Chương 10: Taemin 17 tuổi- Thực tập sinh- Tỏ tình


_ Appa, nhưng mà con không muốn…- Taemin bắt đầu tỏ ra bướng bỉnh.
_ Appa rất thương con, Taeminnie… Nhưng không được là không được! Lần này nhất quyết là không được!- Minho ngồi đối diện với Taemin, cố không quay sang nhìn thằng bé. Anh không muốn ý kiến của mình lại thay đổi lần nữa.
_ Appa!!!!!!!!- Taemin cố kéo dài giọng của mình ra.
_ Appa nói là không được…
_ Appa…
_ Taeminnie…
_ Appa, đi mà !!!!!!- Taemin chui vào lòng của Minho, ngước đôi mắt của mình lên nhìn.
_ Aishhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!- Minho vò vò mái tóc rối rồi bất lực thở dài- Được rồi Taeminnie… Ngày mai appa sẽ dẫn con đi làm, được chưa ?
_ Appa hứa ?- Taemin dùng hai bàn tay bé nhỏ để giữ đầu Minho lại, vì nãy giờ anh cứ cố gắng nhìn đi chỗ khác– Appa, nhìn con này…
_ Taemin…- Minho vẫn không chịu quay lại.
_ Appa…- Taemin dùng hết sức để kéo Minho quay lại nhìn mình, rồi lại giật mình khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi từ mũi Minho– Appa… Appa chảy máu mũi !!
_ Hả ?- Minho quay lại nhìn Taemin rồi đưa tay lên quẹt quẹt cái dòng nước ấm ấm từ mũi của mình-Máu… Máu…
_ Appa,appa đi lau đi, đừng dùng tay, kinh quá !- Taemin bò ra khỏi người Minho.
Minho hoàn hồn, với đại một miếng vải bên cạnh mình để lau mũi.
_ Appa, không được lấy cái này…- Taemin giật lại cái áo từ trên tay Minho rồi mặc vào– Appa không thể để con cửi trần ra ngoài lấy áo chứ, như vậy lạnh lắm…
Taemin nói, rồi quay lại nhìn Minho đang chăm chăm nhìn mình.
_ Appa, appa nên đi lau máu mũi đi, nó chảy ra khá nhiều rồi, cẩn thận dính vào áo appa đấy…
_ À… Ờ…- Minho gật đầu một cách vô thức rồi chạy vào phòng tắm.
Chết… chết thật… Cứ thế này thì anh sẽ không kìm chế được mất…
Mà kể cũng lạ, vì sao cứ mỗi lần trước mặt anh là Taemin lại không mặc áo vậy nhỉ ?
Minho tự nghĩ một mình, máu mũi vẫn cứ tiếp tục chảy ra.
.               .               .
_ Appa, dừng lại đây thôi…- Taemin nói với Minho khi hai người gần tới công ty.
_ Hửm ?- Minho khó hiểu nhìn Taemin khi thằng bé bước xuống khỏi xe.
Taemin chỉnh đốn lại quần áo rồi quay sang mỉm cười nói với Minho.
_ Chủ tịch, chào một buổi sáng tốt lành…- Nói rồi Taemin chạy vào công ty.
_ Hửm ?- Minho vẫn đần mặt ra cho đến khi nhận ra Taemin đã biến mất hút-TAEMINNIEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!
’’ Tít’’’’ tít’’
‘’ From : Taeminnie
Appa, appa cứ tỏ ra không biết con là ai nhé !!!!!!! Con sẽ chỉ thực tập có 3 tháng thôi, appa chịu khó vậy !!!! Con yêu appa !! Chu ~’’
Minho đọc tin nhắn, nụ cười trên môi tắt lịm.
Xung quanh anh là một bầu không khí tối mịt mù.
.               .               .
_ Chủ tịch…- Onew chào Minho khi thấy anh đang đi tới, nhưng rồi anh lại thấy lạnh gáy khi Minho nhìn mình.
_ Onew hyung!- Minho tối sầm quay sang nhìn Minho– Hủy hết tất cả mọi cuộc hẹn hôm nay…
_ Về phía Kyo…- Onew bình thường bình tĩnh, hôm nay cũng phải run rẩy trước cái nhìn chết choc của Minho.
_ H. Ủ.Y H.Ế.T!- Minho nghiến rang rồi đóng sầm cửa, bỏ lại một Onew đang cứng đờ người trước cửa.
Ăn nhầm thuốc sao?
.               .               .
_ Xin giới tiệu với mọi người. Lee Taemin, thực tập sinh của công ty chúng ta!- Vị trưởng phòng vui vẻ giới thiệu Taemin với mọi người.
_ Kính mong mọi người sẽ giúp đỡ, em tên là Lee Taemin!- Taemin cúi đầu, lễ phép chào hỏi.
Nói xong, Taemin vòng qua bàn mình và ngồi xuống, bỏ qua những tiếng xì xào của đồng nghiệp xung quanh.
Ngưỡng mộ có. Thích thú có. Ghen tị có.
Taemin chả để ý, thằng bé bắt đầu chuyên tâm vào làm việc.
Sau đấy 2 giờ.
Taemin nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang tất bật làm việc, trong khi nó chả có cái gì để làm.
Qúa chán, đi tìm người nói chuyện phiếm vậy.
Taemin đứng dậy, cầm cái cốc của mình đi rót nước. Lúc đi qua một nhóm các bà cô già với một đống phần trên mặt, Taemin đã vô tình nghe được những điều không nên nghe.
Và nó làm Taemin bực.
_ Cậu có thấy Chủ tịch chứ? Anh ấy rất trẻ và đẹp trai nữa. Hôm qua lúc thông báo về buổi tiệc cuối năm, tớ đã nhìn thấy anh ấy… Kiểu này, tớ phải nhanh chân giành được anh ấy!
_ Đừng nằm mơ giữa ban ngày!– Một người khác vỗ vào vai cô gái vừa nói–  Cậu nên biết, là cô hoa khôi bên phòng Kinh tế cũng đã nhắm trúng vị Chủ tịch. Người ta vừa xinh đẹp, lại tốt nghiệp từ trường Đại học hạng nhất, con nhà gia giáo, cậu đấu lại không kịp đâu!
_ Nhưng Sombi, cô ấy là một con cáo già!- Một cô gái khác lại chen vào– Tớ nghe nói, cô ta đã từng bỏ bùa mê thuốc lú cho hai đứa con của hai vị Chủ tịch nổi tiếng… Tớ không biết bằng cách nào, nhưng cô ta đã nhắm là phải trúng…
_ Aiyaaaa… Mari, cậu lần này chọn không phải đối thủ rồi!
_ Nếu Sombi đã nhắm Chủ tịch rồi, thì chắc chắn lần này cô ta sẽ đánh vào bữa tiệc cuối năm…
_ Hôm đấy chắc chắn cậu có bỏ ra tiền tỷ cũng không bằng với số tiền cô ra bỏ ta để trang bị cho mình đâu…
_ Chấp nhận đi Mari, cậu quá ngây thơ…
_ Yaya… Mấy cậu đừng có chọc mình nữa có được không hả? Dù có thích Chủ tịch thật thì mình cũng chả có gan để đến gần người ta, nghe đồn là đã có con rồi, lại là 1 cậu nhóc 17 tuổi nữa…
Sau đấy thì Taemin không nghe thấy gì nữa.
Gì chứ? Sombi à? Hoa khôi à ?
Cậu trở lại chỗ ngồi của mình, tay lướt nhanh trên bàn phím. Chưa tới 2 phút, Taemin đã thâm nhập vào máy chủ của công ty.
Cậu đang dò về Lý lịch của Sombi thì bỗng nhiên một tin nhắn trên màn hình làm Taemin giật mình.
‘’ Làm việc đi và ngừng nghịch ngợm với cái máy của appa nào, Taemin !’’
.               .               .
‘’ Appa, con không có việc để làm, con chỉ giúp appa cài đặt lại hệ thống thôi !’’
Minho bật cười khi nhìn thấy tin nhắn của Taemin. Chắc lại đang giận dỗi gì đây. Nhưng mà kẻ cũng khổ, có con là thiên tài không phải là một điều vui vẻ gì cho lắm.
Minho thở dài.
Mây đen bay đi rồi, hôm nay trời thật là đẹp.
Minho bước ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo, lại còn cười thật tươi và chào Onew rõ to khiến Onew nghĩ rằng anh đang bị ảo giác.
Con người thật kì lạ, có thể tức giận vì 1 tin nhắn, và cũng có thế mỉm cười chỉ vì 1 cái tin nhắn.
Điều đặc biệt, nó là từ cùng một người.
.               .               .
_ Taeminnie…- Tan sở một cái, Minho đã nhanh chóng rời khỏi công ty, bay thật nhanh đến chỗ mà hai cha con đã hẹn nhau. Vừa nhìn thấy Taemin, anh đã nhanh chóng bay lại và ôm chặt lấy thằng bé.
Một hành động thật đáng xấu hổ.
_ Appa !- Taemin ủ rũ.
‘’ Phựt’’
Tiếng dây thần kinh của Minho đứt ra nghe thật là rõ rệt. Anh hốt hoảng vuốt ve cậu bé trong lòng anh, luống cuống xoa dịu đi những cái thở dài của đứa con trai cưng của mình.
_ Taeminnie… Nói appa xem nào, ai đã bắt nạt con ?- Minho nhấn mạnh từng chữ một, vẫn một mực ôm chặt lấy Taemin.
_ Không có gì đâu mà appa… Con chỉ đang nghĩ tới bữa tiệc cuối năm thôi !- Taemin vẫn ngồi chống cằm, thở dài nhìn ra phía cửa– Vả lại, appa, con nghĩ là con phù hợp với phòng Kinh tế hơn, nhưng như thế lại làm khó cho appa quá, cho nên thôi, con cứ tốt nhất là ở phòng…
_ Alo ? Trưởng phòng Nhân sự đấy à ?- Minho không để Taemin nói hết câu, rút điện thoại của mình ra gọi cho phòng Nhân sự– Cậu chuyển ngay Lee Taemin từ phòng Kế toán sang phòng Kinh tế… Sao ? Khi nào à ? NGAY BÂY GIỜ !- Minho nhân mạnh rồi cúp máy, lại tiếp tục quay sang nhìn Taemin đang nhảy bật qua phía anh.
_ Con biết appa yêu con nhất mà !- Taemin dụi dụi cái đầu có IQ 3 chữ số của mình vào lồng ngực đang đập như trống của Minho.
Minho cứng đờ người. Càng ngày, sức chịu đựng của anh càng thấp rồi.
.               .               .
_ Nào nào mọi người, đây là Lee Taemin, thực tập sinh vừa được chuyển từ phòng Kế toán sang đây, mọi người hãy giúp đỡ em ấy nhé !
_ Xin chào mọi người, em tên là Lee Taemin, mong mọi người giúp đỡ ạ !- Nói rồi, Taemin đứng thẳng dậy, cười thật tươi nhìn mọi người.
Tất cả phút chốc cứng đờ, đồng loạt quay lại nhìn vị hoa khôi của phòng.
Mặt một đống phấn, nét cũng không bằng, da dẻ tuy đã có kem nền nhưng vẫn không mịn bằng…
Tất cả đều vô thức lắc đầu, nghi ngờ về cái danh hiệu hoa khôi và những cái lắc đầu đó đã được cái đầu khá thông minh của vị hoa khôi Sombi ghi nhớ vào não hết.
_Thằng nhóc này, miệng còn hôi sữa mà dám ganh đua với cô sao ? Cô ta nghiến răng nói lí nhí.
_ Bà chị… Tôi chuyển từ sữa sang cà phê lâu rồi, bà chị có gì bất mãn không ?- Taemin không biết đã đứng bên cạnh Sombi từ bao giờ, ghé đầu xuống nói với cô.
Sombi nghiến răng ken két, mắt trợn tròn ngước lên nhìn Taemin.
Taemin lùi về phía sau, rơm rớm nước mắt, liên tục gập đầu.
_ Cháu xin lỗi ạ… Mong cô đừng mắng cháu, cháu không biết cô đã lớn tuổi như thế, cháu thực sự xin lỗi ạ…
_ Này này… Tôi không làm gì hết mà?- Sombi luồng cuống trong vô vàn cái nhìn bất mãn của nhân viên– Tôi không làm gì, thật đấy… Mọi người phải tin tôi!
Taemin vẫn đứng đấy, mắt rơm rớm, tuy miệng đã vẽ thành một đường cong hoàn hảo.
Đáng đời. Thích appa cậu à? Muốn trở thành mẹ kế cậu à?
Nằm mơ giữa ban ngày… Mùa xuân đấy sẽ chẳng bao giờ về với cô đâu…
À mà không, cho dù là cô đứng từ xa ngắm nhìn cũng là không thể.
Mùa xuân ấy là của Lee Taemin. Của riêng 1 mình Lee Taemin.
Appa là của cậu, không phải là ai khác.
.               .               .
_ Hắt xì…- Minho ngồi trong phòng, tuy nói chuyện với Onew nhưng anh vẫn cứ liên tục hắt xì.
_ Cậu có cần phải nghỉ không?- Onew lo lắng nhìn Minho hỏi.
_ Không cần đâu, chắc ai đó đang nhắc tới tôi thôi…- Nói rồi, Minho khịt khịt mũi, tiếp tục chuẩn bị cho buổi họp chiều nay.
Làm sao mà nghỉ được? Hôm nay là ngày đầu tiên mà Taemin sẽ dự họp, anh chắc chắn là phải có mặt rồi!
Vừa nghĩ, Minho lại càng hang hái hơn.
Con trai à… Appa sẽ cho con thấy một người cha hoàn hảo là như thế nào !
Hahahahaha…
Nhìn Minho tự cười một mình, Onew cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Trời cũng không nóng lắm a, tại sao vị Chủ tịch mà anh luôn yêu quý lại trở nên thế này nhỉ ?
.               .               .
_ Taemin…- Minho nhìn thấy Taemin đang ngồi trong phòng họp, tư thế đang chuẩn bị vồ vập thì liền bị tiếng nói thơ ngây của Taemin vang lên làm cho toàn thân đứng dựng.
_ Chủ tịch Choi, chào ngài ạ !- Taemin đưa tay ra để bắt tay với Minho, ánh mắt đang bắn toàn tia điện.
‘’ Appa… Appa hứa rồi đấy’’
‘’ Nhưng mà… Taeminnie…’’
‘’ APPA!’’
‘’ Appa biết rồi, appa biết rồi mà !’’
_ A… Chủ tịch Choi !- Sombi đang ôm một chồng tài liệu, nhìn thấy Minho liền vui vẻ chạy lại- Chủ tịch Choi, về buổi tiệc cuối năm, em tự hỏi liệu Chủ tịch đã có người…
_ Á…- Taemin đang yên đang lành tự dưng hét lên rồi té xuống– Chết rồi…
_ Taemin !- Minho tuy hốt hoảng nhưng vẫn đủ để biết cách gọi Taemin như thế nào– Để appa xem nào !
Minho nói nhỏ hơn, chỉ để mình Taemin nghe.
_ Hình như bị trật chân, thưa Chủ tịch…- Taemin rơm rớm nước mắt- Tôi xin lỗi… Làm Chủ tịch lo lắng…
_ Đau lắm sao ?- Minho nhìn Taemin chảy nước mắt thì đau lòng– Có đau lắm không ? Đi, appa đưa con đi bệnh viện !
_ Tôi… tôi không sao…- Taemin tuy đáp thế, nhưng mắt vẫn cứ rơm rớm.
Minho cúi đứng lên, rồi cúi xuống nhấc bổng Taemin, để thằng bé nằ mgọn trong vòng tay.
_ Không cần hủy buổi họp… Trợ lý Lee sẽ chủ trì…
Nói rồi, Minho bế Taemin ra khỏi công ty trong ánh nhìn hiếu kì của mọi người.
Và cả ganh ghét nữa.
.               .               .
_ Appa, con không sao mà… Bỏ con xuống đi…- Taemin cựa quậy trong lòng Minho– Con đỡ rồi, đừng đưa con tới bệnh viện!
_ Nhưng vừa nãy…
_ Không sao mà appa… Không sao đâu, con thề đấy!- Taemin mỉm cười- Vả lại, con không muốn quay trở lại bệnh viện!
_ Taeminnie…- Nhìn thấy ánh mắt thương tâm của Taemin, Minho bất giác trùng xuống.
_ Appa!- Taemin ôm lấy cánh tay của Minho– Hay là, mình đi mua sắm đi? Con mua một ít đồ để dự buổi tiệc ngày mai!
_ Con có bạn nhảy rồi hả?- Minho ngước đôi mắt đau đớn lên nhìn Taemin.
_ Không phải là appa sao?- Taemin khẽ cười, rồi lại giả vờ giận dỗi– Hay là appa có cô Sombi xinh đẹp đi cùng rồi ?
_ Không, làm sao lại thế được?- Minho hốt hoảnng lắc đầu– Appa chắc chắn là đi với Taeminnie xinh đẹp của appa rồi !
_ Appa thề đi ?
_ Appa thề mà !
_ Thật không ?
_ Thật !
Tiếng hai cha con trên đường đi tuy không lớn, nhưng cũng đã phần nào phá đi sự oi bức của thành phố bận rộn này.
.               .               .
_ Này… Này… Cậu đoán xem, Chủ tịch sẽ đi với ai ?- Nhóm bà tám hôm bữa lại tiếp tục ngồi hàn thuyên với nhau.
_ Không phải sẽ là vị hoa khôi phòng Kinh tế đó chứ ?- Một cô khác chen vào.
_ Sombi ? Không có, tớ vừa thấy cô ấy đi một mình… Nhìn cô ta đẹp thật !
_ Tất nhiên rồi ! Tiền bỏ ra chắc cũng gấp mấy trăm lần tụi mình !- Một cô khác than thở.
_ Nhưng mà khoan đã, thế ai đi với Chủ tịch vậy nhỉ?
_ Tớ nghe nói là Lee Taemin, cậu bé thực tập vừa mới tới 2 hôm trước.
_ Thật sao? Đã nhanh như vậy rồi?
_ Cũng chả trách được, cậu ta đẹp như vậy mà!
_ Cậu nói cũng đúng…
Tiếng bàn tán cứ ra vào không dứt, cho đến khi nhân vật quan trọng của bữa tiệc xuất hiện.
Minho bước xuống khỏi xe trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều cô gái trẻ.
Anh bình thường đã đẹp rồi, hôm nay lại càng xuất chúng, chiếc áo sơ mi trắng luôn được đóng hết và thắt cà vạt ngay ngắn mỗi ngày, hôm nay đã được chủ nhân thả lỏng, để bung hai nút đầu. Mái tóc thẳng cũng được anh bấm gãy, nhìn trông rối lọan hơn thường ngày. Không còn là một vị Chủ tịch đầy nghiêm nghị, hôm nay, anh không khác gì một cậu trai trẻ đầy phóng khoáng nhưng không kém phần lịch lãm. Vừa quyến rũ, lại vừa có nét từng trải của một người đàn ông ngoài 30.
Nhưng rồi, những cái hít vào lại càng rõ hơn khi Taemin bước ra khỏi chiếc xe trước những ánh nhìn của mọi người. Toàn thân một cây trắng, điểm trên vai là một ít lông trắng mềm mượt. Mái tóc để tự nhiên nay được ép thằng vào hai bên thái dương, để lộ khuôn mặt trắng mịn không tì vết. Đôi môi bình thường luôn e ấp, nay lại như khơi ra, mời gọi. Phía đuôi mắt được điểm một tí eyeliner, lại càng thêm phần quyến rũ. Taemin đã hoàn toàn gạt bỏ được cái hình tượng ngây thơ hằng ngày, thế vào đó là một chút ma lực, một chút quyến rũ, làm người ta quyến luyến không muốn rời mắt, chỉ muốn nhìn mãi.
Taemin khoát tay Minho đi trên thảm đỏ. Ba màu trắng, đen và đỏ tuy đối lập, nhưng khi kết hợp lại vô cùng hòa hợp, tạo cho người ta một cái cảm giác mê mị, một cái cảm giác hơi rùng mình. Thật đẹp!
Sau khi thông báo một số thứ và khen thưởng xong xuôi thì buổi tiệc bắt đầu. Những bản nhạc vang lên làm cho Taemin bắt đầu ngáp ngơi.
Qúa chán.
_ Có đói không Taeminnie?- Minho để ý thấy cái ngáp ngơi của Taemin, gơi ý.
_ Appa, một chút…- Taemin cười khì, khuôn mặt khẽ đỏ lên.
_ Được rồi, đứng ở đây, để appa đi lấy cho, được chưa?
_ Con cảm ơn appa!-Taemin mỉm cười, cầm ly nước trong tay đi qua lại.
Tuy nhiên, ly nước của cậu liền nhanh chóng làm đỏ lên một ai đó khi cậu bị xô ngã.
_ Tôi xin lỗi…- Taemin đứng bật dậy, vội vàng xin lỗi người mà bị cậu đổ nước lên người.
Trùng hợp chưa kìa, trước mặt cậu không phải là vị hoa khôi của phòng Kinh tế sao?
_ Cậu… cậu cố tình?- Sombi đứng dậy, chiếc đầm xanh lơ của cô đã dính một mảng màu không rõ sang, đậm, nhưng đủ làm cho chiếc váy trở nên xấu xí.
_ Không, là vô ý… Tôi thực sự không cố tình !- Taemin mặt lạnh tanh, không cố gắng giải thích thêm.
_ Cậu đừng tưởng có được sự để ý của Chủ tịch thì muốn làm gì thì làm… Rồi tôi sẽ nhanh chóng cướp lại thôi !- Sombi nắm chặt tay lại, cợt nhả Taemin.
_ Tùy cô thôi…- Taemin hơi cúi người, ra vẻ cứ tự nhiên.
_ Cậu…
_ Vâng thưa cô ?- Taemin đứng thẳng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một đường cười khẩy hoàn hảo.
‘’ CHÁT’’
Tiếng tát vang lên làm một số người đứng hồn.
Hình như, Sombi vừa tát ai đó.
Hình như là tát Taemin.
_ Cô… tát… tôi ?- Taemin ôm một bên khuôn mặt hơi ửng hồng. Mái tóc được ép thẳng hơi bị bung ra bên phải, làm cho cậu càng trở nên quyến rũ hơn. Trông cậu… rất hoang dại.
_ Không được sao ?- Sombi cười khi nhìn thấy Tamein không dám làm gì mình.
_ Có chuyện gì vậy ?- Minho đi lấy đồ ăn về, thấy một đám hổ đốn liền hỏi.
_ Chủ tịch Choi, Taemin, em ấy đổ nước lên người em, khiến bộ váy của em bị ướt !- Sombi nhỏ nhẹ nói với Minho, rồi lại quay sai liếc Taemin đang đứng ôm mặt.
_ Và thế là, cô tát Taemin ?- Minho khoanh tay.
_ Vì em ấy không hề xin lỗi, nên em đã hơi tức giận…- Sombi cúi đầu, tỏ vẻ e lệ.
_ Tức giận thì có quyền đánh sao?- Minho gằn giọng– Tức giận thì có quyền động vào người khác sao?
_ Chủ tịch Choi… Em…- Sombi hoảng loạn nhìn Minho.
_ Taeminnie, đau không?- Minho bước tới trước mặt của Taemin, ôm chặt má thằng bé bằng lòng bàn tay to lớn của mình.
_ Appa, con không sao mà… – Taemin cúi gằm mặt xuống, cho đến khi nhận được một nụ hôn vào má từ Minho.
_ Appa xin lỗi… đau lắm phải không?- Minho ôm chặt Taemin vào lòng.
Taemin đứng đó… Lẽ ra là không sao, nhưng vì appa quá gần, vì appa quá chân thật, vì nó quá ấm áp, nên cậu bé đã khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.
Sombi đứng ở đó, đờ người ra.
Cô hình như vừa đụng phải người không nên đụng. Người cô bất chợt rung lên.
_ Chủ tịch, Cậu chủ…- Một người vệ sỹ của Minho vội vàng đi tới khi thấy xảy ra chuyện.
_ Không sao rồi… Không sao rồi… Taeminnie đừng khóc nữa nào… Appa thương!- Minho vuốt nhẹ lung cho thằng bé rồi quay sang người vệ sĩ kia– Mang Cậu chủ vào phòng nghỉ, rót cho thằng bé một ly sữa, tôi sẽ vào ngay !
Nói rồi, Minho quay người bước lên sân khấu, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười.
_ Hôm nay, ngay tại buổi tiệc này, tôi cũng có đôi lời muốn thông báo. Nhân tiện cuối năm, tôi muốn giới thiệu tới mọi người con trai của tôi, nhưng vì một số điều không nên xảy ra, thằng bé đã được đưa lên phòng nghỉ trước. Đó là Lee Taemin, thực tập sinh phòng Kinh tế, mong mọi người hãy chiếu cố tới thằng bé.
Những tiếng hít vào mạnh mẽ vang lên, cả phòng không hẹn mà gặp quay lại nhìn khuôn mặt xanh lè của Sombi.
Kiểu này, cô nàng tốt nhất nên tự xin nghỉ việc thì sẽ tốt hơn.
.               .               .
_ Taeminnie…- Minho bước vào phòng nhẹ nhàng vi nghĩ rằng Taemin đã ngủ.
_ Appa…- Taemin đang ngồi trên giường, thân trên không mảnh vải che thân– Appa… appa lại chảy máu mũi rôi kìa !
_ Hả ?- Minho đưa tay lên xoa mũi mình. Chết thật, dạo này anh chảy máu mũi nhiều quá. Rút khăn giấy trong túi áo ra lau, Minho tiến đến giường của Taemin ngồi xuống.
_ Taeminnie…
_ Appa… Máu mũi chưa ngừng chảy !- Taemin bật cười khi thầy một dòng máu đỏ thẫm từ mũi của Minho chảy ra.
_ Chết thật…- Minho chật vật lau mũi sạch sẽ– Sạch chưa Taeminnie ?
‘’ Chụt’’
Taemin hôn vào môi Minho một cái ngay khi anh vừa hỏi thằng bé.
_ Taeminnie… ?- Minho mở to mắt nhìn Taemin.
_ Appa… Appa yêu con… Có phải không ?- Tamein choàng tay qua cổ Minho– Vì thế, cứ mỗi lần nhìn thấy còn cởi trần, appa lại chảy máu mũi ?
_ Hả ?- Minho vẫn chưa hòan hồn, ngờ ngẩn hỏi Taemin.
Nhưng rồi, anh nhanh chóng bị kéo vào một nụ hôn khác. Một nụ hôn kiểu khác, rất sâu, dường như thời gian như đang dừng lại.
Minho cũng ôm lấy tâm lưng trần của Taemin, để mặc cho lưỡi của thằng bé thăm dò miệng anh.
Dứt ra khỏi nụ hôn, Taemin đỏ ửng mặt, núp vào lòng Minho thở hổn hển.
_ Sau này, muốn yêu thương con, appa phải nói! Muốn hôn con, appa cũng phải nói… Appa yêu con, điều này cũng phải nói…
_ Taeminnie…
_ Vì… Con cũng yêu appa… Em yêu anh, Minho !- Taemin dúi mái tóc mềm mượt còn ướt của mình vào bộ quần áo của Minho.
_ Appa cũng yêu con ! Rất yêu con !– Minho ôm chặt lấy Taemin, hít hà mùi hương trên tóc thằng bé– Anh yêu em, Taeminnie…
Rồi hai người nhanh chóng chìm vào rất ngủ.
.               .               .
_ Chào buổi sáng… Minho…- Taemin hơi ngượng ngùng khi bỏ mất chữ appa ở phía sau.
_ Taeminnie… Chào buổi sáng!- Minho thích thú nhìn dáng vẻ ngượng ngùng hiếm có ở Taemin.
_ Appa… muốn ăn sáng… Anh… em…- Taemin khó khăn lựa chọn chủ ngữ.
_ Taeminnie… gọi Minho appa…- Minho ngồi dậy, chiếc chăn tuột khỏi nửa thân trên trần trụi của anh khiến Taemin đỏ mặt không thôi.
_ Nhưng… nhưng tối qua…- Không phải tối qua hai người đã chính thức yêu nhau rồi sao?
_ Nhưng, Taeminnie của appa sẽ ngại, có phải không?- Minho hôn nhẹ vào môi của Taemin, như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước– Gọi Minho appa đi nào…
_ Minho… appa…- Mặt Taemin lại càng đỏ hơn khi Minho hôn. Dù là một thiên tài, thì thằng bé cũng mới chỉ là một đứa trẻ lần đầu yêu.
Minho nhìn Taemin mỉm cười. Một nụ cười ấm áp. Không âu lo, không phiền muộn.
Buổi sớm thật đẹp …
Tình yêu cũng đã bắt đầu chớm nở… Tuy rằng, vẫn có những thử thách luôn chờ đợi họ ở phía trước…
Nhưng có sao kia chứ? Không quan tâm…
End chương 10
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top