Chương 2

mọi người: “Sự thật ra sao, xem là biết.”
Sắc mặt Khương Dung lập tức thất thần: “Sao tỷ vẫn còn lưu ảnh thạch?!”

Ta và nàng bị yêu thú truy sát, vào thời khắc nguy cấp, để phân tán sự chú ý của yêu thú, ta đã ném túi bên hông ra ngoài.
Lưu ảnh thạch nằm trong túi.
Khương Dung nghĩ rằng lưu ảnh thạch của ta đã mất trong bí cảnh, nên mới dám đổi trắng thay đen, nhất quyết không nhận sai.
Nhưng nàng không biết rằng, trước khi rời bí cảnh Đông Xuyên, ta đã nhờ Long Khải giúp tìm lại vật này, chỉ để vạch trần bộ mặt thật của nàng trước tông môn.
Không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Khương Dung, ta ném lưu ảnh thạch lên không trung.
Từ lưu ảnh thạch chiếu ra hình ảnh.
Mọi người tận mắt chứng kiến cảnh Khương Dung rơi vào hang rắn, nơi có cấm chế, không thể sử dụng tu vi.

Chính ta đã kéo nàng lên, cứu nàng thoát khỏi tử địa.
Việc ta cứu nàng, sự thật hiển nhiên.
Sau đó, chúng ta gặp yêu thú, ta bình tĩnh chỉ huy mọi người bỏ chạy.
Khương Dung khóc lóc thảm thiết, hoàn toàn vô dụng, dù tu vi cao hơn ta, nhưng từ đầu đến cuối đều dựa vào ta.
Cuối cùng, ta ném túi ra ngoài, lưu ảnh thạch rơi xuống khoảng trống gần đó, ghi lại toàn bộ diễn biến sau đó.
Khi yêu thú há to miệng máu, Khương Dung hoảng sợ, để thoát thân, nàng đã đẩy ta về phía yêu thú!
Còn ta, tự bạo linh nguyên, bôi độc rắn lên thanh kiếm, phóng kiếm trúng vào lưng Khương Dung.

Sau đó, cả ta, Khương Dung và yêu thú đều rời khỏi đó, hình ảnh chấm dứt.
Mọi chuyện đến đây đã rõ ràng.
Trước sơn môn, các đệ tử tông môn tụ tập đông đúc, tất cả đều nhìn thấy chân tướng, ai nấy đều sững sờ, không nói nên lời.
“Trời ơi, tiểu sư muội lại là loại người như vậy sao, chuyện nàng trúng độc hóa ra là thế này!”
“Nàng thật thâm độc, quay về lại đổ tội cho Tần Ca, nói nàng ấy kéo chân mình nên khiến mình bị trọng thương.”
“Bề ngoài trông yếu đuối là thế, đến lúc nguy nan lại lấy oán trả ơn, đẩy người ta ra làm lá chắn.”
“Sau này chúng ta ra ngoài tu luyện, nhất định không được đi cùng nàng, không chỉ riêng chuyện kéo chân, mà gặp nguy hiểm còn có thể bị nàng ta bán đứng.”
Các đệ tử xì xào bàn tán.
Sắc mặt Khương Dung trắng bệch, thân thể lảo đảo, như sắp ngã.
Ba vị sư huynh mặt mày vô cùng khó coi..

ngươi đều hết mực bảo vệ nàng, ngay cả những người trong tông môn cũng yêu thích nàng.

Chính khí vận mà bọn họ cung cấp đã bảo hộ nàng rất kỹ lưỡng.

"
"Nếu ta cưỡng ép đoạt xá, không những không thành công, mà mệnh cách của ngươi cũng không thể trở lại.

"
Nghe Long Khải nói, ta cau mày: "Vậy phải làm thế nào?".

"Túi! Túi của ta mất rồi!" Ta lo lắng sờ vào thắt lưng, vội vã quay lại hậu sơn tìm kiếm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Các đệ tử xung quanh đều lên tiếng an ủi.
Ta giả vờ buồn bã trở về phòng, sau khi đóng cửa lại, ta thu lại biểu cảm, nở nụ cười: "Xong rồi."
Long Khải hỏi: "Chắc chắn là Khương Dung lấy chứ?"
"Ngày hôm qua nàng biết trong túi ta có bảo vật, hôm nay đám đệ tử đột ngột mời ta luyện kiếm, trong lúc kiếm quang chớp lóa, người của nàng cắt túi rồi đánh cắp nó, không phải quá rõ ràng sao? Cứ chờ đi."
Ta lấy ra viên Tâm Thanh Thạch còn lại, đặt lên bàn, chờ đợi.
Không lâu sau, từ viên đá phát ra giọng nói nghi hoặc của Khương Dung: "Đây là bảo vật gì vậy?"
Ta mím môi cười, dùng giọng nói đã cải biến: "Tiểu nha đầu, ta là Tâm Thanh Thạch, có thể giúp người nghe thấy tiếng lòng của chính mình, còn có thể tẩy tủy luyện thể, tái tạo linh nguyên.

Nếu ngươi cần, hãy kết khế ước với ta."

Kết khế ước đi, ngươi sẽ gặp vận rủi thôi.
Dưới sự dẫn dắt của ta, Khương Dung vốn đã tin rằng ta đang giữ bảo vật, hơn nữa hình dáng của Tâm Thanh Thạch quá hấp dẫn, nàng chắc chắn sẽ mắc bẫy.
Khương Dung nghe thấy âm thanh thì giật mình: “Ngươi là ai?”
“Ta là linh thể của Tâm Thanh Thạch.”
Sau một hồi giới thiệu, Khương Dung vui mừng khôn xiết: “Ta biết mà, đây đúng là bảo vật! Thì ra con t.i.ệ.n nhân Tần Ca dùng ngươi để tái tạo linh nguyên, không trách được trong hoàn cảnh ấy mà nàng ta vẫn không c.h.ế.t.”
Nghe nàng phẫn uất chửi ta, ta chỉ lặng lẽ đảo mắt, rồi tiếp tục nói: “Đúng vậy, khi đó nàng ta bị trọng thương, vô tình có được ta, nên mới dùng ta để chữa thương, tái tạo linh nguyên, rồi dựa vào ta mà ra khỏi bí cảnh Đông Xuyên.

Nhưng tư chất của nàng ta có hạn, không thể cùng ta kết khế ước.

Ngươi thì khác, ngươi có tư chất cao hơn, kết khế ước với ta sẽ không thành vấn đề.”.

Lời nói ấy khiến Khương Dung vừa đắc ý vừa vui sướng: “Không ngờ bí cảnh Đông Xuyên thực sự có bảo vật, Tần Ca vô tình có được, cuối cùng lại rơi vào tay ta.


Nhưng rồi nàng lại lo lắng: “Nhưng linh nguyên của ta vẫn còn tốt, chưa cần dùng đến.


Ta liền đáp: “Ngươi có thể dùng năng lực khác, để người khác nghe thấy tiếng lòng của mình.


“Nghe tiếng lòng thì có tác dụng gì?” Khương Dung hỏi.

“Nếu có người ghét ngươi, vu oan cho ngươi, mà ngươi không có chứng cứ để minh oan, thì để họ nghe được tiếng lòng của ngươi, chẳng phải sẽ hiểu ra sự thật sao?”
Khương Dung lập tức tỏ ra hứng thú: “Phải rồi, hiện tại tình cảnh của ta không tốt, sư tôn và các sư huynh tuy vẫn bảo vệ ta, nhưng họ cũng cảm thấy việc ta hãm hại đồng môn là sai trái.

Nếu họ nghe thấy tiếng lòng của ta, biết rằng ta bị oan, có lẽ sẽ ra sức bảo vệ ta.


Ta: “! ”
Ha, oan uổng sao?
Nàng lấy đâu ra dũng khí để nói những lời này chứ?
Ta tiếp tục dụ dỗ: “Vậy ngươi muốn cùng ta kết khế ước chứ?”
“Nhưng! nếu những suy nghĩ trong lòng ta bị người khác biết, chẳng phải họ sẽ càng ghét ta hơn sao?” Khương Dung do dự.

Ta đáp: “Ngươi có thể chọn để người khác nghe thấy một số tiếng lòng nhất định.


“Có thể chọn sao? Vậy thì tốt quá!” Khương Dung vui mừng nói, “Sắp đến đại hội giữa tháng, nếu lúc đó con tiện nhân kia không chịu tha thứ cho ta, sư tôn sẽ phế bỏ linh nguyên của ta và trục xuất khỏi tông môn.

Ta phải nhanh chóng chứng minh sự trong sạch của mình.


“Được, như ngươi mong muốn.

” Ta mỉm cười nói, “Hãy nhỏ máu kết khế ước đi.


Khương Dung đinh ninh rằng thứ nàng lấy được là bảo vật, thêm vào đó, Tâm Thanh Thạch có khả năng dụ dỗ, dễ dàng phóng đại lòng tham của con người, nên nàng không chút nghi ngờ, liền lập tức kết khế ước.

Chẳng bao lâu sau, Tâm Thanh Thạch phát ra ánh sáng rực rỡ.

Long Khải cười ha hả: “Kết khế ước thành công, nàng ta xui xẻo rồi.


Ta cũng mỉm cười.

Trước đây, khi sư tôn và các sư huynh âm thầm tìm đến ta, muốn ta tha thứ cho Khương Dung, ta kiên quyết không đồng ý, chỉ để chờ đợi ngày hôm nay.

Sắp đến đại hội giữa tháng, sư tôn nhất định phải theo môn quy mà xử phạt Khương Dung, chắc chắn nàng sẽ rất lo lắng.

Giờ đây, với Tâm Thanh Thạch trong tay, nàng chắc chắn sẽ lựa chọn kết khế ước để sử dụng.

Tất cả đều nằm trong dự tính của ta.

“Tiểu nha đầu, ta không ngờ ngươi lại có tâm kế như vậy.

” Long Khải nói.

Ta thản nhiên đáp: “Nếu không có tâm kế, ta đã không sống đến giờ.


Năm đó, làm dược đồng, làm nô lệ, môi trường khắc nghiệt, ta đã gặp đủ loại người.

Nếu không có chút tâm kế, ta đã sớm trở thành một đống xương trắng từ lâu.

Hôm sau, trong buổi lễ bái kiến sư tôn buổi sáng.

Sau khi chào hỏi xong, ta cố tình hỏi: “Sư tôn, không biết khi nào sẽ xử phạt Khương Dung? Khi nào thì phế bỏ tu vi của nàng, đuổi khỏi Vân Tiên Tông?”
Ta vừa lên tiếng, sư tôn và các sư huynh đều lộ vẻ khó chịu, nhưng không ai phản bác.

Mặt Khương Dung co giật, ánh mắt nhìn ta đầy căm hận.

Sư tôn liếc nhìn Khương Dung, bóp trán nói: “Đợi đến đại hội giữa tháng rồi tính.


Lúc này, ta nghe thấy một giọng nói vang lên:
【Sư tôn quả nhiên vẫn yêu thương sư tỷ hơn.


【Xem ra kế hoạch của sư tỷ sắp thành công rồi, đến đại hội giữa tháng, ta chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi sư môn.


【Dù sư tỷ có vu oan giá họa cho ta, ta cũng chẳng thể làm gì.


Ta nhìn Khương Dung, môi nàng không hề động đậy, vậy nên tiếng lòng mà ta vừa nghe được, chính là từ nàng.

Ồ, không tệ, bắt đầu sử dụng năng lực của Tâm Thanh Thạch rồi.

Người đầu tiên nàng chọn để nghe tiếng lòng, chính là sư tôn.

Khương Dung không biết rằng, ta đều có thể nghe thấy mọi tiếng lòng của nàng.

Sư tôn quả nhiên nhìn Khương Dung với vẻ nghi hoặc.

Khương Dung nhíu mày, khi thấy sư tôn nhìn qua, nàng lại cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, như một cô gái kiên cường đang phải gánh chịu nỗi oan ức trong lòng.

Thật khiến người khác xót xa.

"Sao? Dung nhi, ngươi có gì muốn nói không?" Sư tôn hỏi.

Khương Dung chớp chớp mắt, lắc đầu đáp: "Dung nhi không có gì để nói.

"
Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ: 【Sư tôn, con thật sự bị oan! Lưu ảnh thạch của sư tỷ có vấn đề, tình cảnh lúc đó rõ ràng không phải như vậy, nhưng trong lưu ảnh thạch lại thành một câu chuyện khác, nàng đang vu oan cho con!】
【Sư tỷ tự ý tách đoàn, con lo lắng cho nàng nên mới đi tìm, giữa chừng xảy ra tranh cãi, đúng là con đã đẩy nàng một cái, nhưng con yêu thú đó chỉ là loại cấp thấp, sư tỷ vốn sẽ không bị thương, còn có thể nhân đó mà rèn luyện tu vi… Ai ngờ sư tỷ lại lấy việc này làm cớ để đuổi con ra khỏi tông môn!】.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top