Chương 4: Ai dám bắt nạt ta? Tới số rồi đấy!

Hình trên là em trai hắn, Triệu Mạnh Cát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày Hàn Vân nhập cung. lòng cô nôn nóng, hồi hộp. Cô hôm nay đã thay bộ đồ đẹp nhất, cô là muốn tạo ấn tượng với mọi người trong cung và...bạn đọc : ). Cô đang ngồi ở đại sảnh uống trà và đợi kiệu tới thì đằng sau cất lên một giọng nói khó nghe:

- Ồ, đây có phải là đứa con gái vô dụng, thấp kém của Lưu Gia hay sao?-Là bà ta, Thiên Châu. Vợ kế của cha cô.

- Vậy ạ. Con cứ tưởng phải là Thiên Tuyết chứ, con gái của dì chẳng phải ngày nào cũng bôi son trét phấn hay sao? À, con hiểu rồi, thì ra là chỉ có những người ăn không ngồi chỗ thì mới là những người không vô dụng.

- Mày. Con tiện nhân, mày nói ai ăn không ngồi chổ hả?

- Còn có nói gì sai hay sao ạ, dì ko phải là ăn ko ngồi chỗ thì là sao ạ? Cũng đâu trách dì được, dì có ăn học tới nơi tới chốn đâu ạ. Nhưng con thắc mắc, cha gì rất giàu có vậy thì tại sao dì lại ko được đi học ạ? Có phải là dì ko muốn...?

- Vậy thì sao hả, mày có quyền gì mà nói tao?

- Vậy xin hỏi dì, dì lấy tư cách gì mà sỉ nhục con?

- Tao là người lớn, tao có quyền nhận xét về mày, còn mày thì không!

- Ồ, vậy cho cháu hỏi việc vô phòng của người khác và phá đồ cũng là việc làm đúng hả dì?

- Ờ...cái đó...-Bà ta cứng họng không nói được gì khác, cô rất ghét những người coi thường cô và những người đó phải chịu trừng phạt để ko còn dám coi thường cô nữa. Cô tôn trọng mọi người và cô cũng muốn được tôn trọng lại.

- Dì trả lời con đi.

- Bỏ đi...không nói chuyện với mày nữa!

"Hí hí, ai dám bắt nạt ta là người đó tới số rồi đấy"

Thiên Châu bỏ đi trong lòng bực tức, tại sao từ lúc cô gặp tai nạn tính cách lại thay đổi như vậy chứ, không những thông minh, can đảm lại còn xinh đẹp hơn trước cứ như người khác vậy, cô ko còn nằm trong kiểm soát của bà ta nữa. Còn về phần cô, cô cảm thấy vui vẻ hẳn ra, quả là bà ta bắt đầu dè trừng cô, ko còn lộng hành như trước nữa. Nhìn từ xa, cô thấy có 1 chiếc xe kiệu long trọng đi tới, cô đoán là tới lúc tạm biệt chỗ này rồi, cha cô đi lại nói:

- Vân Nhi, con nhớ giữ gìn sức khỏe, cẩn thận với người trong cung...

- Cha yên tâm, con sẵn sàng rồi ạ, 5 tháng con sẽ về thăm cha 1 lần. Cha giữ gìn sức khỏe nhé.

- Ừm, ta biết rồi, con mau đi đi, trễ giờ. đó

- Dạ.

Trương Công Công nói:

- Lưu tiểu thư, xin mời.

- Được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top