Chương 11: Cuộc gặp gỡ thú vị- Lỗi lầm
Taemin dạo này trở nên cực kì bướng, chắc đang trong độ tuổi nổi loạn.
Không thích nghe lời appa, không thích làm theo những gì appa nói, thích hành động một mình, làm trước hỏi sau. Rất nhiều, rất nhiều khiến Minho appa bị đau đầu.
Còn về độ bướng thế nào ư? Đây, lấy ví dụ nhé.
Như hôm bữa, Minhop appa bảo Taemin phải ngoan ngoãn ở nhà dưởng bệnh thì thằng bé lại tự ý trốn ra ngoài đi leo núi với đồng nghiệp, hại đến nỗi phải nhập viện vì viên phổi cấp tính. Đã thế, lúc appa nói lại còn cãi lại, nhất định không chịu xin lỗi appa. Thế là… Cho dù là người vô tội, appa Minho đãa pả ixuố ngnước đi xin lỗi Taemin trước. Nghĩ đi ndhi4 lại cũng cảm thấy tội appa Minho quá đi.
Appa cũng đã vài lần tim tới sự giúp đỡ của Key, nhưng bên ấy lại đang trong tình trạng cấp bách hơn… Jaehoon đòi bỏ nhà đi theo bạn trai. Đúng là con với chả cháu, chỉ biết làm cho các bậc phụ huynh đau đầu là giỏi. Nhìn canh tượng nhà bên ấy, appa lại lủi hủi bò về nhà… Thôi, Taeminnie của mình còn ngoan chán.
Nhưng hôm nay chính là chấp nhận không nổi nữa. Hay là Taemin nó ỷ vào sự yêu thương của anh mà cãi lại anh như thế ?
_ Appa đã nói là không được, chuyến đi đó rất nguy hiểm, lại không có người lớn đi để bảo vệ, nhỡ bị viêm phổi như trước thì sao ?
_ Appa, bây giờ con rất khỏe, cực kì khỏe, appa xem thử xem !- Taemin ngoan cố, không chịu thua Minho.
_ Taeminnie, không phải appa không muốn cho con đi, nhưng mà thực sự rất nguy hiểm, rất không tốt!- Minho nhăn mày, tiếp tục đọc báo.
_ Có gì mà nguy hiểm với chả không tốt chứ?- Taemin bay lại, giật mạnh tờ báo của Minho xuống-Các bạn con đều đi, sao chỉ mình con là phải ở nhà vậy?
_ Taeminnie, appa nói không là không, con hiểu rồi chứ? Appa sẽ không nói lại lần nữa đâu, bây giờ con đi lên nhà ngủ cho appa!
_ APPA!- Taemin hét lên– Con thật sự rất muốn đi, cũng rất cần nữa, nó liên quan tới điểm tốt nghiệp của con!
_ Con đừng có nói dối appa, tưởng appa không biết chắc? Con đã tốt nghiệp rồi, thi sớm hơn người khác, chảng qua là chưa lấy bằng thôi!
_ APPA, chưa lấy bằng có nghĩa là diểm vẫn chưa chính thức mà! Con muốn đi, appa à…
_ Taeminnie, appa nói không là không ! Con lên nhà ngủ ngay !
_ CON KHÔNG LÊN !- Taemin hét lên- Tại sao cái gì appa cũng cấm con ? Học ở trường vài năm, nhưng chưa lần nào con đi ra ngoài giã ngoại với các bạn cả !- Mặt Taemin đã đỏ tới tận tai– Con muốn đi, lần này nhất quyết phải đi !
_ TAEMINNIE !- Minho cũng hét lên, đứng dậy- Appa vì sao ngăn cấm con à ? Vì appa lo lắng, appa không muốn thấy con bị bệnh, hay bị thươn, được rồi chứ ?
_ Con đâu phải là một đứa trẻ con nữa chứ ?- Taemin không chịu nhượng bộ, gân cổ lên cãi với Minho– Appa, con phải đi, appa có nói thế nào con cũng đi !
_ APPA KHÔNG CHO CON ĐI ! CON ĐỪNG CÓ BƯỚNG NỮA, APPA RẤT MỆT MỎI…– Minho hét lên-Con lên trên phòng ngay, tối nay ngủ ở phòng con!
_ APPA! Được, appa mệt, vậy để con đi là được rồi chứ gì, sẽ không còn mệt nữa, sẽ rất khỏe mạnh, đúng chứ? ĐỂ CON ĐI CHO KHUẤT MẮT APPA LÀ ĐƯỢC RỒI CHỨ GÌ?
‘’ Chát’’
Taemin ôm một bên mặt vừa bị Minho tát, nước mắt bắt đầu rơi. Minho đứng như trời chồng, mắt mở to nhìn vào bàn tay vừa tát Taemin vẫn chưa thể buông xuống.
_ Được, tối nay appa cứ ngủ thoải mái ở phòng appa đi, không bị con làm phiền nữa ngủ sẽ rất ngon, con về phòng con!- Taemin nói trong nước mắt, hai hàm răn nghiến chặt, không để bật tiếng khóc, đôi mắt ướt đẫm nhìn thằng vào Minho.
Taemin bước nhanh lên trên nhà, gân xanh trên cổ cũng đã nổi lên rõ.
Minho thoát khỏi sự bất động của bản thân, bực dọc ném tờ báo trên tay xuống đất rồi nới lỏng cà vạt ra.
Minho ah…. Tự xem bản thân mày đi, mày vừa làm gì thằng bé kia chứ? Nó là người yêu của mày, là người mày yêu đấy, không phải là một đứa con nít lúc nào cũng appa, appa vui vẻ với mày nữa rồi.
Tại sao không kiềm chế được bản thân như thế kia chứ?
. . .
Sáng sớm, Minho thức dậy với đôi mắt thâm quầng, cả đêm chính xác là không ngủ được.
Lo thằng bé sẽ đạp chăn ra trong lúc ngủ, lại sợ chứng mộng du của nó phát tác, hay sợ nó mơ thấy ác mộng về chuyện ngày xưa, rồi lại tự mình cảm thấy có lỗi. Từ bé đến lớn, trừ lúc phải đi công tác, không có lúc nào là anh ngủ thiếu thằng bé cả.
Minho định bụng bò sang phòng của Taemin để xin lỗi thằng bé, nhưng rồi vì cái lòng tự trọng cao ngất trời của một thằng đàn ông, thế là không làm nữa. Hiện tại càng thấy hồi hận.
Minho lồm cồm ngồi dậy rồi đi sang gọi Taemin, cứ làm lành trước đã rồi tính gì thì tính.
‘’ Cộc’’ ‘’ Cộc’’
_ Taeminnie…- Minho gõ cửa nhưng lại không thấy ai trả lời. Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, sợ mình sẽ đánh thức Taemin.
Minho gọi lần nữa nhưng mà cái thân trên giường vẫn không chịu cử động.
Minho đi lại gần, khẽ vén cái chăn ra để nhìn Taemin… Nhưng mà, chính là… Người đâu?
Minho hoảng hốt chạy vội xuống dưới nhà, tìm kiếm khắp ngóc ngách trong nhà, thậm chí tất cả người hầu trong nhà cũng đã phải ngừng việc làm lại để đi tìm Taemin, nhưng không thấy chính là không thấy.
Chỉ có một mảnh giấy trắng với dòng chữ’’ Gửi appa… Cũng đến lúc con không còn thể ở bên appa nữa!’’ và ở bên dưới là chữ kí của thằng bé.
Minho rút điện thoại ra gọi cho Taemin, nhưng 5 lần 7 lượt đều là cuộc gọi không thực hiện được, Minho điên cuồng đẩy hết một bàn ly trà cuống đất.
Là anh sai rồi, là appa sai rồi, appa không nên vì quá tức giận mà tát con, appa không nên vì lòng tự trong mà để con ngủ một mình, là appa sai rồi.
. . .
_ Minho…- Key khổ sở nhìn Minho ngày càng tiều tụy– Công ty tớ đã nhờ Jonghyun xử lí, cũng đã báo cảnh sát đi tìm Taemin rồi, cậu đừng lo lắng quá, ăn một chút gì đó rồi nghỉ đi.
_ Key, đã gần 1 tuần rồi, thằng bé cũng không về qua nhà để lấy quần áo, nó ở đâu chứ!– Minho ôm lấy đầu– Có phải vì quá sốc khi bị tớ tát, nên nó đã bỏ đi luôn rồi không? Có phải là không cần ở cạnh tớ rồi không? Nó không có mang theo thứ gì cả, thẻ tín dụng cũng không dùng lấy một đồng, điện thoại lại không bật, có phải là nó muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với tơ không?
_ Minho, cậu không có sai, có sai thì chẳng qua là vì cậu quá lo lắng cho thằng bé, chỉ là nó vẫn chưa hiểu được điều đó thôi… Đợi nó suy nghĩ thấu đáo rồi, nó sẽ trở về… Cũng giống với Jaehoon vậy, con bé về nhà rồi, cũng không còn như xưa đòi bỏ đi nữa!- Key cố gắng an ủi Minho, nhưng có vẻ như không có tác dụng lắm.
_ Vậy tớ phải đơi bao lâu? Là một tuần, 2 tuần , hay là 1 tháng, hay 1 năm, hay là cả đời này đều đơi nhưng Taemin vẫn chính là không quay về? Có phải lúc quay về sẽ dẫn theo một gia đình, có phải là sẽ hết yêu tớ rồi không? Có phải hay không?- Minho nhìn thằng vào mặt key, vừa nói vừa khóc.
_ Sẽ không Minho, sẽ không!- Key vỗ vào cái lung đã gầy đi– Taemin là một đứa trẻ rất rất thông minh, nó là thiên tài, là một đứa suy nghĩ rất thấu đáo, nếu đã yêu ai đều sẽ suy nghĩ tới tương lai của 2 người, sẽ không dễ dàng từ bỏ người mình yêu. Huống chi thằng bé yêu cậu lâu như vậy, có thể bỏ mặc tất cả để tìm cậu, để yêu thương và bảo vệ cậu, tình yêu đó lớn, rất lớn, sẽ không có chuyện thằng bé sẽ hết yêu cậu, hay là yêu cậu đâu, Minho ah…
_ Nhưng mà tớ đã tổn thương nó, tớ đã hứa cả đời này sẽ không bao giờ tổn thương nó, không bao giờ làm nó đau, cũng sẽ luôn bảo vệ nó… Vậy mà cậu thấy không? Tớ thậm chí không chỉ tổn thương thằng bé, tớ còn làm cho nó đau và đã bỏ rơi nó nữa, để nó phải ngủ một mình như thế, Thằng bé sẽ không về nhà nữa đúng không? Có phải hay không?- Minho vừa nói, tay đã ôm đầu, cũng không còn đủ sức để gào lên nữa.
_ Sẽ không, sẽ không…- Key ôm lấy Minho, để cho anh khóc một trận.
‘’ Reng’’’’ Reng’’
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cả 2 người giật mình.
_ Alo?- Key bắt máy khi thấy tên Jonghyun hiện lên trên màn hình.
_’’ Tìm được thằng bé rồi, anh tìm thấy thằng bé rồi! Vừa nãy đi trên đường, anh thấy nó ngất xỉu ngay tại công viên gần Trung tâm thành phố, anh đã đưa nó vào bệnh viện Trung Tâm, bệnh tình không qua lo ngại, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vì mệt và còn xót lại chút di chứng vì việc viêm phổi vừa rồi nên mới ngất đi! Giờ thằng bé đang ngủ, em mau mang Minho đến đây ngay đi!’’– Jonghyun nói một tràng rồi cúp máy.
_ Key…?- Minho nhìn Key.
_ Đã tìm thấy thằng bé…
_ Ở đâu?- Minho bây giờ lại bình tĩnh một cách kì lạ.
_ Bệnh viện Trung tâm…
_ Thằng bé…
_ Nó không sao, chỉ bị ngất xỉu vì kiệt sức thôi.
_ Đi thôi!
_ Đừng tức giận với thằng bé nữa…
_ Sẽ không bao giờ nữa…
. . .
_ Jonghyun, thằng bé…- Minho chạy tới chỗ Jonhyun.
_ Thằng bé vừa dậy, nhẹ nhàng thôi!- Jonghyun vỗ vô đôi vai gầy guộc của Minho.
Minho từ từ mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên anh thấy là một Taemin đã gầy lại càng gầy hơn, làn da trắng muốt tái đi vì bệnh, mái tóc cũng hơi bù xù đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
_ Taeminnie…- Minho gọi nhưng cậu vẫn không chịu quay lại- Taeminnie… Appa xin lỗi…
Đáp trả Minho là tiếng khóc nho nhỏ làm Minho giật mình. Anh đi tới bên cậu, nhẹ nhàng ôm Taemin vào lòng.
_ Appa xin lỗi, là vì appa quá tức giận mà đã làm con đau, appa xin lỗi…
Taemin vẫn không nói gì, cũng không đáp lại cái ôm của Minho, chỉ có đôi vai của cậu đang rung lên, đủ để chứng tỉ cậu vẫn đang nghe anh nói.
_ Appa xin lỗi… Vì appa quá yêu con, appa sợ sẽ có điều gì đó xảy ra với con, vì appa quá lo lắng, nhưng appa đã sai rồi, appa đã không kiềm chế được bản thân làm con bị thương, appa đã sai rồi, con hãy tha thứ cho appa, có được không Taemin ?
Tiếng khóc ngày một to, nhưng khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của Taemin vẫn một mực nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Về nhà với appa, được không Taeminnie ? Appa sẽ không làm con đau nữa, sẽ không bao giờ, tuyệt đôi sẽ không tổn thương con, tuyệt đối sẽ không quên lời hứa, tuyệt đối sẽ làm con hạnh phúc. Vì vậy, về nhà với appa, được không Taeminnie ? Appa xin con đấy…
Tiếng khóc của Taemin vỡ òa, cậu quay lại ôm chầm lấy Minho, cả người rung lên bần bật vì khóc.
_ Appa, con xin lỗi, là vì con quá cứng đầu mà làm appa buồn lòng, con đã chỉ nghĩ tới bản thân, con xin lỗi appa !- Taemin vừa ôm chặt lấy Minho vừa nói- Con xin lỗi appa !
_ Appa đã rất sợ con sẽ bỏ appa mà đi…- Minho cũng ôm chặt Taemin hơn, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi xuống– Nếu một ngày kia, thực sự không còn có con trên đời này nữa, appa sẽ không thể sống nổi mất. Làm ơn đừng bỏ đi nữa, có được không Taeminnie ? Con không biết appa đã đau khổ đến thế nào, đã tự dằn vặt bản thân đến thế nào, appa lẽ nên tát con.
_ Appa…- Taemin đưa mặt mình ra khỏi lồng ngực chắc chắn của Minho– Con yêu appa, sẽ mai mãi là như vậy !
_ Appa cũng yêu con… Taeminnie…- Minho nói rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Taemin.
Tuy nỗi đau là rất lớn, nhưng cũng chỉ cần một cữ chỉ nhỏ thôi cũng có thể xóa bỏ nó.
. . .
Hôm nay Taemin rất vui vẻ, vì cuối cùng cũng đã được cho đi chơi với bạn bè.
Nhưng mà… Cái mặt hớn hở của cậu ngay lập tức chảy xệ xuống tới rốn khi nhìn sang appa đứng bên cạnh.
Đã đi theo rồi thì thôi, lại còn ăn mặc đẹp đẽ thế này nữa, muốn bắt ong đuổi bướm ư ?
Taemin nghiến răng, rên hừ hừ mà nào có ai hay biết, lại còn rất ngay thơ quay sang hỏi cậu một câu…
_ Taeminnie, có phải là đã bị lạnh rồi không ?
Lúc này đây, Taemin tuy cười nhưng trong lòng thực sự muốn đập chết cái con ngươi ngồi cạnh này đây.
. . .
_ Taeminnie, con có chắc là minh sẽ không chơi không ?– Minho đứng thành vòng tròn quanh đống lửa với các bạn của Taemin.
_ Con.chắc.chắn !- Taemin nghiến răng ken két, lại nhìn thấy Minho tiếp tục mỉm cười với các bạn nữa. Cười rất đẹp, rất thành thục, rất bắt mắt.
Cậu bực bội đứng dậy.
_ Taeminnie, con đi đâu đấy ?- Minho hét lên từ phía xa.
_ Đi vệ sinh, sao, vệ sinh cũng không được à ?- Taemin bực dọc bỏ đi, vô tình nói trống không với Minho.
Appa chết tiêt, nếu thấy cậu không chơi thì phải ra ngồi với cậu chứ.
Vừa đi, Taemin vừa đá cục đá bên đường, miệng cứ liên tục chửi rủa.
_ Á…
Taemin vừa bị trượt chân, liền hét lên, cả người lăn xuống dưới chân đồi.
. . .
Minho nghỉ mệt, chạy ra phía chỗ Taemin ngồi. Thằng bé chắc lại bực bội gì rồi.
Đang uống nước, bỗng nhiên Minho nghe thấy tiếng hét của Taemin liền vội vàng chạy đi, cũng chẳng nhớ báo cho mọi người một tiếng.
. . .
_ Taeminnie, Taeminnie !- Minho hét lên.
_ Appa… appa, con ở dưới này…- Taemin lồm cồm bỏ dậy, trả lời Minho.
_ Con lên đây được không ?- Minho lo lắng hỏi.
_ Appa, hình như bị trượt chân rồi…- Taemin cố đứng dậy nhưng lại không được.
_ Được rồi, chớ appa một chút, để appa xuống với con!
Nói rồi, Minho mò mẫm đi xuống với Taemin.
_ Hiện tại appa không tể bế con không thể leo lên được, chúng ta tìm chỗ để trú tạm đã, đến sáng mai, không thấy người, hõ sẽ phải đi tìm thôi!- Minho bế Taemin lên trên tay- Ở kia có một ngồi nhà, chúng ta cứ vào đấy ở tạm.
_ Vâng…- Taemin ngoan ngõan đáp lại, nằm yên trong vòng tay của Minho.
. . .
_ Con mau cởi áo ra trước đi, rồi lại đây sưởi ấm. Áo hong khô mai có thể mặc, bây giớ thì ngoan ngoãn đi ngủ !- Minho cầm lấy áo của Taemin treo lên rồi trải cái chăn ăn tìm thấy trong nhà ra để hai cha con nắm.
_ Appa… Không ôm con sao ?- Taemin thấy Minho nằm quay lung lại với mình, liền nảy trò trêu chọc.
_ Taemin, khôn được quấy, nằm yên nào!- Giọng Minho nghe qua có vẻ bình thường, nhưng nghe kĩ thì sẽ thây, giọng nói của anh đang rất run.
_ Appa…- Taemin áp sát người mình vào lung Minho, rồi lại hà hơi vào tai anh– Appa không ôm con sao?
_ Taeminnie…- Cả người Minho cứng đờ, chỉ sợ hơi động đậy một cái thôi thì Taemin sẽ đi tong đời con trai.
_ Appa à…- Taemin vẫn không quan tâm đến nỗi hiểm họa, tiếp tục khiêu khích Minho. Cậu đưa cái lưỡi hồng hào ra liếm vào đôi tai nhạy cảm của anh, tiếp tục cắn nhẹ vào đấy , rồi lại khẽ vuốt cái lưng đang ướt mồ hôi dù trời bây giớ cũng khá là lạnh.
_ TAEMINNIE!- Minho hét lên một tiếng, quay lung lại đè Taemin xuống.
_ Ap… appa…?- Taemin lắp bắp, thật sự không biết mình vừa gây ra lỗi lầm gì.
_ Appa bảo con nằm yên thì con nằm yên, bây giờ thì ra nông nỗi thế này rồi, là lỗi của con, đừng có trách appa!- Minho nói xong rồi cuống xuống hôn Taemin. Không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng… Nói thế nào bây giờ nhỉ? Chính là mất đi lý trí, mất đi lý trí rồi.
Taemin vẫn mở to đôi mắt ngơ ngác, thực sự vẫn không biết mình vừa gây ra lỗi lầm gì.
Xin lỗi, Taemin tuy là một thiên tài, nhưng những cái này, vẫn là chưa thấy qua.
Rất nhanh đã bị ăn gọn.
_ A… Appa… chậm, chậm một chút…
_ Hừ…
.
.
.
_ Appa… Đau… đau, rất đau… Dừng lại, dừng…
_ Hừ
.
.
.
_ Appa, đừng có dừng…. đừng có dừng…
_ Hừ…
.
.
.
_ Appa… Nhanh lên một chút, nhanh lên… Ah…
.
.
.
Trải qua một đêm mây mưa, nếu nghĩ kĩ lại, chính là chỉ thấy một mình Taemin la hét. Hết bảo Minho chậm lại thì đến nhanh lên, lúc bảo dừng, lúc bảo đừng dừng… Nhìn đi nhìn lại, hình như Minho không nói tiến nào, chỉ tập trung vào công việc của mình. Thỏa mãn được 3, 4 lần, liến ôm chặt Taemin vào lòng mà ngủ.
Rất hạnh phúc, đúng không?
Rất thoải mái sau khi đã nhịn hơn chục năm chứ gì?
Minho à, anh hình như không có sử dụng biên pháp nào cả đấy!
Cứ đợi đến khi thằng bé tỉnh táo… Anh… chết… chắc…
End chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top