Chương 16 : Hẹn hò
- Bây giờ nhá , em có cách cho anh .
- Hửm , làm sao ( VNB vs vẻ mặt mong đợi )
Hai anh em nhà đang nằm trên giường phòng Nhất Bác mà thủ thỉ kế hoạch vác người về .
- Muốn bắt thỏ mang về ấy , thì phải hẹn hò , hẹn hò xong thì cầu hôn , cầu hôn xong cưới hoặc có bảo bảo trước cũng được .
- Hả (VNB)
- Với con thỏ kia ấy , đánh nhanh thắng nhanh .
- UKmmm( Nb vẻ mặt trầm ngâm )
- Em có một bí mật , khiến anh nắm chắc phần thắng đó nha ~~
- Nói ( NB)
- GIờ chưa phải lúc , đến giai đoạn hai đã .
- Giá cả gấp đôi (NB )
- Theo kế hoạch của ai , hả ?
- Nếu thành công mĩ mãn , lĩnh 5% cổ phần công ty .
- Chốt .( hai anh em bắt tay cười thiện trí )
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-
Chả biết tại sao mà sáng nay , Vương thiếu gia lại xuất hiện tại Tiêu thị . Mấy cái việc của cậu bị giao hết cho thư kí khổ sở của năm - Vu Bân.
Cậu vừa bước vào mà cái luồng khí lạnh toát ra từ người làm nhân viên run cầm cập . Cậu thường chẳng ra chỗ tiếp tân hay gì vì sẽ luôn có người xuống đón tận nơi nhưng nay lại không có lịch hẹn trước khiến cho nhân viên và lễ tân bị ngơ ra .
Bỗng nhiên , tảng băng ngàn năm kia đi đến ngầy lễ tân .
- Tiêu thiếu gia ở đâu . ( Giọng trầm sắc lạnh của cậu vang lên )
- Dạ , trên phòng , tầng 19 ạ. ( lễ tân)
Cậu vẫn trầm ngâm nhưng lại cười nhếch mép trong lòng ." Quả nhiên !"
Hai tòa Vương thị và Tiêu thị tuy khác địa điểm , khác lĩnh vực nhưng cấu trúc lại chỉ khác một chút . Lần đó , hai ông bố kia đã nhờ cùng một kiến trúc sư của Pháp làm bản thiết kế và yêu cầu nó gần giống nhau .
Cậu đi bằng thang máy dành riêng cho chủ tịch mà lên . Cậu đi đến trước căn phòng ấy , Tiêu Chiến thì chưa làm chức giống Nhất Bác bởi nhà ông tiêu 3 mẹ con theo lĩnh vực nghệ thuật nên chức phó chủ tịch ấy , chắc trong năm nay mới chuyển cho anh . Chị Tuyên Lộ là trưởng phòng thiết kế và cũng có chuỗi của hàng riêng nhưng chúng lại được coi là cửa hàng con của Tiêu thị .
Còn nhà họ Vương thì đào tạo con theo kinh tế từ bé nên cũng không lạ lùng gì khi Vương Nhất Bác có thể ngồi lên vị trí kia với một độ tuổi đó.Và Một Vương Bao Bao có thể biết đến lợi nhuận ,quản lí và đàm phán đến vậy khi ở cái tuổi mà con nhà người ta mới bắt đầu biết lo chuyện thi cử .
Nhất Bác đến trước căn phòng của anh , căn phong với cánh cửa gỗ nhạt và cách thiết kế bên trong cũng toát lên được vẻ nhẹ nhàng và thanh khiết như chính người ở trong đây .
" cốc cốc " Nhất Bác gõ cửa.
- vào đi ( TC nói vọng ra )
" cạch "
- Ả , em đến đây ....có việc gì vậy ?(TC lúng túng nói )
- ừm....( bắt đầu đến ông NB)
Mắt Tiêu Chiến chớp chớp , đôi mắt ấy lấp lánh với hàng mi cong vút . Môi anh mím lại như trông chờ cậu nói . Nhưng anh ơi là anh , anh làm như thế người ta mải nhìn anh rồi quên nói gì luôn đó .
Rồi cậu lấy lại cái cao lãnh vốn có của mình .
- Nghỉ một hôm , đi chơi .(NB)
Mọi người thấy cách mời đi chơi hay không . Hay . Hay chứ . Rủ đi mà như ra lệnh .
- Ả ???( TC ngơ ngác )
Đã thông báo xong , ông Vương tủ lạnh dứt khoát đi tới , cầm tay anh kéo đi . Tiêu Chiến bị kéo đi với sự ngơ ngác . may mà tầng ấy chỉ có người nhà họ Tiêu và các phòng còn lại thì vẫn im ắng đóng cửa chứ không mọi người sẽ thấy một Vương cao lãnh kéo một Tiêu mông lung ra đến thang máy .
Vào thang máy .
- Nhất Bác à , chúng ta đi đâu vậy ?(TC)
- đi thay quần áo?(NB)
- Ả ( TC : " hỏi chấm hỏi chấm hỏi hỏi hỏi hỏi chấm ")
- đi rồi sẽ biết ! (NB)
Tiếu Chiến cạn ngôn rồi . Anh nhận ra là lúc này mình không khác gì giao trứng cho ác .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top