Chap 1: Về nhà

   Phần nhạc chuông điện thoại của cậu bỗng chốc vâng lên trên đầu giường. Dương quay lại nhìn qua danh bạ rồi lại lẳng lặng quay đi, có vẻ như cái tên ấy chẳng quan trọng gì đến cậu. Chuông vừa kết thúc thì lại vang lên không ngớt, cuối cùng sau 14 cuộc điện thoại cháy máy thì cậu cũng miễn cưỡng nặng nhọc cầm điện thoại lên và ấn vào nút nghe:
      - Tiên sư bố cái thằng chết trôi kia!!! Tao gọi cháy cả máy phồng cả pin mà bây giờ máy mới bắt máy. Lòng tự tôn của tao đáng 5 xu thôi à? - Khải ra sức hét muốn nổ cái điện thoại mà ai kia chẳng quan tâm mấy. Cậu từ tốn đáp trả lại:
      - Bận.
      - Mày bận cái gì, bận đi gái à??? - Cái bệnh cà khịa chẳng thua kém một bố con thằng nào của cậu Khải lại bộc phá rồi.
      - Muốn thì mày cũng đi đi. - Cậu định tắt máy mà bạn trẻ kia hú ầm lên hết điếc cả tai:
      - Thôi tao xin, có thế đã dỗi rồi, da mặt mỏng quá đấy. Mày bận cái gì?
      - Xếp hành lý.
      - Làm gì? Đi đâu?
      - Về Việt.
      - Lại cãi nhau với bố à mà về... Mà thôi khỏi tao hiểu mà cứ từ từ.
      - ....
      - Mấy giờ đi??
      - 6h mai.
   Cậu như bùng nổ, mai đi giờ mới nói, con người này không có lương tâm. Chắc từ trước tới giờ có cậu là coi nó là bạn thân trí cốt thôi.
      - Vậy mai tao tiễn mày nhá, đợi tao đấy.
      - Biết thế.
    Cậu không thương tiếc tắt máy mặc cho ai kia đang định nói thêm vài lời ăn ủi.
     Mang điện thoại ra, bấm vào phần danh bạ tìm một cái tên lâu nay cậu chẳng giám bấm vào để nhấn nút gọi. Vì người con gái ấy đã khổ vì cậu lắm rồi...
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top