CHƯƠNG 3: THÊ
Editor: Dục Huân (Hoho736)
Sáng sớm hôm sau, có lẽ do tối hôm qua đã được thỏa thích nên Lục Duy thần thanh khí sảng thức dậy. Lúc hắn tỉnh dậy, tiểu phu lang vẫn còn cuộn tròn trong ngực hắn ngủ. Lông mi thật dài, đôi mắt khép chặt, cái miệng nhỏ mở ra nhẹ nhàng hít thở, làm người khác yêu thương vô cùng.
Chỗ bị thương phía sau được bôi thuốc mỡ đã bớt sưng đỏ. Hắn thương tiếc hôn lên trán y. Lục Duy đứng dậy rửa mặt làm cơm sáng, hôm nay hắn còn rất nhiều việc phải làm.
Sau khi Lục Duy rửa mặt xong, đầu tiên là tới phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Lúc hắn còn nhỏ ở cô nhi viện đã từng dùng bếp lò kiểu cũ*, cộng thêm ký ức của nguyên thân nên hắn có thể nhẹ nhàng nhóm lửa, luộc mấy trái bắp và xào một chậu* rau xanh, lại dùng gạo nấu thêm một nồi cháo.
Mình thì ăn bắp, uống thêm một chén cháo rồi đem đồ ăn sáng còn dư lại để trong nồi hâm nóng. Tiểu phu lang thức dậy nhất định rất đói.
Lục Duy đứng ở nhà chính, nhìn một mảnh đất rất rộng trong sân. Nếu là ở hiện đại, một căn nhà nhỏ có sân như thế này phải khoảng mấy triệu nhân dân tệ. Bây giờ hắn tự nhiên lại có không một cái.
Lục Duy quy hoạch mảnh đất trồng rau ở nhà chính một chút, phân thành ba mảnh nhỏ. Một mảnh trồng các loại rau hay ăn, ăn không hết có thể đem đi bán. Một mảnh trồng dưa và trái cây. Một mảnh còn lại đương nhiên là trồng dược liệu rồi.
Công việc của Lục Duy trước khi xuyên tới đây là kinh doanh dược liệu. Hắn đương nhiên biết nuôi gia đình chắc chắn cần một con đường ổn định. Người cổ đại chắc chắn biết không nhiều về dược liệu, điều này vừa lúc có lợi cho hắn.
Hơn nữa, trong lòng Lục Duy cười to, sáng sớm hôm nay lúc hái trái cây mới phát hiện thảm cỏ trong không gian vốn không phải là thảm cỏ, trên thảm cỏ phân bố rải rác một số thảo dược. Ví dụ một số thảo dược hoạt huyết hóa ứ như đương quy, cây ích mẫu, rễ sô đỏ, hồng hoa, tam thất v.v.
Lục Duy tâm tình tốt mà ngâm nga tiểu khúc. Vừa trồng rau vừa suy nghĩ những thứ ngày mai muốn mua.
Ngày mai tiểu phu lang có thể ra khỏi cửa. Hắn muốn đi trấn trên, đương nhiên không thể để một mình tiểu phu lang ở nhà. Hắn muốn dẫn theo tiểu phu lang ra ngoài mua thêm cho y vài bộ quần áo, mua các loại hạt giống, lấy vài cây dược liệu trong không gian ra đem bán, còn phải mua mấy con gà, rồi xem còn thiếu cái gì không thì mua luôn.
Lục Duy giờ phút này vô cùng cảm ơn nguyên thân. Tuy rằng không giàu có, nhưng nếu chăm chỉ làm việc sống qua ngày cũng không đến mức làm hắn luống cuống tay chân.
Lục Duy đi vào trong phòng, dự định đem mấy con gà mái xua ra nuôi ở bên ngoài nhà chính, thế mà bất ngờ nhặt được hai trái trứng gà, có thể thêm đồ ăn cho tiểu phu lang. Hắn tiện thể vòng cho gà mái một miếng đất trống kế bên miếng đất trồng rau, trộn thêm một ít hạt bắp cho bọn chúng. Nhìn chúng nó ăn đến vui vẻ, về sau ngày nào cũng có thể nhặt trứng rồi.
Lúc Lưu Hi tỉnh dậy bên cạnh đã trống không. Y nhớ lại việc ngày hôm qua thì có hơi thẹn thùng. Lúc phu quân lập quy củ đã là nghĩ cho y rồi, chỉ chọn cách trách phạt nhẹ nhất. Hơn nữa sau đó phu quân còn thay quần áo, lau người cho y. Mặc dù việc sau đó nữa có hơi ngại, nhưng phu quân có quyền lợi làm những việc này. Thế nhưng sau đó y lại hôn mê mất tiêu, không hầu hạ phu quân đi ngủ.
Lưu Hi có hơi sợ hãi, tuy rằng y không biết phu quân vì sao đối xử tốt với y như vậy, nhưng không có phu lang nhà ai lại ngủ tới giờ này cả. Dậy còn trễ hơn cả phu quân.
Lưu Hi gắng gượng chống người dậy, phía sau vô cùng đau đớn, hai chân cũng vô lực và đau nhức. Nhưng phu lang vừa xuất giá thức dậy muộn là chuyện rất không hợp lễ nghĩa, sẽ bị người khác nhạo báng y không hiểu quy củ.
Lưu Hi vừa mới ngồi dậy, chăn trên người trượt thẳng xuống. Tối hôm qua Lục Duy vì để thuận tiện bôi thuốc nên không mặc quần áo cho y, làm lộ ra dấu vết đậm nhạt không giống nhau trên người y. Phía sau mặc dù đau đớn nhưng lại mát lạnh, không có cảm giác dính dính như a cha làm mai nói. Chẳng lẽ là phu quân giúp y tắm rửa bôi thuốc? Y ngượng ngùng cúi đầu, tối hôm qua phu quân hẳn là thỏa mãn nhỉ.
Lưu Hi ngẩng đầu nhìn bên cạnh, chỉ có một bộ trường sam*, chắc là của phu quân. Y có hơi khẩn trương kéo áo qua, bọc mình lại bằng trường sam. Một chân vừa bước xuống giường thì y ngay lập tức không khống chế được mà ngã qua bên cạnh. Phía sau đau hơn y nghĩ, y dường như không đứng dậy nổi.
"Cẩn thận." Lục Duy lường trước tiểu phu lang nhà mình đã dậy. Hắn nhớ mình vẫn chưa lấy quần áo cho tiểu phu lang, sợ y thẹn thùng nên vội vàng đi vào xem. Không ngờ lại nhìn thấy một màn người kia té ngã, vội vàng vươn tay đỡ y dậy, ôm y về giường.
"Phu quân, thiếp thân dậy muộn, xin phu quân trách phạt." Lưu Hi không ngờ chưa ngã xuống đất lại được phu quân ôm lên. Trong lòng rất cảm động, nhưng nghĩ đến sai lầm của mình sáng nay lại vội vàng thỉnh phạt.
"Sau này ở trước mặt ta đừng tự xưng thiếp thân, xưng Hi nhi đi. Tối qua là ta không tốt, làm em mệt. Cho nên hôm nay ta mới không gọi em dậy. Ngoan, nằm lại đi." Lục Duy cười khẽ một lần nữa nhét người vào ổ chăn. "Đợi ta một lát, ta đi lấy đồ ăn sáng cho em."
Lưu Hi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng gật gật. Phu quân thật tốt, không chỉ không trách phạt vì y dậy trễ, còn làm đồ ăn sáng cho y nữa.
Lục Duy quay người đi vào phòng bếp, đem hai trái trứng gà vừa nãy nhặt được đập vào trong chén. Thêm dầu muối, rồi lại múc cháo nóng vào, sau đó trộn lên. Một chén cháo trứng gà thơm ngào ngạt ra lò, vừa thanh đạm vừa có dinh dưỡng.
Lúc Lục Duy đem rau xanh và cháo trứng gà vào phòng, tiểu phu lang vẫn còn ngồi ở mép giường bọc chăn đợi hắn. Nhìn thấy hắn đi vào thì mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ngồi đó đi, vi phu đi lấy quần áo cho em." Lục Duy để cháo lên bàn, đi đến tủ quần áo. Lục ra mấy bộ quần áo tương đối ít mảnh vá ở bên trong. Quần áo thật ra cũng không phải không mặc được. Chỉ là hắn, một người hiện đại, nhìn có hơi khó chịu.
Lưu Hi ngoan ngoãn để hắn mặc quần áo cho, mặc xong áo trong lại mặc vào một cái áo ngoài, nhưng lại không mặc quần lót vào cho y.
"Phu quân?" Lưu Hi hơi hơi cúi thấp đầu, y đương nhiên biết ý của phu quân. Ca nhi nơi này ngày thứ hai sau khi xuất giá, bên nhà hán tử sẽ có hai a cha có tiếng nói đến đích thân lập quy củ cho y. Như vậy thì ca nhi mới được coi là chính thức trở thành người của hán tử.
Chế độ gả cưới này được mọi người chấp hành rất nghiêm khắc. Lục Duy tối qua đã được cho biết hôm nay tiểu phu lang vẫn còn một cửa phải qua. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, mọi người đều làm như vậy, hắn khác người ngược lại sẽ thành chuyện xấu với tiểu phu lang. Cho nên hắn cũng chỉ mặc áo giúp tiểu phu lang, nhưng lại không mặc quần.
Lục Duy bế y dậy, đi đến kế bên bàn ngồi xuống. Để người ngồi trong lòng hắn, đưa cháo đã được nhẹ nhàng thổi nguội đến bên miệng y: "Hi Nhi đừng sợ. Một lát những a cha kia tới em cứ làm theo quy củ là được, phu quân sẽ bảo vệ em. Em uống chút cháo trước đi, hôm nay ta nhặt được trứng gà, cố tình làm cho em ăn đó. Nếm thử xem ăn ngon không."
Lưu Hi ngồi trong lòng hắn, nhìn thấy bữa sáng phong phú như vậy, trong lòng vừa cảm động lại kinh ngạc. Bình thường ba ngày đầu sau khi ca nhi gả qua là ba ngày khó chịu nhất. Đầu tiên là lập quy củ, sau đó là động phòng hoa chúc. Ngày thứ hai còn phải dậy sớm nấu cơm giặt quần áo cho phu quân, sau đó còn phải nhận thêm một lần quy củ. Có khi còn đói bụng nữa, tốt nhất cũng chỉ được uống chút cháo nấu từ gạo thô, làm gì có cháo trứng gà. Y không ngờ phu quân lại thương tiếc y như vậy.
"Ăn rất ngon, cảm ơn phu quân." Lục Hi uống từng ngum từng ngụm cháo nhỏ, đây là cháo ngon nhất mà y từng được ăn. Lúc chưa xuất giá y phải gánh vác phần lớn việc làm nông trong nhà. Có đôi khi còn chẳng có thời gian ăn cơm, càng đừng nói đến cháo trứng gà nấu từ gạo trắng.
"Ăn ngon thì ăn hết đi, sau này muốn ăn thì ta làm nữa cho em." Lục Duy cười khẽ, nuôi một tiểu phu lang ngoan ngoãn cũng rất tốt.
" Cốc cốc cốc. Lục Duy tiểu tử, a cha trưởng bối tới rồi đây. Nhanh ra mở cửa."
Lúc hai người vẫn còn đang âu yếm, bên ngoài có người gõ cửa.
Lưu Hi sợ hãi, ngẩng đầu nhìn phu quân nhà mình, tay nhỏ cũng vô thức nắm lấy vạt áo hắn. "Tiểu phu lang đừng sợ, phu quân bế em về giường trước, khi nào gọi thì em lại ra nhé." Lục Duy trấn an nói, để chén đũa ăn xong qua một bên. Trong lòng hắn cà khịa, những người này thật đúng giờ, quả nhiên tới lúc ăn cơm trưa. Nếu không phải hắn thông minh thì tiểu phu lang chẳng lẽ phải đói bụng chịu phạt ư?
Lục Duy bế tiểu phu lang để lên giường, hắn không dám trì hoãn lâu. Ca nhi cần lập quy củ nếu như để a cha trưởng bối đợi lâu thì ở nơi này chính là việc có thể làm người ta chìm chết bằng nước miếng.
"Hai vị a cha mời vào, để hai vị đợi lâu rồi." Lục Duy cười dẫn người vào nhà.
Một vị a cha trong đó nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Chúng ta dựa theo quy định của gia tộc tới đây lập quy củ cho phu lang mới cưới của nhà ngươi, ngươi mời y đi ra đi."
Lục Duy cười nói: "Vậy thì làm phiền a cha rồi. Hi Nhi, ra đây." Lưu Hi ngồi bên mép giường, vẫn luôn khẩn trương nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này nghe thấy phu quân gọi, y mới vội vàng chống hai chân dậy đi bước nhỏ ra ngoài.
Trong phòng chỉ có ba người, Lục Duy và hai vị a cha trưởng bối. Lưu Hi đi đến trước mặt Lục Duy, ngoan ngoãn quỳ xuống, hạ thấp eo, một đôi chân nhỏ ở dưới vạt áo như ẩn như hiện, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Phu quân."
"Tiểu phu lang này ngược lại ngoan ngoãn. Lục tiểu tử, tối hôm qua y có nghe lời hầu hạ không?" Một vị a cha trưởng bối trong đó mở miệng, nhìn kỹ Lưu Hi.
Lưu Hi nghe thấy, cơ thể hơi hơi run rẩy, nhưng không dám có động tác khác. Mạo phạm a cha trưởng bối lập quy củ là hành vi phải bị trục xuất khỏi gia tộc.
Khóe miệng Lục Duy hơi hơi run rẩy. Vừa tới đã hỏi vấn đề cá nhân như vầy rồi. Nhưng hắn vẫn cười mở miệng: "Hi Nhi rất nghe lời. Xin hỏi a cha trưởng bối, không biết quy củ tiếp theo làm thế nào vậy ạ?"
A cha trưởng bối nâng hộp gỗ trên tay mở miệng đáp: "Đánh chân, về sau y sống là người Lục gia, chết là hồn Lục gia."
Lục Duy nhẹ nhàng gật đầu: "Không biết có quy định dụng cụ và số lượng chịu phạt không?"
"Đây là thước dùng để lập quy củ, số lượng đánh chân ít nhất là hai mươi cái. Lục tiểu tử có thể tự mình đánh cũng có thể để chúng ta đánh."
Lục Duy nhìn thoáng qua cây thước kia một cái, dài khoảng tám mươi centimet, độ dày lại cỡ mấy centimet. Loại thước gỗ này đánh người đau nhất, hơn nữa còn đánh ở bộ phận mềm mại của chân. Không biết tiểu phu lang có chịu được không nữa?
Lưu Hi vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy đánh chân cũng chỉ nhẹ nhàng run rẩy một chút. Ca nhi gả vào nhà là không được phản kháng.
"Vậy xin mời a cha trưởng bối nhìn ta đánh." Lục Duy nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ đùi mình, ngữ khí nghiêm khắc nói: "Hi Nhi, bò lên đây."
Lưu Hi nghe lời bò lên, tự mình vén vạt áo lên, lộ ra chỗ mông đã bớt sưng khá nhiều. Bởi vì tư thế mà hai chân nhẹ nhàng cong lên, lại hơi run rẩy. Chỗ giao của mông và chân cũng đỏ bừng một mảnh.
"Xin phu quân thương tiếc." Lưu Hi chậm rãi thả lỏng cơ thể, chờ đợi trách phạt tiếp theo. Về sau, y chính là thê của người này rồi.
"Bốp."
Lục Duy dùng tay đè lại eo y, không để y ngọ nguậy. Cẩn thận tránh đi vết thương ngày hôm qua, đánh xuống một cái ở trên chân y. Lưu Hi đau đến rơi nước mắt, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng cắn môi, không dám phát ra âm thanh. A cha trưởng bối bên cạnh thấy cũng chỉ hơi hơi nhíu mày: "Lục tiểu tử, ngươi quá đau lòng tiểu phu lang nhà ngươi. Trách phạt như thế này đã là nhẹ nhất. Về sau tiểu phu lang không nghe lời, ngươi sẽ hối hận chết."
Lục Duy nhíu mày, hắn hôm qua mới đánh người kia một trận, lại muốn y một đêm, đã như thế rồi mà còn ra tay được sao.
"Bốp bốp bốp bốp bốp, bốp bốp bốp bốp bốp."
Lục Duy hạ quyết tâm, liên tục đánh xuống. Trong lúc đánh, Lưu Hi đau đến thấp giọng thở ra, cặp đùi trắng nõn đã đỏ rực một mảng. Nhưng Lục Duy dùng chút mánh khóe, một hồi chỉ cần xoa xoa, không đến mấy ngày là hết đau thôi.
"Bốp bốp bốp bốp bốp, bốp bốp bốp bốp."
Lục Duy đánh cho xong số lượng còn lại, tiểu phu lang đã đau đến ngã ở trên đùi hắn khóc nức nở. Nghe thấy dừng lại thì ngẩng đầu nhìn phu quân. Lúc này y mới di chuyển cơ thể, một lần nữa quỳ ở trước mặt hắn, mang theo giọng nghẹn ngào mở miệng: "Thiếp thân cảm ơn phu quân thương tiếc, mời a cha trưởng bối kiểm tra."
"Đem vạt áo vén lên một chút, lộ mông ra. Lưu Hi ca nhi, về sau ngươi chính là phu lang của thôn Lục gia. Hầu hạ phu quân chính là việc của ngươi, nếu như sau này vi phạm thì nhớ lại dáng vẻ ngày hôm nay của ngươi, nhớ kỹ chưa?" A cha trưởng bối nhìn Lưu Hi quỳ ở dưới đất, thần sắc nghiêm nghị.
Lưu Hi không dám di chuyển cơ thể, cứ như vậy lộ cái mông sưng đỏ ra. Y tập trung tinh thần, nhẹ giọng đáp: "Thiếp thân nhớ kỹ rồi ạ."
"A!" Lưu Hi thình lình bị vị a cha trưởng bối kia đánh một cái, vết thương trên đùi càng nặng thêm, kêu lên đau đớn.
"Xin a cha trưởng bối giơ cao đánh khẽ, tiểu phu lang nhà ta đã biết rồi. Sau này ta sẽ coi chừng y." Lục Duy không ngờ quy củ nơi này hà khắc như vậy, sai ở đâu cũng không biết mà tiểu phu lang của hắn đã bị đánh rồi.
"Không nghe thấy, nói lại lần nữa." A cha trưởng bối xưa nay nhìn quen ca nhi lúc lập quy củ ngoan ngoãn nghe lời, không thương tiếc chút nào, lại hung hăng đánh mông y.
"Hức, thiếp thân biết rồi. Sau này nhất định sẽ hầu hạ phu quân thật tốt, bộ dáng bây giờ chính là bộ dáng khi ta phạm lỗi. Cảm tạ a cha trưởng bối dạy bảo ạ." Lưu Hi nhịn đau, lớn tiếng nói câu a cha trưởng bối vừa mới nói.
"Ừm. Lục tiểu tử, chúng ta đi đây. Cây thước này ngươi giữ đi, mỗi nhà hán tử đã lấy ca nhi đều có một cây. Nếu như phu lang không nghe lời thì ngươi cứ việc đánh mắng." A cha trưởng bối lúc này mới hài lòng gật đầu.
------------------------------
Chú thích:
Bếp lò kiểu cũ:
Chậu đồ ăn:
Trường sam:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top