Chương 5: Trở thành bằng hữu của Tề Tướng Mạnh Cát.

Sau khi vào cùng, cô được một nữ hầu dẫn tới ở trong phủ dành riêng cho gia sư, chung quanh phòng khá là đẹp có giường ngủ, rèm được thêu khá đẹp, bàn ghế được làm bằng gỗ nhưng rất trang trọng nhưng thứ cô thích nhất ko phải những thứ này, mà là bình hoa lan được kèm để trước giường cô, mùi hương trong chiếc bình làm cho cô rất dễ chịu. Đang mãi mê ngắm hoa thì từ ngoài cửa Trương công công lên tiếng:

- Thưa Lưu Tiểu Thư, đã tới giờ dạy học cho tiểu quận chúa rồi ạ.

- Được rồi, Trương công công lui đi. Ta ra ngay.

- Vậy tôi đi đây.

- Ừm.

Ngay sau khi Trương công lui đi, Hàn Vân bắt đầu thay đồ và tới chỗ đã được chỉ để dạy học cho quận chúa. Cô mặc một bộ đồ giản dị nhưng thanh cao, cô bước đi trong hoàng cung, cô cảm thấy khá choáng ngợp bởi vẻ uy nghiêm, choáng lệ của nó. Mải mê ngắm cảnh nên cô quên béng mình đang làm gì. Cô liền chạy xung quanh để khám phá và...bị lạc. Cô đi bên này rồi chạy sang bên kia nhưng ko thấy đường ra, cô hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân. Cô bổng dừng lại trước một cái phủ rất lớn, cô bèn đi vô để coi có ai giúp mình được không. Có 2 tên lính canh đứng trước cổng, cô tới và hỏi:

- 2 anh có thể cho tôi hỏi đây là đâu được không?

- Cô là ai, chúng tôi chưa bao giờ thấy cô?

- À, tôi là gia sư mới của con quận chúa  Ngọc Hân.

2 tên lính nghe được thì quỳ xuống.

- Thì ra là gia sư đại nhân, nô tài thất lễ rồi. Thưa đại nhân đây là phủ Tề Tướng.

- Tề Tướng...- Cô bất ngờ

- Ai đó?-Từ đằng sau có một giọng nam nhân cất lên.

- Tham kiến Tề Tướng.-2 tên lính.

Hàn Vân giật mình, đột ngột quá cô không biết xử sự thế nào, cô quay mặt lại, bất ngờ, trước mặt mình là một người đàn ông vô cùng "đập zai", vẻ đẹp của người này toát lên vẻ dịu dàng, thanh lịch nhưng uy nghiêm khác hẳn với tên hoàng đế nào đó. Cô thoáng chốc thấy tim mình đập một cái rất mạnh, đây đúng là mẫu người cô thích. Cô đỏ mặt nhưng lại lấy vẻ mặt bình thường một cách nhanh chóng:

- Người là Tề Tướng?

- Đúng vậy, còn cô là ai? Ta chưa thấy cô bao giờ.

- Tôi...tôi là gia sư mới...

- Ra là vậy, tên cô?

- Hàn...Vân, Lưu Hàn Vân.

- Vậy cô chẳng phải là con gái của Lưu Đại Tướng Quân hay sao?  Thất lễ quá, mời vào trong.

- Cám ơn. ( Chị ấy đã quên béng mình cần làm gì...)

Cô và Tề Tướng vào trong và ngồi xuống, cô nhìn quanh công phải công nhận nơi ở của anh ta giống như tính cách cũng như con người của anh ta vậy. Nó tao nhã, nhẹ nhàng, không quá bắt mắt nhưng lại rất thanh lịch và quý phái. Thấy cô cứ nhìn vào căn phòng của mình chằm chằm, anh hỏi:

- Sao vậy, xấu à?

- Không, tôi không có ý đó, chỉ là tôi thấy ngài cũng có phong cách khá giống tôi...

- Ra vậy, cô thích màu xanh.

- Phải, còn có màu...đen và....đỏ...

- Sở thích ngộ vậy, lần đầu tiên tôi gặp nữ nhân kì lạ như cô đó.-Anh ta cười nhẹ.

- Vậy à...tên...tên ngài là gì?

- Tên tôi? Triệu Mạnh Cát, ta cũng là em trai của Hoàng Thượng.

- EM...EM..TRAI???!!!

- Sao cô bất ngờ vậy? Chả lẽ nghĩ là ta đang lừa cô sao?

- Tôi nào có dám, chỉ là bất ngờ thôi...Mà tên của ngài đẹp thật đó.

- Gọi là ngài ta không thích đâu, cứ gọi ta là Mạnh Cát là được. Ta cũng sẽ gọi cô là Hàn Vân.

- Vậy cũng đc ư?

 - Có gì mà ko được? Cô ngại à?- Mạnh Cát trêu chọc.

- Đ...đâu có. - Hàn Vân đỏ đến tận mang tai, quay mặt sang chỗ khác.

Nhìn thấy hành động này bất chợt cười, cô thật dễ thương quá mà, làm sao mà ko chọc cô được. Thật ra bây giờ Mạnh Cát nãy giờ đã để ý, cô rất đẹp vẻ đẹp tựa như mặt trăng vậy, dịu dàng nhưng cũng có phần mạnh mẽ, những cử chỉ của cô y hệt con nít vậy thật sự quá đáng yêu. Nghĩ tới đây, anh bất chợt cảm thấy mình như kẻ biến thái vậy. Hàn Vân cảm thấy không khí khá ko được tự nhiên, cô đành mở lời:

- Vậy Tề...à không, Mạnh Cát, anh còn FA hay đã có crush rồi?-Cô

- FA là gì? Crush tức là sao? Đó là một ngôn ngữ nước ngoài sao?-Mạnh Cát.

- À không, tôi nói lộn thôi, anh đừng để ý.-Cô quên béng đây là thế giới mấy ngàn năm trước, làm gì biết FA và crush là gì chứ...

- Ra vậy, cô bao nhiêu tuổi?

- Tôi 19. Còn anh?

- Tôi 23, vậy tôi lớn tuổi hơn cứ coi tôi như bằng hữu đi. 

- Được, tôi sẽ coi anh như một người bằng hữu mà nãy giờ chúng ta chẳng phải bằng hữu rồi sao?

- Cô nói phải.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top