Văn án
Thái tử phúc hắc giả ngốc công X Tướng quân trung khuyển sủng "thê" thụ.
Thánh chỉ ban hôn vừa đến, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi xổm trong lãnh cung đếm kiến;
Sau đó, y bị tròng lên áo cưới rồi bị đóng gói đưa đến phủ tướng quân...
Vương Nhất Bác từng kinh tài tuyệt diễm, giống như hiền quân;
Nhưng bị người hãm hại, uống phải độc tửu, trở nên ngốc nghếch, bị phế truất chức vị Thái tử, ban hôn cho tướng quân tàn tật, triệt để cắt đứt khả năng phục vị...
Đêm tân hôn đột nhiên tỉnh lại, Vương Nhất Bác nhìn lão nam nhân bên cạnh, không khỏi nhíu mày.
Thôi thì, giữ lại mạng cho ngươi! Để ta dùng ngươi làm tấm chắn vậy!
Sau đó, thái tử điện hạ mượn danh ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác sờ mó Tiêu tướng quân...
Thật vả mặt!
**
Tiêu Chiến xuất thân nhà tướng, dũng mãnh thiện chiến, là tướng tinh chuyển thế, trở về kinh thành lại phải ngồi trên xe lăn với thân thể bệnh tật;
Hoàng đế khen thưởng Tiêu gia, đem nhi tử mình ban làm phu nhân tướng quân.
Tiêu Chiến quỳ trước tiền điện ba ngày ba đêm cũng không cầu được hoàng đế thu hồi thánh chỉ, chỉ có thể bất đắc dĩ cưới thê.
Đêm tân hôn mở khăn voan, tiểu ngốc tử xinh đẹp mặc giá y đỏ thẫm, mềm mại kêu một tiếng "Tướng công!"
Tay Tiêu Chiến run lên, mặt già đỏ bừng, đáp một tiếng.
Thật vả mặt!
Từ đó nơi Vương Nhất Bác đếm kiến từ lãnh cung chuyển thành hoa viên hậu phủ tướng quân.
Phía sau còn có một kẻ dai như keo hỏi y khát không? Đói không? Mệt không?
Tướng quân giết chóc quyết đoán Tiêu Chiến lau khô máu trên tay, ôn nhu dỗ dành tiểu nương tử của hắn, muốn sao không cho trăng.
Tiêu tướng quân cực kỳ cưng chiều mỹ nhân nhu nhược của hắn...
Cho đến một ngày, Tiêu Chiến thấy "mềm mại yếu đuối" điện hạ khoác trên mình chiếc áo choàng lông.
Cười tươi một kiếm chặt đứt đầu thích khách, chậm rãi nói mấy chữ "Không để lại nhân chứng!"
Đầu lăn đến bên chân Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác lập tức lao đến, chui vào lòng hắn, "Tướng công, ta sợ quá."
Sau đó Tiêu Chiến cùng tiểu nương tử của hắn rốt cuộc cũng viên phòng, cuối cùng phát hiện bụng của mình vậy mà dần dần to lên.
Tiêu Chiến:??? Chắc là bị chứng tích thực.
Lão đại phu giàu kinh nghiệm mừng rỡ đến phát khóc: Tướng quân, ngài đây là có hỉ rồi.
Tiêu Chiến:??? Tuyệt đối không có khả năng này.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người ôm vào lòng, Vương Nhất Bác véo má hắn, "Ngươi gọi nhi tử của ta là chứng tích thực?"
Lưu ý quan trọng:
1.Sinh tử!! Vương Nhất Bác là công!! Mỹ công soái thụ!! Cường cường! Mỹ cường thảm!
2.Hỗ sủng; giai đoạn đầu sủng công, giai đoạn đầu công ngốc nghếch! Là ngốc thật! Vừa mềm vừa thích khóc.
3.Niên hạ; chênh lệch 6 tuổi!
4. Quyền mưu trẻ con, nhân vật phụ vô não, tình yêu ngọt ngào là chính, hãy coi như truyện ngọt sủng mà đọc.
5.Công đôi khi là ngốc, vì thế góc nhìn của thụ cũng không ít.
Nội dung tag: Sinh tử, niên hạ, cung đình hầu tước, triều đình.
Cho ai thích cổ trang nè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top