CHƯƠNG 2: Nhiệm Vụ

Mí mắt rung rung khẽ mở ra.

Xung quanh là ánh đèn xanh lờ mờ cùng những ống nghiệm không rõ vì sao lại cắm vào da thịt cậu.

Tiểu Bắc tỉnh dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ,ánh đèn xanh quen thuộc trong các phòng thí nghiệm chiếu hắt vào mặt cậu.

/Hệ thống/

Cậu dùng ý niệm mà giao tiếp với hệ thống

<<Chuyện gì?>>

/Đây là đâu/

<<Đang tiến hành định vị>>

<<Đã có kết quả. Đây là một căn phòng thí nghiệm trên cơ thể người dưới lòng đất một ngọn núi được gọi là núi Khổng Tước*>>

_________

(*P/s: cái tên núi là tui chế á:> thấy mình xàm vl)

_________

/Hả?/

Đang nói, cánh cửa mở toang ra, 2 người mặt đồ bảo hộ trông như đi chống dịch bước vào, trên tay cầm chiếc cán hướng về phía cậu mà đi.

Thấy cậu ngồi dậy, như gặp được quỷ , sợ đến nước mắt nước mũi tèm lem,họ sợ ngã nhào xuống đất,miệng la lớn,

"KYAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI KÌA!!!!QUỶYYYYYY!!!!"

/ồn/_Cậu nhíu mày khó chịu nhìn hai người đang la hét sợ hãi dưới đất,bản thân lại dùng ánh mắt sắt lẹm liếc nhìn họ.

Giờ thì hay rồi, họ xỉu luôn.

/có gì mà sợ ?/

<<Theo như thông tin tra được về phòng thí nghiệm này , cậu, một vật thí nghiệm được thử các biện pháp tàn bạo liên tục suốt ba năm đến tận bây giờ được cho là đã chết, những người này là người mới vào không có kinh nghiệm nên mới sợ mất mật như thế vì những gì họ được biết là cậu đã chết và tới để dọn xác cậu và chuẩn bị cho vật thí nghiệm tiếp theo.>>

/ừm. Mùi khó chịu, ra khỏi đây./

Không một chút tò mò vì sao bản thân lại ở đây,dứt khoác muốn rời đi vì cái mùi thuốc khử trùng đáng ghét ngập tràn trong căn phòng này. 

<<đã hiểu,mời chọn địa điểm>>

 /gần chỗ nào có đồ ăn là được/

Cậu thờ ơ đáp.

<<Được>>

<<Bắt đầu dịch chuyển>>

.

.

.

.

.

Xoạt,

Một luồn sáng xuất hiện ở một con hẻm nọ.

Một dáng người nhỏ nhắn bước ra từ trong ánh sáng đó, khuôn mặt trắng nõn cũng đôi mắt sắc lẹm và mái tóc màu bạch kim, người đó tưởng như là thiên sứ bước ra từ trong tranh. 

/ở đâu/

<<Tiệm bánh gần đây nhất cách 1 con hẻm>>

/tại sao?/

<< Không thể dịch chuyển tới quá gần, vì khu đó nhiều người, sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta bị phát hiện>>

/.../

Không nói lời nào nữa, cậu lùi về sau vài bước, nhảy một phát bay lên nóc nhà rồi bước đi bình thường như thể trọng lực chưa từng tồn tại và học sinh chưa bao giờ phải khóc thét vì môn vật lý cả. 

/chỉ đường/

<<đi về thẳng 100 mét, rẽ phải 10 mét là tới>>

/ừm/

Đi được chừng một đoạn , ở một con hẻm nọ vang lên tiếng tranh chấp đánh nhau.

"Mày là đồ ăn hại!!! Có chút việc trộm vài ba cái bánh cũng không làm được!!!"

Lão quát, vừa quát vừa đạp đỗ nhưng thứ xung quanh trút giận

"Giờ thì hay! Tao lại phải nhịn đói vì mày!"

"Được rồi, Tao sẽ bán con em mày lấy tiền, tất cả đều là do mày gây ra thôi, đừng trách tao làm gì, trách thì trách mẹ mày chết sớm , cái lũ giả tạo nhà chính không chịu rướt hai đứa bây về nên hai đứa bây mới phải tới chỗ ông chú vô dụng như tao."

Lão hạ giọng, mắt trầm xuống, rồi lại vơ lấy chai rượu trên bàn, xoay người bỏ đi mặc kệ lời van xin của đứa nhóc,

"Chú!!! Đừng mà chú!!! Em cháu còn nhỏ bán không được bao nhiêu đâu!!! ĐỪNG BÁN NÓ!!!"

Lão sựng lại,do dự rồi lại bước tiếp,trước khi đi còn nói một câu,

"Ngăn trong cùng tủ thứ hai, cầm lấy rồi trốn ra khỏi đây đừng bao giờ quay lại một lần nữa"

Thằng nhóc khó hiểu nhìn vào chỗ lão nói rồi quay đầu thì lão đã chẳng thấy đâu nữa.

Đoạn, nó chạy vào phòng em nó, ôm cô bé đó lên ,chạy ra lục ngăn tủ mà lão nói.

"Ngân phiếu 20000 Vàng?!*"

________________

*vàng: đơn vị tiền tệ 

1 vàng =10 bạc= 10.000 VNĐ

________________

Cạnh tờ ngân phiếu có một tờ giấy nhắn

'Đừng thắc mắc vì sao tao có được số tiền này, cầm lấy và trốn lẹ đi, nếu không, chúng mày không sống nổi qua đêm nay đâu'

Đọc tới dòng "không sống nổi qua đêm nay đâu" cậu nhóc biết rằng lão không hề đùa, bọn nhà chính luôn nhăm nhe để cướp đoạt tài sản giâ đình cậu nên bây giờ bọn chúng định khử cậu.

Không chần chừ được nữa, cậu ôm em gái cùng số tiền và tờ giấy gói cùng đống quần áo chạy đi.

Chuyển cảnh,

Tử Hi chứng kiến mọi việc liền nhíu mày khó chịu với cách làm của ông chú , ngay khi xác nhận bọn nhóc chạy tới một nơi an toàn, cậu quay lại chỗ ông chú,

Lúc này,xung quanh lão là một đống người đã bị lão g.iết, hình như là sát thủ bọn nhà chính phái tới thủ tiêu hai anh em kia, lão ngồi xụp xuống, ho liên tục , máu từ khóe môi chảy xuống, khó khăn thở hổn hển.

Giờ mới thấy, bên ngực trái của lão xuất hiện một con dao nhỏ ghim sâu vào trong, có vẻ đã gần chạm tới tim rồi, máu chảy ra lại có màu đen, có vẻ con dao này có độc

"Tại sao không mặc kệ bọn nó rồi chạy đi, sao không tránh con dao ban nãy, rõ ràng lão có thể tránh.."

Cậu đứng trên không nhìn xuống người đàn ông đang hấp hối trước mặt.Cậu không hiểu.

Rõ ràng chỉ cần lão tránh nhẹ qua một bên thì đã không bị dính con dao này rồi, lão sẽ không phải đánh đổi cả mạng sống của mình, chỉ là con dao này sẽ chuyển mục tiêu sang 2 đứa nhỏ đang chạy kia thôi

"Cậu...là thứ gì?" Lão khó hiểu nhìn cậu rồi khó khăn hỏi

"Người"

"Hahahaha...Hài hước thật, không một con người nào có thể đứng trên không được đâu"

"Vậy à...để lần sau ta đi trên mặt đất vậy."

"Hahaha.."Lão cười trừ

"Thế cậu muốn...gì ở ta"

"Tại sao không mặc kệ bọn nó rồi chạy đi, sao không tránh con dao ban nãy, rõ ràng lão có thể tránh.." Một lần nữa lập lại câu hỏi.

"Bọn nhóc là...tất cả những gì bà chị ta để lại, ta...không thể vì một....chút chuyện như vậy mà khiến bọn nó mất mạng...được", Lão nói, không một chút nuối tiếc hay hối hận vì đã cứu bọn nhóc ấy.

"Một chút chuyện nghĩa là đánh đổi cả mạng sống mình? Tại sao phải làm vậy? Bọn nhóc có biết lão làm vậy đâu? Nó đáng?"

"Ta...không cần bọn nó biết ơn, ta chỉ cần...bọn nó sống tốt, mấy năm nay...chúng nó ở với ta...đủ thiệt thòi rồi"

"Thời gian của ta sắp hết rồi....hộc....Có một chuyện...dù không phải lắm khi nhờ một người mới gặp...Nhưng ta thấy cậu có một chút gì đó thân quen.....lắm...Nên là...Mong cậu...Giúp tôi...chăm sóc bọn nhóc nhé..!" Lão vừa thở hồng hộc rồi nói.

"Nếu ta nói không?"
Cậu nhíu mày khó chịu nhìn nhân loại khó hiểu trước mặt mình vì bảo vệ 2 đứa nhóc không phải con ruột máu mủ gì với mình mà đánh đổi cả mạng sống, dù có quan hệ chú cháu đấy, nhưng nó có đáng để làm vậy không? Cậu cũng không biết.

"Vậy thì coi như tôi...chưa nói gì đi" Lão mỉm cười, nếp nhăn trên mặt lão bị những giọt mồ hôi làm lộ rõ khiến lão nhìn càng thêm xót xa

"..." cậu im lặng nhìn lão, do dự một lát.

"Được thôi. Ta chỉ giúp một lần thôi...nhưng bọn nó có trưởng thành hay không thì quyết định nằm ở bản thân bọn nó."

"Được" Lão dùng cả sức lực cuối cùng mỉm cười , đáp lại cậu.

/Đến một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được vì sao tôi lại làm vậy/_Suy nghĩ này tiếc rằng cậu không nghe được.

Lão đi rồi. Dù cậu có dùng thuốc từ hệ thống giúp lão kéo dài sự sống tới bây giờ thì cũng không còn tác dụng nữa. Lão thật sự đi rồi.

Cho đến cuối cùng, dù hi sinh bản thân để bọn nhóc được sống, lão vẫn mỉm cười.

"Nhân loại thật khó hiểu"
Mi mắt trùng xuống, tại sao cậu lại thấy cảm giác này lại quen thuộc như thế....
Như thể bản thân từng trải qua rồi vậy....

Đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nói hệ thống một lần nữa vang lên kéo cậu về thực tại

<<Hoàn thành nhiệm vụ nghe được di nguyện của ông lão, thưởng 100 vàng>>

/hệ thống, ngươi bẫy ta/

#Tiểu Hi Hi bất mãn nga#

<<Xin lỗi>>

#Một chiếc hệ thống láo toét#

_______Hết Chương 2_______

P./s : Please!!!! ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD ĐỪNG ĐỌC Ở CHỖ KHÁC.
Tìm tên tác giả tại wattpad để tìm được truyện.

▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱

CẢM ƠN RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top