1

#Biến Mất
---
" Tiêu Sắt ! Mau uống nhiều vào, Lôi Vô Kiệt  ta tin huynh sẽ thắng đại sư huynh "

Lôi Vô Kiệt vội vội vàng vàng la lên hối thúc Tiêu Sắt uống rượu. Họ đã mở tiệc được mấy canh giờ, sau đó là những vụ cá cược vui vẻ.

" Đủ rồi, đủ rồi. Đầu ta đau quá, mọi người cứ tiếp tục, ta về phòng nghỉ ngơi chốc lát khỏe sẽ trở lại "

Tiêu Sắt mệt mỏi cố nói vài lời trước khi đi nghỉ ngơi

" Mau về phòng nghỉ ngơi đi, cơ thể không khỏe thì đừng cố, Lôi Vô Kiệt mau đỡ Tiêu Sắt về phòng đi "

" Được ! Đệ sẽ đỡ Tiêu Sắt về đến phòng an toàn và đảm bảo ngủ thật tốt "

Tiêu Sắt đau đầu với chàng trai này, nói quá nhiều ! Võ công rất tốt chỉ là có hơi.. kì quáiii

Quen tay liền bốp vào đầu Lôi Vô Kiệt một cái.

" A ! Tiêu Sắt mệt thì đừng cố, mau để ta dìu huynh đi "

Thật tức chết với tên này, rõ ràng là mình tức giận mà hắn ngốc lại nghĩ mình cố gắng khều kêu hắn mau đi. Đúng là Kiệt Ngộc.

Đi được một lát thì đã đến gian phòng riêng của Tiêu Sắt, bên trong toàn đồ đắt giá, quý hiếm. Sau khi rời hoàng cung, cuộc sống cũng ngày càng tốt, Nhị Ca của cậu giờ đã là Hoàng Đế. Vẫn thường xuyên đem châu báu đến biếu cậu.

" Oa.. Tiêu Sắt sao phòng huynh ngày càng có nhiều đồ trang trí vậy, Bệ Hạ tốt với huynh quá a "

" Nói nhiều "

Lại bốp vào đầu Kiệt Ngộc một cái. Sau đó chẳng nói chẳng rằng đi đến bên giường rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Lôi Vô Kiệt ngồi ngay bàn trà ngơ ngác ánh mắt vô định rồi nói nhảm.

" Tiêu Sắt, huynh không thấy có chuyện gì đó lạ lắm sao ? "

Không có tiếng trả lời, không gian yên tĩnh đến lạ.

" Tiêu Sắt !? "

Vẫn không có tiếng nói. Lôi Vô Kiệt im lặng chốc lát rồi xoay sang bên giường nhìn Tiêu Sắt. Nhưng.. ở đó lại không thấy ai.

-----

Mở mắt ra lần nữa, đã thấy bản thân mình ở trong một căn phòng kì lạ... là Hoàng Cung !

" Tại sao mình ở đây ? Tại sao ? Chuyện gì đang diễn ra vậy. "

Cậu đứng dậy rời khỏi giường, cơ thể mệt mỏi bước đi chầm chầm đi đến bên cửa mở ra... vẫn là Hoàng Cung nguy nga tráng lệ. Nhưng nhìn vào trong phòng.. kiểu cách hoa văn trang trí trong phòng hơi cũ.

Không nghĩ nhiều cậu liền đóng cửa đi đến bên giường nghỉ ngơi

" Nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì ngày mai tính sau "

----

Khi trời đã hừng sáng, ánh nắng êm ái vươn lên cao. Tiêu Sắt cũng lờ đờ thức giấc, chỉnh trang trang phục cá nhân xong thì bước ra ngoài.

Sải bước đi trên hành lang, một vài thị vệ tuần tra đi ngang qua. Tiêu Sắt tiện tay bắt lấy một thị vệ dò hỏi.

" Này ! Bệ Hạ hôm nay thế nào rồi "

???

Thị vệ đó ngơ trong vài giây xong cũng nhanh chóng phản ứng lại lùi ra xa nói to

" Ngươi là ai ! dám tự tiện xông vào hoàng cung. To gan !! "

Tiêu Sắt nhăn mặt thị vệ vậy mà dám nói mình như vậy, chẳng phải cả thành Thiên Khải này ai cũng biết đến danh đến mặt cậu sao ?

" Ngươi...Thị vệ mới à ? "

" Cái gì ?? Ta đã làm thị vệ ở đây hơn 3 năm rồii !! "

???

Lâu như thế tại sao không biết nhỉ. Đang suy nghĩ thì đám thị vệ đã bao quanh lấy cậu.

" Thích khách ! Mau bắt hắn lại không được để hắn trốn thoát "

Xong liền đám người liền lao đến, bản thân dù mệt mỏi nhưng vẫn có khả năng chống đối bọn lại bọn người này được.

Đánh được một lúc thì đã đánh bại được bọn người kia. Nhưng cơ thể ngày càng mệt hơn dường như mạch ẩn lại có gì đó kì lạ.. âm âm cảm giác đau đau.

Một trong số thị vệ đó đã trốn khỏi đó chạy đến chính điện của các văn võ và Hoàng Đế đang tảo triều.

Đột nhiên có thị vệ chạy vào, vẻ mặt hớt hải cao giọng nói rõ ràng để mọi người nghe rõ.

" B.. Bệ Hạ ở khu phía sau cho khách quý.. Có thích khách, hắn rất mạnh, nội lực kinh khủng đến ngộp thở "

Cả đám người trong triều đầy biểu cảm, người thì suy nghĩ sâu xa, người thì ngơ ngác, rồi ngạc nhiên. Biểu cảm khó tả vô cùng.

Nhóm người Lang Gia Vương tiên phong đến đó xem tình hình, trong suy nghĩ của họ rõ ràng mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi mà ? Thiên Khải coi như yên bình nhưng tại sao lại có chuyện thích khách ở đây ??

Đi được một lát thì đã đến, trước mắt thì thấy một thanh niên mặt thanh tú tỏ vẻ lười biếng đứng dựa cột nhắm mắt.

Tiêu Nhược Phong lịch sự nói

" Xin hỏi quý danh vị công tử này "

Nghe đến đây Tiêu Sắt mở mắt chầm rãi đứng thẳng dậy, phủi quần áo rồi ngước mắt nhìn đám người trước mắt mình. Tiêu Sắt khẽ nói

"  Tiêu Sắt "

Lôi Mộng Sát đứng bên cạnh huynh đệ mình ngơ ngơ để tay lên cằm.

" Ồ Tiêu Sắt.. tên hay .. Tiêu..Sắt... họ Tiêuuu!!!!! "

Tiêu Nhược Phong cũng im lặng xong chờ câu trả lời tiếp theo từ Tiêu Sắt. Nhưng đáp lại vẫn là sự lười biếng chẳng hề trả lời.

Thấy vậy, Lôi Mộng Sát bực bội gấp gáp nói.

" Này ! Đừng im lặng nữa mau giải thích đi. Im lặng tỏ vẻ cái gì không biết nữa. Làm ngầu hả "

Tiêu Nhược Phong ngao ngáng lắc lắc đầu, người này quá gấp gáp rồi, không thể bình tĩnh được. Vẫn luôn ngốc ngốc không thể an tĩnh.

Vừa chuẩn bị giải thích thì có một người lao ra từ trong phòng. Y phục đỏ, lao ra rất nhanh.

" Aaaa ! "

Xong liền ngã xuống đất, xong nhanh tay nhanh chân đứng dậy ngó đông ngó tây thấy nhiều binh lính thì hồi phục tinh thần rút kiếm ra. Sau khi rút kiếm ai cũng ngơ nhìn, là Tâm Kiếm !!

" Kiếm của Tâm Nguyệt sao lại trên tay ngươi, ngươi là ai. Ngươi đã làm gì nàng ấy rồi "

Ngay lúc này, Lôi Vô Kiệt đầu dấu chấm hỏi hiện lên, nghiên đầu vẻ mặt khó hiểu xong lại bình tĩnh nói.

" Đây là kiếm của ta ! Ngươi đang nói gì vậy !?? "

Lôi Vô Kiệt khẳng định lại lần nữa.

" Lôi Vô Kiệt bình tĩnh, không thể động tay động chân nhanh như vậy, phải xem xét lại tình hình đi "

Nghe đến giọng nói này, Kiệt Kiệt mới nhìn lại thì ra là Tiêu Sắt. Xong liền chạy đi đến bên Tiêu Sắt mừng rỡ nói.

" Tiêu Sắt ! Tiêu Sắt ! Tìm được huynh rồi, hôm qua bỗng nhiên huynh biến mất ta chạy đi tìm mấy vòng rồi bỗng nhiên....BỖNG NHIÊN LỌT VÀO HỐ ĐEN !! "

Cái hét của Lôi Vô Kiệt khiến cậu đau đầu, thuận tay liền bốp vào đầu hắn một cái.

" Ồn ào ! "

Kiệt Kiệt xoa đầu xuýt xoa hơi chu chu mỏ than thở vị huynh đệ lười biếng mà hay la mắng.

" Hai vị... "

Tiêu Nhược Phong lên tiếng phá tan bầu không khí hội ngộ của hai người. Nhìn sơ qua có thể biết thân phận của hai người này không tầm thường, không có ác ý thì nên lịch sự nói chuyện.

" Ầy.. Các ngươi làm gì vậy.. Biết thân phận huynh ấy rồi cũng đừng quá ngưỡng mộ bình tĩnh đi nào "

Lôi Vô Kiệt tưởng họ lần đầu được gặp Vĩnh An Vương cao cao tại thượng nên nhốn nháo mới khẽ thở dài.

" Kiệt Ngộc ! Họ không biết ta là ai, Hoàng Cung này cũng có chút lạ.. "

Tiêu Sắt lên tiếng

" Ai ?? Ngươi nói gì vậy ? Ngưỡng mộ gì ? "

Lôi Mộng Sát hỏi ngược

???

Tiêu Nhược Phong kiên nhẫn hỏi lại lần nữa câu hỏi của mình, vẻ mặt hài hòa thân thiện.

" Xin hỏi quý danh hai vị "

Im lặng.. xong vẫn im lặng rồi lúc sau nói.

" Ta thuộc Hoàng Tộc Tiêu thị, tên Tiêu Sở Hà gọi là Tiêu Sắt. Người bên cạnh là Lôi Vô Kiệt "

Tiêu Nhược Phong khi nghe câu trả lời đầy đủ thì gật đầu hài lòng.

" Ta là Tiêu Nhược Phong có thể gọi là Lang Gia Vương. Bên cạnh là Lôi Mộng Sát.. rất vui khi... "

??????

Tất cả đồng loạt ngạc nhiên, gì mà cùng họ Tiêu. Gì mà cùng họ Lôi ??????

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy ???

Tiêu Sắt cũng ngơ mặt ra

" Hoàng Thúc !!!??? "

Tiêu Nhược Phong cũng ngơ ra đáp theo. Nhưng câu nói đều mang theo thắc mắc.

" Cháu ???? "

Lôi Vô Kiệt lúc đầu im lặng xong sau lại la lên

" Phụ thânnn !!? "

Lôi Mông Sát la theo

" Con trai !!!!!!!??????? "

Kì lạ thêm kì lạ quá khó hiểu trong tình cảnh này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top