ nàng là người , lời họ nói ra chỉ dính chặt linh căn sư tỷ nàng , cảm tưởng như cái họ muốn chính là linh căn , không phải sư tỷ nàng , Vân Uyển Nghi khó chịu ra mặt.
- Triệu trưởng lão , ngài đây cũng muốn cùng ta tranh nàng.
- tam trưởng lão hiểu lầm , ta đến là hướng nàng mà đến.
Triệu Hạ Kiến cười hòa nhã , đi đến gần nhìn Vân Uyển Nghi nói , nàng đôi mắt chớp chớp ngạc nhiên , Tưởng Ngọc Tuyết như chú cáo xù lông , đem nhà mình sư muội muốn giấu đi , ánh mắt không thiện cảm nhìn Triệu Hạ Kiên.
- ngươi nghe , người đến là vì nàng kia trung phẩm linh căn , đây đây là ta nghe lầm đúng không?
- ngươi không nghe lầm , ta cũng nghe thấy , Bạch Lưu tông không lẽ xuống dốc đến độ trung phẩm linh căn cũng thu làm thân truyền.
- ta nghĩ chưa chắc đâu , có khi thấy nàng đáng thương muốn thu làm nội môn.
- ta lại đoán đây là kế của thất trưởng lão Bạch Lưu Tông.
- ngươi nói là ý gì?
- thu nàng về chẳng phải sẽ thu luôn tỷ tỷ nàng , như thế không phải là kế tốt sao? Sau đó ai biết nàng sẽ là cái gì đệ tử , suy cho cùng ván đã đống thuyền
- ngươi nói có lí.
Triệu Hạ Kiên cười lạnh liếc mắt nhìn một vòng , đoàn người hăng say dư luận cảm nhận cái rét run mà im lặng , hắn quay đầu nhìn lại , thấy Tưởng Ngọc Tuyết cứ che chắn trước nàng , hắn thở dài.
Triệu Hạ Kiên cũng chẳng ra dáng vẻ trưởng bối , hay bộ dạng trưởng lão uy nghiêm trước mắt hậu bội , hắn rất thẳng tay đẩy Tưởng Ngọc Tuyết sang bên , nhìn Vân Uyển Nghi cười càng ôn nhu hỏi.
- nhóc con có muốn đi cùng ta?
Triệu Hạ Kiên cúi người xuống thấp , nhìn Vân Uyển Nghi khuôn mặt ôn hòa , nhìn gần nàng có hơi bị hút hồn , thất trưởng lão này thật đẹp trai , lúc đến khuôn mặt nghiêm nghị thật soái , khi cười càng là đẹp đến mê người , nàng vô thức gật đầu đồng ý.
- không được , ta cũng muốn theo nàng.
Tưởng Ngọc Tuyết ôm lại Vân Uyển Nghi , nàng ánh mắt kiên định nhìn lên Triệu Hạ Kiên nói , nàng rất cương quyết không chịu xa sư muội mình , thất trưởng lão nhướng mày nhìn nàng , hắn đưa tay vỗ đầu Tưởng Ngọc Tuyết nói.
- ngươi coi như tặng kèm không tệ.
- nha! Ngài có cần ta tìm nơ đỏ đeo lên người , cho người ta biết ta là quà tặng kèm không?
- ý tưởng hay đấy.
- tạ thất trưởng lão đã khen a.
Vân Uyển Nghi đôi mắt chớp chớp nhìn cả hai , họ cười như không cười đối nhau , người lời qua kẻ lời lại ở giữa nổi lên tia sét chiến tranh , nàng thở dài lên tiếng.
- ta mệt a.
Đây là nàng nói thật , cả ngày nay đi lên bậc thang dài kia đã mệt , đứng cả ngày bị người soi mói tâm phiền ý loạn , giờ đây đến hai người để nàng ở giữa nhìn họ tranh cãi , nàng thật sự thấy mệt.
- nắng này thật dễ làm người ta mệt.
Triệu Hạ Kiên lấy ra một cây dù màu đỏ , từ thân dù đến cán dù một màu huyết sắc , hoa văn thân dù là loài hoa màu trắng nàng không biết , có kèm một đàng bướm tím sinh động , khi bung ra có hai sợi dây vàng rũ xuống giống phong linh , cả hai đối diện song song có hình bướm làm vật trang trí dây , thất trưởng lão đưa cho nàng.
- đa tạ.
Vân Uyển Nghi nhận lấy , nàng định che cùng sư tỷ , thất trưởng lão lấy ra cây dù khác , đó đơn giản là dù thường đưa cho Tưởng Ngọc Tuyết , nàng ánh mắt ghét bỏ Triệu Hạ Kiên , tay thì vẫn nhận lấy dù , ba người cứ vậy mà đi , để lại một đoàn người ngây ngốc sau lưng , hai vị trưởng lão cũng đứng ngốc một chỗ , khi được nhắc nhở họ mới nhận ra mình bị giành mất đệ tử , có tiếc nuối tức giận cũng đã muộn , họ chỉ đành thở dài quay đi.
Dư luận bình tĩnh lại cũng hoang mang , dù cả hai cũng quá khác biệt , có người cứng rắn cho là mình suy đoán đúng , có người tin thất trưởng lão Bạch Lưu Tông là vì Vân Uyển Nghi mà đến .
[Ở Nơi Khác]
Vân Uyển Nghi rời xa được đám đông , nàng bước chân hơi dừng lại nhìn lên Triệu Hạ Kiên , đôi mắt đỏ của nàng trở nên nghiêm túc.
- ta sẽ là đệ tử ngoại môn sao?
- đã nhận vi sư lễ vật , ngươi muốn chạy đến nội môn làm gì? Chơi sao?
- a!?
- ta đến là nhận đệ tử , đương nhiên ngươi sẽ là thân truyền , lí nào đi làm ngoại môn , ngươi không ngại mất mặt vi sư ngại.
Vân Uyển Nghi chớp chớp đôi mắt , nàng nhìn đến cây dù trong tay , vừa nhìn đã biết dù này lai lịch không nhỏ , thật không ngờ đây là lễ vật nhận đệ tử , nàng tươi cười hướng Triệu Hạ Kiên hành lễ.
- Vân Uyển Nghi xin ra mắt sư phụ.
- nhóc con ngươi thì không cần , sư phụ ngươi sẽ là người khác.
- là ai?
- đến lúc đó sẽ biết , nhưng ngươi cũng sẽ là thân truyền , là ngũ sư tỷ nàng.
Tưởng Ngọc Tuyết định đi theo nàng hành lễ , Triệu Hạ Kiên đã vội ngăn lại , nàng một bộ dáng ngốc nhìn hắn hỏi , hắn cười ẩn ý trả lời , Tưởng Ngọc Tuyết đôi mắt sáng lên ôm lấy sư muội , từ giờ nàng chính thức là tiểu sư muội mình.
- sư phụ vì sao không nhận ngũ sư tỷ ?
- ta chỉ nhận một đệ tử , nàng linh căn không hợp ta , sẽ hợp lão già đó hơn.
- ah~
Vân Uyển Nghi gật đầu đã hiểu , Tưởng Ngọc Tuyết không quan tâm sư phụ mình là ai , nàng chỉ cần ở gần tiểu sư muội là được , ở thế giới xa lạ này , tiểu sư muội là người bạn người thân duy nhất của nàng .
- vì sao người muốn nhận con?
- ngẫu hứng.
- "..........."
Nhận đệ tử còn có thể ngẫu hứng sao? Nàng nhớ ngày trước mình đọc truyện , nhận đệ tử không
vì duyên phận , cũng vì nhìn ra được người đó tương lai sẽ thế nào mà bồi dưỡng , khi thực tế áp dụng trên nàng lại thành ngẫu hứng , mẹ nó thực tế luôn là cái gì đó rất phũ phàng.
Tưởng Ngọc Tuyết ở bên liếc mắt nhìn vị này thất trưởng lão , nàng chính là không tin hắn cái gọi ngẫu hứng , có ngẫu hứng nào chuẩn bị cả lễ vật nhận đệ tử? Ngẫu hứng nào mang một món bảo bối ra tặng? Nhìn đến kẻ ngốc cũng đoán được dù này lai lịch không tầm thường.
Vân Uyển Nghi xoay dù trong tay , nàng không ngờ đến , mình cứ vậy mà trở thành thân truyền , cùng sư tỷ mình tiếp tục đồng hành , trở thành sư tỷ đồng môn , bên cạnh giúp đỡ nhau , quan trọng nàng thật thích cây dù này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top