Chương 17 : Hò hẹn
Cậu chở anh đến một cửa hàng của Tiêu thị để thay quần áo thoải mái hơn .
Cậu với anh mặc bộ đồ thể thao ,nhưng là đồ đôi :))
Anh thay xong còn hơi bỡ ngỡ thì được cậu kéo cái rẹt lên chiếc moto có phép thuật . Anh không biết nó xuất hiện ở đây kiểu gì . Lúc anh với cậu đến là đến bằng ô tô của cậu , giờ thì lại có cái moto xuất hiện ở đây . Lần trước đi là anh đã hơi sợ với cái tốc độ ấy rồi .
Cậu đi ra sau , thấy một màn ngơ ngác của anh . Bất giác , cậu mỉm cười .
Cậu đi đến và kéo anh ra xe . Anh không hiểu sao , tự nhiên mình lại bất giác nghe theo lời cậu . Anh ngoan như một chú thỏ . Điều này khiến cậu hài lòng .Cậu đội cho anh một chiếc mũ đen đỏ ,rồi tự mình đội cái xanh đen . Đây là mẫu thiết kế đôi của cậu .
Anh và cậu , hai con người mét 8 cùng trên một cái moto .
- Ôm vào em !(NB)
- Ả !! (TC)
" rẹt " Cậu rì ga khiến anh hoảng sợ lao người về phía trước mà ôm.
- Ôm thì em đi chậm , bỏ thì em cho anh đi đua .( NB)
- Biết rồi , biết rồi . Anh ôm được chưa .(TC)
Xe bắt đầu lăn bánh , cậu có thể thề với trời rằng : chưa bao giờ cậu đi chậm như này . Tốc độ bây giờ cửa cậu chỉ nhanh hơn xe máy bình thường xíu . Chắc khoảng 65-75 km/h gì đó .
Anh thấy nó không nhanh bằng lần trước , thả tay ra bám vào thành xe chắc cũng không rơi được . Nghĩ rồi làm . Anh từ từ rụt tay lại và bám chắc vào thành xe . Nhưng điều này làm cho con sư tử kia không vui . Cậu rồ ga đi với tốc độ thật của mình . Chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết , anh lại nhào người ôm lấy cậu .
- Nhất Bác à , anh sai rồi , em đi chậm lại thôi .( TC)
- Do anh không nghe lời . ( NB)
Nói thế thôi nhưng cậu cũng đi chậm chậm lại . Cậu dẫn anh đến một khu vui chơi . Cậu biết là nhìn hai mấy tuổi thế này thôi chứ anh cũng trẻ con lắm . Thi thoảng anh vẫn hay dắt con nhỏ kia đến đây chơi .
- Anh muốn chơi cái gì ? (NB)
- Mấy trò anh tích vào rồi á ( TC vừa nói vừa giơ tờ bản đồ mà nhân viên đưa ra )
- đi chơi ! ( NB )
Hai người thanh niên kia chơi gần chục trò đến qua cả giờ ăn trưa . Mấy trò mạo hiểm cậu cũng thích nhưng cậu chơi như tận hưởng với đi trông trẻ vậy , có anh hét là nhiều . Nhưng hôm nay , cậu được chiêm ngưỡng nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của anh nhiều hơn .
Cậu với anh vừa chơi xong tàu lượn siêu tốc . Cả hai đang đi dọc xem chơi trò gì nữa , cậu đi sau , anh đi trước
- Nhất Bác à , ta đi chơi trò nhảy nhảy gì ấy , anh quên mất tên rồi , anh muốn vào đó chơi .
- Sang chiều rồi , anh không định ăn à , dạ dày anh đâu có tốt . Tuần sau đến lịch khám định kì của anh với Bao Bao . Dạ dày mà làm sao thì em sẽ nuôi anh tròn xoe như con gấu bông .(NB)
Tiêu chiến ngạc nhiên chứ , lâu lắm rồi anh mới nghe cậu nói một câu dài như vậy mà còn là quan tâm anh .
- Anh biết rồi mà nhưng mà ....( TC)
- Sao ? (NB)
- Anhh.... ( TC )
- Nói ! ( NB )
- Anh vẫn muốn chơi nốt . Chỉ một trò nữa thôi . ( TC )
- Hửm ( NB)
- Nha Nhất Bác , anh hứa chỉ một trò nữa thôi . ( TC vừa nói vừa cầm lấy áo NB mà giật giật )
Chắc chắn là cậu Vương kia không thể nào từ chối rồi . Thực chất chỗ anh vào là Jump's word - một nơi dành cho chạy nhảy .
Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi cất đồ vào tủ và thay tất thì bắt đầu tham gia trò chơi . Cậu mua vé hai tiếng và giành cho khu của con nhà thượng lưu.
Hai người tham gia trò này mà khoảng cách được kéo gần hơn .Như là bật lò xo thì thì thoảng anh với cậu va vào nhau hay đè nên nhau nè .
Chơi vào đà nên cậu không ngại gì vứt vẻ mặt băng lãnh trước anh . Khoảng cách gần nhau , nô đùa vào đà . Cậu bế anh quăng xuống đống nệm kia .Hay thi thoảng ,hai người húc nhau và anh húc được cậu rơi xuống nhưng sẽ đồng nghĩa là cậu kéo theo anh ôm vào lòng cùng ngã xuống. Hai người chơi vui đùa , nụ cười nở rộ . Nói thật , đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười như vậy .
Chỗ anh và cậu chơi khá vắng , vẫn đúng nhịp độ cậu với anh đuổi nhau . Bỗng nhiên , anh chạy trượt chân . Ở đây toàn là đệm nên cũng không lo va đạp gì nhiều nhưng cậu vẫn đen mặt .
Vì sao ????
Vì anh ngã xuống vào người người khác và nam nhân kia ôm lấy anh . Rứt khoát cậu nhảy xuống .Giành lấy anh ôm vào lòng .
- Cảm ơn ! ( TC )
- Không có gì , tôi.... ( Châu Hải Phong - Con trai của Châu thị )
Người ta chưa kịp nói hết câu , cậu đã lẳng lặng bế người lên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top