Ngày Em Đến
Giới thiệu nhân vật trước nha
Kim Jennie gọi là Em
Em 25t là một chủ tịch của công ty lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc.
Em được biết đến là một người lạnh lùng và là 1 ác ma.
Kim Jisoo gọi là Chị
Chị 28t là một cô gái mồ côi cha mẹ và có vẻ cô hơn ngốc và làm nghề nhặt ve chai.
Và cũng một số nhân vật khác.
Vào Truyện Thôi
Vào một buổi sáng Em vừa đáp xuống sân bay có vẽ em đang chuẩn bị lên xe thì từ đâu đó có 1 cô gái chạy đến và va vào Em.
Jennie: aya bộ chị đi đường mà không biết nhìn à "quát".
Jisoo: Soo Soo xin lỗi "rưng rưng".
Jennie: này cái cô này ai làm gì mà cô khóc tôi mới quát có 1 tiếng đã khóc là sao "lúng túng".
Nghe được Jennie nói vậy Chị càng khóc lớn hơn và còn ăn vạ khiến cả sân bay ai cũng nhìn 2 người.
Jennie: này cô đứng lên đi làm gì vậy người ta nhìn kìa.
Chị vẫn không nói gì mà vẫn ngồi đó khóc. Em không biết làm gì nên đưa Jisoo theo Em lên xe và quay về nhà.
Trên xe
Jennie: này cô kia nhà cô ở đâu tôi đưa cô về "nhìn Chị".
Jisoo: khô..ng. không có nhà "dần nín khóc".
Jennie: vậy bình thường cô ở đâu.
Jisoo: ở Công viên.
Jennie: cô tên gì ? Bao nhiêu tuổi?
Jisoo: Soo tên là Jisoo. 28t òi.
Jennie: còn tôi tên là Jennie. 25t
Jisoo: vậy phải kêu Soo bằng chị ó "cười".
Em chẳng biết nói gì chỉ biết lắc đầu và cười với con người ngốc nghếch này.
Thế là Em chẳng biết làm sao nên đành đưa Chị về nhà mình ở.
Về tới nhà
Jennie: bây giờ thì cô ở tạm đây nha.
Jisoo: oaaaaa nhà to quá à "tròn mắt".
Jennie: vào nhà thôi nào "kêu Chị".
Jisoo: "chạy vào nhà".
Jennie: cô ở phòng này tạm nha "chỉ cô".
Jisoo: tao quá à. Có cả giường nữa "vui sướng chạy lại ôn Em".
Em đứng hình khoảng 5 giây vì hành động của Chị. Từ trước giờ chưa một ai dám bắt tay Em nói chi là ôm mà hôm nay là có một cô gái ngốc nghếch dám ôm Em.
Trong lòng Em tự dưng có 1 cảm xúc lạ thường, khó tả. Em không nói gì mà chỉ cười rồi quay lưng bỏ đi về phòng.
Sau 1 hồi lâu Em đi xuống nhà và bắt đầu nấu ăn. Từ đó đến nay Em luôn tự nấu vì chả ai nấu mà hợp khẩu vị của Em cả.
Trong lúc đó Chị cũng xuống nhà sau 1 giấc ngủ ngon lành.
Jennie: cô xuống rồi à ngồi đi tôi nấu sắp xong rồi "vẫn nấu".
Jisoo: "vui vẻ ngồi xuống chờ được cho ăn".
Jennie: đây phần của cô đó "đưa Chị".
Jisoo: dễ thương quá à "cười tươi".
Jennie: tôi biết cô sẽ thích mà. Đúng là trẻ con có khác.
Chị không thèm nghe Em nói gì chỉ chú tâm ăn thôi.
Chắc có lẽ Jennie đã chấp nhận nuôi luôn cô gái ngốc này rồi.
Jennie: cô ăn đi 1 chút tôi dẫn cô đi mua quần áo.
Jisoo: Soo Soo có quần áo mà.
Jennie: rồi vậy quần áo đâu rồi.
Jisoo: "nhìn xung quanh" đâu đâu mất rồi. Mất tiêu rồi "oà khóc".
Jennie: nè nè tôi có làm gì đâu sao khóc "không biết dỗ thế nào".
Jisoo: cái cái bao của Soo đâu mất tiêu òi "khóc".
Jennie: tôi nhớ lúc đụng tôi cô đâu có cầm gì đâu nhớ coi bỏ ở đâu.
Jisoo: nhớ nhớ òi. Bị người ta lấy mất rồi "khóc lớn".
Jennie: ai lấy "chau mày".
Jisoo: bị người ta lấy rồi đòi đánh nữa nên chạy trúng Ni Ni á "vẫn khóc".
Jennie: nín đi nước mắt đâu khóc hoài vậy ba. Mà nè đâu ra cái tên đó mà kêu vậy "kéo má Chị".
Jisoo: Soo Soo tự nghĩ ra á có thấy Soo thông minh hông "nghênh mặt".
Jennie: nói chuyện còn cà lâm mà ở đó nghênh mặt "chọc Chị"
Jisoo: người ta người ta có cà lâm đâu "mếu".
Jennie: rồi rồi không cà lâm "cười".
Sau đó thì 2 người cùng nhau đi Trung Tâm Mua Sắm.
Jennie: này vô thử mấy bộ này đi "đẩy vào chổ thử đồ".
Jisoo: nhiều nhiều quá à Ni Ni ơi "bị đẩy".
Jennie: nhanh thử đi.
Nói xong Em lại ghế ngồi chờ Chị thử đồ.
Chị thử không biết bao nhiêu bộ đồ nhưng bộ nào Chị mặc bước ra khiến Em điều đứng hình trước vẻ đẹp của Chị.
Sau đó 2 người cũng về nhà và cả đóng đồ mà Em mua cho Chị.
----------------------------Hết----------------------------
Mình mới viết truyện có sai xót gì mong mọi người bỏ qua và sửa chính tả giúp mình nha mình cảm ơn mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top