Chương 1: Cái Gọi Là "Ở Nhờ Vài Hôm"
Hôm nay thời tiết se lạnh, ánh nắng nhàn nhạt vắt ngang ô cửa sổ tầng ba, Khương Tinh Vân thả người lên chiếc ghế mây ngoài ban công, tay cầm cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chân vắt vẻo, thỉnh thoảng lật một trang sách rồi lại ngáp dài. Đám bạn trong lớp thì bận đi làm thêm còn Tô Nhã là bạn thân chí cốt của cô cũng đang về quê của cô ấy rồi. Căn hộ trọ hai phòng của hai người đột nhiên trở nên trống trải, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua tán cây ngoài sân.
“Chán chết đi được…”Cô vừa định với tay lấy điện thoại thì màn hình sáng lên báo có tin nhắn từ số lạ.
[Số lạ]: Chị Tinh Vân, em tới rồi này chị mau ra đón em đi.
Tinh Vân có chút nhíu mày, tự hỏi " Ai vậy?" Cô còn chưa lưu số này nữa mà ,khi cô chưa kịp trả lời bản thân thì tiếng chuông cửa đã vang lên dồn dập bên ngoài.
Tinh Vân luống cuống đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa ra, cánh cửa vừa hé mở thì một bóng người cao lớn lập tức chen vào. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt híp cười tít của một cậu trai, mái tóc hơi rối, gương mặt trắng trẻo, sống mũi cao và cái cằm cương nghị. Nhưng điều khiến cô sững sờ nhất là… người này cao hơn cô hẳn một cái đầu!
“Chị Tinh Vânnn lâu quá không gặp nha.”
Cô tròn mắt, há hốc miệng mất mấy giây mới nhận ra gương mặt quen quen ấy.
“Cố… Cố Lâm?!”
Cậu nhóc năm nào hay lon ton chạy theo cô đòi bế đi mua kem, khóc nhè khi té ngã, gọi cô ngọt xớt
“Chị Tinh Vân ơi” đây mà?
“Em đâyy mà, đừng nói với em là chị quên em rồi đó nha” Cố Lâm nhếch môi cười, thuận tay kéo vali vào nhà một cách tự nhiên.
Tinh Vân vẫn chưa hết kinh ngạc. “Cậu… cậu lớn thế này rồi á?”
“Em mới đậu đại học mà vừa nhập học hôm qua luôn đó nhưng mà túc xá chật quá với lại em nhớ chị nên qua đây ở nhờ vài hôm.”
“Cái gì cơ? Ở… ở nhờ?”
Tinh Vân trợn mắt. “Chị không nhớ là mình từng đồng ý cái vụ đó nha!”
“Em cũng đâu có không nhớ là chị có từ chối.” Cố Lâm nheo mắt, vẻ mặt vừa vô tội vừa nhây không chịu được.
Tinh Vân cạn lời: “À mà khoan đã, làm sao cậu lại biết số điện thoại với địa chỉ của nhà chị?"
“Em xin chị Tô Nhãn đó, em đây là bất ngờ ghé thăm chị thôi mà” Cậu cười, lúm đồng tiền hiện rõ.
Tinh Vân tự vả lấy mặt, thầm mắng chửi *Cái đồ Tô Nhã chết tiệt nhà cậu, đi về quê mà còn bán đứng bạn thân*
“Vài hôm thôi mà chị, em sẽ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, bưng nước cho chị, sẽ không làm phiền chị đâu.” Cố Lâm vừa nói vừa đặt vali vào góc phòng khách, rảo chân đi tham quan như chốn không người.
Tinh Vân nhìn cái bản mặt vô lại kia mà trong lòng cồn cào dự cảm chẳng lành.
Thế là bữa tối hôm đó, đúng như lời hứa, Cố Lâm bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn, mà thật ra cũng chỉ là mì trứng với xúc xích. Nhưng nhìn cậu nhóc lóng ngóng đeo tạp dề của Tô Nhã, mái tóc hơi ướt rủ xuống trán cùng với dáng người cao ráo bận quần áo ở nhà, Khương Tinh Vân thoáng chút ngẩn người.
Lúc ngẩng lên nhìn đã thấy cậu ta bưng tô mì đặt trước mặt mình.
“Chị ăn đi. Không ngon thì cũng ráng ăn hết nha do em nấu lần đầu nên có thể còn sai sót ”
Tinh Vân bật cười: “Chị đây tạm tha cho cái mặt dày của cậu.”
Cố Lâm cười tươi rói sau đó liền ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cô ăn nhưng cái ánh mắt ấy rõ ràng mang theo ý gì đó nhưng vẫn giả vờ ngây thơ.
“Nhìn cái gì đấy?” Tinh Vân khẽ liếc.
“Nhìn chị ăn cũng dễ thương ghê á.”
“Xời, toàn mồm mép.”
Tới tối khuya, Tinh Vân đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại reo.
[Lâm Sói Con]:Chị ngủ chưa?
Cô nhíu mày nhắn lại
[Tinh Vân]: Vẫn chưa ngủ, có gì không?
[Lâm Sói Con]: Ngủ ngon nha, người ta nhớ chị quá trời quá đất luôn.
Tinh Vân đọc đoạn tin nhắn liền phì cười, lắc đầu, không khỏi thì thầm "Cái thằng nhóc mặt dày này thật là"
Nhưng mà… tự dưng tim cô đập thịch một cái, cảm thấy điều chẳng lành, cô vội úp điện thoại xuống bàn, nhanh tay tắt đèn, trùm chăn kín đầu nhắm mắt vờ ngủ nhưng tim vẫn còn đập loạn trong lòng ngực.
Sáng hôm sau, Tinh Vân ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng ngủ, dự định là sẽ pha cà phê thì… đã thấy Cố Lâm ngồi gác cằm trên bàn, tay chống má, ánh mắt sáng rực.
“Chị dậy rồi à, em đợi chị ăn sáng đây"
“Cậu không biết tự ăn đi à?”
“Không, em thích ăn chung với chị hơn.”
"Cậu thiệt là..."
Tinh Vân cầm bánh mì, đi ngang qua thì cậu bất ngờ đứng dậy, cúi xuống sát tai cô.
“Chị biết không, em lớn rồi. Không phải nhóc con như chị nghĩ đâu.” Hơi thở của cậu phả nhẹ bên tai, khiến sống lưng Tinh Vân tê rần.
Cô vội né tránh, giả vờ giận dữ: “Cậu điên à? Ai cho cậu lại gần thế hả?”
Cố Lâm liền cười khúc khích sau đó ngồi xuống ghế, mắt cong cong như hồ nước mùa thu.
“Chị không tránh được em đâu.”
Tinh Vân nheo mắt, có dự cảm rằng ngày tháng sau này… không yên ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top