Chương 3: Ngày Cuối Cùng?
Tác Giả: HayaYurri
Ngày đăng tải: 25/10/2024
Thể loại: Phiêu lưu, Khoa học viễn tưởng, anime
———————————————————
Amily và Nio vừa đi ra phía trước nhà sau khi tham quan khu chuồng nuôi gà vịt xong. Amily bưng thao đồ, bên trên là chú vịt Dory nhỏ nhắn mà cô vừa đặt tên, còn Nio cầm theo một cây lúa vừa ngắt từ bờ ruộng, thay thế cây kẹo mút cô hay ngậm.
"Vậy... bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc thật hả?" Amily hỏi, vừa liếc nhìn những bó lúa vàng óng ánh trên đồng.
"Đúng vậy!" Nio kéo giãn vai và hít thở sâu. "Hôm nay là ngày mới, cũng là một Ngày Cuối Cùng nữa. Bắt đầu thôi nào!"
Amily lập tức nhớ đến cụm từ "Ngày Cuối Cùng" mà Nio đã nhắc trước đó. Cô nghiêng đầu hỏi:
"Khoan đã, nói rõ cái 'Ngày Cuối Cùng' đó đi, cậu cứ úp úp mở mở mãi thôi!"
Nio nhún vai, cười bí hiểm:
"Phơi đồ xong đã, rồi hái lúa với tớ, tớ sẽ nói."
Amily thở dài, đôi chút bực bội vì sự chậm chạp của Nio:
"Lại hẹn với hò! Cứ như cậu cố tình kéo dài thời gian để chọc tớ vậy!"
Không đáp lại, Nio quay người bước ra ruộng, để lại Amily đứng đó vừa lẩm bẩm vừa phơi đồ. Cô đặt nhẹ thao xuống đất, kéo căng từng món đồ ra phơi, đồng thời để chú vịt nhỏ Dory lên đầu mình, vừa làm vừa cười nói:
"Được rồi, bé Dory, lên đầu chị ngồi ngoan nhé!"
Amily nhanh chóng phơi những bộ đồ từ máy giặt, bao gồm cả của Nio. Cô xem kỹ những bộ đồ trước đây mà Nio mặc, cảm giác bạn mới của mình khá có khiếu ăn mặc, vừa đơn giản vừa gọn gàng.
Bất chợt, một cơn gió lạnh từ đâu ùa tới, thổi qua làm Amily rùng mình. Cô khựng lại trong giây lát, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. "Sao lại... lạnh thế này?" Cô lẩm bẩm, tự vòng tay ôm lấy vai mình để giữ ấm. Cơn gió này không giống bất kỳ thứ gì cô từng cảm nhận ở Trái Đất, không phải cái mát mẻ buổi sớm, cũng không phải cái se lạnh của trời đông.
Dory trên đầu cô kêu khẽ, như thể nó cũng bị cơn gió ấy làm giật mình. "Quạc quạc!" – tiếng Dory phát ra, nhỏ nhưng đủ để Amily cảm nhận được sự bối rối của chú vịt con. Amily ngẩng lên, nhìn vào bầu trời trong xanh, ánh sáng vẫn chiếu rọi nhưng dường như có điều gì đó khác thường. Không gian im ắng, chỉ có tiếng lá lúa xào xạc theo nhịp gió. "Cái cảm giác này... quen thuộc nhưng xa lạ. Đây không phải là nơi mình từng thức dậy mỗi sáng..."
Dory lại quạc lên một tiếng nữa, như thể cũng cảm nhận được không khí khác biệt xung quanh. "Quạc quạc!" Cô mỉm cười, cảm giác như sự dễ thương của Dory giúp cô vơi đi phần nào sự bối rối trong lòng. "Cậu cũng thấy vậy đúng không, Dory?"
Amily quay sang nhìn Nio, người vẫn bình thản hái lúa như chẳng nhận ra điều gì khác lạ. "Cậu ấy sống ở đây bao lâu rồi, có lẽ đã quen với những thứ này? Hay là chỉ mình mình cảm thấy kỳ lạ?" Những suy nghĩ trong đầu Amily xoay vòng, càng làm cô thêm hoang mang.
Nhưng rồi cô cố gắng trấn tĩnh, tập trung hoàn thành việc phơi đồ. Có lẽ, tất cả chỉ là do cô chưa quen với nơi này mà thôi. "Đừng suy nghĩ nhiều quá, Amily," cô tự nhủ.
Nhưng rồi, không khí và cảnh vật xung quanh bắt đầu khiến cô ngẫm nghĩ. Mọi thứ ở đây quá chân thật, quá bình yên, đến mức kì lạ. Amily nhìn quanh, ngắm bầu trời sáng trong xanh, cảm giác nó như một thứ nhân tạo chứ không giống tự nhiên ở Trái Đất. Cô quay đầu nhìn Nio đang hái từng cọng lúa vàng óng dưới ruộng, cảm giác vừa mới mẻ vừa căng thẳng từ từ xâm chiếm tâm trí cô. "Liệu... mình có phải là chuột bạch ở đây? Cậu ta có thực sự là con người? Hay là gián điệp, một quan sát viên chăng?" Những suy nghĩ đan xen làm Amily thêm bối rối.
Một lát sau, khi Nio đã hái 10% khu ruộng, thì Amily đã phơi xong và kêu to tên Nio, đồng thời ra hiệu rằng cô đã phơi xong. Nio nhìn Amily, ngước đầu lên và giơ ngón cái với ánh mắt mở to, nhìn kỹ cô từ xa. Amily vào nhà, cất thao đồ và mặc trang phục nông dân cùng với một chiếc nón lá để đội. Cô chợt nhận ra Dory vẫn còn trên đầu mình và nói:
"Ó... Á! Quên mất bé còn trên đầu mình rồi, đành lấy bé làm nón vậy, hứ hứ, Dory thông cảm nha!"
Cô tận dụng người bạn mới quen của mình làm nón để che nắng, tuy biết rằng đó là con vịt. Amily đi đến chỗ Nio đang hái lúa và hai người họ bắt đầu làm việc cùng nhau. Amily đã thừa hiểu rằng sau khi làm xong, Nio sẽ nói gì với cô.
"Ehem, giờ... nói tớ nghe, cái Ngày Cuối Cùng là gì nào, tận thế hả?" Amily vừa hái vừa nhắc Nio.
"Dài đó, thì, đơn giản thôi, Ngày Cuối Cùng mà tớ nói chỉ là ngày đi nộp lương thực cho bên tổ chức mỗi cuối ấy mà. Tớ cũng đồng thời quyên góp một chút lúa cho bên từ thiện nữa. Còn bên tổ chức tớ nói là nơi mà họ sẽ lấy lúa của mình và đổi tiền. 1kg lúa sẽ bằng 607 gram thạch tinh hệ."
"Mà cậu nhìn đi, ngày nào tớ cũng lấy cỡ 800 đến tấn lúa đó!" Nio tiếp tục, mắt vẫn chăm chú vào công việc.
Amily nhìn Nio, cảm thấy số tiền và sự giao dịch này có phần lớn lao nhưng cũng rất quen thuộc. Cô tự hỏi liệu mình có thể làm quen với cuộc sống mới này nhanh chóng hay không.
Amily đột ngột dừng lại, cảm thấy có chút bối rối và thắc mắc. Cô nhớ lại giá lúa ở Brazil: "Ủa, khoan đã, mình nhớ là... 1kg lúa ở Brazil mà mình nhớ là khoảng 1.71 Real. Vậy thì, cái Thạch Tinh Hệ đó là cái gì, tự nhiên dùng Gram? hả?"
Cô thở dài, không khỏi cảm thấy bối rối trước sự phức tạp của hệ thống tiền tệ mới mẻ này. Cảm giác như một thế giới khác đang mở ra trước mắt cô, nơi mà mọi thứ không còn đơn giản như trên Trái Đất nữa.
Amily liền gọi tên Nio để hỏi về giá tiền ở đây.
"Nè Nio, thạch tinh hệ đó là sao? Tại sao nó lại dùng trọng lượng để tính tiền? 1 gram là bao nhiêu?" Amily vừa hái vừa nghiêng đầu nhìn Nio mà hỏi.
"Câu hỏi được đó, cậu nên biết nó mà nhớ, Thạch tinh hệ là loại khoáng sản xuất hiện vài nơi ngoài hành tinh, có thể là một hành tinh khác. Tớ chỉ nghe nói qua thôi nên chưa rõ lắm, nó được hình thành do vụ nổ siêu tân tinh, từ đó các nguyên tố phức tạp hợp lại rồi tạo ra nó đó."
"Nó không chỉ là tiền tệ mà còn là một loại quặng như sắt dùng để rèn thành vũ khí hoặc làm thí nghiệm công nghệ khoa học gì đó, tớ không biết."
"Với lại, do đó là một khoáng sản thể rắn nên nó dùng đơn vị đo trọng lượng để giao dịch. Ở đây, giao dịch khác với Trái Đất, công nghệ cao nên rủi ro tính sai là 0%."
"À, còn 1 gram bằng bao nhiêu thì cậu đủ để mua một chai nước và một cây kẹo mút."
Nio đã trả lời tất cả câu hỏi mà Amily đã thắc mắc. Amily dần nhận ra và ghi nhớ nó trong đầu, nhưng cô cũng quyết định sẽ tìm cách tính giá tiền Brazil để hiểu rõ hơn.
Miệt mài làm việc chăm chỉ như mọi khi, Nio thường sẽ hái xong khu ruộng trong tầm 1 đến 2 tiếng. Nhưng bây giờ, khi có Amily theo, thời gian đã giảm xuống còn khoảng 40 phút đến 1 tiếng. Họ ngồi lại dưới vòm mái nhà gỗ, dùng cân đo lại số kg mà họ đã thu hoạch.
"Few, xong rồi. Làm tốt lắm, Ami."
"Ami?"
"À, gọi thân mật thôi ấy mà."
"Hmm, mới quen chưa được 1 ngày mà đã gọi thân mật rồi, nghi ngờ quá đó."
Nio cười nhạt rồi tiếp tục ghi chép trên cuốn sổ. Khi Amily nhòm ngó cuốn sổ của Nio, cô để ý rằng ngày hôm nay cả hai làm việc rất hiệu quả và thu hoạch nhanh nhất. Amily nhìn toàn bộ trang sổ và mỉm cười vì biết rằng công sức của mình cùng Nio đã có ích. Nio để ý Amily khi mái tóc cô che khuất, tưởng cô vẫn đang đọc sổ, nhưng khi nhìn kỹ, Nio thấy Amily đang mỉm cười vui vẻ. Nio gắn bút vào sổ và vui vẻ chờ đợi người đến lấy số lúa mà cả hai đã thu hoạch.
Amily liền hỏi số lúa mà họ đã thu hoạch.
"8 tấn."
Nio nhẹ nhàng mở miệng, Amily có chút ngạc nhiên và hưng phấn, nhưng rồi cảm giác kỳ lạ ập đến. Hàng loạt câu hỏi mà Amily đã định thầm hỏi bỗng bật ra ngoài miệng: "Ủa, sao lại nhiều được vậy? Tớ nghĩ bình thường làm 1-2 tiếng tay không thì kiếm chưa chắc lấy đủ 10kg nữa?"
Nio cười nhẹ và quay đầu nói Amily:
"Hehe, vì tớ đây là thần đó."
Amily đột ngột hoảng hồn với câu nói đó. Hàng loạt suy nghĩ của cô đều đúng với những gì cô dự đoán trước đó: "Biết ngay mà! Rõ ràng cô ấy là nhân tạo! Tôi biết mà, hóa ra cô là một phần ở đây...." Và rồi cô nhận ra rằng có vẻ Nio đang ghẹo mình.
"Th-thần gì cơ?"
"Thần... thần hái lúa..." Nio thở dài không thèm nói thêm.
Câu nói nửa đùa nửa thật của Nio nghe có vẻ ngông nghênh, nhưng lại rất đúng. Một người thường chỉ gom được chừng 10kg lúa bằng tay không, vậy mà hai cô gái như Nio và Amily lại thu hoạch đến 8 tấn.
Kinh nghiệm nhiều năm làm nông đã giúp Nio không chỉ thành thạo mà còn như sở hữu sức mạnh khác thường. Amily cũng không hiểu làm sao họ có thể hoàn thành công việc khổng lồ ấy chỉ trong thời gian ngắn.
Có lẽ, "Thần Hái Lúa" không chỉ là lời nói suông, mà là sự thật được Nio thể hiện một cách đầy khiêm tốn.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, ánh sáng buổi chiều dần kéo dài, thì Amily và Nio nhìn thấy một người cưỡi ngựa từ xa, phía bên trái căn nhà gỗ. Người đó đang tiến lại gần, vẻ mặt dạn dĩ của một người từng trải, mái tóc rối xù dưới chiếc mũ cao bồi. Amily thoáng nghĩ đến hình ảnh một chàng cao bồi với súng lục đeo bên hông, nhưng chưa kịp mơ tưởng thêm thì Nio đã tựa vào vai Amily, gật đầu như một dấu hiệu quen thuộc.
"Để mình gọi ông ấy," Amily nói, giọng hơi bất ngờ, nhưng cũng tràn đầy sự tò mò. Cô vẫy tay gọi người cưỡi ngựa đến.
Nio chỉ mỉm cười nhẹ, biết rõ người đó là ai, nên không vội vàng. Cô đứng im lặng, chờ người đàn ông đến gần.
Khi người cưỡi ngựa tiến lại gần, Amily có thể nhìn rõ hơn. Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc giống một cao bồi, với chiếc mũ cao bồi phủ bóng khuôn mặt cứng rắn. Một vết xước dài trên má phải ông khiến gương mặt trông thô ráp, nhưng ánh mắt ông lại ấm áp lạ thường. Chưa kịp nghĩ thêm gì, ông đã quay lại nhìn Nio và lên tiếng.
"Owh, nhóc nay có bạn sao?" Giọng ông trầm và khàn, như thể đã trải qua nhiều năm nắng mưa.
"Dạ, đúng rồi, đây là bạn mới của cháu," Nio đáp, giọng có phần nhẹ nhàng hơn, đôi mắt tươi tắn.
Amily cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt giữa Nio và người đàn ông này, hình như họ đã quá quen thuộc với nhau rồi. Người đàn ông bật cười, nụ cười vang lên ấm áp, khiến Amily cảm thấy một sự thân thuộc lạ kỳ. "Cô bé thu lúa mỗi tháng giờ không còn cô đơn nữa sao?" Ông ta hỏi, ánh mắt có chút hài hước nhưng cũng đầy trìu mến.
Amily, dù còn lạ lẫm, nhưng vẫn chủ động chào hỏi. "Chào ông, tôi là Amily, bạn của Nio."
Người đàn ông gật đầu, rồi tự giới thiệu mình một cách tự hào. "Nhớ tên ta, ta là Jack Houman, người thu lúa ở nông thôn này. Ta đã làm việc hơn tám năm rồi, nên không cần bàn về độ uy tín của ta."
Amily ngạc nhiên, không ngờ lại có người trái đất sống lâu như vậy. Cô nhìn Jack, ngưỡng mộ ông hơn, không chỉ vì tuổi tác mà còn vì sự bền bỉ và kiên cường mà ông tỏ ra. Jack nhún vai, cười nhẹ như thể hiểu được sự ngạc nhiên của cô.
"Hahaha, ở Trái Đất ta chán công việc rồi, ở đây mới là thú vị. Ta muốn trải nghiệm một thế giới mới này."
"Vậy... 8 năm rồi mà ông không nghi ngờ gì về hành tinh này sao?" Amily hỏi, đôi chút băn khoăn.
"Ừ, có chứ," Jack đáp, khuôn mặt ông chợt trầm lại. "Nơi này khá bình, dù có chút khác với Trái Đất. Nhưng ta thấy cuộc sống vẫn ổn, nên không lo lắng quá."
Amily lắng nghe, cảm giác như ông nói điều gì đó sâu xa mà cô chưa thể hiểu hết. Có lẽ do cô vẫn chưa thể thoát khỏi cái vòng ấm áp của gia đình, nên mới có những lo lắng như vậy.
Jack bước xuống ngựa và chìa tay về phía Nio, ra hiệu nhận một thứ gì đó. Nio mỉm cười, đi đến và đưa ông cuốn sổ ghi chép số lúa đã thu hoạch.
Cả hai người nhìn nhau, mỉm cười mà không cần nói một lời. Cảm giác như họ đã quá quen thuộc với công việc này, với việc giao dịch và làm việc chung. Jack liếc qua sổ, ngạc nhiên khi thấy số lúa mà Nio và Amily thu hoạch cao hơn nhiều so với mọi lần.
"Ô, 8 tấn sao? Nhiều đó thật đấy! Công nhận có bạn vào làm nhanh và nhiều hơn hẳn nhỉ," Jack khen ngợi, ánh mắt sáng lên như thể thật sự cảm thấy vui mừng.
Amily ngạc nhiên và tự hỏi tại sao số lượng lại lớn đến thế. Nio gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ghi chép lại.
Không nói thêm lời nào, Jack bắt đầu tính toán số tiền mà Nio sẽ nhận được và để lại cho cô 100kg lúa để ăn đủ trong một tháng.
Amily tò mò, không nhịn được phải hỏi: "Sao không đưa luôn 500kg để Nio và ăn đủ cả năm?"
Jack cười khà, đôi mắt lóe lên một chút tinh nghịch. "Ta cũng không biết nữa, đó là một trong số quy định của bên thứ ba. Họ chỉ cho nông dân số kg đủ ăn trong một tháng."
Amily gật đầu, chấp nhận điều đó, không còn thắc mắc nữa.
Bất ngờ, Jack và Nio tạo ra một bảng điều khiển ảo trên không từ những chiếc vòng tay mà họ đeo. Amily có chút hoang mang, chưa hiểu rõ công nghệ này.
"Như tớ đã nói lúc nãy, giao dịch ở đây khác với Trái Đất," Nio quay lại giải thích, thấy Amily nhìn vào màn hình một cách ngỡ ngàng. "Đây là cách mà người tinh hệ giao dịch."
Jack mỉm cười, tiếp tục giải thích: "Phải, Cách giao dịch này khá đơn giản, giống như chuyển khoản trên Trái Đất. Bọn ta sẽ dùng thạch tinh hệ đã nạp vào trong bảng này, rồi cứ thế thực hiện giao dịch."
Amily lắng nghe, cảm thấy mình đã hiểu thêm một chút về cách thức làm việc ở đây. Nhưng một điều không thể phủ nhận, tất cả đều khác biệt, từ tiền tệ đến cách giao dịch, khiến cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ và lạ lẫm.
Amily tò mò nhìn chiếc vòng tay phát sáng mà Jack và Nio sử dụng, ánh mắt sáng rỡ. "Vậy... tớ muốn có nó thì phải mua ở đâu?" cô hỏi, sự háo hức hiện rõ trong giọng nói.
Nio nở một nụ cười nhẹ, đưa tay gạt lọn tóc vướng trên trán. "Sau hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố. Tớ thường đi vào tối cuối tháng để chơi và ăn uống. Lần này cậu sẽ đi cùng, và tớ sẽ chỉ cậu nơi mua."
Amily nghe vậy thì không giấu nổi sự phấn khích. Ý nghĩ về thành phố ban đêm—một thứ cô chưa từng trải nghiệm—khiến tim cô đập nhanh hơn. Sáng nay, thành phố hiện lên trong ánh sáng ban mai đã đủ cuốn hút, vậy thì về đêm chắc chắn sẽ còn rực rỡ hơn.
Jack cười khà khà, ánh mắt sắc bén nhưng hiền hậu nhìn cả hai. "Hừm, chắc ta cũng sẽ đi theo. Nhìn tình hình thì Amily và Nio thân thiết lắm rồi. Ta sẽ làm người hộ tống hai đứa, để đảm bảo không ai gặp rắc rối gì."
Cả Amily và Nio đều ngạc nhiên trước sự đề nghị của ông. Nhưng ngay sau đó, họ hiểu rằng sự có mặt của Jack sẽ khiến chuyến đi an toàn hơn và đầy thú vị. Amily, vốn còn nhiều điều lạ lẫm với hành tinh này, nhận ra rằng cả Nio và Jack đều là những người đồng hành tuyệt vời để giúp cô hòa nhập.
Khi việc giao dịch hoàn tất, Jack thông báo số tiền họ nhận được. "Chúc mừng các cháu! 4.857KG thạch tinh hệ là số tiền chúng ta có được."
Cả Amily và Nio đều tròn mắt, kinh ngạc. Nio hét lên đầy phấn khích, nhảy cẫng lên và kéo Amily cùng làm theo. "Yeah! Amily, chúng ta giàu rồi!"
Amily dù chưa hiểu rõ giá trị của số thạch tinh hệ này, nhưng sự phấn khích của Nio đã lan sang cô. Cô bật cười, để bản thân hòa vào niềm vui.
Jack đứng đó, nhìn hai cô bé với ánh mắt đầy cảm xúc. Hình ảnh của chúng gợi ông nhớ về hai đứa con của mình—những đứa trẻ ông đã để lại cho cha mẹ chúng nuôi dưỡng khi ông chọn cuộc sống phiêu lưu trên Trái Đất. Dù ông từng nghĩ đến việc nghỉ hưu và tận hưởng sự yên bình, việc đặt chân đến hành tinh này đã khơi lại trong ông niềm khao khát khám phá, khiến ông không còn cảm thấy cô đơn hay cằn cỗi.
Ánh hoàng hôn vàng ấm trải dài trên cánh đồng, Jack khẽ mỉm cười, đội lại chiếc mũ cao bồi lên đầu. Ông gật nhẹ với hai cô bé, giọng trầm vang lên như lời hứa. "Hẹn gặp mấy nhóc vào tối mai."
"Tạm biệt ông Jack!" Amily và Nio đồng thanh, vẫy tay tiễn ông.
Hình bóng của Jack trên lưng ngựa khuất dần trong ánh chiều tà, để lại một cảm giác như ông là người đàn ông xuất hiện từ truyền thuyết, đầy bí ẩn nhưng cũng tràn đầy ấm áp. Một người đàn ông thực thụ, đến và đi như gió, mang theo những câu chuyện và ký ức của một thế giới đã xa.
———————————————————
Kết Thúc Chương 3
Xuất hiện một cách bí ẩn, ra đi một cách huyền thoại
———————————————————
*Chú Thích (từ in đậm)
1. Thạch Tinh Hệ: 1 Gram Thạch Tinh Hệ bằng ~ 12 ngàn VND (chính xác là 12.353 VND)
1 Kilogram Thạch Tinh bằng ~ 12 triệu VND (chính xác là 12.353.000 VND)
Ví dụ: Câu truyện trên tính 1KG lúa bằng 607 gram Thạch Tinh Hệ, và số tấn họ có là 8 tấn nên 8 tấn = 8000KG
BRL (Real Brazil) là tiền tệ của Brazil, Amily đã nói 1KG lúa ở Brazil là 1.71 Real tương đương khoảng 7.507 VND (cho tròn 7.500 VND)
Suy ra 1000KG lúa là 1000*7500= 7.500.000 VND
Số tấn lúa mà Nio và Amily thu được là 8 tấn nên đổi ra 8000KG
8000*7500= 60.000.000 VND
1KG Thạch Tinh Hệ là 12 triệu 353 vậy: 60.000.000/12.353.000= 4.857KG Thạch Tinh Hệ
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top