chương 2
8h30' sáng tại trường BlackRose
- Đặng Minh Thư
* có ạ *
- Lâm Hiểu Nguyệt
* có ạ*
- Thẩm Tư Thanh
* có*
- Vũ Lệ Thành
* có *
... vân vân và mây mây
- các em sẽ được nhà trường cân nhắc sắp xếp vào cùng 1 lớp theo số điểm thi của các em đạt tiêu chuẩn- thầy giáo nhắc nhở các hs mới vào trường
- Thư Thư, chúng ta học cùng lớp kìa- Hiểu Nguyệt vui mừng quay sang nói với nó
- ờ
- đây là phù hiệu của các em. Các em sẽ học lớp 10A1. Mọi người nghỉ đi.- thực ra cái phù hiệu này giống phù hiệu học sinh cấp 3 ở Hàn Quốc ấy mà. Nó nhận phù hiệu là cất ngay vô túi xách.
Thế là hết 1 buổi sáng. Mệt mỏi quá mà.
- êy! Xuống căngtin ko?- Hiểu Nguyệt hớn hở chạy đến chỗ nó
- được!- nó chỉ gật đầu cái rồi đi. Đang đi thì điện thoại của nó reo lên. Nó từ trong túi lấy điện thoại ra, hình như còn bị rớt cái gì đó
"Từ bỏ ngày xưa đó
Mỗi sáng sớm có anh kề bên em
Chút bối rối chiếc hôn còn chưa quên
Khẽ sưởi ấm đôi môi này ấm áp
Từ bỏ tình yêu đó
Sẽ khiến trái tim này càng đau thêm..."
- Alo con nghe mẹ!
- Con gái! Bố con xảy ra chuyện rồi! Con mau đến bệnh viện X đi!' Mẹ nó khóc lóc nói với nó
- Dạ? Bố con làm sao ạ?- nó cũng giật mình cuống quýt hỏi lại
- Bị tai nạn. Con mau đến đi
-Dạ được! Mẹ cố đợi con thêm chút nữa!- nói rồi nó lao vút ra ngoài gọi xe đến bệnh viện mà không nói lời nào với Hiểu Nguyệt.
Vừa lúc nó đi thì tụi trai đẹp hồi sáng đến. Người đầu tiên đi trước là hắn. 1 tên được coi là đẹp trai nhất trong hội. Hắn là Mạc Ảnh Quân. Hắn dừng lại trước cửa cúi xuống nhặt cái gì đấy
" Đặng Anh Thư lớp 10A1?"
---------
- mẹ, bố sao rồi? - nó chạy xồng xộc đến cửa phòng phẫu thuật thấy mẹ nó đang khóc lên khóc xuống ở cửa. Nó bước đến đỡ mẹ lên ghế ngồi.
---- 30' sau bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra
- bác sĩ, bố cháu sao rồi ạ?- nod đứng dậy đến bên bác sĩ hỏi han tình hình
- bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch chúng tôi đã chuyển qua phòng hồi sức. Phiền người nha bệnh nhân đi làm thủ tục cho bệnh nhân
- phù, may quá! Cảm ơn bác sĩ!
- không có gì!
----
- mẹ à, bố đã không sao rồi, mẹ phải bình tĩnh lại đi. Mẹ ở đây con đi làm thủ tục cho bố- nói rồi nó chạy đi mất dạng
------------------ ngày hôm sau------------
- chết rồi, không biết cái thẻ phù hiệu bay đâu mất rồi!- nó vò đầu bứt tóc tìm thẻ phù hiệu
- thôi thì mình cứ đến trường xin cái khác vậy
..... - Thư ơi! Đi học thôi!- Hiểu Nguyệt từ đâu xuất hiện ngoài cổng nhà nó gọi vọng vào
- ờ! Hiểu Nguyệt chờ mình tí
- Ầy, cậu mượn đâu ra cái xe này vậy?- nó ngơ ngác nhìn Hiểu Nguyệt đang ngồi trong chiếc xe ô tô màu đỏ sang choảnh
- Xin tự giới thiệu, đây là bảo bối của mình!- Hiểu Nguyệt vui vẻ nói
- của cậu á? Có nhầm không?- nó vẫn không tin vào tai mắt mình mà hỏi lại cho chắc chắn
- Nhầm lẫn cái gì? Thôi cô nương lên xe đi tôi chở khổ quá cơ!- Hiểu Nguyệt xoa hai bên thái dương nhắm mắt noi
- à... uk. Đi thôi!
----------
- ê! Cậu đi đâu vậy?- nó thấy nhỏ bạn ko chở đến trường mà chở đi lượn như cá cảnh bèn hỏi lại
- đi qua shop fashion chứ đâu! Cậu nhìn lại cậu đi! Xơ xác như vậy thế nào cũng bị bọn lớp khác bắt nạt cho coi. Mk nói trước là học ở cái trường đó là phải thanh lịch lên. Đừng có kém sang như vậy bị người ta chê đấy hiểu chưa?- nhỏ phân tích một dãy dài dằng dặc
- nhưng mà mình không có nhiều tiền để mình mua đồ ở cái shop đắt tiền đó đâu
- không sao! Mình sẽ bao cậu. Ok?
- nhưng mà...
- không có nhưng nhị gì hết! Xuống xe đi!- nhỏ nói rồi xuống xe mở cửa kéo nó vào shop
- kính chào quý khách- nữ phục vụ cuối đầu chào 2 người cung kính
- Quý khách cần mua gì ạ?- nữ nhân viên khác hỏi nhỏ
- tìm cho tôi những bộ đầm công chúa dễ thương cho cô gái này!- nhỏ yêu cầu
- dạ vâng! Mời cô đi theo tôi!- cô nhân viên quay sang nó rồi kéo nó đi
- Khoan đã! Mình thật sự không thể mặc mấy thể loại váy vó như vậy được đâu- nó từ chối mặc mấy cái váy lòe xòe đó
- tại sao? Nhìn cậu thực rất xinh đẹp đáng yêu mà!
- đã nói không là không mà!
- vậy thì mua 2 bộ đầm thôi. Còn lại cậu thích mặc gì cứ lấy mình trả tiền cho
- được rồi!- nó ủ rũ theo cô nhân viên vào lựa đồ
Sau một hồi tìm kiếm nó cũng chọn được 2 bộ đầm yêu thích. Ngoài 2 bộ này ra nó còn chọn thêm cả mớ đồ toàn quần baggy rách , váy ôm body với áo sơ mi trắng hay áo phông kiểu cách đơn giản
- xong rồi! Chọn ngần đấy có phải nhiều không? Để mình bỏ lại!- nó sợ chọn nhiều đồ làm Hiểu Nguyệt không trả nổi
- thử đi cho mình ngắm!- nhỏ đang ngồi đọc tạp chí chỉ phun ra 1 câu ngắn gọn
- cái gì? Nhiều như thế này? Thôi để về nhà rồi thử đi! Bộ cậu không tính đến lớp hả?
- không sao cứ thử đi
- aizzz... nhiều vậy thừ mất mấy tiếng quá à- nó lẩm bẩm
- được
- duyệt
- đẹp đấy
... nhỏ thấy nó mặc thì khen đẹp hết chỗ chê. Mà quái nha, mẹ nó thì bảo nó thân hình không chuẩn gì hết. Mà con bạn lại khen mặc gì cũng đẹp kể cả mặc váy ôm body. Thật khó hiểu a
- phù... chọn xong rồi. Đi thôi! Nó ôm từ phòng thử đồ ra cả đống túi xách quần áo
- quý khách dùng thẻ hay dùng tiền mặt ạ?- cô nhân viên hỏi nhỏ
- xài thẻ!- nói rồi nhỏ đưa ra 1 tấm thẻ atm
- dạ, tổng cộng của quý khách hết 2 triệu 530 ngàn ạ- cô nhân viên quẹt thẻ vào máy rồi đưa cho nhỏ 1 cái hóa đơn
- hả? 2tr530k? Có nhầm ko?- nó há miệng đủ nhét 1 quả trứng gà vô
- ngậm miệng lại không chảy nước miếng giờ- nhỏ thì thấy vậy liền ghé sát tai nó nói thầm. Nó nghe xong lập tức ngậm miệng
- cậu vào kia mặc 1 cái đầm công chúa ngắn vào. Thêm đôi giày cao gót 9 phân nữa. Rồi mình đến trường.- nhỏ ra lệnh cho nó thay đồ
- cái gì? Mặc vậy đến trường á? Câu bị hâm hấp à?- nó lại kinh ngạc.
- mau lên cấm cãi!
- hừ biết rồi!
---5' sau khi thay đồ nó bước ra. Mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt trầm trồ. Xinh quá. Như công chúa thật sự vậy
- nào công chúa của ta. Mau đi thôi!- nhỏ thấy vậy liền lại gần khoác tay nó đi ra xe
----- đến trường , nó bước xuống nhẹ nhàng như tiên chạm nước. Vẫn như hôm qua sân trường lại có một đám con gái bao quanh mấy cái ô tô. Hôm nay mọi ngươi đến trường chỉ để giao lưu gặp gỡ cho quen thôi chứ cũng chưa phải học nên thòi trang của học sinh có chút "quái dị". Sân trường từ ồn ào đến im lặng khi nó bước xuống rồi lại ồn ào. Ồn ào vì sao? Đơn giản là ồn ào do các học sinh khác bàn tàn về nó. Không biết nó là ai?. Còn mấy tên con trai khi thấy nó thì mắt chớp chớp mồm đớp đớp. Mắt nổ tim bay vèo vèo về phía nó. Cách xa xa kia lại có 1 đám con gái chảnh cún đang nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Phải chăng là do ghen tỵ với nó?
Không hiểu nó trang điểm thành cái dạng gì mà chính mắt nó cũng không tin đó là nó. Nó còn có một đặc biệt lac mái tóc đen nâu của nó thường là cột lên. Nhưng khi thả ra thì có một số light màu vàng trắng. Đẹp nha!!!
- chết rồi! Phù hiệu của mình!- nó đột nhiên nhớ ra cái phù hiệu nên quay sang hỏi Hiểu Nguyệt mà nhỏ đó bay đi đâu rồi không biết nữa.
- Xin lỗi, cậu có phải là Đặng Minh Thư học lớp 10A1 không?- bỗng nhiên một giọng nói trầm vang lên bên tai nó khiến nó giật mình ngẩng mặt lên xem là ai.
- hả? À ừ đúng rồi! Cậu là...?- nó ấp ủng nhìn người kia rồi khẽ mỉm cười. Nó ấp úng vì đang rối trí thì bị gọi ngược lại. Mỉm cười vì nhìn thấy .... trai đẹp. Tính sắc nữ biến thái lại sôi lên trong người nó...
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top