Chương 15 : Đàm phán lần 2

Hai bạn trẻ cứ thế mà về nhà sau bữa ăn . 

----- 

Vừa về đến nhà , nó thấy mẹ Vương đang ngồi ngay phòng khách .Ở nhà bà mặc một bộ đồ ngủ bình thường nhưng cũng không thể làm mờ đi vẻ sang trọng toát ra . 

- Hai đứa về rồi à ? Có mệt không ?( mẹ Vương )

- Bọn con về rồi nhaaa.Cũng hơi mệt ạ .

- Con lên phòng .(NB)

Cậu cứ thế mà lẳng lạng bước lên phòng mình còn nó hí hửng chạy vào phòng khách với mẹ . 

- Mẹ mẹ , nhà mình có bí mật gì mà mẹ vẫn giấu bọn con đúng không ???

- Ả , bí mật gì ??(mẹ Vương )

- Liên quan đến hôn nhân hay liên hôn gì đó , có không ?

Ôi lại chuẩn chất giọng và thái độ chất vẫn làm người đối diện bị tác động đặc trưng của nhà họ Vương .

- Sao bỗng nhiên con lại hỏi vậy .(Mẹ Vương )

- Mẹ có nói không ?

- Con chưa trả lời mẹ mà .(Mẹ Vương )

- Định nói với mẹ nhưng mẹ không nói thì thôi , con tự điều tra mà nếu có giúp được con cũng không làm nữa . 

Rồi xong , bà Vương còn lạ gì với dòng Gen nhà này . Nói được làm được , mà tính con gái bà, bà biết , tuy thất thường nhưng không phải lời nào cũng vô nghĩa . 

- Ây za , con làm khổ mẹ quá mà . Đứng lại , ra đây mẹ kể .(Bà Vương )

- Hảo , mẹ kể đi ( Thái độ quay ngoắt 180 độ ) 

- Con bé này , chẹp . Truyện là .....(mẹ Vương kể toàn bộ sự việc về cuộc liên hôn đó ra )

- Tại sao mẹ lại giấu ?

- Mẹ giấu A Bác , mẹ giấu con bởi vì mẹ sợ khi anh con biết được sẽ phản đối gay gắt . Nếu con biết được sẽ phản đối giống anh hoặc thất vọng về mẹ .Haizza ~(Mẹ Vương ) 

- Nếu bây giờ con làm cuộc liên hôn đó có thể xảy ra hoàn mĩ và hai anh sẽ hạnh phúc thì sao ?

- Con ???? ( Mẹ Vương )

ỦA Ủa , quý zị có biết tại sao mà mẹ Vương không nói " Chắc chắn không được " hay các câu khác như trọng diễn biến bình thường không ?

Vì bà biết đứa trẻ này không bao giờ nói như vậy mà không làm được đến 70%.

- Nhưng con cần đàm phán , mẹ gọi cả bố ra đây cơ . 

- Aiza , cái con nhỏ này .Con chắc không , bố sắp về rồi , lát nữa ông ấy mới về . (Mẹ Vương ) 

- Mẹ lại không tin con rồi , con thất vọng quá , con mách anh . ( nó quay ngoắt đi ra cửa ) 

- ấy ấy, mẹ chỉ đùa thôi , để mẹ nhắn luôn . Ây za , đẻ con mát lòng . (Mẹ Vương gọi với )

- Con đi tắm , tí bố về thì con xuống . 

- Hảo hảo , con đi đi . (Mẹ Vương nói với giọng mừng rỡ ) 

Nói thật chứ , bà mừng gớt nước mắt chứ chẳng đùa . Gần hai mưới năm nay , hai bên gia đình luôn đau đáu suy nghĩ về vấn đề này . Bây giờ , con bé nó nói như thế thì là có hy vọng rồi . Nó mà đòi nửa cái nhà nàychắc bà cũng đồng ý . Gánh nặng trong lòng bà đang được gắp bớt ra , đợi ông Vương về thì biết là nó có gạt đi được hay không . 

=-=-=-=-=-=-=-=-=--==--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Bao bao đang rửng rưng nằm trên đệm thì điện thoại reo .

' ring ring '

- alo ạ !

- Bố về rồi nhé , con gái cưng xuống đi .(Bà Vương )

- Gớm , mãi mới cưng . Đây con xuống .

------------------------------------------

Từ cầu thang nó bước xuống , nó đã thấy ông Vương chễm chệ uy nghi ngồi phòng khách rồi . 

- Chào bố . 

- Ukm , chuyện kia cần bàn gì ?( Ba Vương )

- Ba muốn việc đó , diễn ra theo hướng nào .( một giọng nói mị lực - tố chất Vương gia )

- Như mẹ con đã nói , càng tiến triển được càng tốt .(Ba Vương )

- Vậy cũng như mẹ con đã kể lại thì ...

- con muốn đàm phán gì ?(Ba Vương ) 

- Con không muốn ăn bám nhiều , muốn tự lập nhưng mà vốn chắc phải nhờ ba rồi .(nó cười một cái :) )

- Được , có tư chất kinh doanh  đấy , ta sẽ đồng ý ! Giá sẽ ra theo từng mức độ ! ( Ba Vương ) 

- Hảo !

 Và đó , thấy con nhà người ta chưa , kiếm tiền dễ ghê !

Sau đó , trong phòng khách đó 3 người đàm phán với nhau , nó lại được khoản lời .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top