Chương 1: Gặp Tai Nạn
Hôm nay là đầu mùa đông, Hàn Vân nhìn lên bầu trời tuyết đang rơi, mặt đất được phủ bằng lớp tuyết dày đặc. Hàn Vân tiếp tục công việc đọc sách đang còn dang dở của mình, cô đang đọc cuốn sách đề tài ngôn tình xuyên không, cô thầm nghĩ rằng:"Không biết xuyên không có thật hay không?". Hàn Vân là một cô gái xinh đẹp, thông minh, lạc quan, đã có rất nhiều học sinh nam tỏ tình nhưng cô đều từ chối, đơn giản thôi, cô có thích bọn họ đâu với lại bây giờ cô chỉ muốn học để sau này có thể thực hiện ước mơ của mình. Cô ước được làm nhà thiết kế trang sức, vì cô thích vẽ vời và vật sáng lấp lánh. Cô bây giờ cũng gần 19 tuổi rồi chứ đâu, chẳng suy nghĩ thêm nữa, cô tiếp tục đọc sách. Đang đọc đến khúc gây cấn bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên:
Alo. Ai vậy?- Cô hỏi.
- Tui nè, không nhớ đuôi số điện thoại hả bà.
-Lương Ý hả, gọi "chi hông"?
- Thứ tư tuần này rảnh ko?
- Có, mà làm chi?
- Bà không nhớ sinh nhật tui luôn à! Thứ tư tuần này, 29/8 đó nhớ chưa!
- Rồi, rồi. Tui đùa thôi mà, căng vậy.
-Không căng sao được. Thui, nhớ tới đó.
- Ok, tui sẽ tới mà.
- Thật không?
- Thật, tui không đi bà muốn làm gì tui cũng được!
- Nhớ đó, không đi thì lo mà húp cháo cả đời đi nha. Vậy nha 7h tối nhé.
-Ừm. Bye~~~.
~~~~~~~~~~~~~~Dải phân cách cute~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ tư, 29/8, 6:30 PM
Hàn Vân như đúng lời hứa, cô sẽ đi dự sinh nhật con bạn thân trời đánh của cô. Trên tay cô cầm một hộp quà và bên trong đó có đôi giày da màu đỏ mà Lương Ý rất thích. Cô tin là bạn mình sẽ thích món quà này. Trên đường đi, cô bắt đầu nghĩ tớ mâm cổ à lộn mâm tiệc hoành tráng, nào là: gà quay, thịt heo nướng, lẩu, cháo,...và cuối cùng là thứ quan trọng và không thể thiếu đó chính là chiếc bánh kem sinh nhật to chà bá. Nghĩ đến đây cô cảm thấy bụng đói cồn cào, thèm thuồng và chỉ muốn tới nơi nhanh nhất có thể. Chợt cô nghe thấy tiếng la thất thanh của một người phụ nữ trẻ đang chạy tới:
- Ai! AI CỨU CON TÔI!!! XE TẢI!!! XE TẢI!!!
Cô nhìn xuống lòng đường thì hốt hoảng khi thấy một bé trai 2-3 tuổi đang chơi ở đó. Trong đầu cô đang có rất nhiều câu hỏi như là: Tại sao thằng nhóc này lại nằm ở đây? Mẹ nó đi đâu mà giờ mới phát hiện ra nó? Nhưng cô không thể suy nghĩ gì vì chiếc xe tải đang lao tới, nhìn từ xa thì thấy tài xế...đang ngủ gật. Cô hoảng hốt lao xuống đường đẩy thằng bé kia ra và...có lẽ cô sẽ chẳng thể dự tiệc sinh nhật bạn mình thêm một lần nào...
~~~~~~~~~~~~Tâm trí của Hàn Vân~~~~~~~~~~~~~
"Mình chết rồi sao? Chẳng lẽ cuộc đời của mình tới đây là hết ư? Thế còn ước mơ của mình? Gia đình mình? Lương Ý...xin lỗi vì không thể dự sinh nhật bà được nữa rồi, hi vọng kiếp sau có thể gặp lại bà. Ba...mẹ...con bất hiếu chưa làm gì cho ba mẹ mà đã ra đi như thế này, con muốn nói rằng...con yêu mọi người lắm...
Nước mắt...từ mắt cô nhẹ nhàng rơi xuống... Phải, cô đã khóc... đó là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối và buồn bã...
Nhưng cuộc đời cô chưa kết thúc ở đó, đây chỉ là khởi đầu của một câu chuyện dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top