Chương 8: Chốn Đi Club
Hôm sau...Khương Tinh Vân có tiết ở trường từ sáng tới chiều khi vừa tan học, cô vừa ra khỏi cổng thì điện thoại rung lên tin nhắn của Đình Xuyên :
[Đình Xuyên]: Tối nay quẩy không bà? Có club mới mở đó, nhạc hay lắm còn trai đẹp thì nhiều khỏi nhaaa~
Tinh Vân nhíu mày cười:
[Tinh Vân]: Tối đi chứ nhưng mà để tớ về thay đồ cái đã.
8 giờ tối.
Trong khi Khương Tinh Vân đang đứng trước gương, cô diện lên người chiếc váy ôm body đen tuyền còn cắt xẻ lưng sâu đầy táo bạo với đôi môi đánh màu đỏ cherry gợi cảm, ánh mắt nhấn eyeliner sắc sảo cái bộ dáng này khiến chính cô cũng phải sửng sốt.
“Chết tiệt… mình thế này đúng là quá sexy rồi”
Cô khẽ cười còn xịt thêm chút nước hoa nhẹ dịu rồi lén lút mở cửa, len lén trốn ra ngoài.
Trong phòng, Cố Lâm vẫn còn ngủ vùi trên giường vì hôm nay cậu ít tiết nên nghỉ khá sớm, cậu vốn quen với lối sống thức khuya dậy trễ nên lần này mở mắt thì đã gần 8 rưỡi vừa mới vươn vai lười biếng, cậu ngáp một cái rồi với tay lấy điện thoại.
Cậu nhìn lướt qua thì không có tin nhắn nào từ Tinh Vân, nếu là bình thường giờ này chị ấy phải về rồi, Cố Lâm không khỏi cau mày, cậu lướt sang nhóm chat với đám bạn chí cốt thì ngay lập tức một tin nhắn gọi điện thoại FaceTime đến.
Vừa nhấc máy.
Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn nhấp nháy ồn ào vang lên từ đầu dây bên kia, kèm theo tiếng bạn cậu:
“Ê ê ê! Này này! Tôi thấy bà chị cậu rồi nè! Trong club nhà cậu luôn á! Mà phải nói nha… sexy vãi chưởng! Tôi nhìn mà còn thèm đây này”
Chưa kịp nghe hết câu.
“Túttt.”
Cố Lâm cúp máy, sắc mặt tối sầm, cậu liềnđứng bật dậy khoác vội áo bomber rồi cầm chìa khóa xe, rời khỏi nhà với khuôn mặt lạnh như băng.
“Chết tiệt… dám trốn em đi quậy à.”
Club Euphoria.
Cố Lâm vừa bước vào thì thấy cả club đang nhộn nhịp nhạc xập xình và ánh đèn laser loang loáng. Đám nhân viên phục vụ thấy cậu vào đều cúi đầu:
“Cậu chủ!”
Cậu chẳng buồn đáp mấy người này, chỉ lạnh lùng phất tay cùng với ánh mắt sắc lạnh như dao quét qua từng ngóc ngách.
“Khương Tinh Vân đâu?”
Không ai dám hó hé.
Cố Lâm lướt qua sàn nhảy, băng qua đám đông, ánh mắt cậu lia một vòng và rồi dừng lại.
Trên sàn nhảy chính.
Khương Tinh Vân trong bộ váy đen ôm sát với mái tóc xoã bồng bềnh, đôi môi đỏ mộng và đôi mắt long lanh lờ đờ hơi men đang nhún nhảy theo nhạc.
Bộ dạng đó… người ta nhìn thôi cũng đủ muốn nuốt sống. Đám đàn ông quanh đó ánh mắt như dính chặt vào từng đường cong của cô.
Mặt Cố Lâm bây giờ còn đen hơn cả đáy nồi, lúc này mà ai dám đụng vào Tinh Vân chắc chắn xác định.
Cậu siết chặt nắm tay rồi sải bước tới, cả đám người nhìn thấy khí thế âm trầm của cậu chủ liền tự giác tránh đường còn Tinh Vân thì vẫn chưa phát hiện còn lắc lư nhảy nhót, cười híp cả mắt.
Cố Lâm đứng sau lưng cô, tay lạnh ngắt tóm lấy cổ tay mảnh mai, kéo mạnh.
“Đi về.”
Giọng cậu trầm thấp, lạnh tới mức khiến Tinh Vân dù đang say cũng giật mình, cô quay lại vừa thấy cậu thì ánh mắt cô loáng thoáng bối rối.
“Ơ… Cố… Cố Lâm…?”
“Còn dám gọi tên em hả?”
Cậu cúi sát, giọng trầm khàn chứa cả tức giận lẫn ghen:
“Chị muốn bị hôn trước mặt cả club à?”
Tinh Vân ngẩn người, mặt đỏ bừng nhưng cô vẫn còn men rượu nên gan to hơn một chút:
“Tôi… tôi thích… đi quẩy thì sao!”
Cố Lâm cười lạnh, cậu chẳng nói nhiều, cúi người bế thốc cô lên, mặc cho cô giãy giụa:
“Á á á Cố Lâm! Bỏ tôi xuống! Cậu điên à?!”
“Điên vì chị rồi.”
Cậu bế cô rời khỏi club trong ánh mắt sững sờ của cả đám người.
Tiếng phục vụ lễ phép:
“Cậu chủ… cậu chủ đi thong thả…”
Cố Lâm chẳng buồn liếc nhìn mà nhanh chóng đi ra ngoài cửa, cậu mới đặt cô xuống băng ghế sau xe.
“Lần sau mà còn trốn em đi bar, chị chờ mà dọn nhà đi.”
...
Khi về đến nhà, Cố Lâm vừa mở cửa vừa bế Khương Tinh Vân vào phòng khách, cậu định thả cô xuống sofa nhưng khi vừa cúi người định đặt xuống, ai ngờ cánh tay mảnh mai của cô bỗng siết chặt cổ cậu lại.
“Không… không muốn xuống…”
Giọng cô mềm nhũn còn mang theo chút mơ màng ngái ngủ lẫn men rượu, đầu thì cứ dụi dụi vào hõm vai cậu như mèo con khiến cho Cố Lâm cứng người.
“Tinh Vân, chị ngoan ngoãn mau nằm xuống đi.”
“Không… Tiểu Lâm dễ thương quá… đẹp trai quá… thơm nữa… thích chết mất…”
Tinh Vân lẩm bẩm một tràng vừa nói vừa cười khúc khích khiến Cố Lâm mặt lập tức đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cái tên sói con bá đạo này bị người ta chọc tới mức tim đập như trống làng.
“Chị… đừng có nói linh tinh nữa.”
Nhưng Tinh Vân đâu có buông.
Vừa dụi đầu vào vai cậu, vừa nghiêng người hôn “chụt” một cái lên má cậu, âm thanh nụ hôn rõ lớn.
Cố Lâm sững người.
“Này…”
“Thêm cái nữa nha~”
“Chụt”
“Cái này nữa~”
“Chụt”
Má cậu dính đầy dấu son đỏ chót mà Tinh Vân vẫn cứ hôn lia lịa, mặt cậu nhóc đỏ đến mang tai, nhưng cổ họng khô khốc, mắt sẫm hẳn lại.
Và rồi, nhịn không nổi nữa.
Cố Lâm siết eo cô, ép người xuống, đôi mắt đen sẫm, giọng khàn hẳn đi:
“Chị tưởng trêu em thế mà em nhịn được à?”
Không đợi cô kịp nhận ra chuyện gì, Cố Lâm cúi xuống cắn nhẹ môi cô, rồi phủ luôn bờ môi đỏ mộng ấy bằng một nụ hôn nóng bỏng.
Khác hẳn lúc trước, lần này là bá đạo, mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn.
Tay cậu vòng ra sau gáy cô, siết chặt, môi lưỡi càn quét đầy chiếm hữu, mang theo hơi men của ghen tuông của nhớ nhung của khao khát tích tụ.
Tinh Vân ngây người, mắt mở to, toàn thân mềm nhũn trong lòng cậu.
Nụ hôn này… vừa như trả đũa, vừa như trừng phạt lại vừa như trút hết nỗi nhớ và giận dữ ban nãy.
Cố Lâm hôn đến khi cô thở không nổi, mới khẽ nhả ra liền cắn nhẹ môi dưới cô với ánh mắt tối sầm.
“Còn dám trêu em kiểu đó nữa không?”
Tinh Vân run rẩy với hơi thở dồn dập kèm theo hai má đỏ bừng và đôi môi sưng lên vừa ngượng vừa tức:
“Cậu… đồ lưu manh…”
Cố Lâm cười khẩy, bàn tay siết chặt eo cô hơn:
“Lưu manh với chị thôi.”
Nói rồi cậu không cho cô phản ứng mà cúi xuống khóa môi cô tiếp, lần này còn cuồng nhiệt hơn như muốn nuốt trọn cô vào bụng.
Cánh tay mạnh mẽ, hơi thở nóng hổi, đôi môi tham lam, từng động tác đều mang theo hơi thở chiếm hữu khiến Tinh Vân chỉ biết bám chặt lấy cậu, cả người run lên trong vòng tay rắn chắc ấy.
Đến khi cả hai đều thở gấp, Cố Lâm mới chịu dừng lại, trán chạm trán cô, giọng trầm thấp như rót vào tai:
“Nhớ lấy… chị chỉ được hôn mình em thôi. Người khác, cấm.”
Tinh Vân lí nhí, mặt đỏ rần:
“…Biết rồi…”
“Ngoan.”
Cố Lâm khẽ cười, lại hôn khẽ một cái lên môi cô nữa mới chịu buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top