Chương 6: Hoàng Thượng và Tề Tướng.


Sau khi kết giao bằng hữu, cô và Mạnh Cát đã nói chuyện rất vui vẻ, giờ cô mới biết Mạnh Cát khi thân rồi sẽ trở nên vui vẻ và hài hước, 2 người nói chuyện vui đến mức tưởng chừng chỉ có 2 người  tồn tại vậy. Câu chuyện của 2 người chỉ kết thúc cho tới khi có người thông báo là hoàng thượng đang đến thì 2 người mới chịu đứng lên:

- Tham kiến Hoàng Huynh/Tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn.

- Đa tạ Hoàng Huynh/Tạ Hoàng Thượng.

- Cát Cát, huynh không biết là đệ có hứng thú với nữ nhân đó. Còn ngươi, tại sao lại không có mặt ở Huỳnh Thượng Viên(chỗ dạy học)?

- Hoàng Thượng tha tội, chỉ là thần đi lạc rồi tới được đây...

- Hoàng huynh tha tội, đệ hứa là ngày mai Hàn Vân sẽ tới đúng giờ. Về chuyện cô ấy đi lạc là đúng, xin huynh đừng trách tội dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy tới đây.

- Vậy sao, được thôi ta sẽ miễn tội cho ngươi nhưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, về chép phạt 100 lần về tội quên đi dạy cho tiểu quận chúa.

- Nhưng...

- Hay ngươi muốn 1000 lần, 100 lần là đã quá nhẹ rồi.

- Vâng...-Cô bí xị

Nói xong chẳng thèm liếc cô một cái mà bỏ đi, cô biết là mình sai nhưng đâu cần phạt cô nặng như vậy chứ, thôi đành chịu thôi dù sao cũng là lỗi của cô. Tuyên ngôn dám chơi dám chịu... Mạnh Cát thấy cô như vậy vừa buồn cười vừa đáng yêu, bất chợt lấy tay nhéo má cô:

- Đau, đau, đau, Mạnh Cát bỏ tay ra đi.

- Xin lỗi...

- Tại sao lại nhéo má tôi, đau lắm biết không?

- Tại cô dễ thương...  

Nghe xong cô đỏ mặt, không dám ngước lên nhìn anh. Anh cũng quay mặt đi chỗ khác, anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại nói những lời này nữa. Cô chào tạm biệt anh rồi ra về, anh cũng vui vẻ tạm biệt rồi cho người đưa cô về. Anh bị làm sao vậy, chẳng phải 2 người mới gặp nhau thôi sao? Nhưng anh ở cạnh cô anh đều có cảm giác kì lạ và muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, Hoàng thượng nói đúng, anh từ trước tới nay đâu có hứng thú với nữ nhân đâu suốt ngày chỉ lo việc triều chính, nhiều lần Hoành Huynh kén vợ cho nhưng anh đều một mực từ chối. Còn về phần cô thì vừa viết vừa suy nghĩ về lời nói của anh, chẳng lẽ người ta thích cô? Cô nghĩ là không, người ta chỉ khen cô dễ thương thôi mà chứ có gì đâu, cô suy nghĩ quá nhiều rồi, sau khi cô chép xong cũng gần nửa đêm, cô chẳng có sức để nghĩ ngợi nữa vì đã quá mệt rồi. Cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ ngay sau đó...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top