Chương 11: Mừng thọ(1)

Hàn Vân ngồi trong phòng, tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, cô lại ngồi tương tư nữa. Khi ở một mình thế này cô rất dễ rơi vào tình trạng này, cô đang ngồi thì nhìn thấy Quách công công chạy tới, gõ cửa phòng. Cô đứng dậy mở cửa cho ông, cô hỏi:

- Quách ông công, công công tới đây có chuyện gì không?

- À, Lưu tiểu thư, hoàng thượng mời cô đến tiệc mừng thọ thái hoàng thái hậu được tổ chức vào ngày mai ạ.

"Tiệc mừng thọ ư? Mình từ trước giờ chỉ nghe chuyện này qua mấy cuốn tiểu thuyết hay thấy qua các bộ phim chứ chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt. Với lại cô cũng muốn thấy mẹ của mẹ của tên hoàng thượng chết bằm đó."

- Được, công công nói thời gian đi.

- Khoảng chiều tối mai sẽ diễn ra tiệc mừng thọ.

- Nói với tên... à lộn hoàng thượng là tôi sẽ tới.

~~~~~~~~~~~TỐI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    

  Tối hôm đó, cũng như mọi hôm cô ra hồ Đại Quang ngắm cảnh và hít thở không khí ở đây,  đang ngồi từ xa cô bỗng thấy cái gì đó phát sáng. Cô lấy làm lạ, bản tính tò mò nổi dậy. Cô liền đứng lên chạy nhanh đến nơi phát ra thứ ánh sáng kì lạ đó. Càng tới gần cô càng nghe rõ một thứ âm thanh nhẹ nhàng, dịu êm cứ như ai đang đánh đàn vậy. Cô vốn rất thích những loại âm thanh như thế này nên cô không ngần ngại mà tới gần. Khi đến nơi, cô vô cùng ngạc nhiên ở gần hồ Đại Quang lại có một nơi đẹp không kém, chung quanh là cây cối và các loài hoa khác nhau. Cô đang mải mê ngắm thì có một giọng nói lên tiếng:

- Hàn Vân?

Cô giật mình nhìn lên thì thấy Mạnh Cát đứng trước mặt mình, hôm nay anh mặt một chiếc áo có màu xanh nhạt và trắng nhìn rất là dịu dàng nhưng toát lên vẻ nam tính. Cô đơ một hồi rồi hỏi:

- M..Mạnh Cát tiếng đàn đó có phải...?

- Ừm, là ta đàn đó, sao vậy? Tệ lắm hay sao?-Anh

- K...không, h...hay lắm. Tôi thiệt bất ngờ đó nha.-Cô

- Bất ngờ gì chứ, bình thường thôi mà-Anh cười nhẹ

- Không đâu, anh cái gì cũng tốt hết, đẹp trai nè, có tài nè, không những thế anh còn lịch sự, nhã nhặn khác hẳn với ai đó và bây giờ tôi lại biết rằng anh đánh đàn cũng rất hay nữa chẳng bù cho tôi.-Cô than vãn.

- Nhưng tôi vẫn còn kém lắm, trong mọi chuyện hoàng huynh đều hơn tôi tất cả...-Anh

- Cái tên Mộc Mộc Ân Ân gì đó thì sao chứ? Anh ta tài giỏi hơn thì sao chứ, chẳng phải anh cũng đã rất cố gắng rồi sao? Hắn chỉ được cái ức hiếp người khác nhưng lâu lâu cũng tốt à không không tốt xíu nào.-Cô phồng má

- Cô gọi thẳng tên hoàng huynh luôn hả?- Anh thắc mắc từ trước tới nay có ai được gọi thẳng tên của hoàng huynh đâu, chỉ có mẫu hậu và thái hậu là gọi được mà anh đều tỏ ra không thích. Nhưng...

- Anh ta bắt tôi gọi vậy đấy còn dọa rằng nếu không gọi thì sẽ bỏ đói tôi đấy. Anh ta còn tự tiện gọi thẳng tên tôi nữa. Bực mình hết sức!-Má Vân cằn nhằn.

" Lẽ nào, hoàng huynh...Không, không thể nào đâu"-Mạnh Cát cảm thấy trong người có cảm giác rất kì lạ, nó khó chịu và bực bội. Cứ nghĩ chuyện Hàn Vân và Hoàng huynh của mình...anh lại cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc vì sao chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top