Chương 1 : Tu Chân Giới
Ngẩng cao đầu nhìn các bậc thang dẫn lên núi , từng đợt từng đợt người đi lên rồi lại xuống , người lên hao hức vui vẻ , người xuống ủ dột thất vọng , Vân Uyển Nghi từ lúc đến đây vẫn luôn im lặng quan sát , đến khi dòng người thưa thớt đi , nàng tiếng thở dài rất khẽ , quay đầu hướng thiếu nữ bên cạnh gọi.
- Ngọc Tuyết!
- ta đây.
Tưởng Ngọc Tuyết dời mắt khỏi bầu trời nhìn sang , nàng hơi nghiêng đầu đáp lại , Vân Uyển Nghi nhìn nàng , nói thật nàng vẫn chưa quen , hình dáng hiện tại của bạn thân mình , và cả tên mới này.
- đi thôi.
- tới tới tới.
Tưởng Ngọc Tuyết đang buồn chán lơ đễnh , nghe nàng nói rất nhanh nắm tay kéo nàng chạy đi , Vân Uyển Nghi cũng để mặc cho nàng lôi kéo , nàng cũng đã quen rồi , dù là hiện đại hay lúc này.
Nàng và Tưởng Ngọc Tuyết là người xuyên không , không phải xuyên tiểu thuyết truyện tranh , không xuyên vào game hay phim ảnh , hai nàng là xuyên qua thế giới khác , chính xác hơn là xuyên vào thế giới tu tiên , người ta hay gọi là tu chân giới.
Không riêng nàng và Tưởng Ngọc Tuyết , xuyên cùng hai người còn 4 người khác , họ hiện tại bị đưa đến đâu , thời điểm nào nàng không biết , cũng không phải việc của nàng nên lo.
Nàng là học sinh trung học 18 tuổi , là học bá của khoa nghiên cứu , cũng là thiên tài thiết kế , nàng cùng Tưởng Ngọc Tuyết , là bộ đôi thiên tài trong mắt các học sinh khác , cũng là nữ thần trong mắt nam sinh , là sự mến mộ sen lẫn nghen tỵ với nữ sinh , cả hai học giỏi gia cảnh tốt , vẻ ngoài đủ để được công nhận xinh đẹp , chơi với nhau từ tấm bé hiểu nhau rất nhiều.
Trong một lần trường học mở ra buổi cấm trại hè , cả hai trên đường đi đến địa điểm cấm trại , chiếc xe họ đang đi xảy ra sự cố , bác tài xế lên cơn suy tim làm lạc tay lái , cả xe lao xuống vực không ai sống xót.
Nàng vẫn nhớ lúc ấy ôm lấy nàng sợ hãi , Tưởng Ngọc Tuyết vẫn rất cố gắng che chở cho nàng , mặc cho bao tiếng la hét chói tai , bao nhiêu tiếng khóc lóc cầu xin ông trời , chiếc xe vẫn rơi xuống không phép nhiệm màu xảy ra , nàng nhớ rõ cảm giác lúc đó , rất đau , vô số mảnh vỡ ghim vào cơ thể nàng , thật sự rất đau .
Đến khi lần nữa nàng mở mắt ra , cơn đau vẫn còn âm ĩ trên người , nàng ngượng dậy đưa mắt nhìn xung quanh , bất ngờ nàng đã nghe được tiếng nói bên cạnh , giọng nói này rất giống giọng hài tử 5 tuổi , âm thanh lảnh lót vui sướng , một tinh linh lửa từ từ bay đến trước mặt nàng , nụ cười toe toét giới thiệu.
- chào kí chủ , ta tên Hỏa Hỏa , là hệ thống dẫn đường xuyên không.
- "..........."
- ta biết cô bất ngờ , đừng lo lắng có cả bạn thân cô và bốn người khác nữa , các cô là người được thế giới đó chọn lựa.
- "..........."
- giờ thì mời kí chủ chọn lấy cho mình nguyên chủ xuyên vào.
Hỏa Hỏa luân phiên nói , nàng vẫn giữ thái độ im lặng , nàng từ nhỏ đặc biệt hoàn cảnh nên rất bình tĩnh , nàng đứng trước mọi chuyện thường chọn im lặng quan sát , lắng nghe để hiểu mọi chuyện .
- kí chủ mời.
- cậu ấy đâu?
Hỏa Hỏa lịch thiệp mời nàng , nàng không nhanh không chậm đứng dậy , nhàn nhạt thanh âm hỏi , Hỏa Hỏa hiểu ý chỉ sang bạn thân nàng , bạn thân nàng rất chăm chú nhìn vào màng hình 3D trước mặt , dáng vẻ suy tư đắn đo quen thuộc ấy , chắc chắn đây là đang đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn.
Nhìn đến bên cạnh , có một màng hình khác đang được mở sẵn , nàng bước đến nhìn sơ qua một lượt , đây là tất cả nguyên chủ được đề cử , có nam có nữ , gia thế thân phận điều không hiện , nàng cũng không quan tâm lắm gia thế , hoặc thân phận , nàng quan tâm mình thích hay không thích , đó mới là cái chính.
Chọn lấy nguyên chủ xuyên vào , đưa mắt nhìn đến bạn thân mình , cuối cùng đã có lựa chọn , nàng lại nhìn đến bốn người , tất cả là người nàng quen.
Và như vậy nàng hoàn thành mọi bước yêu cầu của hệ thống , sau đó hệ thống đã nói qua rất nhiều thứ với các nàng , và chúc mừng tất cả có cuộc sống thứ hai , hệ thống cho tất cả toàn bộ thông tin cần thiết về thế giới này , sau đó hệ thống đưa nàng và Tưởng Ngọc Tuyết đến nơi này.
- Tiểu Nghi!?
Tưởng Ngọc Tuyết chọc chọc cánh tay nàng gọi , đưa nàng trở lại hiện thực , nàng quay đầu nhìn Tưởng Ngọc Tuyết với dấu chấm hỏi trên đầu.
- ta thấy muội cứ lơ đễnh , đang nghĩ gì vậy?
- nghĩ vài cái linh tinh , tỷ hỏi nữa ta khâu miệng tỷ lại.
Tưởng Ngọc Tuyết tự bịt miệng mình lại , biết sư muội mình không nói giỡn , nàng an phận không hỏi tiếp.
Vân Uyển Nghi là tên của nguyên chủ nàng chọn , năm nay nàng chỉ mới 11 tuổi , Tưởng Ngọc Tuyết 15 hơn nàng bốn tuổi , vì phù hợp thời đại nàng gọi nàng ấy là sư tỷ , cả hai hiện đang tham gia tuyển chọn đệ tử , muốn tìm tông môn nương tựa.
Từ lúc đến đây dòng người quá đông đúc , nàng kéo theo sư tỷ mình đứng bên đường , nhìn trời nhìn đất nhìn cảnh , sẵn đó nghe ngóng người đi qua nói chuyện , tìm hiểu thêm sự việc lớn nhỏ gần đây trong tu chân giới , nắm bắt một chút thông tin cũng rất có lợi.
- tới ta tới ta.
- lên đi.
Tưởng Ngọc Tuyết quay sang nhìn nhà mình sư muội , bộ dạng hào hứng như đứa trẻ được cho kẹo , Vân Uyển Nghi mĩm cười gật đầu , Tưởng Ngọc Tuyết đi lên , nàng theo chỉ dẫn của người kia đặt tay lên dụng cụ kiểm tra linh căn , dụng cụ kiểm tra là viên ngọc màu trắng trong suốt , được đặt vào giữa ba vòng tròn như lồng bảo vệ , người có linh căn thế nào viên ngọc sẽ hiện lên linh căn ấy , dựa vào độ sáng phân ra trung , thượng , cực phẩm , thiên phẩm , có người sinh ra đã định số không thể tu tiên , họ sẽ không tồn tại bất cứ linh căn nào.
Tưởng Ngọc Tuyết đặt tay lên dụng cụ , giữa viêng ngọc hiện ra màu đỏ rực rỡ ấm áp , kia là hỏa linh căn , nhưng ánh sáng này Vân Uyển Nghi nhíu mày lại , xung quanh có người cũng nhận ra bất thường , khuôn mặt họ hiện rõ sự kinh ngạc.
- cự phẩm hỏa linh căn!!!!
Một lời thông báo gây ra chấn động toàn núi , Vân Uyển Nghi tinh mắt thấy có hai người vội vã chạy đi , nàng lờ mờ đoán ra là đệ tử hai tông nào đó đi báo tin , đây là cực phẩm linh căn nha , trăm năm hiếm có làm sao không bị tông môn lớn để ý ,Vân Uyển Nghi tò mò kia là sẽ là đại tông môn nào đến , Tưởng Ngọc Tuyết nghe lời nhận định , nàng vui mừng quay sang ôm lấy Vân Uyển Nghi.
- muội nghe không muội nghe không? Ta là cực phẩm hỏa linh căn.
- đừng kích động , tỷ sắp làm ta ghẹt thở rồi.
- ta xin lỗi.
- nàng là cực phẩm linh căn , thật đáng ngưỡng mộ a .
- kia là nuội muội nàng đúng không? Có khi là một cực phẩm linh căn khác không chừng.
- là thật năm nay sẽ rất chấn động nha.
- ta muốn cùng họ kết giao.
- ta cũng thế , nhưng quan trọng nàng sẽ chọn tông môn nào?
Xung quanh bất đầu rơi vô bàn tán , Vân Uyển Nghi bất đầu cảm thấy tâm phiền ý loạn , thời đại nào dư luận cũng luôn tồn tại , hiện đại dư luận chính là trên mạng , cổ đại chính là một đám người ăn dưa bên lề hóng chuyện.
Vân Uyển Nghi đi lên đặt tay vào dụng cụ , lúc đầu hiện ra là màu xanh lam nhạt lạnh lẽo , theo đó là màu xanh lục mát mẻ , tiếp tới là màu xanh lam đậm hơn màu vừa rồi một chút , cuối cùng là tia sét thoáng qua , Vân Uyển Nghi thở dài rút tay lại quay đi , bên tai truyền đến thông báo.
- tứ linh căn trung phẩm.
Lần này mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng , nàng biết mình trở thành nhân vật chính bàn luận kế tiếp , thật lòng là nàng thấy rất là phiền , có người nhịn không được cười khinh , có người dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng , có người trào phúng.
- tỷ tỷ là thiên tài , muội muội là phế vật a.
- ta cứ tưởng sẽ có hai linh căn cực phẩm , hóa ra lại là cái trung phẩm linh căn phế vật .
- các ngươi câm miệng.
Tưởng Ngọc Tuyết nổi giận quát lớn , Vân Uyển Nghi vỗ vỗ vai nàng cười tươi , Tưởng Ngọc Tuyết hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh , nàng đem Vân Uyển Nghi đẩy ra sau lưng mình , mĩm cười hòa nhã đối những người kia , trong phút chóc họ thấy sóng lưng mình thật lạnh , nàng êm dịu âm thanh hướng họ đặt ra câu hỏi.
- muội muội ta có là trung phẩm , có ta là cực phẩm linh căn là đủ , các ngươi có gì nào? Hay các ngươi cũng là cực phẩm linh căn như ta? Hay thượng phẩm linh căn?
Đứng trước câu hỏi của nàng , tất cả chìm vào im lặng , thượng phẩm hay cực phẩm linh căn đâu phải rau ngoài chợ , muốn có là có , họ cao lắm cũng chỉ là trung phẩm nhất linh căn , Tưởng Ngọc Tuyết đi tới gần hơn , nụ cười của nàng nhẹ nhàng êm dịu , nàng lời nói không có gì lạnh lẽo hay sắc bén , ôn hòa nhã nhặn nói tiếp.
- nàng có ta bảo vệ , là muội muội ta thương yêu , có là linh căn trung phẩm hay hạ phẩm nàng chỉ cần vui vẻ mà sống , còn các người thì phải cố gắng bò lên vị trí mình muốn a , đáng thương.
- ngươi.......
- ta làm sao nào?
Vân Uyển Nghi bật ngón cái khen nàng , bênh người cũng thật bênh đến xuất sắc , biến một đám người cười nhạo nàng thành cười không nổi nữa , biến nàng thành người có quyền cười nhạo người khác , kỹ năng này đáng khâm phục , cho nàng làm sư tỷ không sai được.
- là ai cực phẩm linh căn?
Giữa lúc căng thẳng giọng nói mang sự ôn hòa cất lên , mọi ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh , đó là một lão nhân gia râu tóc đã bạc , người bạch y thế đạo cao nhân , nụ cười hiền từ hướng Tưởng Ngọc Tuyết , bên cạnh là nữ nhân xinh đẹp trẻ trung , người này toát ra sự uy nghiêm bậc tiền bối , Vân Uyển Nghi đẩy sư tỷ mình lên trước.
- ngươi là cực phẩm hỏa linh căn?
- đúng thế , là ta.
Nữ nhân kia nhu hòa hỏi nàng , Tưởng Ngọc Tuyết thành thật gật đầu , Vân Uyển Nghi bên cạnh cười trong lòng , biết rõ còn hỏi , các trưởng bối thật biết giả vờ.
- ngươi có hứng thú đến Linh Hoa Tông bọn ta không? Vừa khéo còn một vị trí thân truyền , Linh Hoa Tông sẽ là nơi rất phù hợp với ngươi.
- kia là trong lục đại tông môn Linh Hoa Tông , vừa mở lời đã cho làm thân truyền , cực phẩm linh căn đúng là rất tốt nha.
- nàng coi như một bước lên mây , không cần phấn đấu cũng được làm thân truyền.
- ta cũng muốn.
- ngươi có phải là cực phẩm linh căn không? Đừng năm mơ nữa.
Tưởng Ngọc Tuyết được đãi ngộ bất ngờ cũng rất vui , nàng đọc cùng Vân Uyển Nghi về tu tiên rất nhiều , nàng biết vị trí thân truyền tốt thế nào , Tưởng Ngọc Tuyết quay đầu muốn xin ý kiến nhà mình sư muội , đã thấy người muốn đi , nàng chạy vội giữ lấy kéo đến chỗ mình.
- ta thấy ngươi rất phù hợp với Nhã Hữu Tông , ta cũng có thể để ngươi trở thành thân truyền , các sư huynh sẽ yêu thương giúp đỡ ngươi.
- tới tới tới , lần này là Nhã Hữu Tông mở lời , cả hai tông môn mở lời đều là thân truyền vị trí , thật ngưỡng mộ a.
- nàng đây là vận khí cực tốt nha.
- thật ghen tỵ quá đi.
- ngươi khi nào có cực phẩm linh căn đi , tuyệt đối sẽ có đãi ngộ như nàng.
- ngươi nghĩ nói có liền có sao?
Lần nữa nổi lên bàn tán , Tưởng Ngọc Tuyết chỉ chăm chú lắng nghe , tay không quên ôm lấy Vân Uyển Nghi , nàng không phải nhân vật chính , nhưng nàng hiện tâm phiền ý loạn muốn đấm người , họ thật ồn.
- tam trưởng lão ngươi đây thật muốn tranh với ta? Nàng là thân nữ nhi còn xinh đẹp như vậy , thật phù hợp Linh Hoa Tông.
- nữ nhi xinh đẹp liền phù hợp Linh Hoa Tông , nhị trưởng lão nói vậy có phải quá ngượng ép không?
Vân Uyển Nghi nhìn sư tỷ mình , nàng thừa nhận Tưởng Ngọc Tuyết xinh đẹp thật , mái tóc đỏ không gây chói mắt đơn giản vấn trâm , đôi mắt vàng kim sắc xảo thần thái , khuôn mặt hoàn mỹ đáng được công nhận mỹ nhân , vào Linh Hoa Tông nói không ngoa , nàng sẽ được biến thành tuyệt sắc giai nhân nhất nhì , còn đến Nhã Hữu Tông , nàng không nhớ lầm , tông môn này hiện không có nữ đồ đệ , nàng nếu tiến tông có khi sẽ được ưu ái tận mây xanh.
- ta đây thấy nàng phù hợp.
- ta lại thấy nàng phù hợp Nhã Hưu Tông hơn.
- lão già........
- ta muốn hỏi.
Tưởng Ngọc Tuyết đưa tay lên xin được phát biểu , cả hai trưởng lão đang tranh cãi đồng thời im lặng nhìn nàng , Vân Uyển Nghi lúc này có hơi buồn ngủ , nàng đứng quá lâu sức lực sắp hết , cố gắng tỉnh táo muốn nghe xem sư tỷ muốn hỏi gì.
- muội ấy có thể cùng làm thân truyền với ta không?
- ?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top