Chương 1

Lưu Tiểu Phúc từ nhỏ là đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn không gây sự không nháo, cuộc sống của cậu trôi qua bình bình đạm đạm. Tốt nghiệp đại học, làm nhân viên bình thường trong một công ty không to không nhỏ
Cứ ngỡ cuộc sống cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày Lưu Tiểu Phúc bị người hãm hại bị bỏ thuốc đưa lên giường cho một người đàn ông, đến khi tỉnh lại thì trên giường chỉ còn một mình cậu. Lưu Tiểu Phúc cả khuôn mặt trắng nõn bắt đầu tái nhợt
Lưu Tiểu Phúc tự hỏi đến cuối cùng mình sống lại nhưng chuyện này lại vẫn xảy ra, ông trời là đang trêu đùa cậu sao?! Vì cái gì cho cậu sống lại nhưng chuyện này vẫn xảy ra
Không đợi Lưu Tiểu Phúc than trời trách đất cửa phòng lại bị người đẩy vào
Nhìn đến người bước vào thân cao 1m9 gương mặt cương nghị, cả người đều là cơ bắp, đôi mắt không một độ ấm cùng gương mặt than nhìn Lưu Tiểu Phúc đang ngồi trên giường. Chăn không biết rơi từ lúc nào để lộ nửa người trên với màu da trắng nõn đầy dấu hôn phủ kín nhìn thật chói mắt
Lưu Tiểu Phúc từ khi người đàn ông kia bước vào đến khi ánh mắt y nhìn chăm chú mình mới nhận ra nửa người trên của cậu đang loã thể cho người ta xem mới luống xuống tay kéo tấm chăn che lại
Lưu Tiểu Phúc nhìn gương mặt than kia có chút run sợ, ánh mắt người đàn ông này thật lãnh
Bất chợt lúc này giọng người đàn ông kia vang lên "Tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Gì!!! Lưu Tiểu Phúc nghĩ mình nghe lầm, người kia là đang nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu, phi, chịu trách nhiệm em gái anh!!!
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm" - Lưu Tiểu Phúc cậu mới không cần người này chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm gì chứ cậu không phải là con gái
Nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của người đang ngồi trên giường Trịnh Trạch bỗng có chút muốn cười, ánh mắt thật lãnh lúc này lại có chút độ ấm
Lưu Tiểu Phúc không để ý tới người đàn ông đang nhìn mình tiếp tục nói "Chịu trách nhiệm thì không cần, tôi với anh đều là con trai, chỉ cần sau này chúng ta gặp mặt nhau thì đều đi đường vòng" Muốn hỏi tại sao cậu không đòi yêu cầu gì sao, tất có nguyên nhân, thứ nhất nhìn thân hình vạm vỡ trước mặt cậu muốn xông lên đánh hai cái thì người đau cũng là cậu, thứ hai muốn đòi người ta tiền như vậy thì thật vô lý, thứ ba cậu yêu cầu mỗi lần gặp đều đi đường vòng chính là cậu không muốn nhìn thấy mặt người này nhìn thấy sẽ liền nghĩ đến phía sau đau như thế nào. Cậu mới không nói dù bị người ta bỏ thuốc đưa lên giường của người này thì cậu vẫn còn một chút lý trí và cậu sẽ càng không nói cậu đến giờ còn nhớ cái vật kia hùng vĩ như thế nào!!!!!
Nhìn người trên giường lại lâm vào thế giới của chính mình Trịnh Trạch muốn biết người kia đang nghĩ. Y không ngờ người này lại không đòi hỏi gì từ y, nếu là người khác có lẽ đã muốn cái địa vị Trịnh thiếu phu nhân...nhưng người này lại không
Trịnh Trạch nếu biết lúc này cái người trên giường kia đang vừa đỏ mặt vừa hận nghiến răng nhớ lại tiểu Trịnh Trạch của y thì không biết biểu cảm của y sẽ như thế nào
Lưu Tiểu Phúc từng giây từng phút đều không muốn nhìn thấy người này, thật muốn đem người đàn ông này chôn sống hoặc giết người diệt khẩu....sau đó tất nhiên cậu sẽ đi đầu thú QAQ
Bé ngoan Lưu Tiểu Phúc thật sự rất tuân thủ pháp luật nha
Lần thứ hai giọng người đàn ông kia vang lên "Tôi sẽ làm theo ý cậu" - nói xong liền rời đi, để lại Lưu Tiểu Phúc trong căn phòng xa hoa với gương mặt ngốc manh
Cứ như vậy là xong, người này cũng thật dứt khoát nhưng như vậy đối với cậu chính là ban ơn, liền hi vọng sẽ không cùng người kia gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top