Chương 2(1): Xuyên không làm con gái Đại Tướng Quân
Hình trên là cô lúc ở thế giới hiện tại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng làm cho Lưu Hàn Vân từ từ mở mắt, cô đưa tay lên sờ đầu mình, nhìn cảnh vật xung quanh, cô thấy mọi thứ đều khác lạ, cô đã rất sốc khi nhìn thấy những cảnh này. Cô tìm lại ký ức của mình xem có manh mối gì không, nhưng trong mảnh ký ức của cô đột nhiên xuất hiện những mảnh kỳ lạ. không chỉ có mình ký ức của cô mà còn có thêm ký ức của một ai đó. Cô cố gắng tìm ra mặt của người này, sau khi tìm ra thì cô nhận ra đó chính là mình chỉ ốm hơn và tóc dài hơn một ít. Nhìn cảnh này cô bỗng nhớ tới cuốn tiểu thuyết cô đang đọc dở, cuốn tiểu thuyết đó cũng nói là nữ chính bị cuốn vào một cơn lốc xoáy và đi đến một nơi cách xa thời hiện đại, nơi mà lúc đó chưa biết xe hơi là gì. Cô thấy tình tiết của mình cũng tương tự như thế. Liệu đây là mơ hay là thật đây? Đang chìm trong suy tư cô nghe có tiếng gõ cửa, cô nói:
- V...vào đi
- Chào tiểu thư, em mang điểm tâm cho người.
"Tiểu thư? À thì ra trong thời kì này mình được xuyên vào một tiểu thư, vậy phải cư sử khéo léo để tránh nghi ngờ."
- C...cảm ơn. Em để đó đi.
- Vâng. Vậy Mạnh Linh xin cáo lui. Tiểu thư cần gì thì cứ nói với em.
- Ừm.
"Thì ra tên em ấy là Mạnh Linh, dễ thương quá, nhìn chắc cũng mới 13 hay 14 tuổi, còn nhỏ như vậy mà đã làm nô tì rồi sao? Tội nghiệp em ấy." Đang suy nghĩ thì cô để ý tới phần điểm tâm trên bàn, thơm phức. Cô lại gần và nhìn xuống, đó là một chén cháo gà. Cô cầm muỗng từ từ múc lên bỏ vào miệng. Cô cảm thấy cháo này ăn rất ngon chắc sau phải nói Hạnh Linh làm thường xuyên mới được. Ăn xong, cô liền chạy ra ngoài để hít thở, không khí se se lạnh nhưng khiến người ta thoải mái. Đang nô đùa với tuyết cô lại bị một giọng nói làm khựng lại:
- Vân Nhi. Sao con lại ra ngoài thế này, có biết là trời đang lạnh hay không hả?
Cô nhìn người đàn ông cao tuổi đứng trước mặt, nhìn thấy quen và cũng chẳng biết là ai. Cô liền tìm lại ký ức mới biết đây là cha của cô ở thế giới này và là Đại Tướng Quân của Vương Triều. Cô khẽ cung kính:
- Cha, người mới tới. Người tới đây cần gì ạ?
- Ta tới thăm con gái cưng của ta không được sao?
- Dạ, con không có ý đó. Cha vào trong uống trà với con nha.
- Ta cũng định thế.
Cả hai cha con vừa uống nước vừa nói chuyện rất vui vẻ, cô phát hiện ông không đáng sợ như vẻ bên ngoài, thực ra ông rất hiền từ, trầm tĩnh, cô cảm thấy ông rất giống cha của mình và đang cảm thấy rất có thiện cảm với ông ngay từ "lần đầu tiên gặp mặt". Từ bên ngoài phát ra tiếng của một người phụ nữ chẳng thiện cảm tí nào:
- Lão Gia. Sao ông lại nói chuyện với đứa con vô dụng này chứ, có chẳng giúp gì cho ông đâu.- Nhìn bà ta là biết là vợ hai.
- Thiên Châu bà có thôi nói xấu con gái tôi đi được không? Khụ khụ khụ.
- Cha, cha. Cha có sao không?
- Mày đang làm gì vậy, nghịch tử? Tránh ra mau!
Bà ta giơ tay lên định đánh cô nhưng cô đã sớm biết nên dùng ta kia chặn lại bằng cách nắm tay của bà ta. Cô nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc bén. Bà ta thoáng sợ, vội rút tay lại. Vừa tức lại vừa thẹn. Không nói gì rồi bỏ ra ngoài. Cô cũng mặc kệ bà ta, cô quay sang hỏi "cha" mình:
- Cha không cần kích động như vậy dễ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.
- Con khác quá. Ta có bao giờ thấy con đỡ được tay mẹ kế con lần nào đâu.
- Con giờ khác rồi. Cha yên tâm.
- Ta xin lỗi con. Từ ngày lấy Thiên Châu về con ngày cũng phải nghe bà ta mắng, bị bà ta đánh. Ta không thể đuổi bà ta đi được vì ta nợ cha của bà ta một ân tình và đã hứa là sẽ lấy con gái ông ta. Đã nhiều lần ta la mắng, nhắc nhở bà ta. Bà ta đều không chịu ngày. Con lại yếu đuối không làm gì ngoài khóc. ta thấy đến xót xa.
- Cha đừng lo, con giờ đây mạnh mẽ. không ai làm gì được con đâu chứ đừng nói tới bà ta.
- Nghe con nói vậy ta yên tâm rồi.
Hai cha con đang trò chuyện thì có tiếng hớt hả của một quân Lính.
- Bẩm. Hoàng Thưởng sắp tới rồi ạ.
- Sao lại bất ngờ như vậy. Được rồi lui đi, ta tới liền. Vân Nhi con thay đồ rồi ra tham kiến hoàng thượng.
- Dạ.
" Hoàng Thượng à. Không biết tính cách ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top