2.


Cố Cảnh An tâm tình không tốt, xoay đầu nhìn nam nhân. Thông qua trí năng và tinh thần lực, hắn hiểu được nam nhân đang nói cái gì. Căn bản nói hắn là một loại sinh vật đáng sợ.


Cố Cảnh An một khuôn mặt tuấn mỹ, da trắng nõn, mày kiếm mắt đào hoa. Ngũ quan ôn nhuận lại không mất vẻ nam tính, tóc đen, mắt màu nâu nhạt. Thể năng, tinh thần lực một cái cấp A, một cái cấp S, thế nào cũng không lớn lên giống một loại sinh vật đáng sợ nào.


Nhưng khuôn mặt nam nhân xanh mét, sợ hãi vô cùng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc liếc cái rìu đặt trong góc tường, giống như rất muốn chạy tới nhặt lấy phòng thân. Cố Cảnh An thấy hắn có chút đáng thương, phân một tia tinh thần lực xoa dịu cảm xúc của hắn.


Nam nhân không thể hiểu được bị trấn an, nhìn qua bình tĩnh chút. Cố Cảnh An truyền tới cho hắn tin tức không có ý hại hắn. Lại thấy nam nhân khẩn trương nhìn màn hình trên tay, Cố Cảnh An có chút hiểu được.


Nơi kỳ quái này hẳn là không có thiết bị trí năng, rốt cuộc ngẫm lại, nam nhân phản ứng lớn như vậy là sau khi hắn bật thiết bị này lên. Cố Cảnh An dù là thiếu gia được nuông chiều từ bé, nhưng tốt xấu cũng là một quân nhân. Sau một lúc thất thố, hoảng loạn, hắn cũng lấy lại được bình tĩnh.


Cố Cảnh An phân tích hoàn cảnh trước mắt, từ trong trí nhớ lấy ra được một số thông tin hữu ích. 1000 năm trước từng có một chi đội ngũ, trong quá trình khai phá tinh hệ R-70, đã gặp một nhóm sinh vật có trí tuệ, tự thành lập một vương quốc. Nhưng bọn họ phát triển vô cùng nghèo túng, không có thiết bị điện tử, vũ khí cũng thô sơ.


Tư liệu này chỉ có trong lịch sử, hiện tại 1000 năm qua cũng không có tình huống tương tự, vậy nên Cố Cảnh An không lập tức liên tưởng đến. Nhất là khi thấy nam nhân cũng là nhân loại như mình.


Nhưng nhìn cái 'lều trại' này, lại nhìn cây búa, nhìn chất liệu vải và những dụng cụ kỳ quái, Cố Cảnh An liên tưởng tới nhóm sinh vật trong lịch sử mà quân đội từng gặp phải.


Suy nghĩ có hướng đi, trong lòng Cố Cảnh An có chút nắm chắc, lại cố gắng nhớ tới đặc điểm nhóm sinh vật kia. Dị thường đoàn kết, tin vào lực lượng siêu nhiên, ngây thơ, đơn giản, nhiều tình cảm, vì một lý tưởng có thể kích phát tiềm năng cực hạn, trở nên vô cùng kiêu dũng, thiện chiến.


Nếu nam nhân nhìn thấy màn hình trí năng, cho rằng Cố Cảnh An là sinh vật đáng sợ nào đó, vậy làm cho hắn tin đây là lực lượng siêu nhiên đi. Nếu nam nhân có nhiều tình cảm, điểm này cũng có thể lợi dụng, làm nam nhân thương hại hắn, giúp đỡ hắn.


Cố Cảnh An ý đồ câu thông nam nhân, hắn dùng tinh thần lực ám chỉ nam nhân hắn là một người đáng thương, cần giúp đỡ. Biểu tình nam nhân quả nhiên mềm mại hơn, bả vai cũng có xu hướng bớt căng thẳng, rũ xuống.


Cố Cảnh An lại chỉ màn hình, lại chỉ chỉ lên trời, khoa chân múa tay một số động tác mà hắn nhìn thấy trong tài liệu về tôn giáo. Hắn không biết nam nhân có hiểu ý hắn không, chỉ thấy mặt nam nhân đầy vẻ nghi hoặc, bất quá không có quá nhiều sợ hãi, kiêng dè như lúc trước.


Nam nhân bán tín bán nghi, ánh mắt phức tạp, rốt cuộc ngập ngừng nói ra một câu:


"Ngươi... là đạo sĩ sao?"


Cố Cảnh An có chút ngốc lăng. Tinh thần lực kết hợp với trí năng nói cho hắn, 'đạo sĩ', một tên thần thần thao thao, chuyên dùng tiểu xiếc đi lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin.


Cố Cảnh An vội vàng lắc đầu, giống như rất muốn nói cái gì, lại không thể nói.


Nam nhân lập tức thương hại nhìn hắn:


"Ngươi không nói chuyện được a..."


Cố Cảnh An nuốt nuốt nước miếng, tận lực làm ra vẻ đáng thương. Hắn rũ mi mắt, bả vai sụp xuống, một bộ ủy khuất, không nơi nương tựa.


Nam nhân có chút cẩn thận đến gần hắn, lại gần hơn chút. Cố Cảnh An vì cổ vũ nam nhân, lấy ra bản lĩnh khi hắn 5 tuổi làm nũng với mẹ, ngước một đôi mắt ngập nước, đầy vô tội nhìn nam nhân. Bất quá Cố Cảnh An cũng âm thầm cảnh giác. Nếu nam nhân làm ra động tác gì gây hại tới hắn, hắn có đủ thời gian lập tức tránh đi, phản kích.


Nhưng nam nhân chỉ trầm thấp, châm chước nói:


"Ta nghe nói, yêu quái cũng không phải luôn độc ác xấu xa. Cũng có yêu quái thực hiền lành a. Như thỏ tinh, chỉ biết ăn rau củ, không làm hại tới nhân loại. Ngươi hẳn là vừa hoá hình đi? Cũng không biết nói chuyện, một bộ ngốc ngốc ngây thơ."


???


Cái lung tung rối loại gì?


Bàn tay nam nhân to rộng, ấm áp xoa xoa đầu Cố Cảnh An:


"Không sao, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi."


Cố Cảnh An nhìn thấy một tia sợ hãi trong mắt nam nhân, nhưng nam nhân vẫn cố gắng ôn nhu trấn an hắn. Cố Cảnh An cảm thấy nam nhân có lẽ là loại người đầy tình cảm, lại ngây thơ. Hắn đã rất lâu không gặp qua người sống tình cảm thế này, cảm thấy có chút không khoẻ. Những người có nhiều tình cảm dư thừa thông thường bị cho là ngốc nghếch, hỏng việc. Mà Cố Cảnh An đã quen sống trong xã hội tinh anh, chính hắn cũng là một trong số đó.


Không có tình cảm dư thừa, nhưng Cố Cảnh An biết người khác thích nhìn thấy bộ dáng gì, phải làm thế nào để đạt được mục đích. Vậy nên hắn không có trở ngại làm ra đủ loại biểu cảm đa dạng khi cần thiết. Đó cũng là một loại kỹ năng không chỉ xã hội tinh anh có được, thiếu gia một đại gia tộc càng phải có.


Bất quá, cách hắn câu thông có vấn đề, hay mạch não nam nhân có vấn đề? Vẫn là nơi này tồn tại một loại sinh vật kỳ quái theo lời nam nhân mà Cố Cảnh An không biết?


Vậy nên, cách hắn hành động làm nam nhân hiểu lầm hắn là loài sinh vật đó?


'Yêu quái'? 'Thỏ tinh'?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top