CHƯƠNG 2: LẬP QUY CỦ

Editor: Dục Huân (Hoho736)

Lưu Hi ngồi trên xe, phía sau sưng đến khó chịu. Nhưng y vẫn cố gắng chịu đựng, đây là điều mà mỗi ca nhi phải trải qua. Chỉ hi vọng phu quân tối nay của y đừng đánh y cả đêm.

"Lục Duy, phu lang của ngươi đến rồi, mau đón vào đi." Người nói là một vị trưởng bối của thôn Lục Gia, cha mẹ Lục Duy đã qua đời lúc hắn còn nhỏ. Do lần này mua phu lang về nên ông và trưởng thôn đến làm chứng, nghĩa là đến xem lễ.

Nhà Lục Duy gần hậu sơn, vì sống một mình nên cách mọi người ở thôn Lục Gia khá xa. Nhưng hán tử lấy ca nhi mặc kệ là ở đâu cũng là việc lớn, cho nên người thôn Lục Gia đều tới cả.

Lục Duy cười khẽ, nhìn tiểu phu lang ngoan ngoãn đi theo người khác. Không ngờ mới xuyên đến đây ngày đầu tiên đã phải thành thân rồi, còn là một tiểu phu lang ngoan ngoãn thế này nữa chứ.

Người thôn Lục Gia đều vây quanh ở trước nhà, Lục Duy đặt hai cái ghế dựa ở trước cửa phòng, trưởng thôn và vị trưởng bối kia ngồi trên ghế dựa.

Lưu Hi được a cha làm mai đỡ đi tới chỗ Lục Duy. Đầu tiên là đứng trước mặt Lục Duy, Lục Duy vén khăn trùm đầu của y lên. Lưu Hi cúi thấp đầu, quỳ xuống trước mặt Lục Duy. Giọng nói vừa có chút run rẩy lại có chút khẩn trương: "Ca nhi Lưu Hi hôm nay gả vào nhà họ Lục, từ đây Lục Duy là phu quân của thiếp thân, mọi việc thiếp thân sẽ nghe theo phu quân, mời phu quân lập quy củ cho thiếp thân."

Lục Duy dựa theo lời trưởng thôn dạy mà nói: "Hôm nay Lưu Hi gả vào nhà của Lục Duy ta, về sau chính là phu lang của ta, mời các vị làm chứng."

Lưu Hi biết, tiếp theo chính là lập quy củ. Nhưng phu quân vẫn chưa mở miệng, y cũng không dám đứng dậy. Vừa định dùng đầu gối đi qua thì bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay to duỗi tới. Y ngẩng đầu lên nhìn, là Lục Duy.

Lục Duy cười nhẹ đem người kéo dậy, xoay người lại nói với mọi người: "Hôm nay ta muốn lập quy củ cho phu lang ở trong phòng, một lát mời a cha làm mai kiểm tra."

Lục Duy tuy rằng có chủ nghĩa đại nam nhân, nhưng cũng không đến mức ở trước mặt mọi người làm cho phu lang của mình xấu hổ. Dù sao hắn cũng sống ở hiện đại lâu như vậy, hơn nữa người trước mặt là bạn lữ của hắn, nhưng quy củ ở đây không thể không làm. Nghe người thế hệ trước nói, lúc trước có một người bỏ qua quy củ. Cả gia tộc của hắn đều không thừa nhận ca nhi kia, xem hắn là một người không bình thường. Lục Duy nghe xong cũng líu lưỡi, có lúc điểm mấu chốt của cổ nhân là không thể đụng vào, hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu tiến.

Cách làm của Lục Duy vẫn được coi như bình thường. Có một vài hán tử thích thể diện, thích ca nhi ở trước mặt mọi người chịu khuất phục sẽ chọn lập quy củ ở trước mặt mọi người. Nhưng có một vài phu quân tốt quan tâm đến thể diện của phu lang sẽ chọn lập quy củ trong phòng. Sau khi xong việc mới mời a cha làm mai kiểm nghiệm. Đây cũng là một cách.

Lưu Hi nghe được lời hắn nói thì trong lòng có chút vui mừng. Phu quân quan tâm đến thể diện của y sao?

Trưởng thôn thôn Lục Gia gật đầu, phân phó hai hán tử đem một cái ghế dài và một cây gậy gỗ đặt ở trong phòng.

Lục Duy dắt Lưu Hi đi vào, đóng kỹ cửa. Nhìn người kia mặc một thân hỉ phục tự động vén áo trong lên, cởi quần lót ra, bò lên ghế dài.

Lưu Hi quay đầu lại nhìn phu quân nhà mình một cái, hơi hơi đỏ mặt, tập trung tinh thần mở miệng nói: "Thiếp thân mời phu quân lập quy củ, xin phu quân thương tiếc." Thanh âm cũng đủ cho người ngoài cửa nghe rõ ràng. Lục Duy nhìn phía sau tiểu phu lang lộ ra một đoạn ngắn của viên được nhét vào phía sau, biết đây là do phân đoạn thêm ngọc. Lại nhìn hai chân trắng nõn của tiểu phu lang bởi vì sợ hãi mà hơi run rẩy, trong lòng mình cũng không nỡ. Thôi thôi, một lát tránh chỗ này vậy.

Lục Duy cầm gậy gỗ lên, đi qua ngồi xổm xuống trước mặt y. Để một miếng gỗ bên miệng y, nhẹ giọng nói: "Tiểu phu lang, phu quân chỉ đánh ba mươi cái thôi. Em ráng chịu đựng, đau thì cắn miếng gỗ này." Ba mươi cái là trách phạt ít nhất trong lúc lập quy củ, điều này chứng tỏ phu quân rất thương tiếc phu lang. Lưu Hi không nghĩ tới sẽ được đãi ngộ này, nhẹ nhàng gật đầu.

Lục Duy đi tới phía sau của tiểu phu lang, đánh vào cái mông trắng nõn vểnh lên kia. Đánh một gậy là xuất hiện một vết đỏ. Hai tay Lưu Hi xoắn vạt áo, trong miệng cắn miếng gỗ. Tuy vậy nhưng y cũng không thể không ngẩng cổ lên, thật sự đau quá.

"Bốp bốp bốp bốp bốp bốp."

Lục Duy liên tục đánh xuống. Sau khi đánh mười lăm cái, cái mông của Lưu Hi đã sưng đỏ một khoảng. Lưu Hi cắn miếng gỗ từ đầu đến cuối đều không dám phát ra tiếng, y chỉ có thể nhẹ nhàng khóc nức nở, cơ thể cũng run nhè nhẹ.

Lục Duy nhìn nhìn cái mông của tiểu phu lang đã không còn chỗ đánh nữa, đành phải đem gậy gỗ đánh ở chỗ giao giữa mông và chân. Lưu Hi bị đánh đột ngột không kịp đề phòng nên nghiêng người, y hoảng sợ quay đầu lại nhìn phu quân. Nếu như lúc lập quy củ phu lang cử động thì phải làm lại từ đầu.

Lục Duy nhẹ nhàng đỡ y nằm lại:"Không sao. Tiểu phu lang ngoan, nằm sấp lại đi. Một lát a cha làm mai phải kiểm tra đó, chúng ta đánh cho xong số lượng còn lại ha."

Lưu Hi gật gật đầu, một lần nữa nằm sấp lại, hai tay ôm ghế dài. Hản tử ở phía sau không chút nào thương tiếc. Y cắn miếng gỗ, nước mắt không ngừng rơi xuống đợi đến lúc phu quân dừng tay. Ba mươi cái đánh xong, Lục Duy ngừng tay lại.

Lục Duy đem vạt áo của y sửa sang lại cho ngay ngắn, nói vọng ra ngoài cửa: "Đã lập xong quy củ cho phu lang rồi, mời a cha làm mai kiểm tra."

Mọi người không ngờ lại nhanh như vậy, bình thường hán tử ít nhất phải đánh ca nhi đến dễ bảo mới chịu ngừng tay. Lục tiểu tử này vẫn còn quá trẻ, chỉ sợ phu lang về sau sẽ không nghe lời.

A cha làm mai cười đẩy cửa đi vào. Lưu Hi nằm sấp trên ghế dài hơi hơi thở dốc, cái mông sưng đỏ lộ ra. A cha làm mai thấy vậy cũng chỉ trêu đùa hai câu: "Lục tiểu tử thật là yêu thương phu lang, chỉ đánh có ba mươi cái là xong rồi. Chỉ sợ tiểu phu lang sau này không nghe lời."

Lưu Hi nghe được lời này cầu xin nhìn Lục Duy. Y lắc lắc đầu, muốn nói y sẽ nghe lời, không cần đánh nữa đâu. Nhưng ngại có a cha làm mai ở đây nên không dám mở miệng.

Lục Duy đương nhiên thấy được ánh mắt cầu xin của tiểu phu lang, cười khẽ đem một bao lì xì đưa cho a cha làm mai: "Cảm ơn a cha làm mai, tiểu phu lang này rất hợp tâm ý ta. Y không nghe lời thì sau này lại lập quy củ là được. Làm phiền a cha làm mai sắp xếp những việc còn lại giúp ta."

A cha làm mai nhận bao lì xì cũng cười một cái: "Được rồi Lục tiểu tử, ngươi ra ngoài hành lễ với các trưởng bối một cái là được."

Lục Duy gật đầu, tiệc cưới ở nơi này đến mời khách cũng không cần. Chỉ cần lập quy củ xong, tặng cho người làm chứng một chút thịt và rau đưa là được.

Lục Duy đi ra ngoài tiễn mọi người trong thôn Lục Gia, lại tiễn đám người a cha làm mai, lúc này mới quay trở về. Hắn cài cửa lại, đi đến phòng bếp lấy một bồn nước ấm, cầm một cái khăn mặt đi vào trong phòng. Nếu như sau khi lập quy củ phu quân không nói gì thì phu lang không được phép đứng dậy. Vì vậy lúc Lục Duy trở về phòng, tiểu phu lang nhà mình vẫn nằm sấp trên ghế dài như cũ, cái mông sưng đỏ đặc biệt gây chú ý.

Lục Duy bưng nước ấm vào phòng, rồi mới xoay người lại. Hắn ngồi trước mặt tiểu phu lang, xoa xoa tóc của y, cười khẽ nói: "Tiểu phu lang, vi phu ôm em đi có được không?"

Lục Hi vốn tưởng rằng mình phải nằm sấp ở đây cả đêm, y không ngờ phu quân sẽ tự mình tới ôm y, y khẩn trương gật gật đầu. Sau đó y được ôm lên, mùi hương nhàn nhạt trên người phu quân làm y vô cùng an tâm. Y cảm nhận được phu quân nhẹ nhàng đặt y lên giường.

Lục Duy để người lên giường, vươn tay đi lấy khăn mặt ấm áp: "Ta giúp em lau người một chút."

" Phu quân, ta có thể tự mình làm mà." Lưu Hi khẩn trương nói, không có phu quân nhà nào lại đi hầu hạ phu lang cả. Y vẫn còn chưa cởi áo cho phu quân, phu quân vẫn còn mặc hỉ phục của hôm nay. Nhưng phu quân mặc nhìn rất đẹp, nhìn thật oai hùng hiên ngang.

"Sao, tiểu phu lang không nghe lời?" Lục Duy cười trêu, quả nhiên thấy người kia trở nên vô cùng sợ hãi.

Lưu Hi vội vàng quỳ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lo lắng mà nhăn lại. Phu lang không nghe lời là lỗi rất nghiêm trọng, y hơi hơi thấp người xuống, âm thanh run rẩy nói: "Thiếp thân biết tội, xin phu quân trách phạt."

Lục Duy ôm người lên, mình thì ngồi lên giường. Dùng khăn mặt cẩn thận lau mặt cho y, mở miệng nói: "Về sau tiểu phu lang nghe lời, phu quân sẽ không phạt em. Bây giờ ngoan nha, phu quân giúp em lau người một chút, lát nữa còn phải bôi thuốc. Hơn nữa tiểu phu lang quên rồi sao? Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đó, hửm?"

"Phu quân." Lưu Hi nghe được lời phía sau mặt hơi hơi đỏ lên. Y cũng biết phu quân vừa rồi không phải thật sự tức giận, y thả lỏng người để phu quân lau sạch sẽ.

Lục Duy cởi Lưu Hi sạch sẽ. Hắn thấy rất rõ ràng cái mông sưng đỏ và viên nhét sau mông lộ ra một đoạn ngắn, còn có phía trước bị một mảnh vải cột lại.

Lưu Hi không biết phu lang nhà người khác có để phu quân nhìn như vậy hay không, y cảm thấy rất thẹn thùng nhưng lại không dám ngọ nguậy. Chỉ đành dựa vào trong lòng phu quân, tay chân cũng không biết để chỗ nào.

"Tiểu phu lang, mở chân ra nào." Lục Duy định lấy viên ở phía sau tiểu phu lang nhà mình ra trước. Mở rộng vậy cũng đủ rồi, đoán chừng y cũng khó chịu lắm.

Lưu Hi nằm sấp trong lòng hắn, nghe lời mở hai chân ra. Y cảm nhận được có ngón tay nhẹ nhàng đụng vào vật ở phía sau, y khóc nức nở một tiếng. Nhưng nhớ lại lời a cha làm mai căn dặn nên không dám xin tha.

Lục Duy đem viên đó lấy ra từ từ, lại xoay tròn tiến vào. Quả nhiên thấy phía trước của tiểu phu lang nổi lên phản ứng, lại làm cho người trong ngực nhẹ nhàng khóc nức nở thêm. Thật là quyến rũ người khác mà. Ngoài miệng lại cười khẽ một tiếng, lấy tay trêu chọc y: "Tiểu phu lang nhanh như vậy đã có phản ứng rồi ư."

Lưu Hi sợ phu quân sẽ tức giận, mở hai chân lớn hơn, nhẹ giọng nói: "Xin phu quân thương tiếc, hãy muốn thiếp thân đi ạ."

Lục Duy vốn dĩ đã bị y trêu chọc đến động tình, lúc đầu vốn định giúp y bôi thuốc rồi mới làm việc kia. Bây giờ bị người trêu chọc, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, hôn y luôn.

Miệng của tiểu phu lang nho nhỏ, ngây ngô hôn hắn. Bởi vì bị hôn quá mạnh bạo mà hơi hơi thở dốc. Một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng ôm cổ hắn, hai chân tách ra ngồi trên người hắn. Mới hôn một cái mà cả người đã biến thành màu hồng nhạt.

Lục Duy đè y lên giường, lấy ra vật ở phía sau của y, muốn đổi thành của mình. Nhưng cái miệng nhỏ vẫn còn quá khít, hắn mới tiến và một nửa thì không vào được nữa.

Tiểu phu lang khẩn trương đến run lên, khóe mắt rưng rưng nước mắt nhìn hắn, tuy đau nhưng lại không dám xin tha. Trái lại tưởng vì mình mà phu quân không thoải mái nên mở chân lớn hơn nữa, vụng về lấy lòng hắn: "Phu quân, tiến vào đi."

Lục Duy thương tiếc hôn lên khỏe miệng y, tiểu phu lang ngoan như vậy thế mà là của hắn, hắn trấn an nói: "Tiểu phu lang, ráng chịu đựng nhé." Vừa nói tay vừa không ngừng trêu chọc điểm mẫn cảm của y, ép người đến nỗi rên rỉ, kêu ra tiếng, không ngừng ngửa cổ ra sau hòng thoát khỏi cơn khoái cảm mãnh liệt này.

Lục Duy nhìn chuẩn thời cơ, nhân lúc người kia đang thả lỏng mà đi vào toàn bộ. Bên trong lối vào vừa chặt vừa nóng làm hắn thoải mái đến thở ra. "Phu quân, a." Lưu Hi chưa từng chịu kích thích mãnh liệt như vậy. Chỉ có thể vô lực ôm cổ hắn, hai chân theo động tác của hắn mà mở ra, lại không dám nói một câu không được.

Lục Duy cười khẽ, phủ lên môi y, lấp kín âm thanh của y. Động tác dưới thân lại càng ngày càng mãnh liệt. Cảm nhận được tiểu phu lang ôm hắn ngày càng mạnh thêm. Một tay hắn phủ lên chỗ bị trói kia của y, dùng hết kỹ xảo khiêu khích, vào lúc sắp cao trào hắn tháo mảnh vải kia ra. Khoái cảm đến từ hai phía ép tiểu phu lang chưa trải sự đời muốn hỏng mất mà khóc lớn.

"Phu quân, hức hức hức hức." Lưu Hi còn chưa hồi thần lại từ trong cơn khoái cảm kia, Lục Duy cũng đã bắt đầu một lần va chạm mới.

Cuối cùng, Lưu Hi đến sức để khóc cũng không còn nữa, cứ như vậy nằm dưới thân Lục Duy ngủ say. Cả người toàn là dấu vết của hai người bọn họ, xương quai xanh và một số nơi riêng tư đều có dấu vết Lục Duy để lại.

Lục Duy cảm thấy mình đã phát tiết hết những thứ hắn kiềm nén suốt hai mươi năm qua lên người tiểu phu lang nhà mình. Hắn cứ muốn y một lần lại một lần, thẳng đến lúc người kia mê man mới thôi. Hắn cứ thế để nguyên người kia trong tư thế hai người dính liền nhau mà ôm y lên.

Có lẽ tư thế này làm hắn đi vào càng sâu nên tiểu phu lang nhíu lông mày lại, rúc vào người hắn ngủ tiếp.

Lục Duy cẩn thận quan sát tiểu phu lang của mình. Ca nhi nơi này giữa mày đều có một nốt ruồi, chỉ có thật sự thuộc về phu quân thì nốt ruồi đó mới biến thành một đóa hoa nho nhỏ. Bây giờ hắn đang xem nốt ruồi kia biến hóa, thật thần kỳ.

Tướng mạo tiểu phu lang cũng không thuộc loại quá xinh đẹp. Ngược lại vẻ ngoài của y thanh tú mang theo chút trẻ con, lông mày thon dài, đôi mắt to to, cái mũi xinh xắn lại kiên quyết, miệng cũng là miệng anh đào nhỏ của mỹ nhân cổ đại. Một mái tóc đẹp bởi vì trận điên cuồng vừa rồi mà rối tung ở phía sau.

Lục Duy nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể tiểu phu lang, bế ngang người lên lấy chăn bọc kỹ rồi đi đến phòng bếp. May mà hôm nay hắn có dự kiến trước nên đã nấu sẵn nước nóng.

Lục Duy ôm người vào lòng bằng một tay, tay kia múc nước vào thùng tắm. Hẳn có lực cánh tay mạnh thế này một là do trước kia rèn luyện, hai là do thân thể nguyên thân khá khỏe mạnh. Đương nhiên, quan trọng nhất là tiểu phu lang quá nhẹ.

Ôm người bước vào trong thùng tắm, để y nằm sấp trong ngực mình. Từ từ rửa sạch phía sau giúp y. Lục Duy bây giờ mới phát hiện bản thân có hơi cầm - thú. Mông của tiểu phu lang bởi vì lập quy củ đã sưng đỏ rồi, bây giờ cái miệng nhỏ cũng sưng đỏ, còn có hơi không khép lại được.

Hắn thò tay vào dẫn thứ ở trong ra ngoài, lại làm cho tiểu phu lang nhẹ nhàng khóc nức nở. Lục Duy trấn an mà vỗ lưng y, tiếp tục giúp y tắm rửa sạch sẽ.

Mấy ngày này tiểu phu lang phỏng chừng sẽ không bò dậy nổi. Lục Duy câu môi lên, quy định thành thân ba ngày đầu phu lang không cần phải ra cửa của triều đại này cũng khá được. Tuy rằng là vì những phu lang bị đánh rất nặng kia, nhưng phu lang bị bắt vận động kịch liệt cũng có thể nằm nghỉ mấy ngày.

Lục Duy vừa nghĩ về cuộc sống sau này vừa bôi thuốc giúp tiểu phu lang của mình. Sau này trồng gì đó trong miếng đất trong nhà, nuôi mấy con gà để đẻ trứng. Vừa có thể tẩm bổ cho tiểu phu lang, vừa có thể kiếm tiền.

Hắn còn muốn mua chút hạt giống để trồng trong không gian, không nên lãng phí. Hắn không có chí hướng gì, đời này ở cạnh tiểu phu lang trải qua một cuộc sống làm ruộng dệt vải là được.

Lục Duy yêu thương mà hôn hôn khóe miệng y, kéo chăn qua rồi ôm y. Tiểu phu lang của ta, thì ra em mới chính là món quà lớn nhất của ta.
------------------------------
Trans: Chắc cũng có người thắc mắc sao Hi Nhi đau vậy rồi mà Lục Duy còn ráng viên phòng. Câu trả lời nằm ở chương sau nha mấy chế. Đừng vội chửi Lục Duy tội ảnh nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top