Chương 2
"Bọn họ thực ra còn chưa từng viên phòng, làm sao có con nối dòng?"
Edit by Mi
Tiêu Thừa Dập ngoắc ngoắc tay, thái giám Cao Lương đứng sau lưng vội cúi người tiến lên chờ đợi.
Tiêu Thừa Dập thì thầm với Cao Lương mấy câu, Cao Lương không hề động đậy, chỉ ngước mắt lên nhìn tiểu tài nhân đã ngủ say ở cuối bữa tiệc.
"Lão nô nhớ kỹ." Cao Lương nói.
Hoàng hậu liếc nhìn Tiêu Thừa Dập, thầm nghĩ không biết ai lại xui xẻo nữa. Hoàng thượng của bọn họ đạt được không ít hiền danh khi còn là thái tử, nhưng khi lên ngôi, "bộ mặt thật" của hắn chính là tính tình tàn bạo, thất thường. Bất kể ở tiền triều hay hậu cung, phàm là ai làm phật lòng hắn, không bị đánh cũng sẽ bị trừng phạt, bị chém đầu xét nhà cũng không ít, chỉ trong vòng vài năm sau khi lên ngôi, danh tiếng bạo quân đã lan rộng. Nếu không phải có thái hậu ở phía sau chống đỡ, chỉ sợ triều chính đã sớm rối loạn.
Xuân Tuyết chỉ không nhìn tài nhân nhà nàng trong chốc lát, lại phát hiện nàng đang ngủ, hoảng sợ đến toát mồ hôi, vội vàng khẽ đẩy nàng một cái.
Trang tài nhân giật mình, nhìn chung quanh rồi ngồi thẳng dậy, nhưng trời đã khuya, một lúc sau nàng lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Tiêu Thừa Dập thỉnh thoảng liếc nhìn tài nhân tham ăn tham ngủ kia một cái cho đến khi cung yến kết thúc.
Trang tài nhân và Chu tài nhân cùng nhau trở về Bắc Uyển, trời đã tối, hai người thì thầm suốt đường đi, kể về những gì họ đã thấy tối nay.
Đi được nửa đường, Chu tài nhân nhẹ nhàng thở dài: "Không biết khi nào Hoàng Thượng mới triệu những tài nhân ở Bắc Uyển đến thị tẩm, cách xa như vậy, ngay cả mặt của Hoàng Thượn cũng không nhìn rõ."
"Tỷ tỷ muốn thị tẩm sao?" GiọngTrang tài nhân đầy khó hiểu.
Chu tài nhân nhỏ giọng cười nói: "Chẳng lẽ muội muội không muốn sao?"
Trang tài nhân lắc đầu: "Không muốn, không muốn."
"Muội muội sợ sao?" Chu tài nhân nói. "Hoàng Thượng anh tuấn như vậy, từ xa nhìn thấy, lòng ta liền rung động, nam nhân có chút tính tình là chuyện bình thường."
Trang tài nhân cười cười không nói gì.
Chu tài nhân tựa hồ muốn được công nhận, liền hỏi: "Muội muội không cảm thấy Hoàng Thượng thật anh tuấn sao? Chúng ta vào cung, đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, vốn nên thị tẩm."
" Anh tuấn đương nhiên là anh tuấn... Nhưng..." Trang tài nhân do dự một chút, Chu tài nhân liền nắm lấy cánh tay nàng. Chỉ có Chu tài nhân nói: "Sao ngươi còn do dự? Có chuyện gì không thể nói với tỷ tỷ?"
Trang tài nhân lẩm bẩm: "Ta chính là cảm thấy như bây giờ rất tốt."
Chu tài nhân hừ lạnh: " Không có tiền đồ, chẳng lẽ ngươi nguyện ý ở Bắc Uyển cả đời sao?"
"Chỉ cần cơm no áo ấm, ta có thể." Trang tài nhân nói.
" Ai nha! Ta thực sự không có cách nào nói ngươi, ngươi đó, vẫn chưa thông suốt đâu." Chu tài nhân cười nói.
Sau khi Chu tài nhân nghe những lời của Trang tài nhân, ngược lại cảm thấy càng gần gũi với nàng hơn.
Trở lại Bắc Uyển, Trang tài nhân cảm thấy mình quả thực ăn hơi nhiều, bụng hơi trướng không được thoải mái, Xuân Tuyết xoa xoa một lúc lâu, nàng mới ngủ được.
Ngày hôm sau là Tết, sáng sớm Bắc Uyển liền trở nên náo nhiệt, Chu tài nhân đến chúc tết Trang tài nhân, thuận tiện gọi nàng cùng đi triều bái.
Trang tài nhân tối qua đi ngủ muộn vì trướng bụng, khi Chu tài nhân đến, nàng vẫn đang trang điểm.
"Chị tỷ tỷ, người tùy ý ngồi đi, ta sắp xong rồi." Trang tài nhân ngồi trước bàn trang điểm, mắt còn chưa mở hẳn, giọng nói còn ồm ồm.
Chu tài nhân nhìn thấy mấy con thỏ bột ở trên bàn, khen ngợi: "Những con thỏ này thật thú vị, sống động như thật. Là ai thưởng sao?"
"Là Tài nhân của chúng tôi tự mình nặn." Xuân Tuyết thấy đôi mắt của Trang Tài trống rỗng, hình như còn chưa tỉnh ngủ nên đã trả lời thay nàng.
"Ôi, muội muội còn có kỹ năng này? Thật sự rất tốt." Chu tài nhân nghe nói Trang tài nhân tự mình làm ra, liền cầm lấy một cái thưởng thức.
"Tỷ tỷ thích thì chọn một cái đi." Trang tài nhân nói.
"Thật sao? Vậy thì ta đây cũng không khách khí." Chu tài nhân mỉm cười.
"Được, cứ tùy ý chọn. Tối qua ta đã ăn canh cá của tỷ tỷ, xem như là quà đáp lễ." Trang tài nhân nói.
Chu tài nhân thầm nghĩ nha đầu này thật đúng là chân thật, nói chuyện cũng không biết quanh co.
Chu tài nhân nhìn quanh, cuối cùng chọn được một con mang bông hoa lớn màu đỏ, ngắm nghía một lúc rồi đưa cho người hầu.
Trang tài nhân bây giờ cũng trang điểm xong, hai người cùng nhau đi triều bái.
Người đến triều bái còn nhiều hơn so với cung yến tối hôm qua, bọn họ đứng ở phía sau, căn bản không nhìn thấy hoàng thượng và hoàng hậu.
Chu tài nhân cảm thấy tiếc nuối, một năm chỉ được gặp hoàng thượng mấy lần, còn cách xa như vậy. Nàng ta liếc nhìn Trang tài nhân bên cạnh và thấy nàng dường như đang ngủ quên ...
Chu tài nhân hiện tại đã tin chắc rằng người này thật sự không tưởng nhớ đến hoàng thượng, cũng không muốn thừa sủng, chỉ cần ăn no, mặc ấm, có chỗ chp nàng ngủ là được. Chẳng lẽ nàng không nghĩ tới phân vị thăng lên thì có thể được ăn ngon hơn sao? Chu tài nhân cũng không định nhắc nhở nàng.
Triều bái xong, Trang Thư Di quay người rời đi, đi được vài bước mới nhớ ra mình đã đến cùng Chu tài nhân nên dừng lại đợi nàng ta. Thấy Chu tài nhân tựa hồ đang đợi người khác, nàng liền xoay người rời đi.
Tiêu Thừa Dập tìm kiếm tiểu tài nhân trong đám nữ nhân, đáng tiếc không nhìn thấy, có lẽ do dáng người nhỏ bé nên bị người khác che mất.
Trang tài nhân là người đầu tiên trở lại Bắc Uyển, sau khi trở về, nàng thay triều phục ra, phần sau không còn chuyện gì của tiểu tài nhân nàng nữa.
"Tài nhân, sao ngài lại vội vàng quay về thế?" Xuân Tuyết có chút bất mãn hỏi.
"Hả? Trở về không tốt sao?" Trang Thư Di cầm một nắm trái cây khô, tự mình lột ăn.
Xuân Tuyết thấy tài nhân của mình không có ý định dựa dẫm người quyền thế, trong lòng lạnh lùng, nàng ta ngồi xuống bên cạnh Trang tài nhân, cầm một nắm trái cây khô ăn. Trang tài nhân không hề khó chịu mà đẩy đĩa trái cây về phía Xuân Tuyết.
Xuân Tuyết chán nản, tuy rằng tiền đồ vô vọng nhưng tài nhân đối xử với nàng ta rất tốt. Nàng ta theo Trang tài nhân gần một năm, cũng coi như hiểu rõ tính tình của nàng, tài nhân đối với người khác không có chút ý xấu nào chứ đừng nói đến mưu mô, hoàn toàn không có, nàng tính tình ôn hòa, không tranh không đoạt, cũng dáng tin cậy. Chỉ là...tóm lại có chút không cam lòng, Xuân Tuyết bất giác thở dài.
"Tết nhất sao lại thở dài? Ngươi muốn ra ngoài chơi thì cứ đi, ta hiện tại không cần hầu hạ." Trang tài nhân bóc vỏ đậu phộng ném vào miệng ăn.
"Không muốn ra ngoài chơi," Xuân Tuyết nói.
"Là nhớ nhà sao?" Trang tài nhân ngước nhìn Xuân Tuyết.
Xuân Tuyết thuận theo đáp lời.
Trang Thư Di cũng thở dài, đặt trái cây khô còn thừa trong tay lại vào đĩa, ủ rũ nói: "Ta cũng nhớ nhà."
Thấy mình làm tài nhân không vui, Xuân Tuyết cảm thấy áy náy, im lặng lột vỏ rất nhiều trái cây khô, cuối cùng đặt vào tay Trang Thư Di: "Tài Nhân, ngài ăn đi, một ngụm ăn hết vào miệng như vậy là ngon nhất, chính ngài đã dạy ta như thế."
Trang tài nhân nhìn những hạt khô đã bóc vỏ trong tay, nhặt từng hạt một rồi cho vào miệng.
-
Tiêu Thừa Dập bận rộn từ sáng trừ tịch đến tối mùng một Tết, tế thiên, tế địa, tế tổ, triều bái.... Lúc này lại sắp đi thỉnh an thái hậu. Tiêu Thừa Dập ngồi trên ngai vàng, tay chống đầu, ngón tay cái ấn vào thái dương, ấn vào rất đau, nhưng lại cảm thấy đau đến dễ chịu.
Đi được nửa đường, Tiêu Thừa Dập đột nhiên nhớ tới tiểu tài nhân tham lam buồn ngủ kia, giơ tay gọi Cao Lương lại hỏi: "Bảo ngươi tìm người, đã tìm ra chưa?"
Cao Lương vội vàng nói: "Đã tìm được, chỉ là đợi Hoàng Thượng nghỉ ngơi rồi báo cho Hoàng Thượng đây."
"Nói." Tiêu Thừa Dập nói.
Cao Lương theo sát hoàng liễn, thanh âm không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm nói: "Vị Tài Nhân kia họ Trang, xuất thân Trường Thanh Hầu phủ."
"Trường Thanh Hầu phủ?" Tiêu Thừa Dập có chút kinh ngạc, thả bàn tay đang ấn trán xuống.
"Đúng vậy, là tam cô nương thứ xuất của Trường Thanh Hầu, khi còn nhỏ đã bị kẻ xấu bắt cóc, mùa đông năm ngoái được tìm thấy." Cao Lương nói.
Tiêu Thừa Dập hừ lạnh một tiếng: "Thật trùng hợp."
Cao Lương mỉm cười: "Quả thực là trùng hợp, nhưng ở đây có chút khúc mắc, Hoàng Thượng có muốn nghe không?"
"Nói." Tiêu Thừa Dập liếc nhìn Cao Lương.
Cao Lương vội vàng nói: "Mười ba năm trước, ở kinh thành có mấy kẻ bắt cóc, bắt cóc mấy đứa trẻ, một trong số đó là tam cô nương của Trường Thanh Hầu phủ, hiện tại là Trang tài nhân. Theo như lão nô biết thì mẹ ruột của Trang tài nhân đã qua đời khi nàng bị bắt cóc, nàng là thứ nữ, Trường Thanh Hầu phủ liền không coi trọng, mấy năm nay cũng không tìm kiếm, sở dĩ năm ngoái nàng được tìm thấy là vì gia đình khác có đứa trẻ năm đó bị bắt cóc một mực tìm kiếm. Vụ án cuối cùng được phá, kẻ bắt cóc đã bị bắt và khai ra tung tích của những đứa trẻ ở đâu. Sau khi Trường Thanh Hầu phủ biết được tung tích của Trang tài nhân, vẫn không tìm kiếm, cho đến khi ..."
"Cho đến khi trong cung tuyển tú." Tiêu Thừa Dập lạnh lùng nói.
"Phải." Cao Lương cúi người đáp: "Vốn nên là Tứ cô nương của Trường Thanh Hầu phủ vào cung, nhưng bây giờ Trang tài nhân lại tới thay thế nàng ta."
"Trường Thanh Hầu phủ thật giỏi." Tiêu Thừa Dập cười lạnh nói: "Nàng bị bắt cóc quải đến nơi nào, tìm thấy ở đâu?"
Cao Lương nói: "Nói ra có chút quanh co. Kể từ khi nàng bị bắt cóc, Trang tài nhân này không ăn không uống không ngủ, ngây ngây dại dại, kẻ bắt đánh chửi đều vô dụng, nửa đường liền dứt khoát bán nàng cho một phú hộ." Khi đến nhà phú hộ này, chỉ còn nửa cái mạng, nàng vẫn không chịu ăn uống, phú hộ nghĩ rằng nàng sẽ không sống được bao lâu nên đã vứt nàng đi, được một cặp vợ chồng cặp vợ chồng chủ quán mì nhỏ ở cùng trấn đón về, ngược lại được cứu sống."
"Thật là một người đáng thương." Tiêu Thừa Dập nhàn nhạt nói.
"Lão nô cảm thấy Tài Nhân là cát nhân có thiên tướng, người đều có số mệnh của mình, trước đắng sau ngọt." Cao Lương nói.
Tiêu Thừa Dập nhìn Cao Lương, hừ lạnh nói: "Ngươi lại giỏi tính toán, ai cho nàng ngọt ngào?"
Cao Lương cười nhẹ: "Hiện giờ nàng trong cung đã là ngũ phẩm tài nhân, dĩ nhiên là ngọt rồi."
"Nói nhảm." Tiêu Thừa Nghị lạnh lùng nói.
Ý Hòa cung của Thái hậu đã ở ngay trước mắt, Tiêu Thừa Dập ngừng nói.
Hoàng liễn đến của Ý Hòa cung, Cao Lương bước tới đỡ Tiêu Thừa Dập ra ngoài.
Bước vào Ý Hòa cung, lại nghe thấy bên trong rất náo nhiệt, có lẽ cô cháu hai người thái hậu và hoàng hậu chắc chắn đang trò chuyện vui vẻ với nhau.
"Hoàng Thượng tới rồi." Thái hậu nhìn thấy Tiêu Thừa Dập, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi, hoàng hậu cũng không cười nữa, đứng lên hành lễ với Tiêu Thừa Dập.
"Mẫu hậu." Tiêu Thừa Dập hành lễ của tiểu bối, không mấy cung kính, cũng qua quit với hoàng hậu ở bên cạnh thái hậu.
Nụ cười trên mặt Thái hậu có chút nhạt đi: "Bệ hạ đến rồi, bãi thiện đi."
Hoàng hậu liếc Tiêu Thừa Dập một cái, trong lòng rất khinh thường, hắn không phải trẻ con, lấy việc không ăn không ngủ ra "trừng phạt" mẫu thân, cuối cùng người chịu thiệt còn không phải là hắn sao? Nếu cô mẫu còn đứa con ruột khác thì hoàng thượng này đã bị người khác thay thế từ lâu rồi.
Trong bữa ăn, đúng như hoàng hậu dự đoán, Tiêu Thừa Dập gần như không ăn gì, nhưng thái hậu lại chẳng phiền mà khuyên nhủ, chỉ thiếu điều tự mình đút cho hắn. Dù vậy, đồ ăn trước mặt Tiêu Thừa Dập được ăn rất ít, thừa lại rất nhiều.
Hoàng thượng ăn không ngon, hoàng hậu đương nhiên không thể ăn nhiều, trong long vô cùng bực bội.
Ăn tối xong, Thái hậu giữ hai người lại nói chuyện, trong lời nói của bà cảm thấy tiếc nuối vì vẫn chưa có cháu hầu hạ dưới gối.
Tiêu Thừa Dập liếc nhìn hoàng hậu, hoàng hậu lập tức cúi đầu, đỏ mặt không nói gì.
Thái hậu thấy vậy mỉm cười, bảo hai người nhanh chóng cùng nhau trở về.
Tiêu Thừa Dập hoàng hậu trở về phượng nghi cung của hoàng hậu, hai người quen thuộc một người ngủ trên giường, một người nhủ trên tháp, không làm phiền nhau.
Sau khi hoàng hậu đi ngủ, trong lòng có chút áy náy, sợ Tiêu Thừa Dập sẽ cáo trạng với thái hậu, bọn họ thực ra còn chưa từng viên phòng, làm sao có con nối dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top